Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART I

Tittle: My too sociable neighbour

Author: whenIseeUsmile

Translator: Voi còi (Đào)

Original source: Asianfanfics.com

Rating: NC17

Categories: modern, college AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc

PART I

Con người ai cũng giống ai ầm ỹ, huênh hoang, phiền phức, khó chịu và mệt mỏi. Anh không thích họ. Anh thích ở nhà một mình chơi game, xem phim bằng máy tính hơn là ra ngoài hòa mình vào đám đông ồn ào đó. Thực ra thì khi mà anh không phải đến trường đại học, Jae Bum dành hầu hết thì giờ để hack. Thì anh cần trả tiền tiền thuê nhà mà. Khoản tiền không nhiều nhưng đủ chi trả cho cuộc sống ở căn hộ một phòng. Mọt căn nhỏ đủ tiện nghi với nhà bếp, phòng tắm, một chiếc giường, vài cái kệ tủ nhỏ, một cái TV và điều quan trọng nhất, dàn máy tính của anh: hai màn hình và một bàn phím đặc biệt hiện đại. Anh cũng có laptop, nhưng anh thường chỉ dùng nó ở trường khi cần.

Anh chuyển khỏi nhà vì không thể nghe nổi mấy lời phàn nàn của cha mẹ nữa. Họ không thích việc anh học khoa máy tính, không giống ý nguyện của họ. Và thế là họ than vãn suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Anh cũng không phải là người kiên nhẫn lắm, và cuối cùng thì anh quyết định đến lúc phải dọn ra ở riêng rồi.

Bây giờ anh thường chỉ về nhà vào dịp lễ tết. Thực sự anh không được thân thiết với cha mẹ mình lắm. Cha mẹ không hiểu, cũng không thích việc anh suốt ngày nhốt mình trong phòng một mình. Họ không biết vì sao anh lại thích ngành công nghệ thông tin cũng không biết vì cái gì anh lại ghét xã hội như vậy.

Nhưng đâu có phải là anh bị bệnh tâm lí gì đó đâu! Anh có Jin Young! Cậu ấy là một người rất hòa đồng với vẻ ngoài ưa nhìn có thể dễ dàng khiến người ta thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu ấy rất trầm tính. Cậu ấy hiểu và tôn trọng lối sống của anh và chẳng bao giờ hỏi gì cả. Cậu ấy để anh một mình khi anh thích và ở lại cùng anh lúc anh cần. Cho dù anh không nói, cậu ấy vẫn hiểu anh. Jin Young thật sự là một người bạn, người anh em tuyệt vời!

Hôm nay là một ngày như mọi ngày! Anh ngủ dậy, tắm rửa, ăn sáng, thay đồ, bỏ laptop vào cặp, đeo tai nghe lên tai chuẩn bị ra ngoài. Anh kiểm tra cửa khóa cẩn thận. May tính là tình yêu của anh, không thể để bị trộm mất được. Anh xuống cầu thang và bắt đầu đi bộ tới trường.

Tòa nhà chung cư này khá gần trường. Nhược điểm duy nhất là tòa nhà này dành riêng cho sinh viên đại học. Và tất nhiên đám người đó nhìn chung là rất ồn ào, cực kỳ ồn ào. =_= Hàng xóm cũ của anh là một tay chơi. Anh ta đem gái về nhà qua đêm liên tục. Mấy cái thứ tiếng động đó...kinh khủng không thể chịu nổi. Có một lần anh ta 'mần' bạn gái tới bến đến mức tường rung lên và làm sách trên giá của anh rơi cả xuống đất. Thật may là anh ta chuyển đi rồi! Không cần biết lí do là gì, đi là tốt! Từ đó tới giờ căn hộ bên cạnh anh vẫn để trống, và thế là anh thực hạnh phúc tận hưởng không gian im ắng một mình.

Nơi đầu tiên anh tìm đến khi vào trường là máy bán hàng tự động. Anh chậm rãi mua chọn mua một cốc cà phê chào buổi sáng.

"Anh sẽ sống như thế nào nếu không có cà phê nhỉ?" – Giọng nói quen thuộc của Jin Young vang lên bên cạnh.

Anh liếc mắt về phía cậu càu nhàu vài từ vô nghĩa rồi bắt đầu đi về phía giảng đường.

