5. Friday
[FANFIC] 7 days to fall in love
Author : Chocopieyj
Type : Romance / Highschool - Lãng mạn/ Học đường
Pairing : 2Jae
Vtrans : _N_
Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!
Friday
Youngjae nghe tiếng gõ cửa vang lên ở nơi nào đó xa xăm. Thường thì thế chứ thế nữa cậu cũng không dậy, cậu nhóc lờ đi tiếp tục giấc ngủ. Giấc ngủ là quan trọng, không nên bị quấy rầy và không thể bị ngắt quãng.
Vài tiếng gõ cửa nữa và tiếng mở cửa. Cậu cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vai mình.
Mẹ cậu luôn bỏ cuộc đánh thức cậu mỗi sáng bởi chưa bao giờ cậu chịu dậy, thế vì đâu mà bà lại đang cố gắng gọi cậu nhỉ ?
" Youngjae ah ~ " có có, cậu có nghe " bé cưng, dậy nào ~ "
" Ummmhuu" cậu ậm ừ vẫn nửa tỉnh nửa mơ.
" Dậy thôi ! "
" Muốn ngủ cơ " cậu đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.
" Không được đâu " mẹ cậu nói khẽ " có người đang đợi con "
" Bảo Jackson là con không quan tâm "
" Không phải Jackson " mẹ cậu thì thầm bên tai " Cậu ấy nói tên là Jaebum"
Youngjae bật dậy như thể cái tên ấy là mật khẩu mở khoá não bộ. Hoàn toàn tỉnh táo. Mẹ cậu trợn tròn mắt nhìn cậu tò mò, bà không chắc đây là con trai mình nữa. Nó vừa bật dậy chỉ trong chưa đến một giây.
" Con quên mất ! " Youngjae than vãn vùng dậy chạy vào phòng tắm " Mẹ bảo anh ấy là con sắp xong rồi ! "
Bà cười hiền, rời căn phòng. Bà không chắc lắm cậu bé dưới nhà là ai mà quyền lực đến vậy, cậu ta có thể làm được việc mà bà và chồng đã bỏ cuộc từ nhiều năm về trước.
Youngjae cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể, mặc đồng phục, rửa mặt đánh răng để phi xuống nhà.
Vừa tính xách balo lên đi thì cậu nhìn thấy giờ trên đồng hồ, há mồm nín thở kinh ngạc.
" Còn sớm mà !!! " cậu cảm thán " Ảnh bị điên thật rồi " làu bàu với 4 bức tường " Đi ngủ tiếp thôi " rồi tự quyết định, bò lại lên giường. Ngủ nhiều mới tốt cho sức khoẻ. Cậu mỉm cười thoả mãn, rúc mình trong chăn ấm áp.
" YAH !! Sao vẫn ngủ hả ?!" ai đó quát lên, dậm chân thình thịch trên sàn.
" Anh bị tâm thần rồi ! " Youngjae lười biếng đáp " Em không muốn mở trường học đâu, cám ơn nha " cậu nhóc quay lưng vào trong, vùi mình trong chăn.
" Dậy ngay ! " Jaebum ra lệnh, nhìn một lượt quanh phòng " cái phòng này...lần cuối em dọn dẹp là lúc nào đấy ? " khuôn mặt anh nhăn tít, nhìn mỗi thứ ở một nơi, bánh kẹo trải trên sàn, chai nước ngọt rỗng lăn lóc, quần áo bẩn không khác gì giẻ lau chỗ này một cái, kia một cái và tủ cùng ngăn kéo thì mở toang. Đây thực sự là nơi người sống được hả ? Là một cái ổ chứ phòng gì...
" Em không biết, không quan tâm...im đi cho em ngủ " thằng nhóc thờ ơ nói, nó đương nhiên không quan tâm tới một chữ Jaebum nói, vùi mặt sâu vào gối.
