Chap 13: A Shot of Adrenaline
Allison lập tức đỡ Five dậy và đặt đầu cậu tựa vào đùi cô.
"Five?" Cô gọi, tay gấp gáp kiểm tra đầu cậu. Cô vuốt mái cậu lên, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu sang một bên để tìm vết thương.
"Em ổn." Five lặng lẽ nói, nghiêng đầu uể oải, đôi mắt lục bảo chớp chớp mệt mỏi.
Cả nhóm thở phào rõ to.
Klaus liếc nhìn chiếc hành lang vắng vẻ. "Tụi mình ra ngoài chỗ thông thoáng hơn ha?"
Nora nhìn thấy một căn phòng mở bên cánh phải của họ và chỉ. "Trong đó."
Allison và Klaus bế Five đi vào trong, chỉ khác lần này Allison dẫn trước.
Căn phòng rất lớn, nhưng không dành cho bệnh nhân, chỉ có một chiếc ghế, một cái bàn và không có chiếc giường nào cả. Họ tìm thấy một góc nhỏ, Vanya ngồi xuống trước và Five được đặt vào lòng cô. Klaus ngồi bên phải Vanya, Nora thì bên trái.
Allison đứng đó, quay đầu nhìn ra cửa, bàn tay nắm chặt lo lắng. "Chị… sẽ ra đó và giúp họ." Cô nói, rồi quay lại nhìn cả nhóm đang ngồi bệt dưới sàn. "Giữ cho cửa khóa. Và Vanya, nếu bắt buộc, cứ thổi bay bọn chúng nhé?"
Vanya gật đầu. “Vâng. Em sẽ bảo vệ mọi người.” Nét mặt cô trở nên nghiêm túc. “Nhớ cẩn thận, chị Allison.”
Allison mỉm cười với Vanya, rồi lưu luyến nhìn Five. Bác sĩ đang ở cạnh cậu, cô tự an ủi trước khi bước chân rời đi.
Nora nhìn những người còn lại, chăm chú vào người phụ nữ nhỏ con vừa mới tuyên bố sẽ bảo vệ mọi người.
Five cựa quậy, cố đưa mắt tập trung và chớp chớp cho tỉnh táo, nhưng có vẻ cậu đang rất khó khăn trong chuyện đó. Vanya vuốt tóc cậu ra khỏi trán và đặt tay mình lên một bên thái dương của cậu.
“Có bọn em đây rồi, Five, anh an toàn rồi.” Cô nói, Five nhận ra chút run rẩy trong giọng của cô từ adrenaline còn sót lại, hơi thở cô vẫn còn đứt ngắn và dồn dập.
“Em ổn chứ?” Five hỏi với giọng yếu ớt hơn cậu tưởng.
Mắt Vanya dịu đi, nụ cười treo trên môi. “Em ổn.” Cô vuốt ve một bên đầu cậu, ngạc nhiên khi cậu dụi lại gần tay cô và thả lỏng người. Như bé mèo con vậy, cô nghĩ, và môi cô cong lên trước hình ảnh đó.
Five thở dài. “Kể anh nghe có chuyện gì đi.” Cậu nói, mắt mở ra, giọng điệu và thái độ trở nên điềm tĩnh và trầm ngâm.
Nhưng Klaus nhớ lại cơn hoảng loạn lúc trước của Five và chọn cách nói dối. “Không có gì hết, nhóc con ạ, bọn anh chỉ, ờm, đưa em đi dạo tí xíu ấy mà.” Rồi cả Vanya va Nora đều liếc cậu ta một cách hoài nghi.
“Klaus.” Five thở dài, sự kiên nhẫn cũng sắp rời bỏ cậu. “Chúng ta đang ở trong một căn phòng trống hoác của bệnh viện đấy.”
Vanya mím môi đăm chiêu, quyết định rằng dù có ém nhẹm sự thật thì trước sau gì cũng thành công cốc. “Ủy Ban đang ở đây, và chúng đang tàn sát người dân.” Mà dù, cô nghĩ, cô có thể khiến câu đó bớt thẳng thừng đi một chút.
Hơi thở Five bỗng dồn dập, khó khăn trong việc làm cho bản thân bình tĩnh. Chúng lại tới nữa rồi, cậu bực bội nghĩ, bởi chúng luôn đến vì cậu; cậu không thể thoát khỏi bóng hình của chúng kể từ ngày cậu chấp nhận lời đề nghị ở tận thế. Cậu biết nó dẫn đến điều gì, và cậu luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm. Nhưng cậu chưa sẵn sàng trả giá bằng sự an nguy của gia đình mình.
Cậu bắt đầu tập trung để phân tích hoàn cảnh của họ. Cách thức này thật chẳng giống với Ủy Ban chút nào; chúng không giết những kẻ không phải là mục tiêu và chắc ăn là chúng đã nói về việc này khá nhiều lần. Tình huống hiện tại thật khiến cậu lo lắng.
“Sao chúng ta không thể rời khỏi bệnh viện?” Five hỏi, cố tìm mức chịu đựng của mình.
“Ủy Ban đã chặn hết mọi lối ra rồi.” Vanya trả lời. “Bọn em đang cố chạy đến chỗ, ừm…”
“Cổng vận chuyển thiết bị.” Nora nói tiếp.
“Đúng rồi, chỗ đó, bọn em cũng không thể xuống tầng một.”
Five nhìn Klaus, Vanya và Nora thêm một lượt.
