PART II
Tittle: My too sociable neighbour
Author: whenIseeUsmile
Translator: Voi còi (Đào)
Original source: Asianfanfics.com
Rating: NC17
Categories: modern,college AU
Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^
Độ chính xác: >70% nguyên gốc
PART II
"Nhìn anh mệt mỏi quá!" – Jinyoung đặt cốc cà phê thứ tư trong ngày xuống bàn cho anh.
"Thằng nhóc hàng xóm chết tiệt khiến anh không ngủ được! Nó ngồi sát vào tường nhà anh rồi chơi đủ các thể loại nhạc suốt đêm. Chẳng ai nghe thấy gì, trừ anh và nó! Nó khiến anh không thể báo với chủ chung cư vì không có nhân chứng. Khốn khiếp! Hai ngày rồi anh không được ngủ tí nào!" – Anh lầm bầm tức tối.
"Em có hỏi Mark hyung! Hyung ấy nói Youngjae là một cậu bé tốt tính và ngoan ngoãn. Thật không hiểu sao cậu bé lại làm vậy với anh nữa!"
"Yeah! Nó là một thằng nhóc tử tế muốn làm bạn với tất cả mọi người, trừ anh. Chứng rối loạn lưỡng cực chết tiệt! Nó đối xử với mọi người như thiên thần và hành xử như một con quỷ điên với anh vậy!"
"Em thực sự không muốn nói đâu! Nhưng...đôi khi anh cư xử cũng không thực sự tốt lắm đâu! Mọi người đâu phải ai cũng có thể thông cảm cho nhau. Có lẽ anh và Youngjae chỉ là có chút hiểu nhầm thôi!"
"Anh không cần biết anh và cậu ta có hiểu nhầm hay không! Giờ anh chỉ muốn ngủ. Anh sẽ bỏ lớp thực hành chiều nay!" – Anh đứng dậy, quyết định về căn hộ ngủ bù.
Anh leo lên cầu thang với đôi chân mệt rã rời. Thật chỉ muốn leo lên giường tức thì để ngủ ngay thôi! Nhưng việc đầu tiên là phải cắt sạch nhạc của cậu ta đi đã.
Anh lơ mơ tắt hệ thống âm thanh máy tính của Youngjae. Thực ra anh cũng không biết anh mới làm gì. Anh quá mệt. Anh chỉ muốn chút yên tĩnh để ngủ thôi. Anh thả mình lên giường và chìm vào thế giới của những giấc mơ lập tức.
...
Anh tỉnh giấc khi mặt trời đã lặn. Thật lạ! giờ này Youngjae hẳn đã về nhà. cậu ta không làm ầm ĩ lên hả? Chắc cậu ta thấy phát mệt khi cứ cố gắng đối đầu với anh chăng?
Anh vẫn hơi buồn ngủ, nhưng tốt hơn nhiều rồi. Anh lững thững vào nhà tắm. Phải tận dụng cơ hội khi cậu ta không có nhà ngay! Tắm nước nóng thật thoải mái! Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang! Khi anh vui vẻ ra khỏi phòng tắm với độc một chiếc khăn tắm ngang hông, ai đó, chắc chắn là Youngjae, bắt đầu đập cửa ầm ầm và gào thét với vẻ tức giận chưa từng thấy.
"Im Jaebum! Đồ khốn! Anh đã làm cái chết tiệt gì? Những files dữ liệu của tôi biến mất hết rồi!" – Cậu ta gào lên. – "Mở cửa ra! Nếu anh không mở tôi thề tôi sẽ gọi chủ nhà yêu cầu mở cửa! Tôi sẽ báo vào họ là anh đang 'đập đá' trong phòng!"
Anh cau mày bước tới giật phắt cánh cửa. Gương mặt lo lắng của Youngjae đập ngay vào mắt anh.
"Cầm lấy laptop của tôi a—" – Cậu ta đột ngột im bặt.
Ánh mắt chạy dọc người anh, cậu ta nuốt khan khi nhận ra anh chỉ quấn độc một chiếc khăn, cơ thể vẫn còn ướt nước vì mới tắm xong.
