Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

NĂM 2000

Ai ai cũng biết lão Ong. Lão già cau có sống trong căn nhà trắng toát đối diện công viên. Còn khó hơn nếu phải tìm một ai ở Baufort lại không biết lão. Đầu tiên, chỉ có lão và cậu con trai có họ lạ như thế trong thị trấn bé nhỏ. Lão Ong là mục sư của nhà thờ trong thị trấn. Lão và những người lớn tuổi khác trong nhà thờ cần mẫn duy trì đức tin của mọi người trong thị trấn, đặc biệt là với đám trẻ.

Và đó là lý do chủ yếu Daniel ngồi ở hàng hai trong nhà thờ, gồng mình nghe những gì Đức cha Ong đang nói. Ông đang thuyết giáo Chúa đã sắp đặt sẵn cho tất cả ra sao, và con người cần yêu thương lẫn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Vị mục sư trích một câu từ kinh thánh, khoan thai giả thích Chúa lắng nghe mọi lời cầu nguyện như thế nào và chúng sẽ thành hiện thực nếu con người có niềm tin.

"Nếu chúng ta có niềm tin vào Ngài, phép màu sẽ đến với tất cả." Vị mục sư nói và mọi người đều gật đầu đồng ý.

Mọi người, trừ Kang Daniel.

Không hẳn Daniel không tin vào Chúa, cậu tin có chừng mực bởi Daniel thiên về khoa học hơn. Cậu tin vào một lời giải thích phức tạp cho vạn vật tiếp diễn hơn là tin vào "đó là quyết định của Chúa". Cậu cho rằng thật ngu ngốc khi tin rằng mọi thứ đều vận hành nhờ một đấng quyền năng cao hơn.

Thật ngốc nghếch.

Daniel ngăn bản thân ngáp ngắn ngáp dài trong một nỗ lực giữ bản thân nhìn chỉn chu. Cậu không nên trông có vẻ chán nản hoặc hời hợt. Dẫu sao hình phạt dành cho cậu vẫn là phải tham gia Thánh lễ vào tất cả các ngày Chủ nhật. Cậu cũng biết lão Ong có thêm cả đôi mắt nữa đặc biệt để trông chừng Daniel lắng nghe mọi lời ông nói. Cậu không có ý định dành cả sáng chủ nhật để vất vưởng trong nhà thờ nhưng mớ lọn xộn gần đây cậu và đám bạn gây ra cũng đủ để biến ngày chủ nhật thành cơn ác mộng.

Daniel và đám bạn hẳn cho rằng uống rượu trong khuôn viên trường vào một tối thứ Bảy thật ngầu và sẽ không bị tóm đâu. Dĩ nhiên là cả đám bị tóm nhưng Daniel nhận hết tội về mình. Cậu nhăn nhó nhớ về án phạt hiệu trưởng Choi đã tuyên cho mình: 50 giờ lao động công ích, 5 tuần liên tiếp tham gia Thánh lễ và cậu sẽ tham gia vở kịch của trường.

Cậu nhìn ngó xung quanh. Nhà thờ gần như chật kín. Daniel nhận ra tất cả mọi người, thị trấn nhỏ đến mức gần như ai cũng có quan hệ dây mơ rễ má với nhau.

Daniel đứng dậy theo mọi người hát bài ca ca ngợi Chúa. Đội hợp ca nhà thờ thâu tóm sự chú ý của Daniel. Cậu phải thừa nhận thị trấn bé xíu này thực sự có những đứa trẻ tốt lành và tài năng như những đứa trẻ này. Cậu nhận ra vài gương mặt thường thấy ở trường. Đôi mắt cậu lưu lại trên chàng trai hát đoạn solo của bài hát, giọng cậu ta êm dịu tới mức Daniel như được ru vào giấc ngủ vĩnh hằng. Daniel biết cậu ta, con trai của Mục sư.