“Sao anh lại ở đội B thế?” Five hỏi, tay dụi dụi mắt. “Diego và những người khác có ổn không?”
“Ờ, Vanya chắc chắn là đội A đấy nhé.” Klaus nói. “Bọn họ sẽ ổn thôi.”
Nhưng Five khó lòng mà yên tâm. Cậu tìm sức mạnh của mình bằng cách nắm chặt bàn tay để kiểm tra, nhưng chúng không xuất hiện. Ánh xanh le lói nhưng rồi cũng mờ dần. Nora mở to mắt quan sát.
"Tôi không dùng được sức mạnh. Tôi bị say thuốc à?" Five hỏi.
"Cháu được tiêm thuốc an thần, đúng thế." Nora đáp, cố tập trung vào câu chuyện sức mạnh và nhìn Five triệu hồi làn sóng năng lượng thần kì từ tay cậu. "Nó sẽ kéo dài tác dụng thêm vài tiếng nữa."
"Hết thảy mấy thứ ngu ngốc trên trần đời…" Five nói, lấy tay đỡ trán, cơn mệt mỏi trở nên trầm trọng hơn. "Em phải bảo vệ mọi người kiểu quái nào đây?"
"Anh đừng lo, em mới là người bảo vệ anh." Vanya lưỡng lự nói, và điều đó khiến cô hưởng trọn cú liếc mắt chết chóc thương hiệu từ ai kia. "Đó là Allison nói."
"Giúp anh ngồi dậy." Five nói, triệu hồi năng lượng của mình. Đầu, tay chân, cơ thể của cậu trở nên nặng trịch, nhưng cũng như mọi khi, cậu mặc kệ nó, đặt mình ngồi ở giữa Vanya và cô bác sĩ.
Nora ôm cánh tay trái, đỡ cậu ngồi dậy. "Năng lực của cháu là gì thế?" Cô hỏi, cố dán các mảnh ghép lại với nhau — ma quỷ, họ Hargreaves, những kẻ cầm súng đang thảm sát người dân.
Đầu Five đang đau in ỏi, thật không may là điều này lại khiến cậu trở nên cau có. "Và ý tưởng ngu si của ai mà lại đem theo bác sĩ Richards thế hả?" Một cơn chóng mặt và mệt mỏi ập đến. "Chết tiệt." Cậu đành ngồi dựa vào tường và nhắm mắt lại.
Vanya nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, Klaus ghé sát và nhìn em trai mình lo lắng, cho đến khi họ nhớ là họ đã quên trả lời câu hỏi của Nora.
"À, tôi có thể nhìn thấy ma, như ban nãy tôi kể với cô đó. Vanya có thể làm mọi thứ nổ tung, Five có thể dịch chuyển và đồ sát người khác."
Nora cho rằng việc đồ sát chỉ là trò đùa. Thật đấy, nhưng nhìn vào sự khác biệt của cậu bé — ngoài sự thật là cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện, đương nhiên, cậu cũng mang một thái độ không mấy dễ chịu. Cho dù cái tính bảo vệ của cậu thì lại không lẫn đi đâu được.
**
Tiếng súng nổ ngoài hành lang ngày một tiến gần; nhịp thở dồn dập cùng những đợt âm thanh lộn xộn.
Five quan sát căn phòng nhưng không thể xác định được chỗ trốn lý tưởng cho cả nhóm. Cậu cố tìm nhiều phương án để phân tích, nhưng đầu óc cậu đang chật vật với việc thoát khỏi đám sương mù.
"Liều thuốc an thần chết tiệt." cậu nói, mắt nhắm chặt và thở nặng nhọc.
Vanya nuốt nước bọt, bụng cô nhộn nhạo lo lắng, nhớ rằng đây là bổn phận mà cô được tin tưởng giao cho. Cô đứng lên, bước đến phía trước, luyện cách liếc mắt hăm dọa đỉnh nhất của mình.
Với Five, việc em gái cậu dùng bản thân làm lá chắn là một cảnh tượng không vui gì mấy.
"Klaus, anh có… con dao… hay gì đó không?" Five hỏi, lấy tay chống vào tường, mệt mỏi đứng lên. Cả Nora lẫn Klaus đều đặt tay lên vai cậu và bắt cậu ngồi xuống.
"Từ từ nào nhóc." Nora nói, từ tốn và quan tâm.
"Ngồi xuống đi em trai. Để bọn anh lo."
Dù cho nụ cười thể hiện sự tự tin của Klaus thất bại thảm hại, cậu ta vẫn can đảm bước đến đứng bên cạnh Vanya. Five nghĩ rằng cả hai là một cặp đôi khó hiểu.
"Bác sĩ Richards." Five gọi, thở cực nhọc. "Tìm giúp tôi thứ gì đó sắc nhọn, dụng cụ mở phong bì hay cái gì đó."
Nora nhìn quanh, nhưng chẳng có thứ gì hữu ích cả.
Ngày càng có nhiều tiếng xả súng hơn, ngay bên ngoài cánh cửa. Vanya nắm chặt lòng bàn tay và bắt đầu dùng sức mạnh; Klaus đứng bên cạnh lúng túng không biết làm gì.
Có tiếng hét từ bên ngoài, nghe như tiếng của Allison. Cánh cửa bị thứ gì đó dội mạnh vào, súng chĩa vào ổ khóa. Cánh cửa mở toang ra, tiếng ồn từ bên ngoài tràn vào khắp căn phòng.
