CHAP 2
Một tuần sau đó, Wendy đưa Irene tới gặp tôi.
Irene thực sự xinh đẹp hơn tôi nghĩ.
Cô bé trông nhợt nhạt, lạnh lùng và có vẻ nhút nhát.
Đó là những biểu hiện thường thấy của người mắc bệnh tự kỷ
Nhưng cô gái này còn hơn cả thế.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là, Irene có vẻ khá phụ thuộc vào Wendy.
Nói sao nhỉ, thật không dễ dàng để có được lòng tin từ những người tự kỷ.
Liệu Wendy là một thiên tài về tâm thần học hay giữa hai cô bé có một mối liên kết đặc biệt nào đó.
Với cương vị một chuyên gia, tôi sẽ tìm tận gốc những khả năng có thể xảy ra sau này.
Văn phòng của tôi có một chiếc cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh trong khu vườn bệnh viện.
Có thể nói tôi cũng đồng thời là người trông coi nơi này.
Từ đây, tôi nhìn thấy 2 đứa trẻ ngồi trên đám cỏ.
Sát cạnh nhau.
Chúng cùng nghe nhạc từ Ipod của Wendy
Nếu tôi không nhầm thì, một bên tai nghe nằm ở tai trái Irene, bên còn lại nằm trên tai phải Wendy.
Wendy không nghe được bằng tai phải.
Con bé thà nghe những câu nói ít ỏi phát ra từ Irene còn hơn là những bản nhạc mà mình ưa thích.
Chúng cứ ngồi yên lặng như thế bên nhau hàng giờ.
Đôi khi, Wendy nói chuyện với Irene.
Thỉnh thoảng, Irene sẽ đáp lại vài lời.
Cũng có lúc, Irene không đáp. Cô gái ấy chỉ nhìn Wendy.
Và tôi bắt đầu nghĩ có lẽ nào Wendy cũng đọc được suy nghĩ của người khác.
Ai mà biết được? Với tôi, mọi thứ đều có thể xảy ra kể từ sau khi gặp cô bé này.
Irene có xu hướng nhìn trộm Wendy khi con bé đang chăm chú ngắm bầu trời.
Để rồi đến khi Wendy cúi đầu nhìn lại, Irene sẽ quay mặt đi.
Chúng không tiếp xúc với nhau bằng mắt nhiều.
2 đứa trẻ đã khiến tôi phải suy nghĩ lại rốt cuộc tình bạn thực sự là gì.
Có thể Wendy và Irene có sự kết nối và gắn bó nhiều hơn "những người bạn bình thường" chăng?
Giống như vấn đề về tâm linh vậy? Dù sao tôi cũng không thể đoán trước được điều gì.
Tôi cứ đứng bên cửa sổ suốt buổi hôm đó.
Cho đến khi Irene ra về.
Bình minh lên, tôi bước tới phòng Wendy.
Con bé chào tôi với khuôn mặt rạng ngời.
Như thường lệ.
"Bác sĩ cuối cùng đã tới"
Wendy đang ngồi xem tivi. Một chương trình nấu ăn.
"Con với bạn mình thế nào rồi?" Tôi ngồi lên một chiếc ghế.
"Irene rất tốt, con định đưa chị ấy tới gặp bác sĩ nhưng chị ấy từ chối. Chị ấy rất nhút nhát."
"Đơn giản hoá mọi chuyện đi, cô gái ấy là người tự kỷ mà" Tôi cố gợi lại sự thật rằng bạn Wendy mắc chứng tự kỷ.
"Phải, con tưởng rằng mình có thể giúp chị ấy mở lòng hơn"
"Nếu con muốn, ta có thể giao cho con một công việc như vậy tại đây" Tôi đùa.
"Con nói thật đấy" Wendy nghiêm túc.
"Tại sao?" Tôi cần một lý do.
"Bởi vì dường như chỉ có chị ấy hiểu con sau bác sĩ" Wendy cuộn tròn người như một quả bóng trên giường, mắt hướng xuống chân.
"Wendy, có phải con còn điều gì muốn nói với ta không?" Tôi biết rằng những cô gái có bề ngoài tươi sáng như Wendy thường ẩn giấu rất nhiều chuyện buồn bên trong.
