Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Saturday

[FANFIC] 7 days to fall in love

Author : Chocopieyj

Type : Romance / Highschool - Lãng mạn/ Học đường

Pairing : 2Jae

Vtrans : _N_

Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!

Saturday

Sáng ngày thứ bảy, Youngjae dậy sớm đến bất ngờ. Thực ra cậu không ngủ được cả đêm.

Ai đó nói rằng khi một người nhất định nói " mệt mỏi vì cậu " rất là đau, một kiểu đau đớn khác biệt so với mọi nỗi đau khác trên cơ thể.

Ừm..nó rất đau.

Trong suốt cuộc đời cậu cho đến giờ, chưa từng có ai nói họ mỏi mệt vì cậu.

Thế nên cậu đã rất ngỡ ngàng.

Nhưng cũng chính vì nó được nói ra bởi một người đặc biệt hoặc ít nhất người đó có thể sẽ trở thành người – đặc – biệt, nên nó còn tồi tệ hơn.

Và trái tim cậu chẳng thể ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực nữa. Nó rền rĩ, rên rỉ. Cậu cảm thấy nó chẳng còn muốn đập, thoi thóp đến tội nghiệp.

" Tôi mệt mỏi vì cậu " và " Cậu là đồ phiền phức "

Những lời nói gai góc ấy...cậu đã nghĩ mình chỉ cảm thấy chút khó hiểu và bất ngờ thôi. Nhưng đêm trôi qua, cậu nhận ra rằng hiện thực vốn dĩ là vậy, cậu đau. Nỗi đau mà lần đầu tiên cậu nếm trải, nó khiến cậu giống như đang sống mà không phải sống. Chỉ đang thở mà chẳng thể nghĩ gì, làm gì ngoài việc thở.

Tại sao Jaebum lại hành xử như thế ?

Cậu đã tưởng tượng ra việc họ có thể cùng nhau đi tới mọi nơi, tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên nhau, rằng Jaebum thích cậu hoặc là cái gì đó tương tự vậy.

Nhưng có lẽ tất cả chỉ một mình cậu nghĩ thế, chỉ mình cậu là người vui vẻ tận hưởng quãng thời gian bên nhau. Chính bản thân Youngjae mà thôi.

Bởi Jaebum chẳng phải đã mệt mỏi vì cậu đó sao.

Youngjae thở dài, bật một tiếng nấc nghẹn, đôi mắt ngấn nước không giữ nổi dòng nước mắt vỡ ra. Cậu trùm chăn, cuộn tròn, thút thít trong thế giới của mình.

Nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi làm sao người ấy lại giận dữ đến thế. Chẳng phải quá ngu ngốc sao ?

Ừ rồi thì có vấn đề gì chứ ? Không phải đã dành quá nhiều thời gian với Jaebum hay cái gì gì đó.Một vài ngày chẳng có lí nghĩa gì hết, chẳng nói lên được gì.

Hơn nữa, Im Jaebum không là cái gì hết. Là một thằng cha chậm hiểu, đần độn, lạnh te và có một lô những sở thích kì cục.

Jaebum ngu si. Đại ngu. Im Jaebum là đồ ngu !!

Cậu đạp tung chăn, gào thét ầm ĩ, giãy giụa lăn lộn trên giường cho đến khi xém lăn xuống sàn.

Tim cậu dừng đập khi thấy mình đột nhiên rơi vào khoảng không vô định. Và rồi...cảm giác trống rỗng ấy lại tới.

Ngồi dậy, ngó nhìn đồng hồ trên bàn học, cậu trợn tròn mắt quên cả thở. Chúa ơi, chính cậu cũng không tin được cậu có thể thức dậy vào giờ này vào một ngày thứ bảy. Không còn sớm nhưng hôm nay là thứ bảy đó.

Cậu ngó trần nhà. Không ngủ nữa, không thể ngủ được.
Youngjae làu bàu chửi thầm, lê bước vào phòng tắm rửa mặt trước khi bò xuống nhà bếp, nơi bố mẹ cậu đang dùng bữa sáng.

