Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Oan gia


"Wow! Thế mà lại đến mức độ phải đỏ mặt luôn ấy, ah~ có phải do thấy hyung mặc vậy đẹp trai quyến rũ quá, em ghen tị rồi đúng không?" Khi Park Seoham tiến lại gần Park Jaechan, đã phát hiện ra một hiện tượng làm anh cảm thấy rất thú vị, vì vậy anh đã kéo quần áo của mình kề sát vào Park Jaechan: "Oh wow, bị anh nói trúng tim đen làm Jaechan của chúng ta xấu hổ rồi ha"

Park Jaechan nguýt Park Seoham một cái thiệt dài: "Gương đâu? Anh lấy mà tự soi đi. Mặt anh so với mặt em cũng không đẹp hơn bao nhiêu đâu biết chưa?"

"Thật thần kỳ!" những cảnh tượng trêu đùa này được anh lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.

Im lặng đi, ông chú trẻ con này. Park Jae-chan thầm than trong lòng.

Sự trẻ con và nghịch ngợm sẽ lấp đầy khoảng trống do tuổi tác tạo ra. Park Seoham thích trêu chọc cậu bé mà trong mắt anh là rất đáng yêu này. Park Jaechan, bề ngoài là người luôn tỏ vẻ bị chọc phá thiệt phiền phức nhưng thực chất, sẽ luôn tìm cơ hội để trả thù một cách thích đáng .

Park Seoham cười đến run cả người, hết lần này đến lần khác vẽ bậy lên mặt Park Jaechan, khiến Park Jaechan bất lực nói trước máy quay là hãy ghi lại sự tàn ác của người đàn ông này, đây rõ ràng là trả thù công khai.

Park Seoham đương nhiên không chịu thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị phản kích.

Buổi quay bắt đầu trước bình minh ngày hôm nay, và nhiệt độ bên ngoài vào sáng sớm đã lạnh đến mức sởn da gà. Quần áo của Choo SangWoo luôn khá mỏng manh, Park Jae-chan xoa mạnh hai lòng bàn tay, sau đó thở gấp mấy lần rồi cởi áo khoác ra bắt đầu tiến vào cảnh quay.

Kết thúc cảnh quay, cậu cảm thấy tay chân tê dại vì lạnh, Park Seoham đang cầm ly nước và chìa qua chỗ cậu, Park Jaechan đã quen với hành động này, mở miệng, cắn ống hút và hút một ngụm thật lớn.

Là "Iced Americano".

Cái lạnh của Iced Americano truyền xuống cổ họng và đi thẳng đến tận dạ dày. Park Jae-chan rùng mình vì đá lạnh, cổ họng khó chịu và đột nhiên liên tục ho đến mức nước mắt cũng tràn cả ra. Park Seoham bị phản ứng của Park Jaechan dọa hết hồn, đưa tay sang nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu nhóc: "Sao tay em lạnh thế này?"

Anh nắm lấy tay Park Jaechan, kéo nó vào trong chiếc áo khoác đang cởi ra của mình, áp nó vào chiếc áo len bên trong để giữ ấm. Sau đó ném những thứ trong tay vào thùng rác bên cạnh, và vỗ dọc sau lưng đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của anh để giảm bớt cơn ho cho cậu.

"Dọa em sợ rồi? Vì anh lo em quay phim vào sáng sớm sẽ bị sưng mặt, muốn tiêu sưng cho em nên mới mua chứ không phải vì muốn chọc em đâu, anh thề đó!"

Mặc dù tối hôm qua Park Jae-chan đã tâm sự với Park Seoham rằng cậu lo lắng nếu hôm nay quay sớm mặt cậu mà bị sưng thì hiệu quả lên hình sẽ không đẹp. Nhưng lúc này, cậu nhóc dựa vào vòng tay của Park Seoham trước mắt toàn màu đỏ, không cẩn thận bị toàn thân đỏ của anh nhiễm cháy luôn dây thần kinh: Park Seoham! Anh chết chắc rồi!!!!