Thậm chí nó có thể tạo ra những chấn thương về mặt tâm lý.
"Chị... Chị ấy lắng nghe những nỗi lo của con" Wendy bồn chồn nhìn ngó khắp căn phòng trước khi nói tiếp "Thực ra có một cậu bé... luôn đi theo con"
Trong một tíc tắc, tôi bỗng cảm thấy sự ớn lạnh luồn qua cột sống.
"Kể cả bây giờ? Tại sao cậu bé đó lại đuổi theo con?"
"Thằng... Thằng bé đã chết. Nó cho rằng mình bị giết. Nhưng cảnh sát báo cáo đó là một vụ tự tử.
Tôi cố gắng nhớ lại những tin tức diễn ra gần đây, rồi bất chợt nó loé lên trong đầu.
"Có phải cậu bé đó khoảng 9 tuổi? Sống ở thị trấn bên kia? Được báo mất tích tháng trước?"
"Đúng rồi!!! Nó đã được lên báo ạ?" Wendy gần như nhảy cẫng lên
"Chính xác là tuần trước"
"Hãy kể thêm cho con đi" Đôi mắt Wendy lấp lánh
Tôi lấy chiếc PDA (thiết bị hỗ trợ cá nhân) ra và tra google
"Cậu bé tên Taylor. 9 tuổi. Bố mẹ phát hiện ra thằng bé biến mất từ tháng trước. Xác Taylor được tìm thấy ở trong bụi cây vào tuần trước. Với những dấu hiệu treo cổ tự tử.
"Thằng bé kể với con rằng, một ngày khi đang chơi ở sân sau thì bị gây mê. Sau khi tỉnh dậy nó thấy mình nằm trong một kho hàng." Wendy nhắm mắt, cố nhớ lại mọi thứ con bé đã nghe được.
"Còn gì nữa không? Như là khuôn mặt của kẻ tấn công chẳng hạn?" Tôi nghĩ mình có lẽ nên sớm báo lại chuyện này với cảnh sát trường
"Hmm... Hả? Được rồi..." Wendy nhìn chằm chằm vào một góc phòng "Thằng bé vừa nói cho con... Nó bị tấn công bởi 3 tên, tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ. Chúng không thèm mở mồm. Tất cả mọi việc mà chúng làm là đánh thằng bé và ném thức ăn cho nó. Thằng bé bị xích mọi lúc mọi nơi. Cho đến một ngày, nó bị bọn chúng lôi ra ngoài và treo cổ. Câu chuyện kết thúc".
Wendy trông thực sự giống người hoang tưởng khi tự nói chuyện một mình thế này.
"Phải không... Hmm... Rồi... Rồi"
"Vậy đây không phải là một vụ bắt cóc thông thường? Ta có cảm giác cậu bé đó quen biết hung thủ"
"Con không biết nữa... Xin hãy giúp thằng bé giải quyết vấn đề. Nó sẽ không để con yên. Con sắp phát điên mất" Wendy vò đầu bứt tóc.
"Wendy, bình tĩnh nào. Chuyện này chưa từng xảy ra, con chưa từng bị ám ảnh đến như vậy."
"Đó là bởi vì chưa từng có một vụ việc nào xảy ra quá gần con như thế này"
"Ta hiểu. Ta sẽ gọi cảnh sát trưởng ngay bây giờ. Con có cần vài viên thuốc để bình tĩnh trở lại không?"
"Không ạ. Con không muốn uống quá nhiều thuốc" Wendy thở dài.
"Được rồi. Nếu có việc gì thì gọi y tá nhé. Ngủ ngon" Tôi cố kéo con bé vào giấc ngủ.
Đội trưởng của đội cảnh sát đã chấp nhận sự thật về tình trạng của các bệnh nhân.
Ông ta vẫn cảm thấy khá mơ hồ về "khả năng" của Wendy.
Đêm hôm đó, tôi đã gọi điện cho cảnh sát trưởng.
Chính ông ta cũng không thể tin là một đứa trẻ 9 tuổi có thể tự tử bằng cách này.
Nhưng họ không có bất kì bằng chứng nào.
À, bây giờ thì có rồi.