" Con chào mẹ, chào bố " cậu thất thiểu chào hỏi, ngồi xuống bàn ăn.

" Con dậy rồi " mẹ cậu vui vẻ reo lên.

" Youngjae à, con ổn chứ " bố cậu hỏi.

" Vâng " cậu đáp nhíu mày ngơ ngác.

" Hôm nay là thứ bảy..."

Youngjae gật đầu mà chẳng để tâm lời ông nói, chỉ cười gượng gạo khi đưa tay nhận đĩa bánh pancake cùng sốt caramel và mứt hạt dẻ từ mẹ.

" Con có đau đầu không ? hay đau bụng ? " bố cậu hỏi lần nữa, ông cẩn thận sờ trán thằng con để chắc rằng nó không bị sốt.

" Con ổn mà " Youngjae thờ ơ đáp, tọng đầy miệng bánh pancake " Con không muống ngủ thêm " cậu bật cười khi thấy khuôn mặt lo lắng của bậc phụ hyunh chỉ vì cậu dậy sớm, ông gật đầy cười vui vẻ, phấn chấn tiếp tục bữa sáng. Thằng con ông có lẽ lớn rồi, ông nghĩ thầm.

~~

Không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua, Youngjae chỉ nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Cậu cố phân tán tư tưởng bằng cách chơi PSP nhưng vật lộn mãi cũng không thắng nổi một ván. Cậu bỏ cuộc.

Cậu nhóc quay ra đọc sách, nhưng càng đọc càng không hiểu mình đang đọc cái gì. Mức độ tập trung của kém hơn bình thường cả nghìn lần.

Giờ thì...cái trần nhà màu trắng hả ? Khốn ! Trái tim tan vỡ của cậu tràn đầy giận dữ.

Giận bản thân vì để tâm chuyện vớ vẩn ngu si này quá nhiều. Đã quyết định không quan tâm từ bao đời rồi mà thế quái nào cứ phải bận lòng.

Ừ đúng ! Cậu để tâm đấy. Thì sao ?

Cậu bật dậy, thay quần áo rồi dông thẳng khỏi nhà. Trên thế giới này chỉ có một người có thể thấu hiểu cậu đủ nhiều và có thể kéo cậu khỏi mớ hỗn độn này.

" Hi hyung ! "

" Hey ! Cậu nhóc dễ thương ~ " Jackson hớn hở chào đón cậu với nụ cười toét đến mang tai. " Tới đây chi vậy ?" Hắn kéo tay cậu nhóc vào trong nhà. Biểu tình hạnh phúc rạng rỡ.

" Ummm, thì tự nhiên tới thôi "

" Muốn ăn gì hông ? " Jackson hỏi, chỉ về phía nhà bếp, nhưng Youngjae chỉ lắc đầu, đi thẳng lên phòng Jackson.

" Hey hyung ~ cùng chơi nào ! " Youngjae hào hứng bật ti vi, chộp lấy tay cầm điện tử trong khi Jackson chỉ gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy một tay cầm.

Và cả hai bắt đầu nói chuyện phiếm, cười vui thoải mái và chơi điện tử, như những ngày bình thường họ trải qua cùng nhau.

" Cuộc hẹn hò thế nào ? " Jackson lơ đễnh hỏi.

" Chẳng có cuộc hẹn nào hết " Youngjae thở dài, thực lòng cậu chưa sẵn sàng nói về vấn đề này, trái tim cậu vừa chỉ mới quên đi một chút xíu thôi. Ngược lại Jackson nở nụ cười chiến thắng khi cậu xịu mặt buồn bã.

" Có chuyện gì nào ? " Hắn nôn nóng hỏi chuyện, mặc dù hắn biết thừa chuyện gì đã xảy ra.

" Không có gì...chỉ là " Youngjae ngập ngừng, quay nhìn ông anh người đang cười trấn an cậu " Anh ấy nói em là một thằng nhóc phiền phức " cậu nhóc cúi đầu, cảm xúc thất vọng, khó tin lẫn đau đớn không thể nói thành lời xáo trộn trên khuôn mặt.

