Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tâm tư của cậu bạn nhỏ


Đã một tuần trôi qua, Park Seoham lo nếu gặp mặt riêng sẽ rất ngại cho nên vội vàng hẹn thêm vài người bạn tổ chức một buổi tụ tập. Trước khi cậu đến, bạn bè anh đã bị anh cảnh cáo ba bốn lần liên tục rằng không được nói linh tinh về anh trước mặt Park Jaechan. Đồng thời còn phải nghe Park Seoham khoe khoang bao ưu điểm của em bé Jaechan nhà anh đến mòn cả lỗ tai, dẫn đến bao người phẫn nộ, cứ như thể người hôm qua vẫn đang chìm trong đau khổ không phải là Park Seoham vậy.

Mọi người quyết định tụ tập tại một nhà hàng đơn giản, Park Seoham giới thiệu Park Jaechan với bạn bè anh, bạn bè anh cũng cố gắng phát huy hết tác dụng của những chiếc bóng đèn sáng choang.

Park Seoham biết tửu lượng mình không tốt nên cũng không uống quá nhiều, ngược lại Park Jaechan thì uống hết ly này đến ly khác, đợi anh từ WC quay lại mới nhận ra hình như cậu đã uống không ít, cái đầu nhỏ cũng sắp gục xuống bàn mất rồi.

Mặt trăng đã dần lên cao, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Park Jae-chan, Park Seoham đã chủ động kết thúc bữa tối và đưa cậu về. Trên đường về sợ Park Jaechan gục đầu mãi không thoải mái, hai người đã gọi taxi, chạy thẳng về KTX của cậu.

"Bạn bè của hyung đều rất tốt ạ"

"Sao em lại nói thế?"

"Không phải nếu như lúc bình thường, bạn bè cùng nhau uống say rồi thì sẽ lôi chuyện riêng của nhau ra bóc phốt sau đó cười cợt sao. Bởi vì thân thiết nên sẽ toàn nói mấy chuyện ngớ ngẩn của nhau ấy. Thế nhưng bạn bè của hyung cứ khen hyung suốt, còn khen cả em nữa. Giống như giữa mọi người không hề có khoảng cách tuổi tác, cũng không làm em cảm thấy ngại ngùng"

"Cho nên em cũng cảm thấy chúng ta có khoảng cách tuổi tác rất lớn sao?" Park Seoham vô cùng nhạy cảm với vấn đề này.

"Không ạ, em không có ý đó, chỉ đang nói mọi người đều rất chăm sóc em, nhưng năng lực tiếp nhận của em cũng rất lớn đó nha"

"Vậy người mời em ăn tối là anh, tại sao em lại đi khen người khác?"

"Bởi vì bạn hyung tốt, chứng tỏ hyung nhất định cực kỳ tốt, cho nên các hyung mới có thể trở thành bạn của nhau"

"Anh có thể hiểu rằng em đang khen anh không?"

"Vâng, chắc chắc họ rất thích anh đó"

Có lẽ vì uống quá nhiều, âm thanh những câu nói của Park Jaechan càng về cuối càng nhỏ dần, Park Seoham chỉ nghe được loáng thoáng một chút, dưới bóng đêm, anh khẽ mỉm cười.

Vốn tưởng rằng con đường về dài lắm, không ngờ mới nói vài câu đã đến nơi.

Park Seoham gọi bạn bè đến tiếp thêm dũng khí, nhưng thật ra chuyện quan trọng anh lại chưa nói được câu nào, vẫn cần tạo cơ hội ở riêng với cậu mới được.

Trước khi Park Jaechan lên tầng, Park Seoham gọi cậu lại:

"Noel em có lịch trình gì không?"

"Không có, sao vậy ạ?"

"Mình cùng đón noel nhé?"

"Ồ, được ạ. Vẫn cùng đón với bạn bè hyung ạ?"

"Nếu như em muốn nháo nhiệt chút thì được thôi"

Park Jaechan nghe xong gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh, khi gần lên đến KTX cậu bỗng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Park Seoham:

"Thật ra, ngày 24 em cũng không có lịch trình gì, đêm bình an anh có bận không?"

"Chắc là không, muốn gặp nhau sao?"

Ánh trăng rơi vào đôi mắt Park Jaechan, nhìn cậu có chút mơ màng, làm Park Seoham cảm giác như anh đang bị cuốn vào đó. Anh rất muốn nhéo nhéo vành tai cậu, giống như rất nhiều lần trước kia.

"Vậy, tạm biệt. Đến lúc đó em sẽ gọi hyung sau, em về trước đây ạ"

"Ừm, em lên đi", giọng nói nhè nhẹ như xuyên qua lỗ tai Park Jaechan.

Vài ngày đầu sau khi đóng máy , Park Jaechan ban đầu không hề cảm nhận được có gì không đúng, dần dần cậu mới phát hiện Park Seoham hình như đang cố ý trốn tránh cậu. Cậu nhắn tin cho anh nhưng anh đọc mà không trả lời, gọi điện cũng không nhấc máy, thậm chí Park Seoham còn không chủ động chia sẻ cuộc sống hàng ngày của anh với cậu nữa.

Cậu không biết là do Park Seoham đã phát hiện ra tâm tư của cậu, hay do đối với anh, quãng thời gian vừa rồi chỉ đơn giản là quay phim thôi, phim kết thúc thì quan hệ giữa 2 người cũng chấm dứt.

Điều này khiến cậu cảm thấy rất tủi thân. Cho dù Park Seoham không có tình cảm gì khác với cậu ngoài tình cảm giữa tiền bối-hậu bối thì trước kia không phải họ vẫn có rất nhiều chủ đề để nói đó sao?