Đầu tiên là sự hồi hộp, theo sau là vẻ tự tin làm rung chấn cả căn phòng. Một tên cầm súng đeo mặt nạ bước qua cánh cửa.
Vanya dùng sức mạnh tấn công kẻ địch, tường và cửa bị nứt toạc. Nhưng tên cầm súng đứng yên không hề hấn gì, hắn được bảo vệ nhờ tấm khiên được dựng quanh hắn.
Hai thiết bị nhỏ màu đen trông không tốt lành gì nằm trên tay tên lính, bị ném về hai hướng khác nhau của căn phòng.
Vanya lùi lại, cảnh giác trước hai thiết bị lạ, Klaus giữ lấy tay cô. Bảo vệ họ, bản năng cô mách bảo, và cô tạo nên một tấm khiên bao quanh cô và những người đằng sau.
Hai thiết bị bay lên, làn sóng năng lượng lan rộng ra, và rồi tấm khiên của Vanya nhanh chóng sụp đổ. Họ đang trong tình thế hiểm ác, không cách nào chống cự được, và Vanya đứng run người tại chỗ.
"Nó là thiết bị giảm chấn." Five rền rĩ. Cậu nhận ra nó được đặc chế dành riêng cho Vanya. Cậu cảm nhận được sự thất vọng lấn át khi phải chứng kiến em gái mình sợ hãi và yếu thế.
Nora vòng tay quanh người Five và kéo cậu về phía cô một cách bảo vệ. Hơi ấm quen thuộc phả vào người Five, xoa dịu đi có thể yếu ớt của cậu.
Tên lính nghiêng đầu và nói. "Chúng tôi đã tìm thấy Số Năm… Xin xác nhận. Khử những kẻ còn lại."
Cây súng chĩa thẳng.
"Vanya, Klaus!" Five hét lên, sự tuyệt vọng bóp nghẹt lấy không khí trong phổi, cơn hoảng loạn và adrenaline vọt lên tới đỉnh điểm. Cả Vanya và Klaus đều quay lại, hai tay dang rộng, theo bản năng cúi xuống che chắn Five khỏi những viên đạn chuẩn bị xả ra.
Những cánh tay bọc quanh Five ngay khi súng nổ. Cùng lúc đó, không gian bị xé toạc kèm theo đó là một tiếng thét liều mạng.
***
Một tiếng uỵch phát ra ở hành lang giữa trận đánh và vụ nổ súng.
Allison đá mạnh vào mặt một tên lính rồi quay lại và thấy Vanya, Klaus, và Nora trông không được ổn lắm, họ khuỵu xuống gối ngay giữa hành lang, người thì đặt tay xuống bụng, người thì dùng tay bụm miệng. Five nằm ngửa bất động trên sàn khiến Allison hoảng sợ.
"Klaus!" Luther hét lên. "Đưa Five ra khỏi hành lang mau!"
Klaus, Nora, và Vanya quay đầu chú ý, hướng mắt về phía cơ thể nhỏ nhắn trên sàn nhà. Vanya luống cuống chỉ vào căn phòng bên cạnh họ.
"Đằng đó, đằng đó!"
Cả ba kéo Five vào trong chỗ phòng kho rộng, tránh xa khỏi hành lang hỗn loạn, Klaus đang cố bẻ khóa sau lưng họ.
Klaus quan sát căn phòng, chọn vị trí trong cùng, đối diện một trong mấy cái tủ lưu trữ lớn. Cậu ta đập đầu vào tủ, vội vàng ngồi xuống, một cánh cửa chợt mở và hàng tá loại thuốc, kim tiêm và những thứ linh tinh khác rơi xuống bên cạnh.
"Úi." Klaus nói, vươn tay ra để kéo Five vào lòng mình. Cậu ta quan sát tình trạng của Five trong khi Vanya và Nora thì ngồi hai bên, thở phào vì em họ vẫn còn tỉnh.
Five từ từ chớp cặp mắt nhắm hờ; nhịp thở ngắn ngủi, tay chân ê ẩm.
"Này Fivey, em ổn chứ?" Klaus hỏi, luồn tay xuống dưới cổ em mình và tay kia vòng quanh người cậu. Bước nhảy không gian vừa rồi rất đáng lo — Five còn chưa đủ khỏe để dùng năng lực, chứ đừng nói đến dịch chuyển thêm ba người khác.
Five hít một hơi mệt mỏi. "Chúng có công nghệ để kìm hãm sức mạnh của Vanya. Những người khác sao rồi?"
"Bọn anh biết. Bọn anh biết." Klaus nói. "Mọi chuyện vẫn ổn và nằm trong tầm kiểm soát. Thật đó, trông họ như đang đá đít mấy tên kia lắm."
Tình trạng đờ đẫn của Five rất đáng lo ngại, và Klaus lo rằng cậu đã đẩy bản thân mình đi quá xa. Cậu ta quay lại nhìn Nora, thắc mắc tại sao cô ấy còn chưa đến kiểm tra cho Five.
Vị bác sĩ trợn to mắt nhìn thẳng, hít sâu một cái. "Chuyện gì vừa mới xảy ra thế?" cô hỏi, tông giọng hết sức ngạc nhiên mặc kệ tình trạng của mình.
"Ồ, Five vừa mới dịch chuyển chúng ta ra ngoài hành lang đấy." Klaus trả lời.