" Gì cơ ? " Jackson hét lên, bắt đầu lăn ra cười, thực lòng đời nào hắn có thể tưởng tượng được tên Im Jaebum đó làm tốt đến vậy.

" Im đi ! " Youngjae đánh thằng anh vô duyên, hành động mà với Jackson thì nó dễ thương kinh khủng " Anh có thể tin được không ?!! Hắn nói em là một cục nợ " cậu sụt sịt.

" Em đâu có phiền phức đâu " Jackson vẫn cười khùng khục, với âm điệu rõ là vui vẻ, hớn hở như tiếng kèn thổi. Jaebum ! Diễn rất tròn vai ! Thậm chí còn không mở mồm ra một tiếng, anh mày phải nợ chú đấy. Hắn tự nhủ sẽ cám ơn thằng chả sau mới được.

" EM BIẾT ! " Youngjae ấm ức hét, một sự thật mà chính cậu cũng biết, ai cũng biết sao chỉ có thằng đần đó không biết.

Jackson càng cười to hơn, bò ra sàn mà cười.

" Chẳng vui tí nào đâu, hyung !" cậu đanh mặt, nghiêm túc yêu cầu thằng anh thôi cười vào mặt mình. Khốn ! Cậu tưởng cậu được an ủi chứ không phải bị cười nhạo.

" Anh biết, xin lỗi, xin lỗi " Jackson bò dậy ôm thằng nhỏ vào lòng.

" Không phải trò đùa đâu" cậu nhóc lặp lại, nhưng là với nỗi thất vọng tràn trề.

" Oww mọi thứ đều sẽ ổn thôi mà bé ơi ~ Jaebum đúng là một thằng khốn ngu si "

" Jaebum hyung là—" cậu dợm nói " Đợi đã...em chưa bao giờ nói em đi với Jaebum"

" Oh-" Jackson quay hướng khác, má ửng đỏ.

" Làm thế nào anh biết được ? " Youngjae ngồi thẳng dậy, gạt bỏ vòng tay đang ôm mình.

"Em nói rồi mà " người lớn hơn nói nhỏ, cố ôm cậu một lần nữa.
" Không, em không làm thế " Youngjae né Jackson " làm thế nào anh biết đó là anh ấy ?"

" Anh nói là em có nhắc tới trước kia mà "

" Em không ngu đâu hyung ! Em không nói với anh đó là Jaebum ! "

" Được rồi ! Được rồi ! Em thắng ! Em không nói " hắn tự trách minh lỡ lời bởi không đời nào Youngjae bỏ qua nếu chưa hiểu rõ mọi chuyện.

" Và?"

" Ừ thì...anh đoán." Hắn ngập ngừng, vật lộn tìm từ nói thành câu.

" Thật không ? " Youngjae nhướn mày, xoáy sâu ánh mắt lên người đang luống cuống thấy rõ.

" Thì..tại em chỉ dành thời gian cho hắn thôi,thế nên..yeah.."

" Nhưng em bị phạt mà " Cậu lừ mắt, thăm dò người đối diện " Chẳng phải quá hiển nhiên nếu em phải ở với anh ấy sao ? "

" Đúng, nhưng hình phạt của em không có bao gồm đi xem phim với hắn, đúng không ? " Lại một lỗi nữa. Jackson, có trách thì trách cái mồm nhanh hơn não đi.

"Làm thế nào anh biết được ? " Youngjae hỏi dồn, rõ là còn điều gì đó hơn nữa.

" Eerrr..anh vừa mới khám phá ra thôi "

" Ahaa..."

" Thì..em không nói gì nên anh phải tự tìm " Jackson luống cuống, cố nói giọng ngây thơ nhất " Và hôm qua anh đi tìm hắn - " Hắn dừng lại,vỗ trán mình cái độp, khi thấy Youngjae mở tròn mắt ngạc nhiên. Hắn lỡ nói quá nhiều rồi. / Khi nào mày mới biết ngậm mồm hả Jackson/ hắn chửi rủa bản thân, nhắm chặt mắt đợi bão tới.

