Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 (PART 1)

Thực ra lúc đầu mình định đăng cả Chap 9 luôn nhưng đoạn sau có tí bất ngờ nhỏ nên dồn sang part 2 cho cảm xúc nhe =))

Có gì mọi người cứ com góp ý nhé TvT

----------------------------------------------------------

Dần dần, tôi hay bị mất ngủ về đêm.

Có lẽ âu cũng do chứng hoang tưởng này.

Tất nhiên tôi có thể hỏi xin ít thuốc ngủ nhưng dẫu sao thì tôi cũng không có ý định ấy.

Lúc đầu, bác sĩ T nghĩ rằng, tôi không ngủ được vì bị ám ảnh nhưng rốt cuộc thì sau đó ông đã tự phát hiện ra lý do thực sự.

Thêm nữa, cái giá phải trả thật quá đắt. Không chỉ quầng thâm xuất hiện, mà tình trạng da dẻ cũng ngày càng tệ, lên xuống thất thường .......

Những giọng nói ấy. Những tiếng hét ngẫu nhiên từ những người hàng xóm. Tai tôi bị tấn công dồn dập, đầu tôi bị chiếm đóng bởi những suy nghĩ cá nhân. Những ký ức của tôi.

Dần dần, tất cả bỗng hình thành nên một nỗi sợ hãi gọi là "đến thăm Irene".

Mỗi khi tôi mở cánh cửa khủng khiếp ấy ra, lòng bàn tay chợt ướt đẫm mỗ hôi.

Tôi sợ sẽ có một ngày, tôi không tìm thấy ai trong đó. Chỉ một chiéc giường trống, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi sợ sau khi chị biến mất bản thân sẽ không tìm được bất kì dấu vết nào về con gười ấy. Vậy thì làm sao tôi có thể "để chị sống cùng mình"?

Tôi sợ hình bóng chị sẽ phai nhạt hoàn toàn trong tôi. Sợ một ngày tôi sẽ quên mất chị. Một ngày nào đó, của nhiều năm sau.

Tôi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.

Điều đó không khiến tôi cảm thấy ổn hơn chút nào.

Nói thẳng ra thì, còn tệ hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, mà tôi lại dành thời gian của mình chỉ để "nghĩ".

Tôi đã nghĩ mình nên làm gì đó cho Irene, nhưng cuối cùng chẳng kết luận được chính xác điều gì phải làm.

Thật ngu ngốc, ngốc không để đâu cho hết.

Irene bây giờ đang trong tình trạng hấp hối. Vậy nên tôi chỉ đơn giản ngồi cạnh chị trong im lặng.

Tại thời điểm đó, không phải Irene không muốn nói chuyện, chỉ là, chị không đủ sức để cất lên một câu.

"Dậy đi." Ai đó lên tiếng.

"Không phải bây giờ." Dù tôi không có ý định ngủ.

"Cô sẽ hối hận đấy."

Tôi đạp chăn một cách khó chịu và rên rỉ với khoảng không lạnh giá, "Ngươi nên cung cấp cho ta một lý do chính đáng."

Tôi vẫn nhớ, đó là khoảng 4 hay 5 giờ sáng.

Mặt trời vẫn đang cố gắng leo lên đỉnh.

Bầu trời thì cứ như hỗn hợp hoàn hảo của màu xanh và màu hồng.

Tất cả mọi thứ trên đường chân trời được thắp sáng bởi ánh đèn đường mờ ảo và những tia nắng yếu ớt. Ở một khía cạnh nào đó, trông khá là kỳ quái.

"Bạn của cô..."

"."

Tôi vớ tạm bộ quần áo nào đó xuất hiện trước tầm mắt và vội vàng mặc vào.

Rồi bắt một chiếc taxi

Trong suốt cuộc đời mình tôi chừa từng chạy nhanh đến thế.

Trên đường, có lẽ tôi đã va phải một vài y tá hay bệnh nhân nhưng điều đó không khiến tôi dừng lại.

Lúc đó, trong mắt tôi chỉ hiện lên hình ảnh căn phòng ấy.

Và một con người duy nhất.