"Hôm nay anh muốn một mình à? Em đã từng nói với anh rằng anh cứ thoải mái thẳng thắn nói ra khi anh muốn một mình mà. Em không ngại đâu!" – Cậu ấy ngồi xuống chỗ cạnh anh bên trong giảng đường.

"Xin lỗi! Em biết mà! Anh cần một cốc cà phê để tỉnh táo phản ứng lại lời nói của người khác!"

Jin Young cười khúc khích.

"Ừ! Nhưng hôm nay anh không uống ở nhà sao?"

"Anh quên mua cà phê hạt!" – Anh lầm bầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đang dịch chuyển từng chút mỗi khi Jin Young chạm vào bàn.

"Anh nghiện cà phê thật rồi!" – Cậu ấy cười haha trước hành động của anh.

Cái bàn rung lên nhè nhẹ, cốc cà phê cũng cứ trượt nhẹ, trượt nhẹ.

Giáo sư bước vào lớp ngay sau đó. Buổi học hôm nay là giờ học mở cho tất cả nên nơi đâu cũng toàn người là người. Làm thế nào mà giáo sư có thể chịu nổi mấy tên ngốc chẳng hiếu một từ ông ấy nói? Vì sao mọi người cứ phải tham giờ một giờ học mà chắc chắn họ chẳng hiểu gì và cũng chẳng cho được gì vào đầu hết? Không phải là chuyện này vừa chán vừa ngu ngốc sao? Có vài đứa lên lớp một lần duy nhất và sau đó không bao giờ xuất hiện trở lại. Sao họ làm thế nhỉ? Thật kỳ lạ!

Dù sao thì giờ học vẫn cứ tiếp tục. Giáo sư nói, nói và nói, thi thoảng hỏi thêm vài câu. Anh chỉ đơn giản là im lặng ghi chép, đúng kiểu sinh viên không bao giờ thèm lên tiếng nhưng luôn nằm trong nhóm giảnh điểm cao nhất trường. Giáo sư đã có lần nói chuyện với anh, đề nghị anh chia sẻ chút kiến thức trước lớp nhưng anh từ chối. Anh không thích việc phát biểu trước đám đông. Anh lo lắng việc mình sẽ run run lạc giọng hay đầu gối đứng thẳng không nổi. Như vậy thì thực đáng xấu hổ!

Sau giờ học Jin Young hỏi anh có đi ăn trưa với cậu ấy không. Có điều hôm nay anh chỉ có một tiết buổi sang nên anh có thể về nhà ngay bây giờ. Vậy nên anh lắc đầu bảo cậu ấy cứ đi ăn đi. Thực ra cậu ấy có rất nhiều bạn bè. Bữa trưa với những người bạn ấy tuyệt đối sẽ thú vị hơn là ngồi một đống với kẻ im lặng như anh nhiều.

Anh mua một cốc cà phê, chậm rãi nhấm nháp trên đường về nhà. Anh hơi nhíu mày suy nghĩ rồi rẽ sang trái, hướng tới siêu thị nhỏ bên đường. Đi mua sắm thực phiền phức nhưng mua hàng qua mạng còn rắc rối hơn. Anh hết sạch cà phê rồi mà cửa hàng này có một loại cà phê khá ngon. Đành đi mua vậy!

Anh tiện tay với lấy một loạt đồ ăn sẵn rồi bỏ vào lò vi sóng trong tiệm. Nấu thực phẩm tươi sống quá phiền, mà anh thực sự là không biết nấu. Lựa chọn tốt nhất là cứ mua đồ ăn sẵn từ cửa hàng tiện lợi. Thi thoảng anh cũng tự hỏi vì cái gì mà anh vẫn có thể khỏe mạnh săn chắc như thế này nhỉ? Nếu dựa vào dáng người, có lẽ người ta sẽ nghĩ anh là vận động viên hay gì gì đó. Thực sự thì anh chỉ may mắn vì cơ bắp phát triển cực tốt thôi.

Lôi đồ ăn đã hâm nóng ra khỏi lò, anh rảo bước tiến tới quầy thanh toán và đột ngột bị cái gì đó, hay ai đó thì đúng hơn va phải. Thật may là anh không làm rơi thứ gì trên tay hết. Người kia thì không may như vậy, năm chai soda lăn lông lốc trên sàn. Cậu ta cúi xuống cặm cụi nhắt, mái tóc đen ánh lên sắc xanh thẫm hơi đung đưa.