Vào chiều ngày hôm sau, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.
Hung thủ không ai khác chính là cha, mẹ và người chú của cậu bé.
Lý do đầu tiên vì họ không mong muốn cậu bé này ra đời.
Rồi họ nhận ra số tiền bảo hiểm trả cho việc cậu bé chết là một món hời.
Thật bi kịch.
Ngay sau khi nhìn thấy tin báo, tôi lập tức chạy đến phòng Wendy.
Con bé đang ngồi khóc trước TV.
Tôi chạy đến bên và ôm lấy con bé.
"Wendy, đó không phải lỗi của con. Con đã làm rất tốt".
"Thằng bé đã đi rồi... Con thấy buồn thay cho nó. Tại sao họ lại làm như vậy? Dù gì thằng bé cũng là đứa con do chính họ đẻ ra mà."
"Con biết đấy, có những kẻ rất độc ác... Ít nhất thì cậu bé cũng được biết sự thật"
"Vâng..."
Wendy nhanh chóng hồi phục và tiếp tục nói chuyện với tôi.
"Wendy"
"Dạ"
"Có phải con cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác?"
"Đương nhiên là không" Con bé khẳng định.
"Vậy tại sao con có thể chơi thân được với Irene? Hôm qua ta đã nhìn lén hai con. Con gần như không hề giao tiếp với cô bé"
"Không phải cứ nói chuyện là có thể gần nhau hơn" Wendy nhìn tôi chân thành.
"Và con bật nhạc cho Irene, khi chờ cô bé trả lời"
"À đó là..." Wendy hiểu tôi đang nói gì "Irene chưa biết điều đó"
"Nhưng liệu cô bé có biết về khả năng đặc biệt của con không?"
Wendy gật đầu một cách chắc chắn.
"Vậy Irene nói gì?"
"Chị ấy tin con. Vì con đã nói với Irene về người dì của chị..."
"Con nghĩ đó là bởi vì không ai chịu lắng nghe con. Chị ấy không nói ra hẳn thành lời, nhưng đó là những gì chị ấy thể hiện" Wendy đột nhiên thốt ra.
"Ta hiểu rồi"
Một câu hỏi khác bỗng lóe lên trong tâm trí tôi.
"Wendy, những người chết thường hay nói gì với con?"
Câu hỏi đó khiến Wendy phải suy nghĩ mất vài phút.
"Thường thì, chỉ là họ muốn nói chuyện. Họ rất cô đơn. Họ không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Nhưng con lại không thể làm được gì cho họ..."
"Họ kể cho con câu chuyện của mình. Con an ủi. Và thế là hết"
"Vậy con có thích việc đó không?" Tôi dè dặt hỏi.
Wendy cười khúc khích.
Nhưng con bé không cười với tôi.
Sau đó Wendy bắt đầu nói một cách bình thản.
"Không biết ai đã khiến con có khả năng này. Con nghĩ đó là một thử nghiệm cho bản thân mình. Không phải một món quà từ chúa. Nó không đem lại lợi ích gì cho con hết. Nhưng con đang có được những bài học từ nó. Học về cuộc sống. Học về cái chết. Học về tình yêu,... học cách lắng nghe bản thân. Và học cách thực sự lắng nghe người khác.
Con bé khiến tôi giật mình dừng lại giây lát.
Tôi đã cố đặt mình vào vị trí của Wendy.
Đó là điều mà một bác sĩ tâm thần nên làm
Nhưng tôi đã không biết mình có thể nhìn nhận mọi việc bằng cách này.
"Vậy, nếu con được quyền lựa chọn... liệu con có giữ lại khả năng này không?" Tôi hỏi con bé với cương vị một người bạn.
"Đương nhiên, con vẫn sẽ giữ nó. Con đã sẵn sàng chấp nhận nó trong cuộc sống của mình. Bởi vì con biết rằng ở bên ngoài kia, có những người cần con" Wendy cười "Bên cạnh đó, con cảm thấy mình như đang bù đắp lại cho bản thân. Có lẽ con sẽ được tự do trong kiếp sau... Hy vọng là như vậy"
Nụ cười của con bé thật ấm áp, nhưng không hiểu sao tôi bỗng dưng muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com