Tôi xông vào phòng, thấy chị vẫn nằm trên chiếc giường tím như mọi ngày.

Chắc hẳn Irene đã nghe thấy tiếng va đập mạnh.

Mí mắt chị khẽ chớp rồi chậm chạp mở ra.

Tạ ơn chúa, con đã đến kịp.

Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi cảm ơn chúa, nếu ngài thực sự có thật.

"Em đây rồi." Tôi quỳ xuống cạnh chị. "Em ở đây......."

Tôi không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, chỉ vội vàng ôm trọn lấy bàn tay Irene. Đến thời điểm này chẳng còn gì phải giấu giếm nữa.

"Chị biết....." Irene nhìn tôi rồi nở nụ cười mơ hồ. "Em sẽ không bao giờ thất hứa."

Một vẻ đẹp yếu ớt đến đau thương.

"À, chào buổi sáng nhé."

"Hôm nay chị có muốn đi trượt băng không?" Tôi cố nặn ra một nụ cười, có cảm giác như từng cơ trên gương mặt đang cương cứng lại.

Tôi chỉ hỏi vậy bởi trượt băng đã trở thành thứ gì đó vô cùng ý nghĩa với hai đứa. Sẽ thật tuyệt vời nếu chị có thể đi được thật.

"Trái tim này luôn luôn đặt ở sân băng, em biết mà."Tay chị dịu dàng lướt trên từng đốt ngón tay của tôi.

Đương nhiên rồi, tôi có thể cảm thấy chứ. Làm thế nào mà chị có thể kiểm soát tâm hồn tôi, ngay cả những lúc như này vậy?

"Em cũng vậy." Tôi cúi đầu thấp đến nỗi chỉ nhìn thấy bàn tay run rẩy của cả hai.

"Wendy, hứa với chị một điều nữa...... Hứa đi."

Tôi mừng rỡ vò đôi bàn tay chị. Đôi tay vừa xương xẩu lại lạnh. Lạnh đến mức tôi có thể cảm thấy tay mình cũng dần bị đóng băng theo.

"Nói đi." Tôi lấy hết can đảm rồi nhìn sâu vào đôi mắt chị.

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Con ngươi chị không còn long lanh như thường nữa, một phần trong chị dường như đã chết hẳn. Chỉ còn lại khoảng lặng mong manh.

"Sống thay chị. Đi xem những thứ chị chưa từng thấy, làm những việc chị chưa từng làm......"

Irene dừng lại lấy một hơi thật sâu.

"Và quên chị đi."

Chị đã phải cố dùng hết sức bình sinh để hoàn thành câu nói một cách nghiêm nghị nhất có thể.

Như một yêu cầu dành cho tôi. Một yêu cầu mà tôi ghét phải nhận.

"Không thể."

"Tại sao ?-"

"Em sẽ không quên chị, Irene. Đó sẽ là điều cuối cùng em làm trong cuộc đời mình. Nhưng em hứa. Em sẽ thực sự làm theo ý chị."

"Tại sao ..... Tại sao em lại bướng bỉnh như thế ?" Irene nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Chúng ta đều cứng đầu vậy." Tôi áp tay Irene lên mặt mình, tôi muốn truyền cho chị hơi ấm, hơi ấm nơi tôi.

"Vậy được." Chị thở dài rồi ngậm chặt môi lại.

Tôi cố giữ tay hai đứa dính chặt với nhau. Tôi cố nhớ cái cảm giác nó mang lại và từng mang lại.

"Này, đừng ngủ." Tôi có thể thấy giọng của mình đang rung lên.

"Chị ....... mệt quá." Irene cố gắng đấu tranh để mở mắt ra lần nữa nhìn tôi.

Irene hấp hối. Dường như mỗi lần nói là một phần nhỏ nơi chị tan biến vào không khí.

Như thể đang cầu xin tôi để chị ra đi.

"Nói chuyện với em, có được không ?" Tôi hỏi.

Nhưng lại giống như tôi đang cầu xin chị ngược lại, cầu xin chị ở lại thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút mà thôi.

"Wendy..... chị muốn ngủ." Mi mắt Irene nặng trĩu.