"Được rồi, đương nhiên." Nora nói. "Bởi vì dịch chuyển là năng lực của cậu bé." Cậu bé có thể dịch chuyển, cô lặp lại trong đầu và giữ chắc chúng trong đó. "Và đám cầm súng ngoài kia đang cố hủy diệt thế giới. Và bọn chúng muốn Five vì cậu bé liên tục cứu thế giới."
"Đại loại thế." Klaus nói, cong môi cười, rồi nhìn xuống Five lần nữa. Em trai cậu ta có vẻ đang chật vật với việc giữ cảnh giác. "Nè, hỏi thật đấy, em có ổn không thế?"
Five lấy hai tay che mặt lại, hít thở sâu. Đầu cậu đang kêu in ỏi, và cơn đau cực độ đang hành hạ cơ thể cậu. Cậu cảm thấy mình gần ngưỡng bất tỉnh mất rồi.
"Thuốc an thần chết tiệt." Cậu lặp lại lời kêu ca. "Em cần… năng lượng…" Cậu bỗng nhiên rít mạnh, hai tay nắm chặt, các khớp tay trở nên trắng bệt.
Nora quay trở lại thực tại, trách cứ sự vô ý của bản thân.
"Này nhóc." Cô nở nụ cười ấm áp, đặt tay mình lên trán Five. "Đầu cháu cảm thấy thế nào?"
Five cảm nhận được sự quen thuộc từ cái chạm của vị bác sĩ, xoa dịu cơn đau đầu của cậu.
"Cảm thấy… đỡ hơn rồi." Five thật lòng trả lời.
"Tốt rồi." Nora nói. "Cô sẽ kiểm tra vết thương của cháu, nhé?" Five gật đầu, thất vọng khi cái chạm không còn.
Klaus nhích tay ra, cho phép Nora kéo áo Five lên. Đầu tiên cô xem xét kỹ lưỡng phần mũi khâu có bị nhiễm trùng không và sau đó kiểm tra dấu hiệu bầm tím quanh bụng.
"Nói cho cô biết nếu cháu bị đau."
Cơn đau từ phần bụng của cậu cũng gần như cực hình lắm rồi, nên Five chuẩn bị tâm lý, nhắm mắt lại và hít thở bằng mũi.
Cảm nhận anh trai mình đang căng thẳng, Vanya cầm lấy tay Five, dùng ngón cái của cô xoa lên ngón tay cậu để an ủi.
Nora nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng của cậu.
"Cháu có đau không?" Nora hỏi, cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu.
"Không còn nữa." Five nói.
***
Lila đấm vào bụng của tên lính, nhe răng cười thỏa mãn trong khi kẻ thù của mình bị đánh văng ra 6 mét. Bắt chước năng lực của Luther để đánh đấm luôn mang lại cảm giác tuyệt vời.
"Lila." Luther nói trong khi gã nện một tên lính xuống sàn. "Kiểm tra Five đi."
Five trông không ổn lắm, và Luther lo rằng bước nhảy không gian có thể khiến tình trạng của cậu trở nên xấu đi. Gã cảm nhận được sự phân tâm của cả nhóm khi thấy Five dịch chuyển ra hành lang, kỹ năng chiến đấu của Allison và Diego trông vụng về hơn lúc trước.
Lila quay thẳng qua chỗ nhà kho, khóe miệng khé cong lên.
"Cậu ấy ổn, có bác sĩ lo rồi."
Lila chạm vào ánh mắt của Allison, cả hai gật đầu yên tâm.
***
Vụ náo loạn từ cuộc xả súng và đánh đấm bỗng chốc ngừng lại, theo sau đó là tiếng gõ cửa.
"Bọn anh đây." Diego lên tiếng từ bên ngoài, cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm.
Vanya thả tay của Five ra, mỉm cười với cậu, rồi đứng lên để mở cửa.
Sự ấm áp nơi nụ cười vẫn còn đọng lại trong đầu Five trong khi cậu nhìn cô bước đi. Một kí ức giản đơn, tưởng chừng như đã mất mãi mãi, được bọc trong sự hạnh phúc, khao khát, đau buồn, cô đơn, tuyệt vọng. Cậu tự hỏi tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn không thể bóc từng lớp ra và với chạm vào bên trong.
Có lẽ, cậu nghĩ, cậu sẽ sụp đổ nếu như mình làm thế. Và đó không phải là điều cậu có thể chấp nhận để nó xảy ra.
Ánh mắt Luther tìm Five trước tiên, nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại và cảnh giác, đầu gối vào lòng Klaus, cánh tay gầy guộc của Klaus ôm lấy cơ thể cậu.
"Kiểm tra vết thương nào." Luther nhắc nhở mọi người, lướt nhanh căn phòng một cái trước khi tiến lại chỗ Allison.
Ánh mắt Lila giữ lại chỗ Vanya, cô em gái nhỏ đang ngồi bên cạnh Klaus và Five ở cuối căn phòng. Vanya đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy Five, tay còn lại đặt lên đầu cậu. Cô nở nụ cười âu yếm, và Five đáp lại với nụ cười tuy nhỏ và phảng phất nhưng ánh mắt đều chứa đựng sự trìu mến và ấm áp như của em gái mình.
Cô ấy là người Five thương nhất, Lila chợt nhớ, từ những lần cậu kể về cô, mắt cậu luôn luôn dịu dàng như thế.