Ong Seongwu là đứa trẻ bất kì phụ huynh nào cũng muốn con mình giao du. Nếu sự tử tế hóa thành người, Daniel khá là chắc kèo sẽ giống cậu ta. Cuối tuần nào cậu ta tới giúp đỡ Cô nhi viện và chơi đùa cùng bọn trẻ. Những ngày trong tuần, cậu ta tình nguyện giúp thủ thư sắp xếp sách mà không cần ai nhờ vả. Cậu ta để người khác chen hàng trong giờ ăn trưa ở canteen và đưa những con thú bị thương cậu ta thấy ven đường tới thú y. Các phụ huynh trong khu đều yêu quý cậu ta. Họ thường cho cậu ta đồ ăn được nướng hoàn hảo mỗi khi cậu ta đi qua nhà họ.

Tóm lại, Ong Seongwu là đứa trẻ tử tế đến mức khiến Daniel và đám bạn phải xấu hổ mỗi lần cậu ta nhìn cả đám.

Mặc dù lớn lên gần nhà nhau và học chung trường từ tiểu học tới trung học, Daniel không nhớ hai người từng nói chuyện đến một lần, dù cậu chắc mẩm cả hai đều biết tên nhau. Đôi khi Seongwu sẽ cười chào mỗi khi thấy cậu và Daniel chỉ gật đầu đáp lại. Tất cả chỉ có vậy.

Daniel chẳng có vẻ gì muốn giao du với cậu ta. Nếu được hỏi, Daniel sẽ chẳng bao giờ liếc mắt tới Seongwoo. Họ sống ở thế giới khác nhau.

Trong khi Seongwu luôn thấy điều tốt đẹp trong con người, yêu thương và giúp đỡ bất cứ ai cần giúp, Daniel ngược lại. Daniel không phải dạng người xấu, ít nhất cậu tự cho là vậy. Cậu không gây gổ đánh người vô cớ hay chơi thuốc trong những con hẻm nhỏ tối tăm. Cậu không chủ ý khiến người khác đau khôt hay lên giường với bất cứ ai mê cậu. Chỉ là cậu và đám bạn đôi khi làm những chuyện ngu xuẩn khiến cả đám phải xách mông đi chịu cấm túc.

Daniel không giống Seongwu.

Cậu không xấu, nhưng cũng chẳng ngoan.

.

Daniel vẫn dán mắt vào Seongwu kể cả khi bài hát đã kết thúc. Cậu ta quá khác biệt với Daniel. Luôn mặc áo dài tay màu trắng hẳn to gấp đôi cậu ta. Luôn chải tóc quá gọn gàng, kiểu tóc thường thấy ở mấy cậu trai nhà thờ. Cậu ta bình thường, quá bình thường so với tính cách của Daniel. Cậu ta không xấu xí nhưng cũng chẳng có gì cuốn hút. Ngoại trừ nước da trắng, gương mặt nhỏ và đôi mắt nâu màu cafe, bề ngoài cậu ta quá nhạt nhẽo. Và hẳn là từ cách cậu ta thể hiện, Seongwu chẳng mấy quan tâm về ngoại hình.

"Có lẽ cậu ta tìm kiếm 'vẻ đẹp tiềm ẩn'" Sungwoon, một người bạn thân của Daniel, từng đùa.

Daniel nhớ Seongwu luôn mặc chiếc cardigan cũ mèm màu nâu đi học. Gớm guốc như tất cả lựa chọn trang phục của cậu ta. Nhưng Seongwu có vẻ thích cái áo đấy. Cậu ta mặc nó từ ngày đầu trung học và chậc, giờ thì cũng chuẩn bị vào năm bốn rồi. Daniel hay thấy Seongwu ở thư viện, miệt mài học kể cả khi không thi cử. Cậu ta chẳng có tới một hội bạn ngồi ăn trưa cùng hay bất cứ ai cùng đi chơi sau giờ học.

Cũng chẳng có gì khó đoán cậu ta chưa từng cặp kè hẹn hò, bạn trai hay bạn gái. Daniel không chắc là bởi tính nghiêm nghị của Mục sư Ong hay bởi cuốn kinh thánh Seongwu vẫn luôn mang bên mình. Nếu lão Ong chưa dọa bất cứ ai có khả năng yêu đương cậu ta tránh xa, cậu chắc cú cuốn Kinh Thánh cũng làm hộ ổng rồi.