" Anh đi tìm anh ấy ? "

" Umm...yeah" Giờ thì còn lối nào nữa mà chả phải thú nhận.

" Để làm gì ? Anh đã nói gì ? "

" Anh chỉ...chào hỏi thôi " Jackson cười gượng gạo.

" Anh không biết nói dối đâu, hyung " Youngjae mỉm cười lại, kiên nhẫn đợi Jackson phun nốt phần còn lại của sự thật. Cậu không thể ngờ được Jackson lại có thể làm thế với Jaebum.

" Thì..." hắn buộc phải nói, bây giờ hoặc không bao giờ " Có lẽ anh đã nhắc đến em và anh có ..gì đó hoặc đại loại..như là anh lịch sự bảo hắn tránh xa khỏi em.."

" Từ đã ! Anh bảo anh nói gì cơ ? " nụ cười tắt ngấm trên mặt Youngjae, cậu gằn giọng.

" Chỉ là sự thật thôi ! Rằng anh với em ! " Jackson lí nhí trả lời.

" Nhưng đó không phải sự thật ! " Youngjae nói với vẻ mặt bất ngờ rồi từng chút một chuyển sang giận dữ.

" Thôi mà...anh xin lỗi cục cưng !! " Hắn luống cuống xin lỗi rốt rít, nhìn trận lôi đình sắp sửa xảy ra tới nơi, hắn chỉ còn có thể tự trách bản thân ngu ngốc mà thôi.

" Tại sao anh làm thế ?!!!"

" Anh..anh chỉ..cảm thấy sợ ! Bởi anh ghen ! " Jackson rên rỉ. Hắn muốn nói điều này vào một tình huống khác, thời điểm khác.

" Cái gi ?!!"

" Youngjae, anh yêu em. Được chưa ?! Anh yêu em nhiều hơn tên khốn đó ! Và anh quan tâm tới em ! Hãy để anh chứng minh cho em thấy ! " cuối cùng toàn bộ sự thât được phơi bầy, sự thật hắn kín đáo giấu kín suốt hai năm. Hai năm thầm lặng, hai năm mỏi mòn.

" Tại sao anh lại nói thế ?" Youngjae dường như vẫn chưa hiểu điều mình vừa nghe có nghĩa là gì.

" Bởi đó là sự thật"

" Em cũng yêu anh hyung à, nhưng không phải theo cách đó...chúng ta chỉ là bạn "

" Chúng ta vẫn là bạn, chỉ là – "

" Chúng ta không ! Bạn bè không làm như thế ! Anh thực sự đã làm tổn thương em "

" Cưng à...anh xin lỗi, được không? " Hắn đã phá hỏng mọi thứ, hắn biết. Có khi kết quả này ngay từ đầu hắn cũng đã dự liệu. Nhưng đến khi đối mặt mới thật đáng sợ.

"Đừng có gọi tôi như thế ! Tôi không thể nói chuyện với anh nữa " Youngjae vùng dậy bước ra ngoài. Tại thời điểm này, cậu chẳng thế nói cậu cáu giận hay thất vọng hay ngờ vực hoặc ngất ngờ. Có quá nhiều cảm xúc ập đến chỉ trong một tích tắc.

" Youngjae đợi đã ! Anh sẽ đi sửa chữa lỗi lầm, anh sẽ đi nói chuyện với Jaebum, được không ? Chỉ xin em đừng bỏ rơi anh " hắn đuổi theo cậu đến bậc cửa, nơi cậu đã xỏ xong giày.

"Xin đừng làm gì cả " Youngjae lắc đầu, né tránh tay Jackson cố níu tay cậu " Tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh lúc này "

" Youngjae..anh xin lỗi " Jackson cố nói trước khi cánh cửa khép lại, ân hận, đau đớn.