Người anh cứng đơ lại. Chết tiệt! Vậy là anh sắp phải nói chuyện với ai đó rồi. anh ghét nói chuyện.

Cậu ta nhanh chóng nhặt xong, ngẩng đầu nhìn anh với nụ cười ngượng ngùng.

"Thật xin lỗi! Tui không nhìn thấy anh! Anh không sao chứ?" – Cậu ta mở to đôi mắt đen tròn xoe, ngây thơ nói.

Có một nốt ruồi nho nhỏ nằm ngay dưới mắt phải của cậu ta. Không phải cậu vẽ nó lên chứ? Anh nhíu mày. Mấy thằng nhóc dạo này rất hay làm trò đó. Nghe nói là làm như vậy sẽ...sexy hơn? Anh không thể nào hiểu nổi khiếu thẩm mỹ kì dị thịnh hành đương thời.

"Không sao! Lần sau cậu nên dùng giỏ mua hàng!" – Anh lầm bầm quay lưng đi thật nhanh, hi vọng thằng nhóc đó sẽ không nói thêm một lời bào nữa.

Nhìn cậu ta có vẻ thân thiện, hòa đồng, nhiều bạn bè. Có lẽ cậu ta còn hơi đáng xấu hổ một chút với cái tính vụng về đó. Chính xác cái kiểu người anh không muốn dính vào nhất. Thật phiền phức là cậu ta chẳng biết suy nghĩ của anh, cậu ta chẳng có vẻ gì là định để anh thoát khỏi đây trong yên bình cả.

"Đúng là nên dùng giỏ hàng thật! Chỉ là tui cứ nghĩ có mấy chai nước thôi cầm tay cũng được! Mà tui mua nước cho hội bạn tui đó! Bọn họ giúp tui chuyển nhà! Họ tuyệt lắm đúng hông?" – Cậu ta cưới hớn hở.

Anh có hỏi cái quái gì đâu mà cậu ta kể chi tiết như trả lời khẩu cung thế? =_= Anh thở dài, cậu ta là cái máy phát thanh hả? Cậu ta đứng ngay sau anh ở quầy thanh toán, miệng vẫn liên tục lải nhải cái quái gì đấy. Anh nghĩ mình sắp phát rồ lên đến nơi mất. Anh vội vã trả tiền rồi rời khỏi cửa tiệm như tên bắn. Cuối cùng không khí cũng trong lành rồi.

Thực ra giọng nói của cậu ta rất hay. Nhưng mà tưởng tượng xem, một người cứ lien mồm nói những thứ đâu đâu bên tai bạn dù có bị lờ đi thì cho dù giọng có hay như sơn ca cũng biến thành tiếng bò rống hết. Quá phiền phức, may là giờ anh không phải nghe cậu ta 'rap' nữa rồi.

Có điều...Im Jae Bum! Anh vui mừng hơi sớm quá đấy!

"Hey! Xin chào! Anh cũng về hướng này hả?" – Giọng nói 'đó' vang lên ồn ào ngay bên tai anh. – "Anh đang làm gì thế? À! Mà tui là Choi Young Jae! Rất vui được gặp anh!"

Anh dừng lại, cố gắng nhịn xuống cơn tức giận đang trực chờ trào lên cổ họng. Anh có thể đảm bảo đáng gân xanh trên trán anh đang nổi rần rần lên hết rồi.

"Nghe này! Cậu Young Jae! Tôi không hỏi tên cậu, cũng không bảo cậu nói chuyện với tôi! Chúng ta chỉ vô tình va phải trong cửa hàng tiện lợi. Cậu xin lỗi và tôi đã nói là không sao. Vậy đấy! Không cần thiết biết thêm gì về nhau nữa đâu nên hãy để tôi ở một mình! Cảm ơn cậu!"

Cậu ta sững sờ nhìn anh, bối rối, ngạc nhiên, và có lẽ là một chút tổn thường nữa. Được rồi! Cậu ta nhìn thực sự bị tổn thương. Vì cái gì thì anh đâu có biết! =_= Ánh mắt sáng lấp lánh của cậu ta trở nên ảm đạm, cậu ta cúi gằm mặt xuống đất, tay đặt lên cổ xoa nhẹ. Trời ạ! Đừng bảo là cậu ta tính khóc ầm lên ở ngay đây nhá!