Ngày trước thì luôn nói thích món đồ giống nhau, muốn làm những chuyện giống nhau, vậy mà vừa hết phim đã quay về là người xa lạ, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không thông. Bèn mở cửa phòng túm vào một "người may mắn"

"Hỏi anh một vấn đề nhé", Park Jaechan thể hiện ra một vẻ mặt như thể chuyện không liên quan gì đến mình.

"Vụ gì vậy?" đồng đội bị cậu túm vào hết lòng lắng nghe tâm sự.

"Em có một người bạn"

"Bạn em làm sao?"

"Không phải em!!! À lộn, ý là em nhầm, em vừa xem được một bài topic trên mạng"

"Ừ ừ, không phải em, là bài đăng trên mạng, nói tiếp đi"

"Trong bài đăng đó nói, A với B trở thành cộng sự nhờ một hạng mục, vốn dĩ hợp tác rất ăn ý và quan hệ cũng rất tốt. Kết quả hạng mục đó vừa mới kết thúc, A và B trở lại bộ phận của họ, sau đó không còn liên lạc với nhau nữa, anh nói xem là vì sao?"

"Không phải nói rồi sao, bởi vì hạng mục đã kết thúc rồi còn gì. Người làm thuê kết thúc công việc rồi thì còn liên lạc làm gì nữa?"

"Không phải! Khi anh đi show anh gặp một idol hợp tính thì anh sẽ liên lạc riêng với họ đúng không"

"Ò ò, có lý, vậy 2 người họ hợp tính vậy thì sao lại cắt đứt liên lạc? Là do nợ tiền không trả hả?" =))

"Wow, em đúng là bị anh làm tức điên mà, người ta không có mượn tiền, anh đừng có vẽ thêm chuyện"

"Đừng giận, đừng giận mà. Để anh nghĩ tiếp, còn vì lý do gì được nhỉ? Đợi đã, hình như anh đã bỏ qua chi tiết nào đó.... Ò đúng rồi, bài post là do ai đăng thế? A hay B? Ai không liên lạc với ai?"

"Bài do A đăng, B không liên lạc với A nữa"

"Vậy nghĩa là A hi vọng B liên lạc đúng không? Vì sao A lại hi vọng B liên lạc với mình?"

"Ừm....thì chắc là vì ngày thường nói chuyện vui?"

"Tuy rằng thiếu đi một người bạn đúng là không quen, nhưng cũng đâu đến mức phải post bài lên mạng? Chẳng lẽ A có tâm tư gì khác?"

"Ừm....anh nói vậy đúng là có khả năng, vậy thì, nếu A đúng là có tình cảm hơi khác với B, vậy anh thử nói xem tại sao B lại không liên lạc với A nữa?"

"Chẳng lẽ là do B phát hiện ra tình cảm của A?"

"Chắc không đâu, A giấu cũng kỹ lắm mà ta"

"Ừm...."

Park Jaechan căng thẳng nhìn người đồng đội đang suy tư, cậu nghe anh nghiêm túc nói:

"Không biết nữa"

Park Jae-chan mệt mỏi xoa xoa thái dương.

"Haiz em biết rồi!"

"Em biết gì rồi?"

"Em biết là anh chỉ muốn chọc em nổi điên thôi"

Park Jaechan nói xong định quay về phòng nhưng bị đồng đội gọi với lại:

"Em nếu muốn biết lý do thì đi hỏi tiền bối Park Seoham đi"

"!!!! Ai nói với anh là em với anh ấy???" Park Jaechan quay lại hét âm thanh cao lên tận mấy tông.

"Anh không đùa em nữa, đi hỏi anh ấy đi, anh ấy không nói mà em cứ đoán già đoán non cũng không giải quyết được gì. Dù sao cũng đã không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi thử, xem lý do là vì sao"

Đồng đội nhìn vẻ do dự của cậu, thử mở miệng nói: "Không phải em, không dám hỏi đấy chứ?"

"Ai nói em không dám!"

"Dám dám dám, đương nhiên không có chuyện gì là công chúa của chúng ta không dám rồi, cậu bạn nhỏ thì sợ gì đâu, có phải không?"

Điện thoại vẫn hiện lên cuộc hội thoại, Park Jaechan nằm trên giường quay ngược quay xuôi nghĩ xem nên mở lời thế nào cho đỡ gượng gạo.

"Đồng nghiệp B của A đăng IG kìa", đồng đội gõ gõ cửa phòng cậu nhắc nhở

"Để em xem nào"

Park Jaechan nhảy khỏi giường với lấy cái điện thoại: là biển, toàn là hình ảnh biển xanh!

"Chuyện năm 30 tuổi muốn làm nhất, là đi đảo Jeju"

Anh ấy muốn đi đảo Jeju?

「Đẹp quá ạ」
「Ở đâu thế ạ?」

Park Jaechan lúc ấy nghĩ không biết anh ấy có thể đưa cậu đi cùng không? Cậu đã từng đến đó nhiều rồi, có thể làm hướng dẫn viên cho anh.

Park Jaechan nằm lại xuống giường. Tối nay dù đã uống hơi nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức say lắm, Park Seoham luôn có sự hiểu nhầm với tửu lượng của cậu.

Cậu nhớ lại những gì cậu đã nói với đồng đội vài ngày trước, và cũng nhớ những lời mà người bạn của Park Seoham đã nói trong bữa tối ngày hôm nay, cậu bỗng thấy hơi nóng đầu, giống như đầu óc đang chìm trong biển lửa.

Cậu chuyển người vùi mình vào gối, dần ngủ say trong nỗi phiền muộn dưới tác dụng của rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com