" Tôi cũng thế" Youngjae lạnh lùng trả lời, đóng cánh cửa lại sau lưng.
~~~
" Em sẽ không đi đâu cho đến khi anh mở cửa, hyung ! "
Rời nhà Jackson và sau khi tốn một mớ nơ ron thần kinh để đả thông mọi việc. Cậu kết luận rằng đây chỉ là hiểu lầm và chính vì thế mà Jaebum đã từ chối cậu hôm qua.

Thế nên nếu bây giờ cậu làm rõ hiểu lầm, mọi thứ sẽ sẽ được hoá giải và họ sẽ được tiếp tục đi tiếp con đường này cùng nhau.
Cậu không dám chắc việc cậu mặt dày mò tới nhà anh ấy có phải là ý kiến tốt hay không nữa, nhưng vì thằng cha cứng đầu ấy còn không thèm nhấc điện thoại chứ đừng nói là chịu nói chuyện nên cậu làm quái gì còn sự lựa chọn nào khác. Tự trọng thì cũng có nhưng mà cứ làm như có nhiều giải pháp để mà ngồi lựa ý. Thôi thì đã mặt dày mời người ta đi chơi, rồi giờ mặt dày tới hoà giải có vấn đề gì đâu.

Vậy đó, đó là lí do cậu đang đứng trước cửa nhà Jaebum, gõ cửa như đập cửa mà thằng cha cứng đầu đó không chịu mở. Thằng khốn khiếp, chỉ giỏi gây bực cho người khác, rõ ràng hắn ở nhà, chỉ việc mở cửa thôi mà cũng khó đến vậy hả ?

" Cậu muốn gì ? " Jaebum nói vọng ra với tông giọng – cố – gắng – bình – tĩnh.

" Chúng ta cần nói chuyện ! " Youngjae hét to, vẫn không ngừng đập cửa.

" Tôi chẳng có gì để nói hết "

" Được, em cần nói với anh một chuyện "

" Tôi đang rất bận, làm ơn đi Choi Youngjae, biến đi "

" Chỉ năm phút thôi, được không ? "

" Tôi không có thời gian cho cậu. " dứt câu, cánh cửa bật mở. Youngjae đẩy Jaebum sang một bên để bước vào, bắt đầu cởi giầy.

Jaebum dừng cậu bằng cách túm lấy tay cậu ngăn cậu bước vào.
" Hãy nói những gì cậu cần nói rồi đi đi "

" Anh tàn nhẫn đến thế à ? Em... "

" Tôi không quan tâm cậu cảm thấy gì, tôi bận nên hãy nhanh lên "

Youngjae đảo mắt, lầm lì đi vào nhà.

Khi cậu tới phòng khách, thì thấy Jinyoung đang ngồi đợi trên trường kỉ.

" Oh – " cậu vẫy tay chào Jinyoung " Hi ! Phó hội "

Jinyoung bật cười " Chào ! "

" Jinyoung xin lỗi " Jaebum nói, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi " Cậu ta đi bây giờ đây " tay còn lại giữ chặt người Youngjae đẩy đi.

" Gì ? Đợi đã ! " Youngjae cố gắng đẩy Jaebum ra " Anh làm đau em !! " cậu rên rỉ.

" Không sao đâu " Jinyoung cười ái ngại " Chúng ta có thể làm xong vào thứ hai " anh đứng dậy bước ra cửa.

" Không, chúng ta sẽ làm xong bây giờ " Jaebum giận giữ trả lời, kéo xềnh xệch Youngjae ra cửa khiến cậu nhóc kêu gào đau đớn. Cổ tay hằn từng vệt đỏ.

" Tớ nói là ổn mà ! " Jinyoung nhắc lại một lần nữa, gỡ tay anh khỏi người cậu nhóc " Hãy nói chuyện với cậu ấy ! " Anh nhìn thấy tia giận dữ và cả bối rối trong mắt Jaebum. Đành thở dài, quay lưng đi ra cửa.

" Hẹn gặp lại sau ! Chào Youngjae nhé ! " Anh chào rồi mở cửa rời đi. Bỏ lại hai người đứng im lặng nơi thềm cửa.

" Tôi không quan tâm cậu nói gì đâu " Jaebum bỏ cuộc, đập mạnh tay vào đùi, đoạn quay lưng đi khỏi phòng khách.

