EPILOGUE
Cuộc đời Daniel thay đổi vào năm cậu 18.
Đó là mùa hè năm 2000 khi Seongwu bước vào lễ đường với cha anh kề bên trong khi Daniel đứng đợi ở cuối con đường. Như những gì Seongwu muốn, đám cưới của hai người được tổ chức tại nhà thờ nơi cha mẹ anh kết hôn. Nhà thờ đầy ắp những bạn bè cùng trường, hàng xóm, bạn bè thân thiết và cả gia đình của Daniel cũng có mặt.
Khi Daniel trình bày kế hoạch của mình với bố mẹ và mục sư Ong, mọi người đều nghĩ cậu làm vậy vì Seongwu nhưng Daniel phải giải thích chính cậu cũng muốn điều này và cậu sẽ hối tiếc cả đời nếu không thực hiện.
Daniel yêu Seongwu hơn cả chính mình, cậu không quan tâm anh đang bệnh hay chết dần chết mòn. Thời gian bên nhau của hai người hữu hạn nên cậu muốn chứng minh cho Seongwu dù thời gian có ngắn ngủi, hai người vẫn có thể có kết thúc viên mãn. Daniel có thể cưới Seongwu lần này tới lần khác, bất cứ hoàn cảnh nào, kiếp sống nào hai người có thể gặp nhau. Chắc chắn là vậy.
Seongwu chính là phép màu của Daniel.
Daniel không thể tưởng tượng mình có thể thành Daniel của ngày hôm nay nếu không có Seongwu. Dù là khía cạnh cuộc sống nào, Seongwu khiến cậu trở nên tốt đẹp hơn, thành Kang Daniel tốt đẹp nhất.
Thậm chí trong quãng thời gian bệnh tật, anh vẫn mỉm cười, vẫn mang đến cho cậu và mọi người sức mạnh. Anh vẫn lạc quan và nhìn thấu những phần tốt đẹp trong mọi người.
Anh là thiên thần của Daniel.
Tất cả đều rưng rưng khi Seongwu bước vào lễ đường với bộ trang phục trắng nhưng Daniel cố kiềm chế bản thân. Cậu muốn Seongwu nhớ đến nụ cười của cậu chờ đợi anh.
Đi được nửa đường, Seongwu đột nhiên khựng lại như thể bị chóng mặt nhưng trong tích tắc anh nhắm mắt lại và gật đầu với Daniel.
"Anh có thể làm được. Đợi anh."
Daniel nhìn anh tự nói với bản thân rồi tiếp tục cất bước. Mắt cậu bắt đầu dâng lệ dù đã tự hóa sẽ không khóc. Chỉ là cậu không thể không tự hào về Seongwu.
Đó là những bước chân khó khăn nhất bất cứ ai phải thực hiện. Từng bước là một bước ngoặt, từng bước là một cột mốc.
30 năm sau, Daniel vẫn nhớ như nguyên từng cung bậc cảm xúc của ngày hôm ấy. Anh vẫn nhớ từng câu Seongwu tuyên thệ trước lễ đường. Daniel có thể sống một cuộc sống khác sau khi Seongwu ra đi nhưng anh biết vào đúng thời điểm, gương mặt của Seongwu sẽ là hình ảnh cuối cùng của cuộc đời anh còn lưu giữ.
Tình yêu của họ như ngọn gió, Daniel không thể nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com