" Oh ! Con lại ngủ đó à " mẹ Youngjae bước vào, nhìn Jaebum cười thông cảm " Mẹ đi đây " bà vỗ nhẹ chân đứa con. Bà hiểu, thằng con bà nuôi ngần đấy năm, dựng nó dậy được như lúc nãy là kì tích rồi. Chứ nó xuống ngay thì chắc thiên tai ập xuống mất.
" Ok ~ y " Youngjae lầm bầm, bắt đầu thiu thiu ngủ.
" Nhớ ăn sáng nhé cục cưng !! " bà vuốt tóc Youngjae, nói lời tạm biệt rồi rời đi.
" Chào mẹ nha ~~~ " Youngjae thì thào, ngáp dài.
" Em không định dậy thật à ?" Jaebum cúi xuống lay vai con chuột bướng bỉnh " Nhanh ! " anh nói lớn khi cố kéo Youngjae dậy, giật tung chăn của nhóc con.
" Để em yên !! " Youngjae hét lên, ném gối vào Jaebum rồi lì lợm cuộn tròn người nơi góc giường.
Jaebum thở hắt ra, đảo mắt nhìn trần nhà. Anh biết trước thể nào cũng bị muộn nếu anh đặt niềm tin ở thằng nhóc này mà.
" Anh đi đây " anh nói, kéo rèm để ánh sáng tràn vào phòng " Đừng có quên ăn sáng, cục cưng ~~ " anh mỉa mai gọi tên ở nhà của Youngjae, quay lưng đi khỏi phòng.
Youngjae hé mắt nhìn Jaebum rời đi, khụt khịt mũi " Anh đang chọc em à ?" cậu than vãn, lồm cồm bò dậy theo anh.
Đáp lại Jaebum cộc lốc" Không " nhướn mắt biểu tình chán nản, dợm bước xuống cầu thang.
Đột nhiên cánh tay mảnh ôm chầm anh từ phía sau, khiến cả hai xíu nữa là lộn cổ lăn xuống cầu thang.
" Yah!! Em suýt gây tai nạn đấy ! " Jaebum nói, cố gỡ Youngjae bám dính anh không buông. Đấy chỉ là giây đầu tiên thôi, sau đó anh quay người ôm cậu bé, đung đưa vui vẻ quên luôn vụ tai nạn vừa suýt xảy ra.
/ Người em ấy lúc nào cũng mềm và thơm /
Cậu nhóc cười giòn tan, mắt cong cong, đôi má ửng hồng " Hey ~ để em ăn sáng rồi chúng mình đi nhé "
" Muộn lắm rồi ! Anh đi đây." Jaebum vẫy tay chào, tiến thẳng ra cửa nhưng Youngjae chộp lấy tay anh kéo ngược về nhà bếp.
" Còn sớm ~ " cậu nhóc thong thả kéo ghế " Anh muốn ăn cùng không ? "
" Anh ăn sáng rồi " Jaebum lắc đầu, đành ngồi xuống bàn giục cậu nhóc ăn nhanh lên.
Nhưng mỗi lần Jaebum nói " lẹ lên " hay " ăn nhanh lên " Youngjae lại cố tình làm động tác thật chậm để nhìn thấy khuôn mặt doạ nạt của Jaebum.
Cực kì vui luôn ~
Một lát sau cậu rời bàn ăn, bỏ đĩa bẩn vào bồn rửa, đi lên nhà đánh răng. Khi cậu quay lại Jaebum vẫn ngồi bên bàn, nhịp tay gõ ra chiều sốt ruột, rõ ràng là không mấy vui vẻ và kiên nhẫn đã đến giới hạn cuối cùng.
" Em xong rồi " Youngjae tươi cười, tay xách cặp nhăn nhở đứng đợi trước cửa ra vào. Jaebum thở một hơi nhẹ nhõm, làu bàu " cuối cùng cũng xong " rồi đi ra cửa, xỏ giầy.