" Anh có thể làm ơn nghe em nói có được không ?!" Youngjae cố gắng níu kéo, lẽo đẽo theo đuôi Jaebum vào phòng bếp.

" Gì đây ?!!!" Jaebum quát lớn, anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Youngjae giật thót mình sợ hãi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Người ấy rốt cuộc muốn cậu phải như thế nào đây ?

Tại sao anh ấy có thể hành động thô lỗ đến thế ?
Cậu đã làm gì sai ? Đã chẳng phải vứt bỏ hết sĩ diện, liều mạng tới đây để anh mắng chửi ư ?

" Xin lỗi.." Youngjae lí nhí, cậu chẳng dám chớp mắt, chẳng dám thở mạnh. Chỉ đứng đó, run rẩy nhìn con người trước mặt giận dữ.

Trái tim Jaebum chùng xuống. Ánh mắt sợ hãi của em ấy, giọng nói tổn thương của em ấy. Tuyệt lắm Jaebum, giờ thì mày cảm thấy thật hối hận khi đối xử với Youngjae như thế.

" Xin lỗi vì cái gì ? " Jaebum nói, trở lại tông giọng bình thường " Cậu không cần phải thế " và rồi anh quay lưng bỏ về phòng, cố gắng kiềm chế nỗi thèm khát ôm Youngjae vào lòng. Dìm xuống cái ham muốn vỗ về em ấy, thơm lên má cậu nhóc, vùi mặt vào mái tóc hạt dẻ, cưng nựng em ấy như một đứa trẻ và xin lỗi vì đã làm em ấy sợ.

" Hyung..." cậu nhóc rụt rè lên tiếng, theo sát anh lên phòng ngủ " Em không biết Jackson đã nói gì nhưng đó không phải sự thật "

" Tôi đoán là tôi đã biết trước rồi " Jaebum nhàn nhạt đáp " Jackson Wang đâu phải hạng người đáng tin "

" Vậy...sao anh lại giận dữ ?"

" Tôi chẳng giận gì hết " anh lén buông một cái thở dài " không phải bây giờ, không bao giờ nữa "

" Ngày hôm qua anh nói anh mệt mỏi vì em " Youngjae nhắc lại " Bởi vì những điều Jackson nói, đúng không ?"

" Ừ đúng, một phần " Jaebum lùa tay cào loạn mái tóc " nhưng..."

" Vậy tất cả đã rõ ràng rồi đúng không ? " người nhỏ tuổi nhẹ nhõm nở nụ cười.

" Ừ, nhưng không chỉ có thế "

" Sao nữa ?"

" Nghe này Youngjae " anh khoanh tay trước ngực, cố lựa từ để sắp xếp thành câu " Anh xin lỗi.."

" Vì cái gì ? " Youngjae hỏi, ngơ ngác không rõ còn vấn đề gì chưa rõ ràng.

" Vì đã nói em ồn ào và mệt mỏi nhưng cảm ơn những gì xảy ra ngày hôm qua, đằng nào điều này cũng sẽ tới...em và anh "

" Em và anh làm sao ? "

" Chỉ là – " Anh ngập ngừng " chúng ta sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả " liếc nhìn cậu nhóc vẫn có vẻ chưa kịp hiểu, anh hít một hơi sâu giải thích lại rõ hơn " Đây " anh chỉ vào Youngjae rồi chỉ lại bản thân mình.

" Tại sao ?"

" Chỉ là không, cái này không phải là ý tưởng hay ho, thế thôi "

" Em không hiểu "

Jaebum thở dài " Em và anh khác nhau, có những mục tiêu khác nhau, thói quen khác nhau, mọi thứ đều khác biệt. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi em nhận ra rằng chúng ta chẳng thể bên nhau lâu dài được " Anh cười nửa miệng. Những lời nói ra sao chính anh còn thấy đau lòng, đắng ngắt. " Thế nên hãy thôi giả vờ ở đây đi "