Lila nhìn Diego, người đang đặt tay lên má Eudora, mắt anh nheo lại một cách lo lắng, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương. Ngón cái của Diego nhẹ lau đi vệt máu dưới cằm Eudora, Lila chợt vô thức dùng tay áo lau mặt mình, máu nhòe ra, y hệt một đứa nhóc đang lau gương mặt lôi thôi của nó.
Anh cảm nhận được ánh mắt trên người mình, và mắt Diego hướng về phía Lila. Cô nhanh chóng ngoảnh đi, nhìn Luther đang kiểm tra cho Allison.
"Em chắc là em ổn chứ?" Luther hỏi em gái gã. "Trông em vẫn còn hơi mệt đấy." Allison gật đầu, mỉm cười với gã.
Được thương nhất nhà, đúng là khái niệm kì cục với người ngoài.
Lila bước đến phía cuối căn phòng, có một chút tự giác, một chút lạc lõng, một chút ghen tị, ánh mắt cô giả vờ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh để bảo vệ bản thân cô khỏi những thứ khó ưa bé nhỏ đó.
Cô chào Nora với câu xin chào nhanh gọn, Nora lịch sự quay qua đáp lại. Một ngày nào đó, Lila tự hứa, cô sẽ đàng hoàng thể hiện lòng biết ơn của mình với vị bác sĩ đó.
Cô ngồi xuống trước mặt Five, nghiêng đầu đùa giỡn sang một bên để bắt chước tư thế của cậu, mỉm cười với cậu một cái. "Cậu trông khá hơn rồi đấy, ông già."
"Và cô trông khủng khiếp lắm." Five nói, nhìn máu dính trên quần áo cô và đầu tóc rối bù, cùng với những vết cắt và bầm dập. "Giúp tôi ngồi dậy."
Cô vươn tay ra để giúp, nhưng Lila lại khẽ giật mình.
Five cau mày. "Cô ổn chứ?"
Cô thẳng lưng lên, trưng ra nụ cười quỷ quái như mọi khi. "Không cẩn thận làm vai bị đau. Không có gì đâu."
"Và sao cô lại máu me hơn những người khác thế?"
"Không phải của tôi."
Five cẩn thận quan sát gương mặt đẫm máu của cô, kiểm tra tình trạng của người kia, đôi mắt cậu lóe lên tia lo lắng.
Lòng ngực Lila bỗng chốc trở nên ấm áp, mềm mại và bông xù hệt như chiếc gối lông chim. Nụ cười cô chuyển sang dịu dàng khi cô nắm lấy tay cậu, âu yếm siết lấy nó. Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi. "Cậu phải nhìn thấy gã kia cơ."
Biểu cảm của Five dịu dàng đi, đáp lại cô bằng cái mỉm cười nho nhỏ, đôi mắt chứa đựng sự niềm nở và trân quý. Lila chợt nhận ra, đây chính là nụ cười mà cậu đã trao cho em gái mình lúc nãy.
Cả nhà đứng sát lại, Lila nháy mắt với Five một cái, môi nhếch lên một bên trước khi lùi ra sau.
Cô tiến đến bức tường ở phía đối diện, nơi Eudora đang tựa vào. Hai người phụ nữ mỉm cười lịch thiệp với nhau rồi lại quay ra nhìn cả nhà.
Gia đình của Five chìm trong lo lắng, họ chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng và hỏi han sức khỏe của cậu. Five ngồi yên, không đủ sức để đáp lại, sợ hãi về hậu quả của việc mở lòng trong lúc gia đình vẫn cần cậu. Về thể chất thì cậu không còn hữu ích, nhưng bộ não luôn là vũ khí cậu có thể dựa vào.
"Bọn chúng có nút bịt tai." Five nói, gật đầu với Allison, mọi người bắt đầu đổ dồn chú ý. "Chúng nằm bên ngoài. Mọi người có thể tháo chúng ra."
"Anh thấy rồi." Diego nói, tay luồn sau gáy e dè. "Dù có hơi muộn."
Five nhìn thẳng vào Diego. "Giảm tốc độ con dao của anh một chút. Khiên chắn của chúng kích hoạt bằng vận tốc. Lúc ở trong hẻm, dao của anh không kích hoạt tấm khiên. Chắc chúng được chỉnh sửa theo tốc độ ném của anh. Nếu anh ném chậm lại, chúng sẽ xuyên qua được."
"Còn Vanya thì sao?" Luther hỏi, nhớ lại luồng sức mạnh của cô và sự việc xảy ra ở hành lang ban nãy.
"Chúng tạo thiết bị giảm chấn cho con bé." Five nói. "Nhưng phải mất một lúc mới kích hoạt được, nên mọi người có thể lợi dụng thời cơ. Tuy vậy, lá chắn riêng của từng tên cũng được kích hoạt trên năng lực của Vanya."
Five lia mắt nhìn quanh mọi người, cố tìm thêm vấn đề để giải quyết. "Còn gì nữa không?" Cả nhà lắc đầu, vẻ kiệt sức vẫn hiện rõ ràng trên từng khuôn mặt.
Cảm giác tội lỗi không hề khoan dung với trái tim của Five chút nào, cậu cảm thấy mình cần phải nói ra lời xin lỗi để có thể làm nguôi ngoai đi sự hà khắc của cảm xúc.