" Đợi đã !! " Youngjae hét vang ngay trước khi anh định mở cửa, khiến Jaebum bật một tiếng kêu khó chịu.
" Gì nữa đây ?" Anh bực thật sự, quay đầu nhìn sau lưng, để rồi nhận được một cái thơm trên má.
" Em làm gì thế " anh càm ràm nhưng không giấu nổi nụ cười đang lan ra trên môi. Bực bội bay biến sạch, cỡ mà bây giờ trời đổ mưa rào cũng được, đi học muộn cũng được luôn. Sao cũng được, anh chấp tất.
" Nụ hôn buổi sáng " Cậu nhóc vui vẻ mở cửa chạy ra ngoài " Sao nào ? Anh không muốn bị muộn đúng không ?"
Jaebum khụt khịt, cúi đầu cười. Con chuột nhắt ấy có sức mạnh khiến tim anh hoạt động thất thường thì chớ, giờ lại còn tâm trạng anh cứ đi theo đồ thị hình sin một ngày vài lần. Kì lạ thay, cái sự "không khoẻ" này lại khiến anh cảm thấy mình đủ sức mạnh chống lại cả thế giới. Chỉ cần cậu nhóc này chạy nhảy tung tăng bên cạnh, luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất như bây giờ. Cái đôi mắt cười cong cong nhỏ xinh ấy cũng thừa sức biến một ngày mưa thành một ngày nắng vàng. Dạo này hình như anh hơi bị sến sẩm đi nhiều...
Một ngày thứ sáu tuyệt vời.
" Em muốn xem bộ phim mới ra " người nhỏ hơn líu ló trên đường tới trường.
" Thế đi xem đi " Jaebum đảo mắt nhìn hướng khác. Anh có cảm giác sẽ bị lôi vào cái gì đó, lại một kế hoạch nào đó của thằng nhóc này. Sau bốn ngày, anh đã bắt đầu bắt học được cách đề phòng những kế hoạch bất chợt không hiểu bằng cách nào luôn khiến anh ngu muội nghe theo.
" Em cần người đi cùng " Youngjae gợi ý, ôm tay Jaebum, thằng nhóc càng ngày càng lộ liễu.
Jaebum nhướn mày nhìn cậu nhóc " Em muốn hỏi anh cái gì sao ?"
" Uch..hyung ! "
" Gì ?"
" Hôm nay tan học ! Đi xem phim với em !!! " Youngjae hét vang, rồi bĩu môi nhìn anh.
" Em đang rủ anh hay yêu cầu ?" Jaebum mỉm cười, tránh không nhìn cậu. Anh cần thời gian để làm quen với đôi mắt ấy.
" Đi mà ~~~ " Youngjae mè nheo, trưng điệu bộ cún con " Được chứ ?"
" Em thật kì cục " Jaebum gỡ tay Youngjae,bước nhanh hơn bỏ cậu nhóc tụt lại đằng sau.
" Anh còn hơn ý ! " người nhỏ hơn hét lên từ phía sau.
" Anh sẽ gặp em lúc tan học " Jaebum vẫy tay tạm biệt, không quay đầu lại.
~~~~~
Ngày hôm đó, từng giờ trôi qua thật chậm chạp. Cả hai ngồi trong lớp tách biệt, tất cả những gì họ làm là nhìn chằm chằm kim đồng hồ nhích từng bước một. Thế quái nào mà người ta sáng tạo ra đồng hồ với tốc độ con rùa được nhỉ. Chốc chốc một trong hai lại ngẩng lên nhìn đống hồ, đếm chính xác từng giờ từng phút cho tới giờ hẹn.
/ Đây sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên nhỉ ?/ Youngjae nghĩ ngợi, hay chỉ được tính nếu cậu nói thật rõ ràng. Jaebum trông như chỉ nghe rồi để đấy thôi ấy. Chẳng chịu chủ động gì cả.
