Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mưa rơi triền miên đến tận nửa đêm, tiếng bước chân tuần tra ngoài cửa sổ cũng dần ngừng lại, có lẽ tất cả đều đang trốn vào trong đồn để tránh mưa to, bầu trời đêm nay tối hơn hẳn, cứ như bị phun một tầng mực dày đặc vậy, sâu thẳm đến mức không có lấy một tia sáng.

Tay áo bị mưa thấm ướt dần khô lại nhờ nhiệt độ trong phòng, cánh cửa kính ngăn hơi lạnh từ cơn mưa phía ngoài tràn vào, cả căn phòng ấm áp, những tấm rèm che khẽ chuyển động theo gió, sương trắng cũng dần tan biến.

Chăn bông trên giường có chút lộn xộn, Tống Á Hiên tay nắm chặt run lên từng hồi, cậu chìm vào dòng suy tưởng, rất lâu sau vẫn chưa thoát ra được.

Cậu thu mình trong lớp chăn bông, nghe thấy tiếng mưa rơi, vô thức quấn chặt lấy người để tránh gió lạnh tràn vào, đồng hồ trên tường cũng đã gần chỉ đến mười hai giờ, tích tắc tích tắc kêu inh ỏi.

Lòng bàn tay phủ lên đầu gối đã bầm tím, có lẽ là do bản thân không quá chú ý đến nó, Tống Á Hiên cũng không còn thấy đau nữa, cậu chỉ cảm thấy tồn tại đâu đó có chút khó chịu đến đầu óc cũng bị làm cho đau nhức.

Ông lão đã ngủ rồi, Tống Á Hiên không biết ông ấy có còn chìm trong những hồi ức đau khổ ấy nữa không, lúc rời khỏi căn phòng ấy, bước chân cậu có chút ngập ngừng mang chút tâm tư riêng quay đầu nhìn vào tấm ảnh đang treo trên tường, sau đó mang dáng vẻ đã hiểu, mỉm cười với người trong ảnh.

Một người tuyệt vời và dũng cảm như vậy, ở một thế giới khác nhất định vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc thôi.

Mưa dường như lặng đi một chút, nước mưa tích tụ nhỏ xuống mái hiên đập vào lan can sắt ngoài cửa sổ, một tiếng lại một tiếng "cạch" vang lên, dưới lầu cũngtruyền đến vài tiếng bước chân.

Tống Á Hiên không buồn ngủ, góc chăn bông bị vò thành một quả bóng nhỏ, được nắm chặt ôm vào trong lòng, cậu dường như quên cả việc phải chớp mắt, cứ thế ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên tủ ở đầu giường.

Điện thoại này có một nút ấn duy nhất, là để kết nối với số điện thoại của Lưu Diệu Văn.

Nửa người trên rời khỏi chăn bông, lật qua lật lại suy nghĩ đắn đo một hồi, Tống Á Hiên mới ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm ống nghe lên, vài tiếng bíp bíp theo thường lệ vang lên, các đầu ngón tay do dự nhấn vào nút ấn, trong lòng bồn chồn đến nghiến cả răng.

Không biết đã trải qua bao lâu, lòng bàn tay dường nhưcũng đã ướt đẫm mồ hôi, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, nhắm mắt ấn xuống mạnh hơn một chút, tiếng bíp ngừng lại, thay vào đó là một âm thanh dài của máy móc.

Anh ấy ngủ rồi sao? Sẽ không làm phiền đến anh ấy chứ?

Nhưng đợi cũng không bao lâu, điện thoại đã được kết nối, bên kia truyền đến mấy âm thanh hỗn tạp, Tống Á Hiên ngập ngừng dò thám, nhẹ giọng lên tiếng.

"Alo?"

Người đàn ông dường như cũng đang bị kẹp giữa đống chăn gối, giọng nói như bị bóp nghẹt, mang chút chút âm mũi, hơi thở nặng nề lại trầm ổn.

"Sao em còn chưa ngủ?"

Dòng suy nghĩ lần nữa trôi dạt thật xa, ngọn đèn sợi đốt trên trần trong màn đêm mờ ảo này lại càng thêm chói mắt, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy trước mặt hiện ra một vầng hào quang mờ ảo, lắng nghe ngữ điệu thường ngày của người đàn ông, không mang những gợn sóng cảm xúc nào, không lên xuống thăng trầm, nhưng trong đêm tĩnh mịch và thanh tao này, lại dễ dàng nghe thấy những cảm xúc rất khác.

