Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

CHƯƠNG 52

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nắm tay nhau trở về nhà, lúc đi trên đường sắc trời tối trong giây lát, giống như sắp mưa, Lưu Diệu Văn muốn gọi xe, Tống Á Hiên kéo hắn lại bảo hắn chờ một chút, lại đi qua một con phố nữa, sắc trời trở nên sáng hơn, ánh nắng ấm áp của mặt trời xuống núi đã thiêu rụi cơn mưa sắp ập đến.

Khung cảnh con hẻm rất đẹp, từng đôi tình nhân nắm tay nhau thưởng thức khung cảnh của con phố, hoàng hôn chiếu xuống khiến mọi thứ của thành phố trở nên thật chậm chạp, con đường về nhà này, bọn họ đã sóng vai cùng nhau đi qua mười mấy năm, đông qua hạ đến, tốt xấu đều trở thành dấu ấn từng bước chân của bọn họ, Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng bước chân, giơ tay kéo Tống Á Hiên nhìn về phía con hẻm đối diện. 

Đối diện hẻm vẫn là hẻm.

Lưu Diệu Văn chỉ vào cửa hàng đã dán biển cho thuê trên cửa:

“Còn nhớ cửa hàng kia không.”

Làm sao có thể không nhớ được, Tống Á Hiên cười trả lời hắn.

Lưu Diệu Văn cũng đắm chìm vào trong đoạn hồi ức, tự nói với chính mình:

“Năm mười một tuổi, ba mẹ quá bận quên mất sinh nhật em, anh đem tiền tiết kiệm ba tháng đi đến cửa hàng mua cho em một cái bánh kem, thực ra chiếc bánh kem đó vốn không ngon, ultraman phía trên vẽ bằng mứt hoa quả cũng rất xấu, nhưng em vẫn rất thích, sau này mỗi lần đi qua con phố này em đều ngoái lại nhìn xem cửa hàng kia có còn ở đó hay không.”

Bây giờ cửa hàng không còn ở đó nữa, nhưng Tống Á Hiên vẫn còn ở đây. 

Ngón tay Tống Á Hiên ấm áp chạm chạm vào huyệt hợp cốc của hắn, có hơi ngứa ngáy, đưa hắn thoát ra khỏi quá khứ.

“Về nhà thôi.”

Buổi tối hôm đó Lưu Học Lâm về nhà rất sớm, người một nhà hiếm khi thành thật cùng nhau ngồi trên bàn ăn , mẹ dịu dàng cũng có chút bực bội, ba vốn trầm mặc lại có chút ôn tình, Lưu Diệu Văn và ba cùng nhau uống rượu, lực độ cụng ly lớn một chút rượu sánh ra khỏi ly rơi vào đĩa đồ ăn, khiến cho trong răng môi Tống Á Hiên cùng có mùi rượu.

Lưu Diệu Văn và cậu hôn nhau, vừa hôn được mấy giây liền bị đẩy ra. 

“Ba mẹ còn đang ở phòng khách.”

Lưu Diệu Văn uống hơi say rồi, không kiểm soát được tin tức tố Alpha lộ ra ngoài, cảm giác bị áp bức rất mạnh mẽ, ngay cả Tống Á Hiên đã quen với tin tức tố của hắn cũng có chút mềm nhũn.

“Không sao cả, hai người đã biết rồi.”

Lúc còn chưa thú nhận hắn còn có chút kiềm chế, nhưng từ sau khi thú nhận xong, Lưu Diệu Văn trở nên ngày càng tùy ý, có lúc còn vươn tay ra ôm lấy cậu trước mặt mẹ, mới ban đầu mẹ còn trách móc mấy câu, sau đó quản không nổi nữa thì mặc kệ hắn. 

Chuyện tách hộ khẩu của Tống Á Hiên cũng đã làm tương đối, Lưu Học Lâm nhờ người rất lâu mới tìm được họ hàng xa của Tống Á Hiên, ông còn đặc biệt đổi ca với đồng nghiệp, dẫn hai đứa nhỏ ngồi xe đến thăm, mang theo rất nhiều đồ bổ chất lượng, sau khi nói một tràng dài những lời tốt đẹp thì bên kia cũng đồng ý. 