Mà cậu cũng chẳng quan tâm, cậu tự coi đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Thế là xong.
~
Khi ấy Jaebum cũng đang ngẫm nghĩ về mối quan hệ của mình với nhóc Jae. Liệu sẽ vẫn như thế này hay sẽ tiến xa hơn một xíu nhỉ.
Thôi, anh sẽ tìm ra đáp án nhanh thôi.
Giờ nghỉ trưa bắt đầu với một sự kiện nho nhỏ. Một giáo viên đi tới yêu cầu Jaebum ghé qua buổi tổng duyệt cho lễ tốt nghiệp năm nay.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh không muốn làm hài lòng giáo viên, nhưng anh cũng không thể từ chối.
Thế nên anh đành phải báo cho Youngjae rằng hôm nay anh sẽ không gặp cậu được. Jaebum mở Whatsapp, tìm số Youngjae. Anh gửi một tin nhắn ngắn gọn về tình hình hiện thời và xin lỗi.
Ngay lập tức tin nhắn hồi đáp tới.
[ Thật không ?! Anh không muốn hẹn hò với em chứ gì (╥﹏╥) ]
Ôi thằng nhóc con nít này, Jaebum nghĩ thầm
[ Đừng có ăn vạ nữa, anh bắt buộc phải làm mà ]
Youngjae trả lời ngay
[ Ugg, anh là đồ tồi ! (¬¬ ') Chả nhẽ anh phải ở đấy cả buổi chắc? Em sẽ gặp anh sau, 7h30 ? (*o*) ]
Ừm, em ấy đúng. Không cần phải huỷ hẹn.
[ 7:30 anh nghĩ là được, anh có thời gian về nhà thay quần áo ]
[ 7:30 ở cổng trung tâm thương mại nha ! ^ - ^ ] Youngjae tự lên kế hoạch.
[ Đừng đi muộn đấy ] Anh cảnh báo.
[ Em không hứa được gì đâu nha >: ) ] đọc tin nhắn Youngjae viết, Jaebum có thể mường tượng được đôi mắt cún con ranh mãnh của cậu nhóc.
[ Em không tới đúng giờ, anh sẽ bỏ về ] Có lẽ ( chắc chắn ) anh sẽ đợi.
[ Đùa thôi ! :@ Em sẽ tới đúng giờ tongue emoticon :B (≧ ◡ ≦) = ^ ^ = ]
Youngjae gửi hàng loạt khuôn mặt ngộ nghĩnh, có thể cậu nhóc không thể làm giống thế ở đời thực cơ mà Jaebum cá chắc cậu ấy mà làm thì dễ thương lắm lắm.
[ Thôi lợi dụng biểu tượng đi ] anh viết, không nói được gì thêm vì anh còn đang bận cố gắng không cười lộ liễu quá. Nghĩ tới đôi má phúng phính làm điệu bộ dễ thương là chỉ muốn bắt em ấy bỏ túi thôi.
[ kiss emoticon kiss emoticon kiss emoticon kiss emoticon kiss emoticon ] Jaebum phì cười, không nhắn trả lời nữa. Em ấy nghĩ gì khi gửi một loạt biểu tượng hôn thế không biết ? Cậu nhóc này thật trẻ con hết biết và với cái tin nhắn bé xíu xiu này..Em ấy dễ thương chết mất.
Youngjae hí hửng cười với màn hình điện thoại khi vừa gửi đi tin nhắn cuối cùng. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của anh ấy. Ước gì cậu có thể thấy được nó bây giờ. Chắc chắn đáng yêu lắm.
" Em làm gì đó ~ ~ " Jackson tò mò hỏi, giật điện thoại để xem.
Youngjae nhanh tay giật lại " Không có gì !"
" Hôm qua hẹn hò thế nào ? " Jackson nheo mắt hỏi.
" Ổn " người nhỏ hơn cười bâng quơ.