Không phải lúc này, cậu tự nhắc nhở. Cậu không có thứ thời gian hay tình cảnh xa xỉ để gục ngã trong vòng tay của mọi người thêm lần nữa. Five thở dài, dụi đầu vào lòng bàn tay, bỗng nhiên cảm thấy sức lực bị hút cạn. "Em không biết chúng còn làm được gì nữa, nên hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Allison nghiêng đầu. "Em thấy thế nào rồi?"
"Em nghĩ thuốc an thần đang dần hết tác dụng." Five trả lời, đặt tay xuống và nhìn vào mắt cô. "Nhưng em không có đủ năng lượng để dịch chuyển mọi người ra khỏi đây." Cho dù cậu biết nếu cậu có đủ năng lượng, thì dịch chuyển hết tất cả mọi người ra ngoài là việc vô cùng khó khăn.
"Không sao đâu, Five, chúng ta sẽ tìm ra cách khác." Allison trấn an. "Bọn chị đã giết được 9 trên 32 tên và…" Cô dừng lại, lấy tay che miệng, bỗng nhiên có cảm giác buồn nôn.
"Allison?" Five hỏi, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng.
Allison nôn thốc, Luther nhanh chóng vớ lấy cái sọt và đưa tới trước mặt cô, Vanya dùng tay xoa lưng chị mình. Luther dắt Allison ngồi xuống bên cạnh Vanya trong khi Diego đảm bảo cô được thoải mái.
"Chắc là do kiệt sức." Diego nói, tự trấn an bản thân, sau đó nhìn Nora. "Bác sĩ ơi?"
"Đúng vậy, có thể do căng thẳng và mệt mỏi vì chiến đấu quá sức. Cho cô ấy uống gì đó và nghỉ ngơi lấy sức."
"Có một chiếc máy bán hàng tự động ở cuối hành lang." Eudora đứng đối diện nói. "Để tôi đi mua cho."
Five vẫn giữ mắt trên người Allison, lồng ngực dâng lên cảm giác lo lắng. Cậu phải đem anh chị của mình ra ngoài không chút chậm trễ. Five quay đầu nhìn những vật dụng rơi ra khỏi tủ lúc nãy.
"Vanya, em lấy giúp anh chiếc hộp màu vàng được không?"
"Được chứ." cô nói, đưa nó cho Five.
"Đây là adrenaline." Five nói, nhìn vị bác sĩ để chứng thực.
"Một mũi epinephrine, đúng thế."
Five mở bao bì ra, và với hành động nhanh chóng và dứt khoát, cậu chuẩn bị liều thuốc, một ống tiêm và mũi kim trông quá to so với bàn tay bé xíu của cậu. Mắt Diego trợn to với cơn hoài nghi dữ dội.
Diego tiến lại gần và giật nó ra khỏi tay Five. "Em nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?"
"Một liều adrenaline vào tim sẽ giúp em có đủ sức để dịch chuyển mọi người ra khỏi bệnh viện." Five thở dài bực bội, như thể đang nói chuyện với một đứa con nít. Cậu chìa tay ra, đòi lấy lại ống tiêm.
"Đừng có mơ nhé!" Allison và Diego đồng thanh hét lớn. Five giật mình, bỗng dưng bị 5 ánh mắt lườm nguýt dữ dội. Cậu liếc trả, cứng đầu nheo mắt lại.
"Mọi người bị ngu hết rồi hả?"
"Không, em mới ngu ấy." Diego tức tối, lấy tay cào đầu. "Em không… em không có đủ sức… đồ ngốc này!"
5 tiếng nói giận dữ chôn lụt lỗ tai của Five, cậu lắc đầu tức giận. Sao việc khiến anh chị cậu nghe theo một điều đơn giản lại khó khăn đến thế.
Cậu đặt hai tay lên thái dương và hít thở qua mũi, bởi vì nổi cơn thịnh nộ sẽ chẳng khiến tình hình trở nên khấm khá hơn tí nào. Vụ Ủy Ban là do cậu, cậu cần phải sửa sai trước khi gia đình cậu gặp chuyện bất trắc. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cậu sẽ không phải gánh lấy hậu quả vì một thất bại nào khác nữa.
Five mím môi, thở dốc, cơ thể run rẩy trong kích động và thất vọng.
Cả nhà dần im lặng, cẩn thận quan sát cậu em trai đang căng thẳng của họ.
Luther nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Bình tình nào Five. Em đang lên cơn lo âu đấy."
"Nghe này, đây không phải bài khoa học tên lửa đâu." Five lên giọng, đập tay xuống sàn và ngồi thẳng lưng. "Chỉ là một điều đơn gi…" Cơn choáng váng khiến cậu không thể nói tiếp. Five lấy tay che mắt, ngả người vào vai của Klaus.
Hai cánh tay ấm áp, mạnh mẽ và bảo vệ bỗng bọc lấy cơ thể cậu. Và khi cậu mở mắt nhìn qua kẽ tay, cậu thấy Diego đang ôm chặt lấy cậu.
"Đừng làm thế nữa, anh bạn." Giọng Diego dịu dàng hơn. "Bọn anh lo cho em lắm, được chưa nào? Em không thể tiếp tục làm mấy chuyện ngu xi như thế này nữa."
Klaus giữ một cánh tay ở đằng sau Five và tay còn lại ôm lấy cậu, Vanya bên cạnh cũng làm y hệt. Allison và Luther hùa vào, quàng cánh tay của họ lên mọi người.
Bị kẹt trong vòng vây của cả nhà.