Vào hôm làm thủ tục, Lưu Diệu Văn mất ngủ đến nửa đêm, cho dù thôi miên thế nào cũng không chợp mắt được, lăn tới lăn lui trong lòng cực kỳ khó chịu, cầm gối đi đến mở cửa phòng Tống Á Hiên, vốn là muốn dựa vào để cảm thấy thoải mái hơn một chút, không ngờ rằng Tống Á Hiên cũng tỉnh táo như hắn. 

Lưu Diệu Văn xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của cậu, hít một ngụm không khí mát lạnh

“Làm sao mà chưa ngủ”

“Vừa mới chuyển chính thức, xem thêm một chút thông tin của học sinh, có chút mất ngủ.”

Lưu Diệu Văn nằm nghiêng vươn tay ra ôm lấy eo cậu. 

“Có gì không ổn sao.”

“Ừm, hai hôm trước có học sinh năm ba đến tìm anh tư vấn, trạng thái tâm lý không tốt, áp lực quá lớn, không khác em khi đó lắm.”

Nhạy cảm, phức tạp, trầm mặc.

Lưu Diệu Văn vốn cho rằng sắp không nắm bắt được khoảng thời gian kia của Tống Á Hiên, hắn mím môi không nói, vốn cho rằng đã giấu kỹ rồi, thực ra Tống Á Hiên đều biết, hoặc là cậu cũng như vậy, cũng trăn trở như thế, trong con hẻm tối tăm mang tên thanh xuân kia của bọn họ, loanh quanh rất lâu mới trong bóng tối mới bước đến được bên cạnh đối phương. 

Lưu Diệu Văn sáp lại hôn hôn lên sườn mặt cậu.

“Cậu nhóc sẽ ổn thôi, giống như chúng ta vậy, chúng ta đều đã tốt đẹp cả rồi.”

Lời an ủi này, Lưu Diệu Văn nghĩ, hắn có thể bước ra khỏi góc chết của thanh xuân cũng là vì có Tống Á Hiên, nhưng người ngoài sẽ không có, một người tốt như Tống Á Hiên chỉ thuộc về một mình hắn. 

Tống Á Hiên nghiêng người qua đối diện với hắn trong bóng tối, ánh trăng uyển chuyển như gợn sóng, chao đảo, thủy triều dâng lên cuồn cuộn trong đôi mắt hai người. 

Cậu nói, Lưu Diệu Văn, anh thật sự rất yêu em.

Chuyện tách hộ khẩu xong thì chuyện lĩnh chứng cũng được đưa vào kế hoạch, Tống Á Hiên nói không vội, vậy Lưu Diệu Văn cũng có thể đợi, Nghiêm Hạo Tường không biết nghe được tin tức từ đâu, một hai kéo bọn họ đi uống bữa rượu cuối cùng trước khi lĩnh chứng, Lưu Diệu Văn không cách nào từ chối được, Lưu Diệu Văn báo cáo với Tống Á Hiên một tiếng sau đó mới đến chỗ hẹn.

Chỗ hẹn ăn tối là ở nhà Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn sau khi vào nhà mới phát hiện không chỉ có hai người bọn họ, Mã Gia Kỳ rất lâu không gặp cũng ở đó.

Bốn năm đại học không gặp anh, lần trước ăn cơm cùng nhau là ở cao trung, hai người ngồi trên bàn ăn mặt đối mặt có chút nói không thành lời, ba người cùng nhau ăn tối, Nghiêm Hạo Tường lại là người khuấy động bầu không khí, bữa cơm không ngượng ngùng đến gần về sau mới tốt hơn một chút, Lưu Diệu Văn cụng ly với Mã Gia Kỳ, hỏi anh gần đây thế nào, Mã Gia Kỳ nói rất tốt, hiện tại bản thân đã kiếm được chút tiền trong ngành mà bản thân yêu thích, Lưu Diệu Văn gật gật đầu nói vậy thì tốt. 

Nói thêm vài câu nữa, mấy người này lại bắt đầu nhớ về lúc còn bé, đều là người trong con hẻm nhỏ, khi còn nhỏ đã từng nghịch ngợm, ngắt những bông hoa xinh đẹp của nhà chị gái trong hẻm, bị người cầm chổi rượt đuổi cả một con hẻm, không bị đuổi kịp, nhưng mà bị mắng, sau đó chắc chắn không lên tiếng, không ngờ hơn mười năm qua đi, mọi người đều đang làm việc rất tốt rất vui vẻ. 

