Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

CHƯƠNG 32

Lưu Diệu Văn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng gặp lại Mã Gia Kỳ sau nhiều năm, không ai trong số họ có thể hòa khí mà ngồi xuống tâm sự với nhau những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong nhiều năm qua, nhưng ngày gặp lại thực sự đến rồi, tất cả những tưởng tượng đều trở thành giấy vụn vô dụng, bị hắn bỏ rơi trong thùng rác thời gian.

Lưu Diệu Văn đối diện nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ trưởng thành vài giây, không ai có ý định là người mở miệng trước, ngược lại là Tống Á Hiên đứng bên cạnh cảm thấy không khí có chút căng thẳng, giơ tay ra kéo kéo góc áo Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chớp mắt định thần lại, nhếch khóe miệng nở một nụ cười khó chịu.

Mã Gia Kỳ dường như cũng cảm thấy hắn thay đổi rất lớn, chuẩn bị nửa ngày mới mở miệng, lắp bắp thốt ra lời khen khô khan:

"Cao lên rồi."

Năm đó Lưu Diệu Văn còn chưa được mười tám tuổi, vừa mới cao đến 185cm, chiều cao vượt qua tiêu chuẩn thành niên, nét trẻ con vẫn chưa cởi bỏ hết, hắn a lên một tiếng, giống như là cảm thán, một hồi sau mới trả lời không đúng vấn đề.

"Phải, sớm đã trưởng thành rồi."

Bữa cơm đó do Mã Gia Kỳ trả tiền, một tiệm lẩu bên ngoài con hẻm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi một bên, Mã Gia Kỳ ngồi đối diện hai người.

Không có ai nói chuyện, hơi trắng bốc lên từ nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục, ướt đẫm mặt của người ngồi hai bên bàn, giống như cách một dòng sông năm tháng, Lưu Diệu Văn cười một tiếng, đột nhiên mở miệng:

"Mã Gia Kỳ, anh chuyển đi nhiều năm như vậy, em cũng sắp quên dáng vẻ anh như thế nào rồi, hiện tại gặp mặt rồi, khí trắng bay lơ lửng, em còn nhìn không rõ nữa."

Mã Gia Kỳ không trả lời, yên lặng cúi đầu, lời nói rơi xuống dưới đất, không khí rơi xuống hầm băng, Lưu Diệu Văn cũng trầm mặc, hắn không phải cố ý tìm phiền phức, chỉ có vài lời từ trong miệng nói ra, ý liền thay đổi.

Một bàn tay ấm áp phủ xuống, Lưu Diệu Văn hơi hơi nghiêng đầu, trong hơi nước trắng xóa có khuôn mặt một người vẫn có thể nhìn rõ.

Tống Á Hiên cười ngốc, mãi đến khi Lưu Diệu Văn và cậu đối mặt, mới nửa an ủi nửa giải thích:

"Diệu Văn, nhiều năm như vậy rồi khả năng kể chuyện cười vẫn không cải thiện được."

Mã Gia Kỳ ngồi đối diện nghe lời này cũng ngẩng đầu lên.

Nhiệt độ nồi lẩu được Tống Á Hiên hạ xuống, hơi nóng trên bàn cũng bị tản đi một chút, Tống Á Hiên nhẹ nhàng véo véo lòng bàn tay, Lưu Diệu Văn cảm giác bản thân bị người đẩy một cái, hắn há há miệng, vào lúc tay Tống Á Hiên sắp tuột khỏi lòng bàn tay cuối cùng cũng mở miệng:

"Tiểu Mã ca, mỗi người đều có cuộc đời khác nhau, vốn dĩ là em chưa nghĩ thông, hiện tại em không trách anh nữa."

Không trách nữa, bởi vì dấu vết sự tích anh hùng của anh lưu lại trong cuộc đời của em đã mờ dần đi, mỗi người đều đã từng được anh hùng bảo vệ, trưởng thành rồi mới phải làm anh hùng của người khác.

Đêm đó hắn đã vay mượn vài tháng thời gian để đảm nhiệm vai trò người trưởng thành, hương lẩu cay nồng trong tiệm cùng cụng ly với quá khứ, là sinh viên đại học Mã Gia Kỳ ngàn ly không say, Lưu Diệu Văn mặt mũi tốt, uống rất nhiều rượu, sau đó say mèm ngồi tại chỗ bắt đầu nói linh tinh, Mã Gia Kỳ nghe không hiểu mấy lời say rượu lèm bèm của hắn, Tống Á Hiên lại nghe hiểu đại khái.

