Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

CHƯƠNG 17

Lưu Diệu Văn chờ kỳ dịch cảm kết thúc liền quay lại trường, ngược lại Tống Á Hiên bởi vì kỳ phát tình sớm lại ở nhà hai ngày.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh, đến mặt đất còn có một tầng hơi ẩm, giẫm tới giẫm lui còn có chút dính chân, gần đây lại luôn mưa, liên tục tám chín ngày chưa có nắng, phòng Lưu Diệu Văn quay về hướng nam hứng mưa nặng nhất, tường bị nước mưa thấm vào bong ra một mảng lớn, trần nhà nứt ra một đường, nhìn trông có vẻ nguy hiểm.

Mẹ nhìn vết nứt trên trần nhà trong phòng Lưu Diệu Văn ngay phía trên giường có chút lo lắng, thời tiết không nắng cũng không cách nào tìm người sửa, mảng tường còn lại cũng không biết hôm nào sẽ đột nhiên rơi xuống, lúc bà đem chăn của Lưu Diệu Văn từ trong phòng ôm ra ghế sô pha Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa đúng lúc trở về.

Bên ngoài mưa to đến mức một người một cái ô cũng không che được, áo khoác đồng phục trên người Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ướt hơn một nửa, mẹ bảo bọn họ đi tắm trước, đợi bọn họ tắm xong đi ra lại đưa cho mỗi người một ly sữa ấm.

"Tiểu Văn, trần nhà phòng con thấm nước rồi, hay ngày nay còn chen chúc với tiểu Hiên đi, đợi đến hôm trời nắng tìm người sửa tường rồi chuyển về."

Lưu Diệu Văn đáp ứng một tiếng cầm ly sữa, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra phủ lên mặt mới cảm giác ấm áp không ít, mẹ giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó lại bổ sung một câu.

"Con phải không chế tốt tin tức tố đó."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu đồng ý loạn hai câu lại tai này lọt qua tai kia chui ra ngoài.

Đến tối Lưu Diệu Văn sớm đã trở lại phòng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngồi trên ghế sô pha xem tivi quên mất thời gian, đợi đến khi điện thoại rung lên cậu nhấn mở tin nhắn mới đến trong khung chat với Lưu Diệu Văn "anh làm sao còn chưa về phòng" mới nhớ ra tối nay Lưu Diệu Văn phải ngủ cùng phòng với cậu.

Cậu tắt điện thoại ném lên sô pha, cảm giác được hơi nóng trên vành tai, qua một hồi lâu hơi nóng tan đi kha khá, cậu mới tắt tivi đẩy cửa đi vào phòng.

Lúc cậu đi vào phòng Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường chơi game, sau khi nhìn thấy cậu vào liền trực tiếp tắt điện thoại, ngồi dậy vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Làm sao giờ mới vào."

Tống Á Hiên không trả lời, chỉ hỏi hắn.

"Tắt game rồi sẽ không sao chứ."

"Không sao, đánh người máy, lấy kinh nghiệm, không có em cũng có thể thắng."

Tống Á Hiên gật đầu đi qua ngồi xuống mép giường, do dự nửa ngày vẫn không mở miệng

"Bằng không anh ngủ sô pha đi, hai người cùng ngủ sẽ rất chật."

Lưu Diệu Văn nhận thấy tâm lý trốn tránh của hắn, nhìn cậu nửa ngày sau đó mới mở miệng.

"Anh không muốn ngủ cùng một phòng với em."

Không phải câu hỏi mà là khẳng định.

Tống Á Hiên có chút bất lực trước giọng điệu kiên quyết của hắn, cậu quay đầu cố gắng tìm lý do cho bản thân.

"Không phải, chính là quá chật."

Lưu Diệu Văn giống như không nghe thấy cậu giải thích lại lặp lại một câu.

"Anh không muốn ngủ cùng phòng với em, Tống Á Hiên nhi, anh đang tránh em."

Trong phòng không còn âm thanh, một hồi sau, Tống Á Hiên mới như cái lọ vỡ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn

"Đúng, tránh em, không đúng sao, Lưu Diệu Văn, em là Alpha, anh là Omega, thế nên đã phân hóa rồi vậy không còn là trẻ con nữa, chúng ta phải duy trì khoảng cách.