"Xin lỗi! Tôi chỉ muốn thân thiện với anh thôi!" – Cậu ta lí nhí nói.

Cái cách cậu ta đáp trả làm anh càng bực thêm. Sao cậu ta cứ làm quá lên vậy? Thân thiện và muốn làm bạn với tất cả mọi người. Cậu ta đúng 100% là kiểu người phiền phức anh không ưa nhất.

"Không sao! Cậu đã đủ tử tế khi xin lỗi tôi. Tôi đã nói là không sao rồi! Cậu không cần thiết phải làm thêm chuyện gì nữa!"

Anh nhanh chóng quay lưng đi thẳng về nhà mà không thèm nhìn đến cậu ta thêm một lần nào nữa. Cậu ta vẫn đi ngay sau anh một khoảng. Sau năm phút, anh về tới trước khu chung cư và bắt gặp một chiếc xe tải nhỏ ngay dưới sân. Có bốn thanh niên đang đứng ở đó. Một người khá cao, một người lùn hơn nhưng cơ thể có cơ bắp săn chắc, một cậu nhóc nhìn gầy gầy cao cao và Mark, hoặc anh ta tên là cái quái gì cũng được, bạn của Jin Young.

Đột ngột cả đám người đột ngột quay ra nhìn anh. Hai người hớn hở vẫy tay, hai người đứng yên đó cười. Anh nghiêng đầu nghi hoặc rồi trợn mắt vì bị choáng. Ôi không! Không! Anh quay lại nhìn phía sau, Choi Young Jae đang vui vẻ vẫy tay với mấy người kia. Cậu ta thản nhiên đi lướt qua anh xem như không thấy.

"Hey Young Jae! Đồ đạc chuyển hết lên phòng rồi đấy! Nghỉ chút thôi! Cậu mua đồ uống về chứ?" – Anh chàng có cơ thể săn chắc hét tướng lên.

Anh đứng sững tại chỗ. Cái thằng nhóc đó nó chuyển đến cũng tòa nhà với anh? Anh không muốn nghĩ tới đâu nhưng mà...may mắn chưa bao giờ mỉm cười với anh hết. Đừng nói là nó chính là hang xóm mới của anh nhé!

Khốn nạn thay, anh đoán trúng phóc rồi. Anh không tình nguyện đi theo phía sau bọn họ lên tầng. Và...chính nó...cái phòng trống bên cạnh phòng anh đang mở cửa.

"Hyung nên vào trước! Nhà của hyung mà!" – Thằng bé gầy teo nói với Young Jae.

Anh cần qua hành lang vào nhà anh nhưng năm người bịn họ chắn hết cả lối đi rồi. Không muốn nói chuyện với họ, anh cố gắng đi thật chậm, mong rằng họ nhanh nhanh vào phòng hết đi cho rồi. Young Jae nghiêng đầu nhìn thấy anh, cậu ta tức tối.

"Anh muốn cái quái gì nữa hả? Nãy anh nói chưa đủ sao?"

Mấy người bạn của cậu ta có vẻ rất bối rối, nhất là Mark. Anh ta biết anh là bạn của Jin Young.

Không thèm để ý tới câu hỏi của cậu ta, anh nhếch mép.

"Làm ơn tránh đường! Mấy người chắn hết cả hành lang rồi! Tôi cần về nhà!"

Mấy người đó bị ngu sao, không tránh ra mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm cái gì? Anh khó chịu gạt bọn họ sang một bên đi thẳng tới căn hộ của mình.

Tiếng Mark vang lên đâu đó sau lưng.

"Anh biết cậu ta! Bạn của Jin Youngie! Cậu ta cực kì khó chịu và ghét giao tiếp. Không hiểu vì sao Jin Youngie lại thân với cậu ta nữa!"

Cái âm điệu ngoại quốc làm câu nói của anh ta lên bổng xuống trầm như tấu hài. Anh đã suýt nữa quay lại cười vào mặt anh ta đấy. Nhưng như bình thường, anh chỉ đơn giản là vào nhà đóng sập cửa. Xong!