Anh nhếch mép.
"Nhìn đã chưa?"
Được rồi! Không rõ vì sao nhưng anh khá là thích ánh mắt bối rối của cậu ta khi quét dọc cơ thể anh từ đầu đến chân. Cậu ta vô thức cắn môi. Và anh phải thừa nhận rằng cậu ta nhìn...sexy. Rất sexy!
Cậu ta vội vã lắc lắc đầu, ánh mắt thanh tỉnh nhìn anh chằm chằm.
"Tôi không thể tìm thấy file dữ liệu! Tôi cần hoàn thành báo cáo trong ngày hôm nay! Sửa nó hoặc tôi sẽ báo cảnh sát!" – Cậu ta hét lên lần nữa.
"Tôi không đụng đến dữ liệu của cậu, tôi chỉ tắt nhạc đi thôi!" – Anh bực bội hét lại.
Nhưng...anh hơi dừng lại một chút. Khi đó anh quá mệt. Thực ra chính anh cũng không nhớ mình đã làm gì nữa!
"Chờ đã! Có lẽ tôi đã làm gì đó nhưng tôi không nhớ... và cũng không quan tâm!" – Khóe môi anh nhếch lên trào phúng.
Anh lạnh nhạt vươn tay đóng cửa nhưng thằng nhóc nhanh chân chặn lại. Vội vàng đẩy phắt cánh cửa ra, cậu ta giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh. Lạ thật đấy! Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ cáu điên lên chứ?
"Làm ơn giúp tôi! Tôi phải hoàn thành báo cáo trong hôm nay!"
Nhìn cậu ta đột nhiên trưng ra cái mặt như vậy thật là kì quặc. Không khác gì ngày đầu tiên anh gặp cậu ta, cậu ta cứ thích đột nhiên nhảy qua nhảy lại giữa thiên thần và ác quỷ. Nhưng...được rồi! So với cái thái độ tệ hại trước đây thì vẻ mặt bây giờ của cậu ta đột nhiên không làm anh ghét như mọi khi nữa. Anh thở dài, buông tay để cho cậu ta vào nhà.
"Được rồi!" – Anh lầm bầm.
Cậu ta lẽo đẽo theo sau anh, mắt trợn to khi nhìn thấy bộ thiết bị máy tính trong phòng. Anh không để ý đến cậu ta, bình thản ngồi xuống bàn làm việc, đăng nhập vào máy tính chỉ với vài nút bấm.
"Wow! Chỉ như vậy mà anh hack được máy tôi đó hả?" – Tiếng nói của cậu ta đột ngột vang lên sát ngay bên tai phải của anh.
Anh giật bắn mình. Tí nữa thì anh đã làm rơi luôn cái khăn duy nhất trên người xuống đất luôn. =_= May là không sao! Anh thở phào nhẹ nhõm.
Bơ luôn không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của cậu ta, anh tập trung vào việc khôi phục lại những file dữ liệu bị anh vô tình ẩn mất trong lúc buồn ngủ. Sau vài phút, mọi thứ đâu vào đấy hiện đầy đủ trên màn hình.
"Xong rồi! Vậy giờ cậu đi được chưa?" – Anh đứng dậy khỏi bàn máy tính, liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm.
Trông như là cậu ta bị hút hồn bởi kĩ nghệ máy tính siêu đẳng của anh rồi nhỉ? Nhìn cậu ta giả vờ giữ gương mặt nghiêm túc buồn cười ghê.
"Tôi sẽ không cảm ơn đâu vì tất cả mọi chuyện là lỗi của anh!" – Cậu ta dẩu môi.
"Tôi không quan tâm! Cậu đi được rồi đấy!"
Cậu ta trừng mắt quét anh từ đầu đến chân một lượt rồi hung hăng đi rầm rầm ra ngoài, sập cửa uỳnh một cái.