" Chỉ ổn thôi ? " Jackson nhếch mép " Thế anh có thể hiểu em không thích nó cho lắm"
Youngjae hấp tấp chữa cháy " Em thích lắm, thích lắm luôn ! Cực kì vui ! " cậu nhóc reo lên rồi đỏ mặt cắn môi cười. Mắt hấp háy nhìn cửa sổ.
" Ah...anh hiểu rồi..." người đối diện nhướn mày, biểu tình có chút thất vọng " Em có muốn đi đến trung tâm điện tử tối nay không ? " hắn gợi ý, giấu đi cảm xúc thoáng qua trên gương mặt.
" Ah...em xin lỗi nhưng mà –" Youngjae vừa mở miệng nói thì Jackson cắt ngang
" Em đùa anh hả ?" hắn thận trọng thăm dò " Đừng bảo anh là em lại đi hẹn hò nhé "
" Em không nói cho anh biết đâu " Youngjae bật cười " Em đi vệ sinh xíu " rồi chạy khỏi lớp.
Jackson chộp lấy cơ hội xem trộm điện thoại cậu nhóc. Ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo Youngjae không ở quanh đây rồi rón rén mở khoá.
Youngjae là một thiên tài nhưng lại rất ngốc trong mấy việc đơn giản. Hắn có thể dễ dàng đoán được em ấy nghĩ gì. Chuẩn luôn, mật khẩu là địa chỉ nhà. Thông minh nhưng hơi đần.
Dễ như ăn cháo, hắn tìm ra ngay đoạn chat gần nhất với đầy đủ thông tin địa điểm cuộc hẹn với " Ngài. P " . Ai nhỉ ?
Cái này nghĩa là gì vậy trời ? Ai là " Ngài. P " ?
Jackson nghĩ ngợi, cẩn thận loại bỏ từng người. Hắn đọc lại tin nhắn lần nữa hi vọng tìm ra được một cái tên. Nhưng tất cả chỉ toàn thấy " hyung " " hyung " và "hyung"
Hắn đảo mắt nhăn trán. Sao không dùng tên thật ? Cuối cùng anh chộp được một cái tên.
[ Jaebum hyung ...]
Được rồi, Ngài .P hay là hyung đều vô cùng vô nghĩa với anh. Nhưng mà Jaebum là cái thằng chết dẫm nào ?
Hắn bắt đầu khua tay trong không khí, cố gắng vẽ vài hình thù tượng trưng để xem kẻ bí ẩn là ai. Bất ngờ thay, cách làm dở hơi ấy khiến hắn nghĩ ra.
Ai đó được gọi là Ngài. P + ai đó tên Jaebum + Youngjae đang dành thời gian cho ngài Hội Trưởng tên là Jaebum.
" Thằng nhóc này biết giỡn ghê " Jackson nghĩ thầm, nhưng mọi thứ đều hợp lí.
" Chuyện này không được phép xảy ra" Hắn bật nói suy nghĩ thành lời, đảo mắt nhìn xung quanh đảm bảo không ai nghe thấy.
Mấy ai biết hắn đã phải tiêu tốn gần hai năm nay, từ ngày thằng nhóc bắt đầu học trung học, kè kè bên cạnh Youngjae. Mặc dù hắn chưa có cơ hội bày tỏ nhưng anh sẽ không để kẻ khác nẫng mất tay trên. Nhảy từ chỗ khỉ ho cò gáy nào ra mà chỉ trong vài ngày, vài tiếng bên Youngjae lại có thể cướp cậu bé của hắn như thế. Không đời nào hắn chấp nhận. Em ấy đâu có biết có biết bao nhiêu kẻ rình rập, tìm mọi cơ hội để làm thân với em ấy dù chỉ một chút thôi. Làm sao biết được khi chính hắn đã thầm lặng loại bỏ từng người, Jackson luôn kèm sát bên cạnh cảnh cáo bất cứ ánh mắt nào có ý đồ xấu rơi lên người Youngjae. Công sức của anh không thể để mất vào tay kẻ mà hắn đã bao lần giúp em ấy trả thù được. Không . đời . nào . !