Cậu kéo Lưu Diệu Văn nghiêng đông ngã tây kéo về trước một chút, đợi hắn ngồi vững, mới gật đầu với Mã Gia Kỳ ngồi đối diện, hai người đối diện một lúc, giống như cuộc đối đầu thầm lặng giữa những người thành niên, đợi đến khi nồi nước lẩu trước mặt bốc lên mùi khét, Tống Á Hiên mới mở miệng, giống như người kể chuyện cùng với người đối diện nhớ lại năm đó:

"Tiểu Mã ca, Lưu Diệu Văn khi nhỏ rất sùng bái anh, sinh nhật tám tuổi năm đó em ấy tặng em một Ultraman, là Tiga, đời sau khi em ấy lớn lên mới nói với em, đó là Ultraman em ấy thích nhất, bởi vì anh vốn từng nói với em ấy, Tiga lợi hại hơn so với các Ultraman khác"

Mã Gia Kỳ cảm thấy lời nói này trẻ con, đợi sau khi cười nhẹ một tiếng mới phát giác hình như anh quả thực đã từng nói những lời này, Tống Á Hiên phớt lờ sự bất lịch sự của cậu, tự mình nói tiếp:

"Sau này em ấy không thích Ultraman nữa, bởi vì sau khi trưởng thành em ấy cảm thấy trái đất rất yên ổn, không cần người khác đến giải cứu, em khi đó liền biết, thế giới cổ tích của em ấy đã đi đến cuối con đường rồi, hắn không cần tuổi thơ nữa."

Câu chuyện ngắn của Tống Á Hiên đã kể xong, Mã Gia Kỳ là người nghe nhưng lại không đưa ra được bất kỳ phản ứng nào, hai người im lặng, không biết qua bao lâu, mãi đến khi điện thoại Mã Gia Kỳ vang lên tiếng báo tin nhắn đến, mới đánh thức hai người hai người còn đang bảo trì thanh tỉnh, Mã Gia Kỳ mấp máy miệng giống như muốn giải thích, nhưng Tống Á Hiên lại mở miệng trước anh một bước.

"Em không có ý trách anh thay Lưu Diệu Văn, trưởng thành là điều tất nhiên, anh cũng không có nghĩa vụ gánh vác tuổi thơ của một người, em nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn nói với anh, Lưu Diệu Văn thật sự rất quan tâm anh, nhưng em ấy ăn nói vụng về, luôn không có cách nào thể hiện ra, nếu em ấy nói ra những lời gì khiến anh đau lòng, xin anh nhất định đừng trách em ấy."

Mã Gia Kỳ im lặng mà nhìn cậu, một người lớn nhỏ bé còn chưa bước ra khỏi khuôn viên trường cao trung thuần khiết có giọng nói trong trẻo, ánh mắt trong sáng và mọi thứ sạch sẽ, một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ chậm rãi gật đầu nói được.

Buổi tối hôm đó là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cùng nhau khiêng Lưu Diệu Văn về đến đầu hẻm, Mã Gia Kỳ không ở trong con hẻm này nữa, cũng không có lý do đi vào trong nữa, Tống Á Hiên dừng bước nói:

"Tiểu Mã ca, tiễn đến đây thôi."

Mã Gia Kỳ nói được, sau đó đứng tại chỗ, ánh mắt dừng trên thân ảnh hai người dìu nhau kia nhỏ dần rồi biến mất.

Anh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lên ánh trăng khuyết phía chân trời, phảng phất như có một tầng ánh sáng yếu ớt xuyên qua năm tháng quay trở về rất nhiều năm trước, những năm về trước, trong con hẻm này, đã từng có một đứa nhỏ coi anh là anh hùng, nhưng đáng tiếc, anh không còn thích Ultraman Tiga nữa, đứa trẻ đó cũng vậy.

Mã Gia Kỳ đứng một mình hồi lâu sau đó thu hồi ánh mắt quay người rời đi.

Không biết là đi được bao lâu, lúc Tống Á Hiên dần dần cảm thấy có chút mất sức, trên vai đột nhiên nhẹ đi, người bên cạnh vốn dĩ say đến nói linh tinh ngả trên vai cậu đột nhiên tỉnh táo hơi hơi rút đi chút lực, Tống Á Hiên buông bàn tay kéo hắn ra lau chóp mũi đầy mồ hôi, giọng nói mang theo ý cười nồng đậm:

"Còn tưởng là em sẽ say đến khi về đến nhà."