Thật ngạc nhiên là nguyên ngày hôm đó cậu ta đã không làm ồn. Chắc là cái bản báo cáo đó phải nộp gấp thật! À nhưng mà chỉ hòa bình được có một hôm thôi! Ngay hôm sau cậu ta lại mang cả đám bạn về nhà. Anh và cậu ta lại tiếp tục 'chơi' không ngừng. Có điều...hình như có chút gì đó khác khác trong quan hệ của anh với cậu ta thì phải.
Sau lần đó, mỗi khi vô tình bắt gặp nhau, ở hành lang, ở trường hay ở cửa hàng tiện lợi, anh và cậu ta bắt đầu lén liếc nhau. Anh không muốn phải thừa nhận đâu ...nhưng mà cậu ta dễ thương thật, mặc dù thực ra cậu ta là một con quỷ nhỏ hư đốn. Anh đã không thể ngăn bản thân dõi theo từng hành động cậu ta ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn cậu ta đứng ngơ ra trước dãy hàng kem đánh răng 5 phút liền vì không biết chọn cái nào. Nhìn cậu ta mỗi lần mua một loại đồ uống khác nhau. Nhìn cậu ta cư xử lịch sự với nhân viên thu ngân. Trái ngược hoàn toàn với gương mặt lúc nào cũng trong trạng thái nổi giận và cái miệng lúc nào cũng sẵn sàng hét vào mặt anh như anh thường biết.
À! Mà thực ra cũng không hẳn! Lúc đầu cậu ta cũng đối xử với anh rất tốt đấy chứ! Rồi thì sau đó cậu ta bắt đầu cái thái độ vênh váo và khó chịu. Anh ghét cậu ta. Cậu ta biến cuộc sống của anh thành địa ngục. Cậu ta làm anh không thể ngủ.Anh thực sự ghét cậu ta!
Anh ghét cậu ta mà phải không?
Cứ như vậy, ngày qua ngày, chẳng có gì thay đổi giữa anh và cậu ta. Mấy trò chơi khăm không ngừng lại. Chỉ là chẳng ai có vẻ quen dần cả, c ả anh và cậu ta vẫn cứ phát điên lên ngay tắp lự khi người kia gây ra trò quỷ nào đó. Đã qua một tháng, trời ngày càng lạnh hơn và cậu ta thì bắt đầu ngày càng quá đáng. Cậu ta lấy trộm thư của anh trong 5 tuần liền. Thật sự cực kì khó chịu khi anh cứ phải kiểm tra và trả hóa đơn trực tuyến. Anh còn chẳng rõ mình đã trả đủ hết các loại phí hay chưa nữa.
Nhưng rồi thì anh cũng biết! Anh vừa mới viết xong đoạn mã cho công ty chủ thì màn hình máy tính đột ngột chuyển thành màu đen. Chưa đến một gi ây, đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Lúc đầu anh thậm chí đã cứng người choáng váng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thật may là anh đã kịp lưu lại đoạn mã trên ổ cứng!
Anh đứng lên kiểm tra cầu chì. Hoàn hảo! Mọi thứ vẫn tốt, không có hỏng hóc gì với đường điện cả! Vậy tại sao lại mất điện chứ?... ANH-CHƯA-TRẢ-HÓA-ĐƠN-TIỀN-ĐIỆN. Đây là loại hóa đơn duy nhất không thể thanh toán trực tuyến! Choi Youngjae đã lấy sạch thư của anh vậy nên anh đã không thể trả hết các hóa đơn. Máu nóng trong người anh sôi lên sùng sục. Anh hung hăng mở cửa phòng đi thẳng tới cửa nhà Choi Youngjae. Anh chỉ còn thiếu nước đập tan cánh cửa chết tiệt nhà cậu ta thôi ấy.
"Choi Youngjae! Mở cái cửa ngu ngốc này ra! Tôi sẽ giết cậu! Vì hành động trộm thư ngu ngốc của cậu mà nhà tôi mất điện! RA ĐÂY NGAY! CHOI YOUNGJAE!" – Anh gầm lên.
Sau vài phút, cuối cùng cậu ta cũng phải lê thân ra khỏi căn hộ khốn kiếp của cậu ta. Hất văng cánh cửa, anh xô cậu ta lên tường.