À, đừng hiểu lầm Daniel, dĩ nhiên cậu cũng đọc kinh thánh, nhưng hẳn chẳng thể yêu thích như Seongwu được. Daniel thà dành thời gian đi tà lưa tán gái hay hôn hít hơn là đọc lá thư Sứ đồ Paul gửi tín hữu Ephesians. Có gì thú vị ở đấy chứ?

Với Seongwu, mọi thứ đều là quyết định của Chúa. Bạn đi học trễ tiết đầu vì ngủ quên? Hẳn là quyết định của Chúa để cứu bạn khỏi điều tồi tệ có thể xảy ra. Kiểm tra đột xuất? Chắc chắn là quyết định của Chúa để thách thức bạn.

Điều khiến Seongwu và Daniel khác biệt nữa, trong khi cô đơn lẻ bóng, cậu ta trông vẫn hào hứng chết đi được. Điều này khiến Daniel muốn phát điên khi lần nào cậu thấy cậu ta, con người ấy luôn vui vẻ. Daniel khá chắc kèo này luôn, Seongwu là kiểu người có thể tha thứ cho bất kì ai về bất cứ điều gì.

Daniel ngưng tự thẩm khi Seongwu bắt gặp cậu nhìn cậu ta, khóe miệng cậu ta kéo lên còn đôi mắt cong lại. Cậu ta cười với Daniel, trân thành ngọt ngào dù vẫn phảng phất nét ngượng ngùng. Daniel vội nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng bị bắt gặp liếc trộm con trai vị mục sư.

Nhưng cậu nhận ra một điều, Seongwu cười rất đẹp.

.
.

Daniel thở dài thườn thượt leo lên từng  bậc thang và gặp ngay gương mặt thất vọng mẹ dùng để chào đón cậu. Hôm nay là thứ Bảy, ngày cậu bắt đầu án phạt cấm túc tại Cô nhi viện. Cậu nắm chặt quai balo, dù tai nghe vẫn dội từng nhịp nhạc ầm ĩ vào tai nhưng cậu vẫ nghe được tiếng thì thầm của lương tâm vang vọng trong đầu. Như hàng triệu lần trước đây, mẹ lại bày tỏ thất vọng sây sắc với cậu. Đây cũng không phải lần đầu chuyện này diễn ra nhưng trái tim Daniel vẫn nhức nhối mỗi khi mẹ cậu mang biểu cảm ấy.

Mẹ cậu có thể không để ý nhưng cậu vẫn đang cố hết sức. Đâu phải cậu muốn đời mình như thế đâu.

"Daniel, bố con gọi. Ông ấy muốn gặp con."

Chỉ mới nhắc đến bố, dường như mọi năng lượng trong Daniel tan thành mây khói. Người cuối cùng Daniel muốn nhìn thấy hẳn là bố cậu. Vài năm trước ông ta đã bỏ đi cùng một phụ nữ ông mới gặp. Khi đó cậu mới 8 tuổi, còn quá nhỏ để phải trải qua cảm giác cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

Bố cậu đã làm trái tim cậu tan vỡ trước khi bất cứ cô nàng nào có cơ hội làm điều đó và Daniel ghê tởm ông ta.

Cậu nhìn mẹ thăm dò. Daniel không muốn, đó là điều cuối cùng cậu sẽ làm.

"Cứ thử xem."

.

.

"Tôi ngồi cạnh cậu được không?"

Một giọng nói không quá quen hỏi cậu. Daniel ngẩng lên thấy mọi ghế trên xe buýt đã có người. Không còn lựa chọn khác, cậu đành gật đầu.

Ong Seongwu, trai ngoan của Beaufort đang ngồi kế bên cậu. Hôm nay cậu ta mặc áo dài tay màu xanh thiên thanh vẫn to gấp đôi cậu ta. Daniel thắc mắc có phải mọi quần áo của cậu ta đều quá to so với chủ nhân không. Cậu ta luôn mặc kín mít từ đầu tới chân như thể muốn che giấy gì đó sau đống trang phục thùng thình.