Lưu Diệu Văn quay người, hơi hơi cúi đầu chạm trán Tống Á Hiên, hơi ấm nóng bừng, hơi rượu từ trong mũi bay ra, phủ trên cằm Tống Á Hiên ngứa ngáy:

"Anh, không lừa được anh."

Không muốn về nhà, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi trên bậc thang cạn băng qua đường, một bãi có đang chậm rãi khô héo, lá vàng bị phân thành nhiều đoạn, lúc rơi khỏi từ đầu gối có loại cảm giác hoa rơi.

Tống Á Hiên hỏi hắn tỉnh khi nào.

Lưu Diệu Văn lại ngắt một ngọn cỏ, giọng nói có chút mệt mỏi mà trả lời cậu:

"Không say, chỉ là không biết nói cái gì."

Tống Á Hiên gật đầu không biết nên tiếp thế nào, luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, đó là lần đầu tiên cậu đoán sai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ngược lại không cảm thấy gì, ngơ ngác nửa ngày sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn dừng động tác nhổ cỏ nghiêng đầu qua nhìn Tống Á Hiên rất lâu, giống như đơn thuần nhìn một cái, thực tế lại mang theo chút không dám nhìn thẳng.

Tống Á Hiên quay đầu qua hỏi hắn muốn nói gì, Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt rồi lại quay đầu đi chỗ khác, im lặng tiếp tục nhổ cỏ khô.

Đêm không hề yên tĩnh, âm thanh độc đáo của ve sầu trong mùa hè cuối cùng cũng vang lên trong mùa này, Tống Á Hiên mong đợi hắn là nhất thời tâm huyết dâng trào, vốn dĩ không chắc có được đáp án, Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng:

Hắn nói:

"Tống Á Hiên, trong nhà hàng lẩu anh và tiểu Mã ca nói chuyện trước đây đơn giản rõ ràng chính đáng, em khi đó đột nhiên ý thức được, anh hình như là trưởng thành trước em một bước rồi."

Trưởng thành trước là cách nói kỳ quái gì, cậu lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi rưỡi đó là chuyện đương nhiên.

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn hơi say, dù sao thì quỷ say rượu nói chuyện không có liên hệ gì với logic và nhân quả, nhưng cậu lại không có cách nào, bởi vì người trước mặt say rồi, dù sao cũng là quỷ nhỏ cậu không cách nào làm khó được.

Cậu bất lực nhếch nhếch khóe miệng, đem bàn tay đang nóng lên của mình đưa lên trong tay người còn lại, sau đó nửa lừa gạt nửa dỗ dành hỏi:

"Em không vui rồi, anh nên làm thế nào."

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay cậu giống như muốn hấp thụ một nửa nhiệt độ, hắn trước là lắc đầu, mà sau đó lại có chút hoảng loạn mở miệng:

Hắn nói anh, anh trước đừng trưởng thành có được không, lại đợi em.

Tống Á Hiên bật cười, đợi đến khi ý cười tan đi, mới gật đầu trả lời hắn:

"Được a, vậy trước tiên chờ em, đợi khi nào em đồng ý, anh lại trưởng thành."

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng một nửa vì mùa hè nóng nực này, trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, bảo vệ thế giới tuổi thơ của hắn trước giờ chưa từng là Mã Gia Kỳ, mà là người trước mặt trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn tiếp nhận những huyễn tưởng kỳ quái của hắn.

Tống Á Hiên nhìn thấy hắn vẫn còn nhìn chằm chằm mình, thế là giơ tay quơ trước mặt hắn hai vòng, hỏi hắn về nhà không, vẻ mặt Lưu Diệu Văn cứng rắn mà lắc đầu, Tống Á Hiên lại mở miệng, hỏi hắn hôn không, Lưu Diệu Văn định thần lại, ý cười tinh nghịch thoáng qua trên gương mặt hắn, hắn không cho đáp án, nhưng lại giơ tay ấn lên sau đầu Tống Á Hiên hôn xuống.

Nụ hôn đó rất nóng bỏng, ở một mức độ nào đó được coi là anh tình em nguyện, kế hoạch nhỏ của Lưu Diệu Văn thành công, cái giá phải trả là cần hắn nhớ độ dài mười bảy tuổi đến mười tám tuổi cùng với khoảng cách xa xôi của cả một con phố.

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ gần đây khôi phục liên lạc, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc vào đêm đó sau đó nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm.