Five nghĩ cậu nên la mắng họ, tiếp tục tỏ ra tức tối. Nhưng cậu phát hiện rằng sự ấm áp và an toàn của mọi người đã rút hết nỗ lực kháng cự ra khỏi người cậu. Cậu dùng đôi tay đang che mắt mình để đặt lên vai Diego và nghiêng người tới trước, cho phép mình chạm đầu với đối phương. Hơi thở ấm áp của anh chị làm cậu cảm thấy yên tâm. Ai đó cầm lấy bàn tay đang đặt dưới sàn của cậu và giữ chặt lấy nó, cậu nghĩ là Klaus, nhưng cậu không chắc.
Đây có thể là nhà không? Cậu tự hỏi nếu mình có thể ở lại đây. Liệu có ổn nếu cậu dừng bước?
Không, tiếp tục chạy đi! Giọng nói trong đầu cậu vang lên.
Five nhắm mắt. "Nhưng em mệt rồi." cậu thì thào.
"Không sao đâu Five." Vanya nói, nghe như cô đang khóc.
"Em có thể nghỉ ngơi, cứ để bọn anh lo." Luther nói.
***
Eudora đẩy người ra khỏi tường, cầm hai chai nước trong tay. Cô đã quay về được vài phút rồi, nhưng lại không muốn chen ngang khung cảnh tình cảm của cả nhà.
Cô đưa chai nước cho Nora và mỉm cười, người đang ngồi lặng lẽ một bên, Eudora quay lại và chạm mắt với Lila, dùng đầu ra hiệu cho họ ra ngoài hành lang.
Mặc dù xác của những tên lính đã biến mất từ lâu, nhưng trần nhà cao, hành lang hẹp vẫn giữ vẻ hoang tàn của một trận chiến khốc liệt, với lỗ đạn gắm trên tường và những miếng ván ép bị hỏng nằm vương vãi giữa một dãy phòng bệnh trống trải.
Eudora và Lila thong thả tiến đến cuối hành lang.
"Gia đình họ đúng là một điều gì đó, nhỉ." Eudora nói, trong giọng có chút trìu mến. "Họ đã trải qua rất nhiều chuyện, và họ kiên định giữ chặt gia đình với nhau."
"Ừ, họ ngày một xích lại gần nhau hơn. Và ngày càng mạnh lên nữa."
"Lúc ở thang máy cô có nhắc đến."
Lila ậm ừ xác nhận.
"Diego có thể cảm nhận được đường đạn nhanh hơn và xa hơn mấy tuần trước. Nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ có thể tập trung vào một hướng duy nhất. Vanya cũng đã kiểm soát được tốt hơn trước. Thật ra là tất cả mọi người đều cảm thấy mạnh hơn rồi."
Eudora thích thú lắng nghe, những sức mạnh hiếm có như những con kỳ lân ma thuật trong vũ trụ lại bị giấu đằng sau bức tường của Học viện, sau đó được giới thiệu trước công chúng một cách chiến lược nhằm chống lại cái ác và những điều sai trái, họ luôn đi cùng những bài phát biểu được viết sẵn và được cánh nhà báo săn đón. Lắng nghe cách mà những năng lực này hoạt động từ bên trong thật sự khiến người khác bị thu hút. Nó vẫn không thôi khiến cô thích thú mỗi khi hỏi Diego về cách mà năng lực anh hoạt động, câu giải thích đơn giản của anh chỉ là "anh cảm nhận được nó."
"Tôi nghĩ tôi cũng đang trở nên mạnh hơn." Lila tiếp tục. "Tôi có thể cảm nhận và bắt chước năng lực của họ từ khoảng cách xa. Tôi thắc mắc liệu nó có phải do việc bọn tôi ở cùng nhau không, bởi vì cô ấy cũng càng ngày càng mạnh lên."
"Ai cơ?" Eudora hỏi, nhưng Lila chỉ lắc đầu.
"Không có gì." Lila nhún vai.
Họ chạm tới cuối hành lang, Eudora quẹo trái vào phòng cuối cùng.
Ngoài chiếc bàn và bộ ghế thì căn phòng dường như trống trơn. Cô ra hiệu cho Lila theo cô đến cửa sổ, chỉ ra ngoài ở bên trái.
"Cửa sổ không mở, nhưng chúng ta có thể phá nó. Có một cái thang bên cạnh tòa nhà dùng để bảo trì. Nó được dùng chung với dây bảo hộ và những thiết bị an toàn khác, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tự trèo xuống được."
Lila cười tươi. "Thảo nào Diego lại thích cô. Cô thông minh và đỉnh ghê luôn." Cô buột miệng, Lila không cố ý nói to ra. Cô bỗng dưng thấy khó xử, chật vật để giữ nụ cười trên môi không bị méo mó.
"Rõ ràng là anh ấy rất có gu." Eudora cười lại, dễ dàng đọc được nỗ lực giữ bình tĩnh của Lila. Biểu cảm của Eudora dần chuyển thành trạng thái mịt mờ. "Nghe này…" cô nói, và Lila lập tức biết ngay người kia sắp sửa nói gì.
"Không, không sao cả. Không phải lỗi của cô. Chúng ta chỉ đang sống trong một cuộc đời điên rồ thôi." Lila thở dài, hồi tưởng lại những kí ức hỗn loạn trong vài tuần vừa qua. Cô vẫn còn cách cả một đoạn đường dài để sẵn sàng đi bước tiếp theo, nhưng cô cũng mệt mỏi khi phải níu lấy những thứ khiến cô bị nhấn chìm trong biển oán hận và giận dữ. "Về thôi nào."