Hôm nay Seongwu không chải tóc như mọi khi, cậu ta để tóc mái rũ xuống trán. Daniel cho rằng cậu ta khá giống một con mèo. Một con mèo đen nhỏ xíu.

Ánh mắt cậu ta nhìn cậu vẫn lấp lánh dịu dàng và trong trẻo, và khóe môi kéo lên thành nụ cười êm ái.

So với Daniel, Seongwu trông hệt một thiên thần.

"Chào Daniel, lát nữa dạy đám trẻ cậu cần giúp gì không?"

"Sẽ tốt hơn nếu cậu làm quen chúng trước. Từ từ khởi động trước khi bắt đầu dạy bọn nhỏ."

"Tôi nghe nói cậu Woojin được giao cho cậu phụ trách, khá là vất vả đấy nhưng nếu quen rồi thì thằng bé ngoan lắm."

Seongwu bắt đầu trò chuyện về đám trẻ ngoan ngoãn ra sao và chúng có thể học khá như nào nếu có điều kiện học ở trường. Cậu ta cứ lảm nhảm về những điều Daniel không biết và cũng chẳng bận tâm, điều này bắt đầu khiến cậu bực mình. Cậu vốn đã chẳng có tâm trạng nghe người khác khổ sở như nào trong khi chính cậu cũng đang khổ sở. Cậu cũng không muốn nghe về quyết định của Chúa với đời cậu hay sáng cậu ăn gì.

Thứ nhất, Seongwu và Daniel không phải bạn bè.

Thứ hai, hai người sẽ không bao giờ thành bạn.

Cáu tiết, Daniel quay sang nhìn Seongwu. Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó và Seongwu dừng nói. Cậu ta hẳn đợi Daniel muốn nói gì.

"Đừng nói nữa. Tôi không muốn lời khuyên từ người như cậu."

Daniel có thể nghe khá thô lỗ nhưng cậu chỉ muốn cậu ta để cậu yên. Cậu không muốn giao du với ai như Seongwu. Phải làm mấy việc tình nguyện đã đủ chán rồi—cậu buộc phải làm, nên cậu chẳng tới đây để kết bạn hay gì đó tương tự.

Seongwu chỉ mỉm cười với cậu, thay vì nổi giận. "Daniel, cậu có đang sống vui không?"

Daniel đáng lẽ sẽ nói có. Cậu đáng lẽ sẽ thao thao bất tuyệt cậu sống hạnh phúc và viên mãn với cuộc sống của mình ra sao—cậu có bạn bè để la cà, cậu có một người mẹ hiền tuyệt vời đang đợi cậu ở nhà, về ngoại hình của cậu và cách cậu chi tiền cho mấy thứ ngu ngốc.

Cậu muối nói dối và nói về những thứ như vậy.

Nhưng tất cả chỉ là đáng lẽ.

"Chí ít tôi không có cuộc sống giống cậu."

Chết tiệt. Cậu không cố ý xấu tính với Seongwu. Cậu ta chỉ đơn thuần hỏi một câu hỏi dễ đáp với có hay không nhưng Daniel lại chọn trả lời theo cách người ta vốn nghĩ về cậu: một tên khốn.

"Sao cậu nghĩ tôi không có cuộc sống của mình?"

Daniel nhún vai, "Tôi biết rõ về cậu. Chúng ta học chung một trường và chung lớp từ hồi mẫu giáo. Tôi biết cậu là Ong Seongwu, cậu con trai ngoan ngoãn và tử tế của Mục sư Ong. Cậu ngồi ở bàn số 7, cái bàn tôi-không-có-bạn-bè, với quyển kinh thánh của cậu. Cậu chỉ có một cái áo len xấu xí. Cậu thích ngân nga khi đi bộ và chào bất cứ ai. À đúng rồi, cuối tuần nào cậu cũng tới Cô nhi viện và giao du với đám mọt sách về các vì sao và hành tinh. Tổng kết lại, cuộc đời cậu cũng nhàm chán như bề ngoài của cậu."