Tống Á Hiên môi dưới bị cắn đến trắng bệch, hàm răng nghiến chặt, ngước mắt vuốt lấy mấy sợi tóc đang rũ trước trán mình.

"Anh đang buồn sao?"

Đầu dây bên kia hiển nhiên là đã bị làm cho choáng váng rồi, mấy tạp âm ồn ào ngừng lại, sau đó vài giây, người đàn ông cười khẽ, thanh âm trầm khàn từ tính, đi thẳng vào màng nhĩ của Tống Á Hiên, cậu thầm mắng mình, ống nghe cũng được đặt xa hơn.

"Cái đồ ngốc này..."

"Không có buồn."

Tống Á Hiên không thể không phân tâm khi nghĩ về những câu chuyện mà ông lão đã kể cho cậu, cậu là một người rất dễ đồng cảm, nỗi thống khổ của sinh ly tử biệt, là người trong cuộc làm sao có thể dễ dàng quên đi như thế, cậu cũng là vì câu chuyện của họ mà cảm thán.

Cậu không tài nào tưởng tượng nổi với từng đêm tối tĩnh lặng tiếp nối, lòng người lại trằn trọc không ngủ ấy, Lưu Diệu Văn là làm cách nào mới có thể chắp vá những mảnh vỡ đã tan nát vỡ vụn nơi đáy lòng mình.

Tống Á Hiên thở dài, dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét trên ống nghe, bàn tay siết chặt chăn bông, ánh mắt tập trung, im lặng mất mấy chục giây, cho đến khi người đàn ông bên kia tưởng rằng cậu đã ngủ say và gọi tên cậu, Tống Á Hiên mới vội vàng ngắt lời.

"Không sao đâu, vẫn còn em ở bên cạnh anh."

Đầu óc mà nóng lên liền nói ra những lời mà bản thân đã ôm trong lòng cả đêm, Tống Á Hiên không khốngchế được tiếng tim đập "thình thịch", cậu đưa tay lên và ấn chặt những đầu ngón tay đang lo lắng của mình vào ống nghe, muốn nghe rõ câu trả lời của Lưu Diệu Văn.

Ánh đèn sáng rực, mỗi căn nhà đều chìm trong tĩnh lặng, câu trả lời của anh mang theo ý cười, điều này trực tiếp làm nhịp tim vốn đã không bình tĩnh của Tống Á Hiên càng thêm loạn nhịp.

"Được."

Cả thân thể kinh ngạc đến giật nảy về một phía, dây điện thoại cũng bị cậu kéo căng, vài tạp âm truyền từ đâu bên kia, Tống Á Hiên tiến lại gần bàn cạnh giường, kéo thẳng lại những đường dây điện thoại bị rối.

Ngón tay cậu vẫn còn đang run rẩy, hai chân mềm nhũn, Tống Á Hiên lại nằm xuống, lắng nghe câu hỏi dịu dàng của người đàn ông.

"Không mơ thấy ác mộng nữa thì có sợ phải ngủ một mình không?"

Đèn sợi đốt trên đầu sáng rực, chiếu đến mái tóc đen của cậu cũng ánh lên tia sáng, Tống Á Hiên đưa tay lên, chạm vào hàng vạn ngọn đèn nhỏ bằng đầu ngón tay mình, lúc hạ tay xuống, một đốm sáng bé nhỏ trong màn đêm mờ mịt khẽ khàng rơi vào lòng bàn tay.

Tống Á Hiên mỉm cười, lông mày cong lên, xinh đẹp lại mang nét trầm ổn, cậu nắm chặt bàn tay như để đốm sáng ấy vĩnh viễn ở trong tay mình.

"Không sợ, em vẫn còn ánh sáng mà anh đã bắt lấy cho em."

Lật người lui vào trong chăn bông, mặc cho gió mưa ngoài cửa sổ kiêu ngạo thế nào, trong nhà vẫn luôn bình yên ấm áp, bên người không còn tiếng mưa, chỉ có tiếng hô hấp trầm thấp của anh.

"Đã xoa thuốc rồi chứ?"