" Em không biết anh thế nào...nhưng em không hề giả vờ gì cả " Youngjae bình tĩnh nói " Và làm thế nào anh biết được ? Anh không thể nào biết được ! "

" Yeah có lẽ " / Tại sao thằng nhóc này cứng đầu đến thế / anh nghĩ thầm " Nhưng anh có thể đoán được "

" Đoán định không có nghĩa lí gì với em cả "

" Em đâu có lọt tai lời nào " mỉm cười mệt mỏi, Jaebum chẳng muốn ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Anh sợ rằng chỉ một giây nhìn đôi mắt hoảng loạn ấy anh sẽ lao tới ôm em ấy vào lòng, mà xin lỗi mà cưng chiều.

" Không, em nghe rất rõ " Youngjae bực tức quát lên " Giờ thì NGHE CHO RÕ ĐÂY ! " cậu chỉ thẳng ngực Jaebum " Em đếch có quan tâm nếu anh và em khác nhau ! Ý em là, em vẫn ghét cay ghét đắng anh và em không thể đợi được ngày anh cút khỏi cái trường này rồi để em yên ! " Jaebum lắp bắp " Gì cơ " khi Youngjae chỉ đứng đó nhìn trực diện anh không chút nao núng.

" Tôi đoán anh không thể hiểu rõ ai đó chỉ trong một tuần đúng không ??" Cậu thở dài " Nhưng tôi thì đã học được và điều từ anh. Rằng là anh thích đọc sách và yêu mèo. Anh kĩ tính đến phát dồ, bị ám ảnh với việc cọ dọn " cậu kể một tràng dài khiến Jaebum sợ sệt nhìn cậu hàm ý / cảm ơn /

" Và anh hoà nhã và tốt bụng và là một con người rất vui khi ở cạnh, và vì thế...em . thích . anh " Jaebum định nói nhưng lại bị Youngjae cắt ngang.

" Em cũng nhận thấy chúng ta sẽ là những người sẽ khó ở bên nhau được, ừ nghe đắng chát ra nhưng khốn nạn thay nó lại là thế đấy. Nhưng tại sao tất cả những điều đó lại quan trọng với anh thế? Ý em là kể cả cuối cùng nó cũng không ra gì, ít nhất chúng ta cũng phải thử đã. Tại sao anh từ chối em chỉ bởi vì ở trường em và anh đóng vai hai kẻ thù ghét nhau..Anh biết gì không ? Em đã nói với anh rồi, Em ghét anh nhưng ngay bây giờ em lại cảm thấy em thích anh mà anh thì – "

" Trời ơi !!!! " Jaebum chịu hết nổi hét lên " Em không im được à ?"

" CÁI GÌ ?!! Em đang nói chuyện quan trọng, ngay tại đây và anh chỉ – "

Bất ngờ, những lời cậu chuẩn bị nói bị chặn lại bởi đôi môi thô bạo.

Môi Jaebum đói khát quấn lấy đối phương, tay đặt sau cổ Youngjae, giữ chặt cậu nhóc, anh di chuyện nhanh hơn, cắn môi dưới cậu, liếm láp vị ngọt anh nhớ nhung.

" Em toàn nói linh tinh thôi " Jaebum thì thầm " Cứ im đi " nụ cười thoảng qua giữa nụ hôn, rồi anh lại hôn lần nữa, chậm rãi, sâu hơn, nồng nhiệt hơn.

Youngjae vòng tay ôm lấy cổ Jaebum, nhiệt tình đáp trả, cảm nhận đôi môi mỏng hé mở để lưỡi họ chạm vào nhau,cuốn lấy nhau trong mê dại.

Đặt một tay lên vai Youngjae, nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng, Jaebum đẩy nhẹ cậu nhóc về phía giường, khi cậu nằm xuống, môi họ tách ra hớp lấy chút không khí. Anh đặt vài nụ hôn vụn trên má cậu nhóc, di chuyển môi mình xuống chiếc cổ mềm mại. Da của em ấy thơm và mịn, mỗi đoạn đi qua chỉ cần mút nhẹ cũng để lại những đốm nhỏ màu hồng như những nụ hoa nhỏ nở trên tuyết.