Cậu ta nhìn có vẻ hoảng loạn. Sh*t! Thực sự thì anh cũng không rõ biểu cảm của cậu ta lắm, anh không có chuẩn bị tinh thần nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như thế này. Mắt cậu to mở to nhìn anh, miệng hơi hé mở. Đôi môi cậu ta hơi sưng lên ướt nước. Chết tiệt! Cậu ta có thói quen cắn môi liếm môi đấy hả?
"Cái chuyện khốn kiếp gì đây? Thả tôi ra tên điên!" – Cậu ta hét ầm lên.
Anh không thèm để ý tới sự chống cự yếu xìu của cậu ta, dùng hai cánh tay chắc khỏe ghim chặt vai cậu ta vào tường.
"Điện của tôi bị cắt! Chuyện này không vui chút nào! Tôi cần làm việc! Trả hóa đơn cho tôi!"
"Tôi không thích!" – Cậu ta nhếch miệng cười đểu...có điều, má cậu ta bắt đầu đỏ ửng lên bất thường. – "Tôi không đưa đấy thì sao? Việc anh quên trả hóa đơn không liên quan gì tới toi hết!" – Cậu ta cứng miệng cãi.
"Không có hóa đơn thì tôi trả thế nào hả?" – Anh túm chặt lấy vai cậu ta, chân bước sát lại gần đe dọa.
Cậu ta nghiêng đầu né tránh anh, làm lộ ra nốt ruồi nho nhỏ dưới mi mắt phải. Một cách vô thức, anh nhìn vào cái nốt nhỏ ấy như ấy thôi miên. Cậu ta thật sự rất ưa nhìn. Anh nghiến răng muốn dứt mắt ra khỏi gương mặt cậu ta nhưng không thể. Anh không thể tập trung được! Vì sao cậu ta lại con mẹ nó quyến rũ như thế chứ?
"Anh có thể làm gì?" – Cậu ta vỗ vào tay anh. Miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích, cậu ta áp sát gương mặt lại gần anh. – "Anh cũng đâu thể gọi cảnh sát hay đánh tôi nh—"
Trước khi Youngjae kịp nói hết câu, Jaebum đột nhiên túm chặt lấy hông cậu. Anh thô lỗ ma sát môi mình vào làn môi của cậu ta. Rất mềm mại và thơm tho, giống như...vị vani? Cậu ta dùng son dưỡng?
Sau vài giây, ý thức được hành động bộc phát của mình, Jaebum trừng lớn mắt. Anh hoảng hồn đẩy cậu ta ra xa. Hai người nhìn chằm chằm nhau với vẻ mặt không tin nổi chuyện vừa mới xảy ra.
Anh và cậu ta cứ đứng nguyên đó nhìn nhau, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, đầu óc loạn chuyển cố gắng phân tích tình huống hiện tại. Jaebum hơi nhíu mày bối rối. Anh cũng không biết mình bị làm sao...chỉ là... Anh muốn mở miệng giải thích nhưng Youngjae ngăn anh lại. Cậu ta đột ngột bước tới đưa tay ôm lấy má anh, kéo đầu anh xuống hôn say sưa.
Anh thực sự không biết chuyện chết tiệt gì đang xảy ra nữa. Chỉ là người anh đang nóng muốn điên lên rồi. Anh không tài nào dứt khỏi nụ hôn ướt át với Youngjae. Chuyện quái gì đây? Anh không thể khống chế bản thân, bàn tay vô thức đặt lên lưng cậu ta ôm thật chặt. Cắn nhẹ lên môi dưới của Youngjae ám chỉ, cậu ta ngay lập tức hé môi để cho lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng. Tay cậu ta ôm chặt lấy cổ anh, bàn tay thi thoảng kéo tóc anh xuống trong rối loạn. Hơi đau một chút nhưng anh không quan tâm!