Lưu Diệu Văn trời sinh sợ nóng hơn người khác, mấy ngày nhiệt độ cao nhất, tắm nước lạnh xong còn chưa sấy khô tóc đã đứng trước điều hòa, thổi hai ba phút, đầu tóc như kết băng, cổ áo ngắn tay rộng còn chưa khô đã bắt đầu đau đầu.

Là bản thân muốn thổi gió lạnh, khó chịu rồi vẫn phải là Tống Á Hiên thu dọn, Lưu Diệu Văn hơi ngẩng đầu, nhắm mắt cảm nhân ngón tay dịu dàng của Tống Á Hiên luồn vào tóc hắn, những giọt nước nhỏ bị gió nóng thổi tung tóe lên mặt như mưa nhỏ, hắn khịt khịt mũi vô thức mà đòi hỏi an ủi từ Tống Á Hiên.

"Anh, em đau đầu, lát nữa anh xoa đầu giúp em nhé."

Tay Tống Á Hiên luồn trong tóc hắn dừng lại một chút, sau đó lại không trả lời, Lưu Diệu Văn chờ đợi nửa ngày cũng không được an ủi, vì thế sau đó lại hơi ngả ra sau gác đầu lên đầu gối Tống Á Hiên, hắn mở mắt, đối diện với Tống Á Hiên đang cúi đầu xuống, trong mắt anh trai trấn tĩnh không có một chút đau lòng dõi theo, hắn há miệng khô khốc gọi Tống Á Hiên một câu lại không nói được gì.

Tống Á Hiên tắt máy sấy tóc đẩy nhẹ hắn ra, rồi lại cúi người rút phích cắm, một mình đứng dậy đi vào phòng tắm, đợi đến lúc cậu đi ra mới định để ý Lưu Diệu Văn, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, không nghe ra được cảm xúc gì:

"Lưu Diệu Văn, em mà cứ như vậy, anh không sấy tóc cho em nữa."

Rõ ràng là uy hiếp, Lưu Diệu Văn nghe lại vui vẻ, hắn cong mắt cười đến mức khóe miệng biến mất mới đi tới ôm lấy eo Tống Á Hiên, gác cằm lên vai cậu, như nắm chắc phần thắng ung dung nói:

"Ca, anh đau lòng em."

Nói đùa vẫn là nói đùa, nhưng lời nói của Tống Á Hiên làm sao có thể không nghe, Lưu Diệu Văn vì để dỗ cậu vui vẻ mà lại đi tắm nước nóng, lúc đi ra thực sự ấm áp. nhưng anh hắn lại phải sấy tóc cho hắn lần nữa.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn ngồi xếp bằng trên thảm cách cậu rất gần, cảm giác an toàn lan tỏa trong lòng, trong thời đại niên thiếu của cậu người liên quan đến hai chữ thanh xuân đang ngồi trước mặt cậu, nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại không đáng giá thuộc về mình hắn, không biết là gió từ cánh cửa nào, Tống Á Hiên từ trước đến nay không mở miệng ra hát đột nhiên lại ngâm nga hai câu, âm thanh mềm mại thoát ra khỏi khoang cộng hưởng khiến người ta ngượng ngùng không thể biểu đạt, bị tóm bởi người ở gần trong gang tấc.

Ca từ cậu chưa hát ra bị Lưu Diệu Văn tiếp lấy, hắn hát là hạnh phúc vững bền.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, xoay nửa người ngẩng đầu đối diện với cậu, rồi lại hát lại một lần nữa.

Những ca từ khác đều quá hàm súc, không hợp với hắn, không hợp với hai người bọn họ, chỉ có câu kia vừa hay, đó là câu:

Em phải chắc chắn hạnh phúc, có thể chống lại tàn khốc của ngày tận thế, có thể có một chốn đi về trong đêm tối bất an.

Cả người Tống Á Hiên bắt đầu nóng lên, vành tai đỏ bừng, hốc mắt bỏng rát ướt át, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt bất thình lình xảy đến được bao bọc trong tất cả những bồn chồn của quá khứ, đem tất cả những có và không có đều bao dung, Lưu Diệu Văn đặt tay sau đầu cậu muốn cậu cúi người xuống gần, đợi trán chạm trán rồi lại thấp giọng lặp lại:

Hắn nói, anh, anh chính là chốn đi về của em.

--------------------------------

Sau khi hoàn bộ Vạn dặm xa xôi thì rơi vào chuỗi ngày bận tối tăm mặt mày, chương này lại còn dài hơn bình thường nên mãi mới xong.

Sắp đến những chương có tính quyết định của truyện rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com