Mà hai người họ đáng ra phải ghét nhau lắm chứ ? Lí do nào mà chuyện này lại xảy ra chứ ? Thật nhiệm màu thay.
Không và không. Có thể đây chính là thời điểm để Youngjae nhận ra cảm xúc thực sự của mình và bắt đầu ra ngoài hẹn hò, không còn dừng lại việc chỉ là bạn bè. Nhưng kể cả việc trái tim của cậu ấy bị liêu xiêu vì thằng cha kia thì hắn cũng không đời nào để người mình thích bị cướp mất ngay trước mắt.
Jackson nhanh tay gửi tin nhắn từ điện thoại Youngjae, thông báo đổi giờ hẹn lên 7h15 vì 7h30 phim bắt đầu chiếu. Jaebum hồi đáp ngắn gọn " okay " và anh cũng xoá luôn dấu vết hai tin nhắn, để điện thoại về vị trí cũ đúng lúc youngjae quay trở lại. Không lệch một giây.
~~~~
" Im Jaaebum " Jackson hếch mặt thách thức.
Jaebum biểu tình hơi bất ngờ khi nhìn thấy tên tóc vàng khệnh khạng bước tới nhưng không đáp lại. Anh tảng lờ thằng ranh xấc xược, quay lưng hướng khác.
" Tôi không phải người anh muốn gặp đúng không ? Xin lỗi nha, Youngjae sẽ tới muộn một chút. Tin nhắn cuối cùng là tôi gửi."
" Muốn gì đây ? " ngập ngừng một chút, Jaebum thận trọng đáp lời bởi có vẻ như nếu không thế thì Jackson sẽ không chịu rời đi. Anh cần phải gặp Youngjae của anh chứ không phải thằng bạn ngông nghênh của em ấy.
" Tôi mới là người nên hỏi câu đấy, anh không nghĩ thế sao ? "
Jaebum khinh khỉnh nhìn hắn, không thể hiểu hắn muốn gì và cũng không có nhu cầu tìm hiểu.
" Anh muốn gì ở Youngjae ? " Jackson tiếp tục nói, cái tên hắn vừa nói ra khiến Jaebum chú ý.
" Không phải việc của cậu" Người đối diện thở dài, nét mặt vẫn tràn đầy ghê tởm.
" Oh có chứ " Jackson cười mỉa mai " Ồ tôi nói cho anh hay, cậu ấy là của tôi lâu rồi thế nên tránh xa cậu ấy ra. Thời gian qua cám ơn anh giúp cậu nhóc của tôi giải khuây khi tôi bận nha. Cho mượn nốt hôm nay đó. " dứt câu, Jackson cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi.
Nhưng lời Jackson vừa nói vang vọng trong đầu Jaebum. Anh choáng váng mất một lúc. Hắn ta vừa nói gì ? Thế tức là, à không, chính xác Youngjae đang lừa phỉnh, bỡn cợt tình cảm của anh? Nỗi đau nhói trong lồng ngực âm ỉ lan ra khắp cơ thể như liều thuốc độc. Tay chân anh tê dại, sống lưng lạnh toát, anh đứng đó thất thần nhớ lại nụ cười của cậu nhóc, nhớ hơi ấm bàn tay mềm mại, đôi môi mận ngọt mới hôm qua còn vương vấn trên môi anh. Mùi hương của Youngjae, tiếng cậu bé cười..tất cả chỉ là giả dối. Nỗi đau dần đóng băng thành sự giận dữ bùng phát. Anh chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai, đâu đó trong anh kêu gào rằng Youngjae không phải như vậy. Em ấy yêu anh nhưng rồi, lời nói của tên Jackson giống như gai độc ghim vào tim anh đau nhói. Đĩ điếm. Đó hẳn là suy nghĩ khinh khủng nhất trên thế giới này, bởi người dễ thương nhất thế giới này ngoài em ấy ra thì chẳng là ai cả. Thế nhưng tại thời điểm này, anh cảm thấy thật...ừm thật ra anh cũng chẳng biết đó là cảm giác gì nữa, chỉ là anh không thích nó một chút nào. Em ấy..Youngjae của anh. Đã từng...hoặc chưa bao giờ là của anh. Chỉ mình anh ảo mộng, mình anh ngu ngốc mỉm cười, mình anh huyễn hoặc bản thân. Anh chỉ là trò giải trí qua đường khi Jackson của em ấy bận việc. Chỉ mình anh đơn phương ngu ngốc tin vào nụ cười ấy.