Anh đẩy mạnh cậu ta lên tường, hai thân thể ép sát vào nhau, làn da cọ lên nhau nóng bỏng. Youngjae rên rỉ khe khẽ. Cậu ta quấn hai chân lên thắt lưng anh, thân dưới hai người ma sát nhau một cách mập mờ. Anh đưa tay xuống dưới đỡ mông Youngjae, gần như nửa ôm nửa bế cậu ta trong vòng tay.
Giữ nguyên tư thế và nụ hôn say đắm, anh từ từ bế cậu ta đi về phía giường ngủ. Thả Youngjae xuống giường, anh đè lên người cậu, tay túm lấy hai chân cậu mạnh mẽ mở ra trước khi cậu kịp nhận ra hai người đang làm gì. Đây chắc chắn là ý tưởng tồi tề nhất từ trước tới giờ của anh. Có điều lúc này anh cũng không có khả năng suy xét gì nữa. Người anh nóng muốn điên. Còn Youngjae thật dễ thương, ngọt ngào và xinh đẹp.
Anh vươn tay lột bỏ áo len ra khỏi người, làm lộ ra cơ bụng săn chắc và V-cut sexy. Youngjae ngơ ngác nhìn anh, tay rụt rè sờ lên những múi chocolate sắc nét trên người anh. Anh nhếch môi thỏa mãn, bàn tay to lớn luồn vào lớp áo len của Youngjae. Da cậu thật mềm mại.
Thân trên của Youngjae bại lộ trong không khí sau cái kéo nhẹ của Jaebum. Cậu không có 6 múi nhưng làn da trắng nõn mềm mại nhìn cũng rất đẹp. Hai hạt đậu trên ngực hồng rực một màu. Có vẻ đã tỉnh táo lại một chút, mặt Youngjae đột hồng lên, tai của cậu ấy cũng đỏ như muốn nhỏ máu. Cậu ấy giương ánh mắt xấu hổ nhìn anh.
Youngjae cắn môi, bắt đầu từ từ dịch chuyển thân thể ma sát vào anh. Phần thân dưới hai người đụng nhau nóng bỏng. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Bàn tay anh chu du trên ngực cậu, vừa vuốt ve vừa véo nhẹ nụ hoa nhỏ đỏ ửng. Youngjae rên lên khe khẽ, hơi đáng tiếc là anh không thể nghe rõ âm thanh ngọt ngào ấy vì nó đã bị nụ hôn che lấp.
Từ từ và chậm rãi, anh dịch chuyển tay xuống bóp nhẹ vào phần thân dưới đang hứng khởi của cậu. Anh nắm lấy phần vải nơi đó kéo nhẹ, thỏa mãn nghe thấy tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi khuôn miệng Youngjae.
Trong khi Jaebum vẫn đang say sưa thưởng thức làn da mềm mại của Youngjae, cậu đột ngột trở mình. Đẩy anh nằm xuống dưới, cậu ngồi hẳn lên bụng anh, nụ cười tinh quái hiện trên gương mặt. Youngjae cúi đầu, bắt đầu trải rộng nụ hôn từ ngực xuống bụng anh, cho tới khi đụng tới nơi đó. Cậu dùng răng kéo khóa quần của anh.
Jaebum mỉm cười thỏa mãn. Anh tựa đầu lên gối, mắt nhắm hờ tận hưởng. Nếu Youngjae muốn blowjob, anh không việc gì phải từ chối cả. Đằng nào cuối cùng người được lợi nhất vẫn là anh không phải sao?
Cậu ấy nhanh chóng lột bỏ cả quần dài và boxer của anh. Khí lạnh tràn vào làm anh hơi nhăn mày một chút. Nhưng cảm giác khó chịu ấy đã ngay lập tức biến mất khi Youngjae dùng đôi tay nhỏ mềm mại ấm áp bao bọc lấy phần nam tính của anh mà vuốt ve. Đáng ngạc nhiên là cậu ấy làm rất khá. Anh bật ra một tiếng rên trầm thấp khi Youngjae đột ngột nuốt toàn bộ phần nam tính của anh vào miệng. Thậm chí anh có thể cảm nhận mũi cậu ấy đụng nhẹ vào bụng anh.