Nghiêm Hạo Tường gạt bỏ sự bốc đồng của bản thân theo ba hắn kinh doanh, cái danh nhà giàu mới nổi cũng biến mất trong thế hệ của hắn, Mã Gia Kỳ đi làm nghiên cứu, mang số tiền dành dụm được đi đầu tư thành công, kiếm được một khoản lớn, Lưu Diệu Văn lắc đầu nói chắc chỉ có mình là chẳng ra làm sao, học y bốn năm chưa từng vào phòng phẫu thuật, đến bây giờ vẫn còn đang trong kỳ thực tập. 

Mã Gia Kỳ cười vỗ vỗ vai hắn nói đợi chuyển chính thức rồi, thiên thần áo trắng sẽ là công việc ổn định nhận được sự kính trọng của mọi người. 

Lưu Diệu Văn làm gì mà vĩ đại như thế, hắn lắc đầu, ợ một cái rồi thành thật thú nhận:

“Em năm đó học y cũng không nghĩ đến cái này, em chỉ muốn bước ra khỏi thời thơ ấu của Tống Á Hiên.”

Mã Gia Kỳ hỏi hắn đã thoát ra được chưa, Lưu Diệu Văn thẫn thờ nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu đế cao trước mặt, có chút buồn nôn, nhưng tay không run rẩy, chứng sợ máu của Lưu Diệu Văn hình như bắt đầu cải thiện kể từ ngày nghe Lưu Học Lâm và Tống Á Hiên nói chuyện.

“Có lẽ là sớm thôi.”

Nghiêm Hạo Tường cười một tiếng, ngửa đầu uống nốt ngụm rượu cuối cùng sau đó nói đùa một câu:

“Tình yêu của cậu và Tống Á Hiên đúng là vĩ đại đến kinh thiên động địa, cậu vì cậu ấy mà học y, cậu ấy lại vì cậu mà học tâm lý.”

Tay gắp đồ ăn của Lưu Diệu Văn sững lại giữa không trung, cơn chóng mặt dường như biến mất ngay lập tức, hắn dừng lại rất lâu mới thu đũa về, nghiêng đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường:

“Lời cậu nói có ý gì.”

Lần này đến lượt Nghiêm Hạo Tường sững người.

“Cậu không biết à, tớ tưởng là sau khi hai người làm lành thì Tống Á Hiên đã nói với cậu rồi.” Hắn thở dài một hơi, cũng không có ý che giấu: “Chuyện này là tớ nghe Hạ Tuấn Lâm nói, cậu ấy nói năm hai đại học có một hôm không cẩn thận lướt thấy nick phụ weibo của Tống Á Hiên, cậu ấy nói ở trong đó, nội dung cụ thể tớ không nhớ rõ nữa, tối về cậu tự mình hỏi cậu ấy đi.”

Một bữa rượu uống cũng chẳng coi là thoải mái, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường uống đến cuối cùng có chút say rồi, ngược lại Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ được tỉnh táo, Tống Á Hiên nhắn tin hỏi hắn khi nào về nhà, hắn nói bây giờ, bên kia trả lời lại rất nhanh: “nếu bây giờ về nhà thì anh đợi em trước cửa nhà Nghiêm Hạo Tường.”

Thu phân rồi, đêm ở thành phố A vẫn hơi lạnh, Lưu Diệu Văn vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy Tống Á Hiên bọc trong áo khoác, hà hơi ấm vào lòng bàn tay, cũng không biết là đã lạnh bao lâu rồi, cả bàn tay đều lạnh buốt, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu ủ ấm trong lòng bàn tay mình, sau đó lại trách cậu không mặc thêm quần áo, Tống Á Hiên cười cười nói cậu ở bên ngoài đi thẳng tới đây, không ghé qua nhà.

Lưu Diệu Văn gật đầu nắm lấy tay cậu đi về, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện Nghiêm Hạo Tường nói, đến Tống Á Hiên nói gì hắn cũng không chú ý, đợi đến khi hắn đi vào nhà bật đèn phòng khách lên, lại đứng sững tại chỗ không động đậy.