Youngjae tới sau đó vài phút.
" Hyung ! Em tới trễ !!! Xin lỗi ạ !! " Cậu nhóc gào tướng ngay khi thấy Jaebum.
Anh quay lại nhìn cậu, không một lời chào hỏi. Cố gắng hết sức kìm giữ cái cảm giác đáng ghét cuộn trào trong anh. Mồ hôi rịn trên trán em ấy, đôi mắt cười hấp háy.
/ Tất cả đều là lừa dối thôi ư. /
Giả dối, lừa phỉnh hoá ra khiến con người ta khó thở đến thế này. Giá như ai đó nói với anh rằng anh đang mơ, giá như ai đó gọi anh dậy khỏi cơn ác mộng tồi tệ này. Làm sao khi cả ngay bây giờ, tim anh vỡ vụn thành từng mảnh nhưng anh vẫn muốn ôm cơ thể ấy vào lòng mà hỏi một câu để nghe được câu trả lời làm nguôi ngoai nỗi đau này đi.
" Anh giận rồi à ? " Youngjae rụt rè, giọng hối lỗi " Em nói em xin lỗi mà "
" Không ! " Jaebum nói, chẳng dám nhìn vào mắt người nhỏ hơn.
" Thế thì...tụi mình đi đươc chưa ? " Cậu bé cười rạng rỡ.
" Không " Tiếng không khô khốc bật ra khỏi môi Jaebum cũng là lúc trái tim anh quặn lên, gào thét.
" Gì ạ ? Sao ? Có chuyện gì ạ ? "
" Chỉ cần dừng trò chơi ngu si này là được "
" Trò chơi nào ?" Youngjae ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu cuộc hội thoại đang đi về đâu.
" Tôi phát chán phải chơi mèo vờn chuột với cậu, thế nên dừng ở đây đi."
" Em không hiểu...hyung..."
" Cậu chắc chứ ? Chắc mình không hiểu gì chứ ? " Anh hít một hơi dài, cố gắng thả lỏng bản thân " Được, tôi sẽ giải thích... Những ngày qua quá đủ phiền phức rồi và tôi chẳng còn tâm trạng nào chơi đùa với cậu nữa."
" Anh đang nói gì ? "
" Cậu là một thằng nhóc phiền phức. P.H.I.Ề.N - P.H.Ứ.C !! Nghe rõ chưa ?!! Tôi rất bận thế nên giờ tôi đi đây " Jaebum đẩy Youngjae sang một bên, không nhìn lại lấy một lần mà đi thẳng.
" Đợi đã hyung ! Anh vừa nói gì ? " Youngjae cố níu tay anh.
" Đừng động vào tôi !! " Anh hét lên " Tôi đã quá mệt mỏi vì cậu rồi thế nên biến đi ".
Anh bỏ đi, để mặc Youngjae ngơ ngác đứng đó. Dòng người vô tình trôi đi, cậu nhóc chẳng thể khóc cũng chẳng diễn tả nối tâm trạng mình. Tại sao...?
End Friday
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com