"Sh*t!" – Anh rên lên, bàn tay vô thức nắm lấy tóc Youngjae.
Sau vài phút, Youngjae bắt đầu mút anh một cách rất 'sành sỏi'. Nếu cậu ấy còn cứ như thế thì anh sẽ mang tiếng 'yếu' mất. Không muốn đầu hàng sớm, anh khẽ đẩy Youngjae ra khỏi người. Nhìn cái quần che phủ trên thân dưới của cậu ấy thật ngứa mắt.
Và Jaebum thì không phải kiểu người thích chịu đựng. Anh vươn tay lôi tuột quần của Youngjae ném xuống đất. Liếm môi quyến rũ, anh nắm lấy cổ chân cậu kéo rộng sang hai bên. Đóa cúc nhỏ hồng hồng ngượng ngùng co rụt lại trước ánh mắt nóng bỏng của anh. Quanh đây có lube không nhỉ?
"Này!... Cậu có—" – Thực sự khá xấu hổ nhưng anh vẫn quyết định mở miệng hỏi.
Chỉ là anh không có cơ hội nói hết. Mọi âm thanh ngừng lại khi anh chăm chú nhìn Youngjae nắm lấy bàn tay anh. Cậu ấy đưa lưỡi liếm láp từng ngón tay anh một cách quyến rũ. Cậu ấy nhả những ngón tay ướt sũng của anh ra khỏi miệng, mặt cậu ấy đỏ ửng vì ngượng, đôi mắt ướt át diễm tình.
"Vậy là được rồi!" – Youngjae hít sâu một hơi. Cậu mở ronognj chân, mặt đỏ ửng nắm lấy tay anh đưa xuống đóa hoa nhỏ bên dưới.
Không cần thêm bất cứ lời nào, anh đặt ngón tay ở bên ngoài đóa hoa nhỏ của cậu, nhẹ nhàng cọ xát trêu chọc. Hài lòng với hơi thở hổn hển nóng bỏng của Youngjae, anh nhẹ nhàng đẩy ngón trỏ vào sâu trong nhụy hoa xinh đẹp của Youngjae.
Cậu ấy rên rên một tiếng nũng nịu, y như mong đợi. Nhưng rồi sau đó Youngjae bắt đầu cau mày bất mãn vì không được thỏa mãn. Nhếch miệng cười gian trá, anh ấn ngón tay vào sâu thêm chút nữa, tiếng kêu tuyệt vọng nhõng nhẽo của Youngjae làm anh muốn phát điên vì nóng. Không một lời nói trước, anh ấn thêm ngón thứ hai vào thân thể cậu rồi bắt đầu ra vào mạnh bạo. Tiếng rên vừa thỏa mãn vừa khổ sở của Youngjae loang rộng trong gian phòng.
Chết tiệt! Anh muốn tới phát điên! Nhưng anh phải cẩn thận nếu không sẽ phá hủy cậu ấy mất. Dần dần, âm thanh rên rỉ vì đau biến mất, Youngjae cong lưng, tay nắm chặt lấy ga trải trường rên rỉ trong cơn kích thích. Anh có thể cảm nhận vách tường nóng bỏng của cậu ấy đang không ngừng co thắt lại quanh ngón tay anh. Anh rút tay khỏi thân thể cậu, nhận lấy một tiếng rên bất mãn nũng nịu.
Youngjae ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ướt sũng giận dỗi. Cậu ấy xoay người áp sát mặt vào phần nam tính hùng dũng của anh. Khuôn miệng hé mở mạnh mẽ dùng răng môi âu yếm phần đàn ông của anh. Sau khi đã khiến 'anh' ướt sũng nước miếng, Youngjae lùi lại, tự nắm lấy hai bên đùi của mình mở rộng ra ngay trước mắt anh.
Jaebum cười khẩy quỷ quyệt. Anh đặt 'tiểu Jaebum' lại sát gần nhụy đóa hoa cúc hồng hào của Youngjae nhẹ nhàng ma sát.