Tống Á Hiên nhìn thấy hắn không tiến lên phía trước, đi lại gần nhẹ nhàng đẩy hắn một cái.

“Sao thế, không thích hả?”

Lưu Diệu Văn há há miệng cắn phải đầu lưỡi nói có chút không mạch lạc, trên bàn trà trước mặt trong phòng khách đặt một chiếc bánh kem, trên bánh kem không có hoa văn phức tạp cũng không trang trí gì nhiều, có một vài loại mứt trái cây màu sắc vẽ một hình Ultraman đơn giản.

“Anh tìm một tiệm bánh kem tự mình vẽ lên, vẽ xong nhờ mẹ mang về nhà, mẹ nói chúng ta trẻ con, anh nói anh không thích tí nào, nhưng mà Lưu Diệu Văn thích, lúc con quen biết Lưu Diệu Văn thì em ấy đã thích Ultraman rồi, vì vậy con nguyện ý trẻ con cùng em ấy”

Lưu Diệu Văn bước lên phía trước, chiếc bánh kem trông cũng chẳng đẹp nằm trên bàn trà khiến hắn nhớ lại năm mười một tuổi, chiếc bánh kem cũng không đẹp kia, khi đó Tống Á Hiên vẫn còn là anh hắn, bây giờ lại là người yêu của hắn.

Lưu Diệu Văn nghĩ đến những năm tháng hai người cùng nhau đi qua cứ như thể cả một đời người, từ thời thơ ấu đến tuổi thanh xuân, những ngày tháng đó đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn không cách nào kết nối thành một album hoàn chỉnh, có rất người đã du hành cùng hắn, cuối cùng đều trở thành khách qua đường vẫy tay tạm biệt, chỉ có Tống Á Hiên không rời đi, chỉ có Tống Á Hiên nhớ hai người bọn họ đi cùng nhau những năm tháng này, lập nên ước định ấu trĩ nhưng lại kinh thiên động địa.

Tống Á Hiên bước đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, hỏi một câu không đầu không đuôi:

“Em còn nhớ lúc anh vừa đến đây, anh và em ký hiệp ước ba chương không, điều thứ nhất, Tống Á Hiên không được giành bất cứ thứ gì với Lưu Diệu Văn, điều thứ hai, Tống Á Hiên vĩnh viễn không phải là anh Lưu Diệu Văn, điều thứ ba, Tống Á Hiên chỉ được đối xử tốt với một mình Lưu Diệu Văn.”

Lưu Diệu Văn nghiêng người qua nhìn cậu, ánh đèn vàng trong phòng khách được chỉnh ở nấc đầu tiên, in lên gương mặt của Tống Á Hiên có loại cảm giác dịu dàng được năm tháng ban ân.

“Nhớ.”

Tống Á Hiên gật đầu, cúi xuống, ngón trỏ quệt một ít kem bên góc bánh rồi đứng thẳng người dậy, cậu quét kem lên chóp mũi Lưu Diệu Văn, giống như mấy trò trẻ con mà bọn họ thường chơi mỗi năm khi còn nhỏ.

Cậu nói, Lưu Diệu văn, ba điều hiệp ước đó anh đều làm được rồi.

Bọn họ hôn nhau trước ánh nến lung linh, Tống Á Hiên đội mũ bằng giấy lên cho hắn, Lưu Diệu Văn chắp tay ước nguyện cho một năm sinh nhật mới, Tống Á Hiên không hỏi hắn cũng không nói, Ultraman vẽ bằng mứt trái cây bị bọn họ từng miếng từng miếng ăn hết, cuối cùng ăn no rồi vẫn còn thừa lại hơn nửa cái, được cho vào hộp nhét vào tủ lạnh, Tống Á Hiên ngồi trên ghế sô pha, Lưu Diệu Văn nằm gối lên đùi cậu, nói đùa:

“Thực ra em sớm đã không thích Ultraman nữa rồi.”

Tống Á Hiên đưa tay gãi gãi cằm hắn nói anh biết, nhưng đã đến lúc anh trả lại Ultraman em tặng anh vào sinh nhật năm tám tuổi kia rồi.

Lưu Diệu Văn năm tám tuổi che chở cho cậu, Tống Á Hiên quyết định trả lại cho hắn bằng tình yêu vào năm hắn hai mươi tư tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com