Anh nhét mấy món đồ mới mua vào tủ lạnh. Mày anh cau lại khó chịu nghĩ tới viễn cảnh tăm tối tên hàng xóm quảng giao 'sắp' gây nên. Thật phiền phức!

Anh chán nản mở máy tính kiểm tra hòm thư xem có công việc nào mới không. Anh hầu như không bào giờ hack một cách bất hợp pháp. Rất nhiều công ty thuê hacker hack hệ thồng bảo mật của họ để kiểm tra tu sửa lỗ hổng cần thiết. Gần như lần nào anh cũng hack ngon ơ. Mấy cái hệ thồng bảo mật đó thực sự mềm như bún ấy! Và vì mãi nó cũng chẳng cứng lên được miếng nào nên anh cứ thu tiền đều đều.

Anh ngồi xuống bàn, mở một email và bắt đầu hack. Nhưng anh không tập trung làm việc được bao lâu khi mấy tiếng cười ầm ĩ bắt đầu vang lên từ căn hộ bên cạnh. Đầu tiên thì anh cố lờ nó đi và tập trung vào việc. Nhưng rồi tiếng cười đùa ngày một lớn hơn. Và bài hát thịnh hành của một nhóm nam đang nổi nào đó vang lên ầm ầm. Anh ghét cái thể loại nhạc này, quá kinh!

Anh thử mọi thứ! Lờ đi, chụp tai, tai nghe, dùng tất cả cũng một lúc nhưng cũng không ăn thua. Sau một giờ bị ô nhiễm tiếng ồn tra tấn, anh bùng nổ. Anh đứng dậy đạp cửa đi ra ngoài, hung hăng đập uỳnh uỳnh lên cửa nhà thằng nhóc hàng xóm. Một lúc sau cậu ta mới chường ra cái mặt ngây thơ nhìn anh. Anh trừng mắt lườm cậu ta. Anh cao hơn và cơ thể cũng khỏe mạnh cơ bắp hơn. Hi vọng cậu ta nên biết điều mà cư xử cho đàng hoàng.

"Cậu có thể giảm âm lượng xuống không? Tôi không thể làm việc khi nhạc bật lớn tiếng như vậy được! Tường của khu chung cư này rất mỏng! Cậu có thể cố gắng giữ yên tĩnh một chút chứ?"

Anh đã nghĩ rằng với tính cách như vậy, cậu ta sẽ cười xin lỗi ngay lập tức. Nhưng...không! Miệng cậu ta nhếch lên trào phúng.

"Oh! Giờ thì sao anh tử tế thế? Tôi còn chẳng biết tên anh và anh giờ lại ra yêu cầu với tôi?" – Cậu ta vênh mặt.

Cậu ta vốn dĩ không ngây thơ ấm áp trong sáng như anh nghĩ tí nào. Ngạc nhiên 'thú vị' đấy nhỉ? Một thằng nhóc có gương mặt như thỏ con như cậu ta mà lại cư xử không khác gì một tên lưu manh thích gây chuyện. Tốt! Đã đáng ghét, nay lại càng đáng ghét hơn!

"Yeah! Cho anh ta biết thế nào là lễ độ đi! Young Jae vô địch!" – Cái tên lùn nhưng khá cơ bắp gào với ra.

Rồi! Hẳn là 'được' bạn dạy tốt lắm! Anh nheo mắt bước tới gần một bước. Haha! Anh thích cách thằng nhóc đó vô thức lùi lại một bước chân. Anh cao hơn và rõ ràng là khoẻ hơn nó rất rất nhiều.

"Nghe đây! Cậu nên biết điều vặn nhỏ volume! Hoặc là tôi tắt hộ cậu! Dễ như ăn bánh vậy! Tôi đã đã lịch sự yêu cầu nhưng cậu có vẻ không thích thế nhỉ? Tốt thôi! Dù sao tôi cũng không có hứng thú cư xử tử tế với cậu!"