" Em có thể ngủ lại không ? " Youngjae thì thầm

" Không " người kia liền trả lời giữa chừng những nụ hôn trên cổ cậu nhóc.

" Đi mà ?"

" Em phải đi ngay thôi " nhưng chính anh không thể dừng việc hôn em ấy, anh muốn chạm vào em ấy, anh muốn lột trần cơ thể em ấy. Cái ham muốn ấy dữ dội đến mức anh không thể ép bản thân đừng di môi xuống thấp hơn.Nhưng anh không thể làm thế. Không phải thời điểm này. Và anh...vẫn không thể kiềm chế liếm láp làn da thơm mịn này.

" Anh nói bố mẹ anh không về mà " Youngjae bật tiếng rên rỉ, luồn tay vào tóc Jaebum túm chặt, Cậu cảm thấy răng anh đang cắn mút cổ mình. Thứ cảm giác kì lạ cậu muốn tan thành nước.

" Yeah, nhưng không " người lớn hơn gầm gừ, lướt lưỡi mình liếm vết đỏ mình vừa tạo nên. Chết tiệt, anh phải dừng lại, nhưng em ấy thơm quá, làn da như có quết mật vậy, cả những dấu đỏ này nữa, anh không dừng lại được.

" Em sẽ không làm gì đâu ! " Youngjae quả quyết.

" Hả ? " Jaebum bật cười, rời khỏi cơ thể người nằm dưới, phá vỡ bầu không khí nóng bỏng.

" Em hứa đó " Youngjae nghiêm nghị, lay tay anh năn nỉ.

" Ý em " làm - gì " là làm cái gì ? " anh đặt hôn nhẹ môi Youngjae rồi ngồi dậy.

" Rằng em sẽ nhất định không làm gì anh " Youngjae cười gian xảo.

" Em á ? Làm gì anh á ? Haha "

" Không tin á ?! Em sẽ làm bất cứ điều gì đó ! "

" Nói như thể em làm được ấy " Jaebum phì cười.

" Anh muốn cá cược không ? " Cậu vênh mặt thách thức.

" Được ! Nhận kèo ! " anh cười khùng khục, dợm bước khỏi phòng.

" Anh đi đâu đó ? Đồng ý phải không ?"

" Em có thể ngủ lại đây, anh sẽ ngủ ở phòng mẹ "

" Ôi trời Jaebum ! Anh chẳng tinh tế gì cả ! " Youngjae cũng bât dậy, ôm chặt người ấy từ phía sau lưng " Chỉ ngủ thôi, được không ?"

Anh mỉm cười, quay lại ôm cậu nhóc đi về giường. Cái con chuột đần này, nên gọi là liều mạng hay dũng cảm đây? Em có thấy mấy khi sói đói lại không ăn thịt thỏ không hả ? Chỉ vì là em thôi đó, Youngjae.

" Bố mẹ em thì sao ?" anh hỏi, kéo Youngjae rúc sát ngực mình, ôm vai cậu nhóc.

" Họ không quan tâm " cậu rúc rích, nhắm mắt, hít hà mùi của Jaebum. Cả đêm qua mất ngủ, giờ đã có thể ngủ ngon rồi. Trái tim cậu ấm áp, lâng lâng và yên bình. Hơi ấm của người ấy truyền sang, giống như một liều thuốc ngủ, khiến cậu lập tức muốn ngủ một giấc thật dài. Yên ấm bên Jaebum.

Jaebum mỉm cười gật đầu, vùi mặt vào mớ tóc nâu mềm mại. Cảm giác thật dễ chịu, em ấy thật là thơm. Cái này anh nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng mà ôm nguyên một cục mềm mại thơm phức này đi ngủ thật dễ chịu. Cảm giác thật tuyệt, cái cảm giác anh muốn giữ mãi để chìm đắm trong đó. Dịu ngọt và ấm áp.
Khác biệt thì đã sao, chẳng quan trọng cho lắm.
Choi Youngjae thơm nức và mềm ơi là mềm.

End chap 6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com