Khi Daniel kết thúc bài thuyết trình của mình, nụ cười thường trực đã biến mất trên mặt Seongwu và Daniel có chút tội lỗi. Nhưng cậu ta nên ngừng nói khi Daniel yêu cầu. Không phải lỗi của cậu.

Cậu không cố ý làm cậu ta tổn thương, nhưng cậu đã gây ra rồi.

"Cũng dễ đoán. Không có gì tôi chưa từng nghe qua."

Daniel cau mày. Cậu ta có bao giờ tức giận không vậy? Daniel đã hành xử như một thằng khốn. Sao cậu ta không ngậm miệng lại và để mặc cậu, như mọi người vẫn làm.

"Chính xác. Đấy là điều mọi người nghĩ về cậu."

Xe buýt cuối cùng cũng tới nơi. Các tình nguyện viên bắt đầu xuống xe nhưng hai người vẫn ngồi yên tại chỗ. Daniel như hóa đá khi giao mắt với Ong Seongwu.

"Người khác nghĩ gì về tôi và tôi nghĩ gì về bản thân mình không nhất thiết phải giống nhau đâu Daniel."

Seongwu rời đi nhưng câu nói của cậu ta vẫn vang vọng trong tâm trí Daniel.

.

.

"Seongwu, cứu tôi."

Daniel thành thật nói với một Seongwu đang bàng hoàng giữa hành lang không một bóng người. Daniel đành đè tự tôn của mình xuống trong tuyệt vọng. Cậu cần người giúp tập cho vãi diễn trong vở kịch. Không phải cậu tha thiết gì nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hiệu trưởng đã bày tỏ quan điểm sâu sắc rằng Daniel phải tham gia vở kịch.

Seongwu là thành viên của clb kịch, không phải diễn xuất mà đảm nhận vị trí ca hát.

"Cậu cần gì ở tôi, Kang Daniel?" Seongwu hỏi với giọng tử tế, giọng điệu cậu ta dùng với hầu hết mọi người.

"Giúp tôi tập thoại cho vở kịch." Daniel hấp tấp nói, lo sợ ai đó có thể nghe được hai người nói chuyện.

"Được." Seongwu gật đầu, Daniel toe toét cười. "Nhưng có một điều kiện."

Nụ cười của Daniel méo đi nhưng cậu không thể cơ hội tuột đi như thế. "Dĩ nhiên." Cậu đáp.

Seongwu chợt nghiêm túc, nụ cười hiền lành cậu ta luôn đeo trên mặt biến mất. Như thể cậu đang đứng trước một Seongwu khác, một phiên bản nghiêm nghị và đáng sợ. "Đừng yêu tôi."

Có thế thôi? Daniel bật cười. Cậu ta thực sự nghĩ cậu sẽ đổ cậu ta? Dù Daniel có cởi mở với ai, cậu chắc kèo Seongwu không phải mẫu người của cậu

Cậu ta có điên mới nghĩ Daniel sẽ đổ cậu ta. Daniel ngưng cười khi để ý Seongwu không có nhếch miệng cười. "Chấp nhận điều kiện."

Nụ cười quen thuộc của cậu ta trở lại lập tức. "Tan học tới nhà tôi." Seongwu vừa nói vừa đóng ngăn tủ của mình.

Daniel nhìn bóng Seongwu dần khuất khỏi tầm mắt. Cậu toét miệng cười nhớ đén điều kiện của cậu ta trước khi giúp cậu. Cậu đời nào đổ cậu ta chứ, kể cả Seongwu có thoát y hay quyến rũ cậu. Seongwu quá thuần khiết và nhạt nhẽo đối với người như Daniel.

Daniel đi ngược hướng cậu ta.

"Đừng yêu tôi."

Cậu bật cười. Cậu ta còn chẳng phải đề nghị.

"Có chăng ở vũ trụ khác tôi mới yêu cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com