Anh quay lưng đi thẳng về căn hộ. Anh đã hỏi lịch sự ấy chứ và nó thái độ như vậy với anh. Tốt! Rất tốt! Anh bực bội tìm kiếm wifi của cậu ta. Có password à? Không sao, cũng chỉ như là bóc vỏ bánh rồi ăn ấy mà! Sau vài phút, anh dễ dàng phá giải pass xâm nhập vào máy tính của cậu ta thông qua wifi. Hẳn rồi! Thời này làm gì còn ai dùng đầu đĩa chứ! Cậu ta bật nhạc bằng máy tính.

Nhếch miệng cười thỏa mãn, anh nhấn enter và...xong! Tiếng nhạc im bặt! Sự yên lặng ngọt ngào ngập tràn căn hộ. Chỉ sau vài giây, tiếng la ó bực bội vang lên từ căn hộ bên cạnh. Tuyệt! Anh thắng!

Gào một lát mệt rồi khác phải im thôi! Anh vui vẻ đeo headphone và tiếp tục làm việc. Nhưng chỉ sau vài phút, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Anh đã cố tình lờ đi nhưng... Choi Young Jae dai dẳng chết tiệt.

Anh hung dữ đứng dậy mở tung cửa.

"CÁI GÌ?"

"Sao anh có thể làm thế? Ít nhất thì cũng phun cái tên thật của anh ra đây để tôi nguyền rủa cho đúng đối tượng!" – Cậu ta tức tối chửi bới, chân rướn lên hết mức cố gắng tạo thêm thanh thế cho bản thân.

Nhìn cũng...dễ thương?

"Tôi đã hack laptop của cậu! Được chưa? Mà cậu bị mù chữ hả? Tên tôi dán ngay trên cửa đấy! Chúc nguyền rủa vui vẻ! Mà bây giờ là 9 giờ tối. Nhắc bạn cậu im mồm đi không là phù thủy già tầng dưới sẽ leo lên tận nơi cho các cậu biết tay đấy! Chúc may mắn!" – Anh nhếch mép đóng sập lại cánh cửa ngay trước mũi cậu ta.

Đấu với anh sao? Không có cửa đâu! Mà...sao lúc nãy đột nhiên nhìn nó đáng yêu thế nhỉ? Anh lắc lắc đầu! Không nghĩ về thằng nhóc hàng xóm nữa! Anh vui vẻ tiếp tục công việc đang dang dở. Thằng nhóc đó và bốn người bạn của nó cuối cùng cũng phải im thật sự.

Nhưng đó mới là ngày đầu tiên cậu ta chuyển đến. Mọi chuyện sau đó chẳng tốt đẹp hơn xíu nào. Lúc đầu thì cậu ta chỉ đơn giản là hội họp với bạn bè. Cậu ta từ bỏ vụ nhạc nhẽo sau khi bị anh hack hai tuần. Nhưng sau đó thì cậu ta có vẻ khôn ra. Cậu ta mua máy đầu đĩa về. Tiếc quá! Cái này cũng có kết nối wifi. Vậy là anh cũng chẳng ngại ngần mà tắt nó đánh phụp. Cậu ta đã phát rồ lên, đập cửa và gào thét, nguyền rủa ngay trước cửa căn hộ của anh cả chục phút. Anh nhếch miệng. Dù sao anh vẫn thắng!

Sau bốn tuần, giữa anh và cậu ta không chỉ là vấn đề cãi lộn về tiếng ồn nữa mà là một cuộc chiến tranh thực sự. Anh hack laptop của cậu ta cho vui, xáo tung mớ thông tin trong đó, mở hết file học tập của cậu ta ra nghịch. Té ra cậu ta học khoa điện ảnh hả?

Cậu ta thì đương nhiên không có trình gì mà đụng đến máy tính của anh rồi. Thay vào đó, cậu ta trộm thư của anh, cố tình mở vòi nước nóng thật lâu cho hết sạch nước nóng. Kết quả là anh phải dùng nước lạnh tắm giữa mùa đông.

Bốn tuần nữa trôi qua và cả hai đều phát rồ vì người còn lại. Không ai ngủ ngon được cả. Thú vị ở chỗ anh và cậu ta gần như chẳng gặp nhau bao giờ. Tất cả chỉ là những tiếng đập cửa mà chẳng được đáp lại. Nếu mà có lỡ gặp nhau thì cũng chỉ có tiếng chửi rủa và những ánh mắt bốc hỏa. Anh và cậu ta lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng lao vào giết chết nhau ngay lập tức.

END PART I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com