"Đừng nói những lời như vậy." Tôi giữ tay chị bên cạnh ngực.

"Chị nghĩ đến lúc mình phải đi rồi......" Irene vẫn cố nhìn tôi với đôi mắt ấy. "Cám ơn em, Wendy... Vì tất cả."

Tôi hít vào rồi lại thở ra một cách thảm hại.

"Vậy... đi đi...."Tôi nghiêng môi mình để trấn an chị. "Tạm biệt, Irene."

"Hẹn gặp lại em ở đâu đó." Irene chớp mắt rồi mỉm cười.

Tôi cứ giữ nguyên như thế trong vài phút.

Chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Mắt chị nhắm chặt, môi cũng khép lại. Tôi biết, kể từ giây phút ấy chúng sẽ mãi mãi không bao giờ cử động nữa.

Đôi bàn tay được tôi nắm chặt cũng trở nên lạnh lẽo và cứng dần.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi chị.

Có thể cảm nhận được nó lạnh giá đến nhường nào.

Rồi tôi lại ngắm nhìn gương mặt chị.

Hàng lông mi dài. Cái mũi. Đôi môi. Tất cả đường cong và khía cạnh của chị. Một lần cuối.

Rồi òa khóc.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Tôi gói ghém đồ đạc và đưa chị trở lại nhà thương điên.

Bác sĩ T chắc hẳn đã biết chuyện gì xảy ra. Ông cứ để tôi tự mình giải quyết.

Tôi lôi từ chiếc hộp giấy lớn ra quyển sổ của chị rồi đặt nó lên bàn. Tôi biết mình chưa sẵn sàng đọc nó. Vậy nên tôi nằm lăn ra giường.

Tôi tưởng rằng mình cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng không.

Chưa phải là kết thúc, với tôi.

Tôi cứ như vậy khóc lên khóc xuống.

Đau đến thấu tận tâm can.

Cảm tưởng như năng lượng của mình dần bị rút cạn khỏi cơ thể. Có lúc tôi nghĩ mình đã chết cùng với chị.

Tôi cứ gục ra đó suốt cả ngày. Đầu óc trống rỗng. Chỉ có sự lãnh đạm ngập tràn xung quanh. Cô đơn. Tuyệt vọng.

Tôi cứ như vậy chờ đợi, chịu đựng cho đến khi sẵn sàng mở cuốn sổ. Tôi cho phép bản thân đưa tay vuốt nhẹ qua tấm bìa.

Thật khó để chấp nhận sự thật Irene đã ra đi, mãi mãi. Chị đi mang theo mặt trời, bỏ lại tôi trong bóng tối.

Tôi cố gắng tưởng tượng cái cách chị từng lật những trang giấy và lưu vào đó hơi ấm của mình.

Tôi lật mở trang đầu tiên của quyển sổ đã sớm trở nên nhàu nhĩ. Đây cơ bản chính là nhật kí của Irene kể từ ngày mới trải qua biến chứng. Những dòng chữ viết vội.

"Yêu hay tàn."

"Em chính là người đầu tiên và cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt chị."

"Chắc hẳn em sẽ không bao giờ biết được rằng những lời hứa của mình lại có ảnh hưởng lớn thế nào tới một người như chị nhỉ"

"Ấm áp và an toàn, có lúc chị tự hỏi, không biết đến bao giờ mới có thể trả lại em những thứ ấy? Biết mà, vì chúng ta đều giống nhau

"Em đã cho chị một lý do để tiếp tục cố gắng... Mọi thứ đều trở nên ý nghĩa khi có em ở bên"

"Tình yêu thật đẹp, và cũng chính em, người đã dạy chị điều đó."

"Chị như chú chim bệnh trong lồng. Còn em là đôi cánh"

"Làm sao em có thể lấy đi hơi thở này khi em chính là lý do duy nhất để chị tiếp tục tồn tại?"

"Hãy thứ lỗi cho chị vì đã quá ích kỷ. Vì tất cả. Vì đã không nói ra những điều này."

"Chị biết mình sẽ nhớ em rất nhiều, nhớ khoảnh khắc lần đầu gặp em."