Đột nhiên trong chốc lát, Tống Á Hiên sững sờ mất hai giây, sau đó cậu mới dần dần cảm thấy đầu gối đau nhức, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cậu gần như đã quên mất vấn đề này, Tống Á Hiên mím chặt miệng, nũng nịu ậm ừ như một đứa trẻ đang bất mãn.

"Chưa thoa, đau chết em rồi."

Người đàn ông khẽ cười, giọng điệu hạ xuống dịu dàng hơn hẳn, cũng không vội hỏi cậu tại sao không bôi thuốc, thay vào đó, anh hạ thấp giọng của mình, ngữ điệu cực kỳ nhẫn nại.

"Phù phù ~ phù phù là không đau nữa rồi."

Từ đầu đến cuối, cho đến khi đã cúp điện thoại, người đàn ông vẫn không hề nhắc đến bức ảnh, không hề trách móc hay lộ vẻ tức giận, cũng không chất vấn hay bất mãn.

Cả đêm qua mưa tầm tả, bầu trời sáng nay cũng trong xanh hẳn, thậm chí còn không có lấy một ánh mặt trời, mãi đến khi đồng hồ trên tường điểm chín giờ, Tống ÁHiên mới từ từ ngồi dậy.

Giấc ngủ đêm qua rất nông, một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu, sau khi lật qua lật lại liên tục cho đến khi cơn mưa tạnh vào đầu giờ sáng, tâm trạng bị xúc động đến không thể hiểu ấy mới có thể từ từ lắng xuống.

Thấm nước ấm lên khăn lau, gương mặt sạch sẽ và hoàn mỹ in trong gương, Tống Á Hiên nâng khóe miệng, những gì đang trào dâng trong lòng cậu không phải là nỗi buồn, ở vùng đất hỗn loạn tàn khốc này, nếunhư không được Lưu Diệu Văn đưa về, vậy thì có khi đến chết vẫn không có lấy một nơi chôn cất, không nơi nương tựa, không nơi để về, bị người khác chà đạp, vạn người chèn ép, hoặc nhờ khuôn mặt này thì biết đâu sẽ trở thành món đồ chơi của một quan chức cấp cao nào đó, sau đó nếu chơi chán thì sẽ bị vứt bỏ hoặc thậm chí là bị giết.

Nỗi sợ hãi khi nghĩ đến điều đó khiến Tống Á Hiên cảm thấy nước ấm càng ngày càng lạnh, cậu giũ khăn tắm, đây có lẽ là điều may mắn nhất trong cả đời nàycủa cậu.

Tống Á Hiên giật nảy cả mình, tóc ướt che hết lông mày, trong phút chốc, cậu cứ như nhìn thấy thân ảnh của A Xuân, bóng lưng dũng cảm, không chút sợ hãi, vì người mình yêu, không ngần ngại hy sinh cả mạng sống, khi bị tông bởi tấm sắt của xe hàng ấy, người ấy đã đau đớn đến nhường nào, hay nói cách khác là đang tuyệt vọng đến mức nào.

Dùng đầu ngón tay chạm vào cằm, nghĩ đến A Xuân lúc ra đi năm đó cũng là trạc tuổi mình, trong lòng lặng lẽ chua xót, Tống Á Hiên khịt khịt mũi, nhìn những dòng nước đang chảy dài qua kẽ tay.

"Cậu ấy thật sự rất tuyệt vời..."

Đắp khăn ấm lên hốc mắt không được nghĩ ngơi điều độ, có chút sưng, hiện lên vệt hồng không quá rõ ràng, nhưng cũng không khó để nhìn thấy khóe mắt cậu vẫn đang đỏ hoe, Tống Á Hiên lau trán, cảm thấy thể chất và tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu mở cửa, thân thể chỉ vừa mới bước ra nửa bước, một bóng dáng quen thuộc mang theo làn gió ban maiđã xuất hiện ở trên lầu.

"Anh..."

Đôi mắt của cậu trong phút chốc mở to, Tống Á Hiên sững sờ, ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi anh dừng lại trước mặt mình, bàn tay đang buông thõng được người nâng lên, giây tiếp theo liền rơi vào lòng bàn tay ấm áp rộng lớn.

Người đàn ông nhoẻn miệng cười, nhìn vẻ mặt có chút uể oải của cậu, nét ngơ ngác lúc vừa thức dậy vẫn chưa biến mất, đôi mắt chứa sương nước, hai hàng mi dài có chút cong lên.