Nhiệt độ trong ngày cuối cùng cũng đã tăng đến mức mọi người có thể chịu đựng, nhưng ảnh hưởng của Iced Americano dường như vẫn còn đọng lại. Park Jae-chan nhìn Park Seoham đang ngồi trên chiếc ghế cao cách đó không xa, lòng muốn "trả thù" bỗng sục sôi trong cậu.

Jang Jae-young vô tình gặp Sang-woo và Yoo Ji-hye trong quán cà phê nên kiên quyết xuất hiện để phá rối cuộc hẹn. Lúc này, người đàn ông ngồi trước mặt SangWoo đang rung chân đắc ý thể hiện chủ quyền trước tình địch đã đi xa.

Hôm nay, stylist đeo cho Park Seoham một cặp kính gọng đen, lúc này người đối diện như được tắm nắng, thậm chí bóng sáng cũng ưu ái cho anh. Lần đầu tiên, Park Jae-chan, người đang ngắm nhìn Park Seoham đã vô tình ngẩn ngơ trong quá trình quay phim.

Nhưng khuôn mặt tuấn tú kia cũng không thể ngăn cản được Park Jaechan, mà chỉ có thể làm cậu do dự một chút, chỉ một chút xíu xiu thôi. Park Jaechan tự nhủ với lòng: nam sắc hại người! Nhất định không được bị vẻ đẹp kia mê hoặc tâm trí!

Phần quay quán cà phê kết thúc, và đoàn phim bắt đầu thu dọn đồ nghề. Lúc này hai diễn viên chính đang ngồi trên băng ghế bên ngoài đợi, nhìn từ xa đã thấy đây là một bức tranh rất đẹp mắt, các nhân vật trong bức ảnh thật tinh xảo và rất quyến rũ. Những chiếc lá phong đỏ rực, đã trở thành một bức nền tuyệt đẹp. Khi đến gần, cũng có thể nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có chiếc lá nhẹ rơi cũng sẽ không làm phiền đến họ.

Lợi dụng lúc Park Seoham không để ý, Park Jaechan âm thầm nhặt những cọng lá rơi trên lưng ghế, khẽ đặt lên vai người bên cạnh.

"Trên vai anh có gì kìa?"

"Đâu? Có thứ gì hả?" Park Seoham quay đầu lại nhìn

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa có sâu kìa aaaaaaa!!!"

Tiếng hét thất thanh cùng tiếng cười to đồng thời vang lên.

Khi người đại diện chạy vội đến nơi, những gì anh ta nhìn thấy là Park Seoham đã gục xuống đất, còn người đang nằm phè phỡn trên ghế hình như đã cười đến mức đau cả bụng.

"Ah, Park Jaechan! Sao em lại dọa hyung, anh thật sự đã tưởng đó là sâu!" Park Seoham đã từ dưới đất ngồi dậy, nhưng có lẽ anh đã không còn sức lực gì hết. Anh nhìn Park Jae-chan đang nằm trên băng ghế với một chút hơi ẩm nơi khóe mắt (vì cười quá nhiều), véo nhẹ lên má cậu với vẻ mặt giả vờ hằn học.

"Hahaha không được rồi, cười muốn đứt hơi, ai bảo anh vừa sáng ra đã đút em uống đồ lạnh hả, lạnh chết đi được ý!"

Gần đây, cả hai hay trêu chọc nhau, mặc dù đôi bên đã quen thân và Park Seoham chưa bao giờ tỏ vẻ giận dữ, nhưng quản lý vẫn luôn đề phòng, vì sợ Park Jae-chan xúc phạm tiền bối nên anh phải chuẩn bị trong túi của mình vài hộp thuốc hạ huyết áp.

Mắt nhìn thấy 2 người này lại bắt đầu diễn vở kịch "Sói đến rồi", người quản lý và quần chúng "nông dân" cũng đã xem chán chê mê mải, vậy là lại quay trở về ai bận việc người nấy, không còn quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com