"Cái cách em ôm lấy chị, ôm từng chút một, ôm lấy từng khoảnh khắc. Khi em ôm chị ở sân băng, em có biết mình đã bao trọn lấy cả trái tim nay rồi không, đến giờ cũng chưa chịu buông tay nữa. "

"Những nụ cười, những giọt nước mắt nơi em khiến chị trở nên mềm yếu hơn, nhưng theo chiều hướng tốt."

"Chị không biết mình phải làm gì mới có thể xứng với em."

"Trong suốt quãng thời gian 1 năm 7 tháng này, chị đã thực sự được sống hết mình."

"Ngay từ lần đầu tiên em kể về khả năng của mình, chị đã lập tức tin. Chị tin ở em."

"Đừng bao giờ tự làm tổn thương bản thân thêm nữa."

"Đừng nhớ chị."

"Đừng bỏ bữa."

"Dù trông em vẫn vô cùng đáng yêu nhưng đừng có thức khuya nhé. "

"Em có biết mình nói dối tệ đến mức nào không? Chị biết hết tất cả từ cái cách em nhìn chị. Em là một người đọc sách thế mà không đọc được gì từ chị ư ?"

"Dành cho em, Wendy."

Tôi để yên cho nước mắt lăn dài trên má.

Tôi vươn tay chạm vào nét chữ của Irene để có thể cảm nhận được chị, tưởng tượng người con gái ấy thốt ra những lời này bằng giọng nói bình thản kia.

Nhưng xét cho cùng, tôi lại thấy may mắn vì chị đã viết chúng ra.

Khi tiếp tục đọc, tôi giở đến những trang không rõ ngày tháng. Không hẳn là nhật ký.

"Đừng khóc, tình yêu của tôi.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác.

Đừng khóc, tình yêu của tôi.

Mọi thứ rồi sẽ đến và đi.

Nhìn vào dòng xe đang dần lướt qua,

Và ánh đèn neon mờ ảo phương xa,

Chúng không giống như giấc mơ của đôi ta sao ?

Nhìn mặt trăng đang dần nhô lên từ phía cánh đồng,

Mọi người như thể đang tìm kiếm gì đó,

Phải chăng họ cũng như định mệnh giữa đôi ta ?

Nếu được sống thêm lần nữa, xin hãy ôm chị thật chặt,

Chị có thể cảm nhận cái lạnh,

Chị có thể cảm nhận nỗi đau.

Nhưng đừng khóc, tình yêu của chị.

Chúng ta phải thật mạnh mẽ,

Chúng ta phải giữ vững nụ cười.

'Bởi dẫu có chuyện gì xảy ra,

Chúng ta vẫn sẽ là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong thế giới tươi đẹp này."

Tôi bật cười. Thật sự không biết chị có thể viết tốt đến vậy.

Tôi chỉ biết, chị rất mạnh mẽ. Và chị nói đúng.

"Liệu chúng ta có nên gặp lại nhau vào một ngày nào đó,

Tôi cầu nguyện

Hàng đêm khi những ngôi sao từ trên trời rơi xuống,

Tôi sẽ chào tạm biệt bản thân mình.

Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết,

Khoảng cách giữa hai đứa xa cách đến nhường nào.

Trong mỗi giấc mơ khi những ánh sao sa vào thung lũng hẹp,

Tôi sẽ bừng tỉnh và quên mất giấc mộng của mình là gì.

Em không biết, em sẽ mãi mãi không bao giờ biết,

Những điều đã qua đi là những điều đôi ta bỏ lỡ.

Khi con thuyền chìm dần dưới đại dương kia,

Khi chiếc xe biến mất nơi đường chân trời,

Em không biết lý do tại sao,

Cũng như em không biết đây chính là kết thúc của câu chuyện này"

Irene, vậy ra đó chính là kết thúc câu chuyện của chúng ta sao ? Em muốn chị biết em yêu chị nhiều đến nhường nào.

Nhưng chị hiểu lòng em rồi, phải không ?

Tôi ghì chặt quyển sổ nhỏ vào lồng ngực rồi nằm cuộn tròn trên giường.

Bởi đó là thứ duy nhất chị để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com