"Đêm qua ngủ có ngon không?"

Nghe thấy giọng nói của anh, Tống Á Hiên mới dần dần hồi thần, bàn tay nhẹ nhàng cảm nhận những vết chai sần trên đôi tay của người đã dùng dao, súng lâu năm, vết chai rất rõ ràng nhưng lại không làm người khó chịu.

Tống Á Hiên gật đầu, trong tiềm thức quan sát cơ thể anh từ trên xuống dưới để xác nhận xem anh có bị thương hay không, nhìn thấy anh nguyên vẹn khỏe mạnh đứng trước mặt, trái tim treo lơ lửng cũng dần dần buông xuống.

"Cái đó... về bức ảnh... em không phải là cố ý đâu."

Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, giọng điệu nhận lỗi thẳng thắn càng ngày càng nhỏ, Tống Á Hiên không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Diệu văn,muốn nắm bắt được những thay đổi cảm xúc của anh.

Người đàn ông im lặng, đôi môi xinh đẹp mím chặt, lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, bao bọc chặt chẽ bàn tay nhỏ bé của Tống Á Hiên.

"Anh đưa em về đây, quả thật là vì em giống với A Xuân..."

"Nhưng đối tốt với em, thì không phải vì điều đó."

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn sâu thẳm, đen như mực, lóe lên một tia sáng yếu ớt, mí mắt anh hơi rũ xuống, lông mày khẽ nhíu lại không còn dáng vẻ lanh lợi, vai người đàn ông buông thõng, không còn cảm giác căng thẳngnữa.

Anh nhìn Tống Á HIên, khuôn mặt nghiêm nghị ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo.

"Anh có lỗi với em ấy."

Bàn tay vẫn luôn buông thõng bên cạnh, khẽ khàng đưa lên chạm vào cằm Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lắc lắc đầu ra hiệu anh không cần phải nói tiếp nữa, cậu vĩnh viễn như thế sẽ luôn tôn trọng, kính phục thiếu niên ấy.

Tống Á Hiên ngẩng đầu cười, khóe mắt tròn xoe như quả hạnh nhân ngọt ngào, ánh mắt cậu kiên định, dáng vẻ ngoan ngoãn lại nghiêm túc chân thành.

"Không sao cả, em cũng rất cảm ơn người ấy, vì đã cứu em một mạng."

Áo gió của người đàn ông vẫn còn sót lại hơi gió lạnh lẽo, trên đôi giày da là dấu vết khi giẫm lên các vũng nước đọng, dưới mắt anh có vết bầm tím, trên cằm còn có ít râu chưa cạo sạch.

Nhiều người trong đội lần lượt bị thương và được đưa đến bệnh viện, Tống Á Hiên không thể tưởng tượng được khung cảnh bên ngoài tàn khốc như thế nào và cuộc chiến mà Lưu Diệu Văn đang phải đối mặt nguy hiểm đến mức nào, chỉ có ngôi nhà này, nơi mà cậu vẫn luôn ngoan ngoãn chờ ở đó, cũng là nơi khiến Lưu Diệu Văn dù dốc hết sức mình cũng phải bảo vệ chu toàn, bảo vệ cảm giác an toàn trong cậu.

Bao nỗi nhớ nhung như thác nước ùa về, Tống Á Hiên hai mắt đỏ bừng, khẽ bước tới, đưa tay lên ôm chặt lấy gáy người đàn ông.

Cậu thu mình trong vòng tay rộng lớn của anh, vùi đầu tham lam ngửi lấy hương thơm đàn hương quen thuộc lại độc nhất vô nhị trên người anh, khi nhận thấy cánh tay của người đàn ông đang ôm lấy eo mình, cảm giác nhớ nhung ấy không cách nào kiềm chế nữa, Tống ÁHiên nghẹn giọng, vùi đầu vào cổ anh.

"Anh cuối cùng cũng về rồi..."

"Em nhớ anh lắm..."

Tay người đàn ông ôm lấy eo cậu đột nhiên siết chặt, anh ôm trọn cả cơ thể mềm mại vào trong vòng tay mình, nghiêng đầu dùng đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên bờ môi trắng nõn lại mỏng manh của cậu.

Anh bật cười, nhẹ giọng dỗ dành.

"Bé dính người sao lại còn biết ủy khuất thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com