Họ đi ngang qua phòng kho, nhận ra cả nhà vẫn còn ôm nhau nức nở, thế nên họ tiếp tục đi tới thang máy.
"Cô nghĩ khả năng cao chúng chọn thang máy hay thang bộ để đến đây?" Eudora hỏi. Cầu thang nằm ở hai cánh cửa bên phải, nơi họ vừa bị những tên lính rượt đuổi ban nãy.
"Tôi cũng không rõ." Lila cắn môi. "Toàn bộ chuyện này thật kì quặc. Chúng ồn ào thật chẳng giống Ủy Ban chút nào. Có điều gì đó không ổn."
***
Tiếng đing của cửa thang máy kêu lên khiến hai người phụ nữ cảnh giác cao độ, họ la lớn để cảnh báo những người ở trong phòng.
"Mọi người, chúng đến rồi!"
"Chúng ở đây!"
Cả Eudora và Lila nhanh nhảu nhìn quanh, với chút giây phút ít ỏi, Lila chạy vào phòng bên trái và Eudora nấp vào phòng bên phải.
Anh em nhà Hargreeves, ngoại trừ Vanya và Five, nhanh chóng vọt ra ngoài hành lang, vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra.
Luther quay lại và chỉ tay vào Allison. "Ở lại đây!"
"Em không phải là chó!" Allison kêu ca, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí của mình.
Luther, Diego và Klaus chạy tới thang máy, rút ngắn khoảng cách trước khi kẻ địch có cơ hội nổ súng.
Cửa thang máy mở ra, 5 tên lính vừa xả súng vừa tiến lên. Diego nhanh chóng tập trung vào đường đạn sắp đến, cảm nhận được tốc độ trong không khí ngay tức thời, đẩy đường đạn văng lên trên đầu của mọi người.
Tiếng mưa đạn chuyển hướng găm vào tường khiến Vanya và Nora giật mình sợ hãi, cả hai người choàng tay ôm lấy Five một cách bảo vệ.
Five nheo mắt nhìn ra ngoài.
Luther vớ lấy những tên lính trước trong khi Diego bị trễ nhịp. Klaus cố ý lùi một bước về sau, không quen với việc đứng ở tuyến đầu và chẳng biết phải làm gì nếu cậu ta thực sự ở hàng tuyến đó.
Họ vật nhau với những cấy súng một cách nhanh chóng và chuyển qua chế độ đấu tay đôi.
Lila và Eudora bước ra khỏi căn phòng sau lưng bọn chúng, mỗi người nhắm thẳng vào đầu một tên ở bên trong lá chắn vận tốc rồi khai hỏa, hai tên lính lập tức bị hạ. Một tên quay lại nhìn Lila, và cô gạ súng bắn vào dưới sườn của hắn.
Hai tên còn lại bị hạ bởi Luther và Diego, dù Klaus cũng có nỗ lực tung một cước và đấm hai cú khiến bản thân cậu ta ngạc nhiên và vui mừng không kém. Gần 2 thập kỉ không huấn luyện, cơ thể cậu ta vẫn còn nhớ các kĩ năng đấu tay đôi chống lại siêu chiến binh.
Xác bọn chúng bắt đầu biến mất, ngoại trừ tên mà Lila bắn cuối cùng.
"Allison!" Lila gọi lớn, giật lấy nút bịt tai của hắn. "Tung lời đồn với tên này đi. Chúng ta cần hắn trả lời vài câu."
"Ta nghe đồn ngươi sẽ trả lời câu hỏi của bọn ta thật lòng."
Lila khuỵu gối xuống trước mặt hắn. "Sao các ngươi lại phá vỡ giao thức D21?"
"Bọn ta không hề phá vỡ."
"Ý ngươi là sao? Sao làm như thế này lại không phá vỡ giao thức D21 được cơ chứ?"
"Một quả bom sẽ được kích hoạt sau khi bắt được Số Năm. Quả bom cũng sẽ được hẹn giờ phòng khi nhiệm vụ thất bại. Nó sẽ xóa sạch toàn bộ chứng cứ của vụ tấn công và làm cho nó trông như một tai nạn rò khí ga, tuân thủ theo giao thức D21."
Diego hạ mình xuống bên cạnh Lila. "Nếu như ngươi bắt giữ mục tiêu thất bại, khi nào quả bom sẽ phát nổ?"
"Chính xác vào 8 giờ sáng."
"Còn lính của Ủy Ban?" Lila hỏi. "Các ngươi đều chuẩn bị tinh thần nổ cùng với quả bom hay sao?"
"Không, việc kích hoạt quả bom cũng sẽ kích hoạt hệ thống thu hồi của từng người, giống như cách chúng kích hoạt khi nhận thấy dấu hiệu người không còn giá trị nữa."
"Quả bom nằm ở đâu?" Diego hỏi.
Hắn không trả lời, chiếc mặt nạ đỏ rực lên, đầu hắn gục sang một bên. Với ánh chớp màu xanh, xác của hắn biến mất khỏi tầm mắt họ.
-------------------------------
Tôi mới cày xong TUA 3 mấy ngày trước. Xong kiểu không biết nên nghĩ gì luôn mọi người êy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com