"F*ck! Im Jae Bum! Nhét vào ngay đi! Tôi chờ anh tới muốn phát bệnh luôn rồi!" – Youngjae cáu giận hét lên.
Không thèm để ý tới sự sốt ruột của Youngjae, anh thong thả đưa phân thân vào bên trong tiểu mật động đáng yêu trước mắt. Thực sự rất chặt! Thậm chí bản thân anh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Youngjae nhíu chặt mày, cố nuốt tiếng hét đau đớn vào trong bụng. Nhưng cậu ấy không thành công, tiếng rên thảm thiết đáng thương bật ra khỏi khuôn miệng nho nhỏ của cậu. Jaebum ngay lập tức tiến tới quấn môi cậu, sử dụng nụ hôn dịu dàng ngọt ngào xao lãng Youngjae khỏi cơn đau nơi thân dưới.
Sau một lúc cố gắng, cuối cùng anh cũng hoàn toàn tiến vào cơ thể cậu. Vách tường nóng bỏng mềm mại vây chặt lấy phần nam tính của anh. Anh đã cố hết sức nhịn lại ham muốn hung hăng va chạm trong thân thể mềm mại yếu ớt của Youngjae. Đây là lần đầu của cậu ấy! Anh không muốn làm cậu ấy bị thương.
Sau vài phút, Youngjae bắt đầu dịch chuyển hông như dấu hiệu cho thấy giờ cậu đã đỡ đau. Jaebum bắt đầu di chuyển, thật chậm rãi. Youngjae ban đầu có vẻ không thoải mái chút nào, nhưng rồi dần dần cơn đau biến thành từng cơn khoái cảm. Cậu ấy rên lên thảm thiết, chân quấn lấy hông anh, tay cào lung tung lên lưng anh trong cơn kích tình tột độ. Anh cũng gần như không khống chế nổi bản thân, hung hăng ra vào trong cơ thể cậu. Âm thanh da thịt va đụng, âm thanh rên rỉ quyến rũ vang vọng khắp căn phòng.
Vách tường bao quanh anh bắt đầu ngày càng co chặt lại.
"Em...sắp..." – Youngjae hét lên.
Lưng cong thành một đường tuyệt đẹp, cậu giải phóng lung tung lên bụng anh. Cậu ấy vội vã kéo anh vào một nụ hôn hỗn loạn, cố gắng ngăn tiếng hét nơi cổ họng.
Đóa hoa bao chặt lấy phần nam tính của anh vô thức rung động mãnh liệt. Anh cũng ra trong cơ thể cậu ngay sau đó. Hai người ôm nhau thở hổn hển, không thể nói lên lời vì cơn khoái cảm tột độ lan tràn. Jaebum từ tốn rút ra khỏi nhụy hoa nhỏ. Anh thả mình nằm xuống bên cạnh Youngjae.
Sau vài phút, nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Rốt cuộc....họ mới làm cái quái gì vậy???
"Tôi sẽ trả lại thư cho anh!" – Youngjae ngượng nghịu nói. – "Trong cái hộp bên cạnh laptop của tôi!"
Jaebum mỉm cười.
"Được rồi!" – Anh lẩm bẩm.
Anh với lấy cái khăn trải giường lau sạch thân thể cho cả anh và cậu rồi dém chăn cẩn thận cho Youngjae. Anh mặc quần áo lên người, hôn nhẹ lên trán cậu như chúc ngủ ngon rồi dợm bước ra phía cửa.
Hơi dừng lại, anh quay đầu mỉm cười nhìn Youngjae. Cậu ấy giấu thân mình vào chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen to tròn và chút tóc mai mượt mà. Đôi mắt ấy cũng đang cong cong lên một nụ cười đáp lại anh.
Anh rời khỏi căn hộ của Youngjae trở về nhà mình. Quan hệ của anh và cậu...tất nhiên, đã có một sự thay đổi rất lớn...
Cho tới khi...anh nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên từ phòng kế bên...=_= Không phải là Youngjae lại mở nhạc nữa đấy chứ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com