Thân phân Alpha đã thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người, rõ ràng địa vị trời sinh đứng trên đỉnh thống trị, nhưng không thể không bại trước mặt Tống Á Hiên.

"Không có ai nói với em sau khi phân hóa phải duy trì khoảng cách, Tống Á Hiên, anh thật lý trí, thật sự hiểu làm sao có thể đâm vào tim người."

Sau đêm đó Lưu Diệu Văn bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với cậu, mấy lần Tống Á Hiên muốn tìm hắn nói chuyện đều bị hắn phớt lờ, đến cả mẹ bình thường không quá chú ý cách bọn họ ở chung cũng cảm thấy hai người gần đây không ổn.

Bà lén lút kéo Tống Á Hiên vừa về đến nhà đang chuẩn bị đi tắm hỏi.

"Con và tiểu Văn gần đây cãi nhau sao."

Tống Á Hiên cong khóe miệng cười không quá vui vẻ nói,

"Không có chuyện gì, mẹ đừng nghĩ linh tinh,"

Đến khi cậu cầm quần áo đi vào nhà tắm mở vòi hoa sen nghe thấy tiếng nước lách tách rơi xuống nền gạch nụ cười giả tạo chống đỡ nãy giờ mới có thể buông xuống, cậu giơ tay, nước lạnh rơi xuống lòng bàn tay lạnh đến thấu xương, lúc nãy vừa vào quên mở máy nước nóng, nước chảy ra từ vòi hoa sen sẽ không ấm lên, giống như mưa ở bên ngoài.

Tống Á Hiên cảm nhận nước lạnh xối xuống đầu, lạnh đến mức người cậu như trong hầm băng, sắp hít thở không thông, cậu há miệng thở, tại giây phút cậu cảm giác như sắp ngạt thở, có người đẩy cửa đi vào giơ tay tắt nước.

Lưu Diệu Văn nắm lấy khăn tắm quấn quanh người cậu một cách thô lỗ sau đó tức giận mở miệng, giọng nói rõ ràng rất gần nhưng lại dường như cách một biển lớn.

"Anh có phải là điên rồi không, nước nóng không mở thì tắm cái gì."

Tống Á Hiên chớp chớp mắt mơ màng há miệng, giống như là vừa hồi thần lại, giọng nói ấm áp gọi tên hắn bằng giọng trầm và trang nghiêm.

"Lưu Diệu Văn"

Trong phòng tắm tỏa ra tin tức tố không áp chế được, Vodka quấn lấy rượu bạch đào đấu đá lung tung, hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian, khiến người ngửi thấy tăng adrenaline, sản sinh ra một loại cảm giác giống như tình yêu bị trì hoãn bởi nhịp tim dữ dội.

Lưu Diệu Văn bắt lấy cánh tay cậu kéo cậu đi vài bước, lúc dựa gần lên cửa phòng tắm giơ tay khóa trái cửa lại, ngắn lại tin tức tố mãnh liệt trong không khí.

Hai cánh môi ấm áp va chạm vào nhau, Lưu Diệu Văn bóp hai má cậu muốn cậu bị động mở miệng, hơi thở quấn chặt vào nhau, giống như muốn đem tức giận mấy ngày chiến tranh lạnh phát tiết vào nụ hôn này, Lưu Diệu Văn cắn cậu xong lại lùi lại một chút, thở hổn hển, hung hăng mở miệng.

"Anh không phải là muốn duy trì khoảng cách với em sao Tống Á Hiên, vậy tại sao anh không đẩy em ra."

Rõ ràng có sức đẩy ra, nhưng Tống Á Hiên không làm vậy, cậu nhắm mắt khoang mũi xộc lên chua xót, hương dâu tây ngọt ngào cũng bị hương vodka đè xuống, cậu ôn thuận dịu dàng hơn mười năm, tất cả nhiệt huyết đều dồn vào nụ hôn này.

Tống Á Hiên chủ động dán lên, muốn Lưu Diệu Văn cùng với cậu đắm chìm trong nụ hôn không có chút dịu dàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com