Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Một nụ cười tàn nhẫn vẽ lên trên môi Sephiroth khi hắn bước vào bóng đêm. Trọng lượng quen thuộc của giáp vai và mùi của da thuộc như lời nhắn thân thiện về việc hắn thực sự là ai bên dưới cái danh kẻ thống trị.

Tướng quân Sephiroth.

Hắn nắm lấy chuôi Masamune, thanh kiếm đã đồng hành cùng hắn lâu đến nỗi giống như một phần cơ thể hơn là một thanh kim loại lạnh. Cái áo choàng đen chất liệu dày đung đưa sau lưng, đập vào chân hắn khi đôi bốt dã chiến âm thầm đưa hắn ra khỏi cung điện được canh gác cẩn mật.

Sephiroth thở ra, hồi tưởng lại những ngày tháng cũ khi nghĩa vụ của hắn không quá nhiều. Bất lợi chính của việc có quyền lực kiểm soát mọi thứ chính là trách nhiệm đi kèm với nó.

Nhưng không phải tối nay. Tối nay chỉ có cuộc săn đuổi. Thợ săn theo dấu con mồi của mình.

Chạy đi, hãy chạy nhanh nhất cô có thể.

Tôi đang đến chỗ cô đây.

* * *

Midgar thật khác so với những gì Aeris nhớ.

Toàn bộ cấu trúc của thành phố đã thay đổi kể từ khi Sephiroth nắm quyền. Cái đĩa đã bị phá hủy, diện tích thành phố được mở rộng gấp bốn lần so với ban đầu. Thông qua bạo lực tuyệt đối, Sephiroth đã kiểm soát người dân nhiều hơn cả thời Shinra. Và kết quả, vài nguồn tài lực được sử dụng để ngăn chặn các cuộc nổi loạn và nhiều công trường sản xuất mọc lên.

Thế này tốt hơn, cô thầm nhủ. Bị áp bức và sống trong sợ hãi nhưng môi trường vật chất tốt hơn, hay sống trong các khu ổ chuột nơi gần như mọi thứ đều bình thường cho đến chừng nào bị bắt gặp bởi những người không tốt?

Cô tha thẩn trên những con phố tối đen, không nhận ra được bất cứ gì. Cơn đói gặm nhấm bụng cô, nhưng cô từ chối làm nguôi ngoai nó. Đầu tiên, cô sẽ tìm một cửa hàng vũ khí và cố kì kèo cho được cái Staff (vũ khí đặc trưng của White Mage) rẻ nhất họ có. Có lẽ nó không có ích mấy khi thiếu Materia, nhưng không còn cách nào khác cả. Đơn giản là cô không có tiền. Quỷ thần ơi, cô thậm chí còn không thể mua nổi một cái Guard Stick (cao cấp hơn Staff) phổ thông với mức giá trung bình. Nhưng ít nhất cô sẽ có thứ để phòng thủ lại với những người bình thường có ý định bắt cô.

- Xin lỗi, anh có biết cửa hàng vũ khí gần nhất ở đâu không? – Cô hỏi một người qua đường. Cô thật sự thích việc không cần phải nói chuyện với ai cho đến khi được an toàn hơn.

- Cô vừa sống trong hang sao quý cô? – Người đàn ông hỏi cô một cách thô lỗ trong khi cho cô một ánh mắt kì lạ. Bởi cho đến giờ, cô vẫn đang đeo kính râm trong đêm – Chúa tể Sephiroth đã cấm việc bán vũ khí và Materia từ lâu. Chỉ duy nhất SOLDIER được trang bị thứ đó.

Chán nản và thất vọng bởi bất ngờ, Aeris lẩm nhẩm cảm ơn và nhanh chóng đi khỏi. Gần đây cô đã ở đâu ư? Không nghi ngờ gì là ở trong hành tinh nhỏ của riêng cô. Cô tự nguyền rủa mình vì sự thờ ơ.

Giờ thì sao đây?

* * *

Sephiroth tựa vào bức tường của tòa nhà gần nhất, mắt quét qua đường chân trời đen kịt. Hắn khoanh tay lại và suy ngẫm về việc làm thế nào định vị được kẻ trốn chạy nhỏ của mình.

Cô chắc chắn phải là đúng người, hắn có cảm giác vậy. Một trong hai người báo cáo về việc bắt được và sau đó để mất cô đã cho hắn biết một chuyện thú vị, cô gái đó có khả năng đặc biệt trong việc trồng hoa ngay cả ở trong những điều kiện bất khả thi. Rõ ràng nghe giống Cetra của hắn.

Cô chắc phải biết giờ tất cả mọi người đều đang cố tìm một cô gái trùng khớp với miêu tả ngoại hình của cô, vậy nên cô sẽ phải tìm cách để ngụy trang, hắn nghĩ. Nhuộm tóc hoặc giấu nó đi bằng cách nào đó.

Liệu cô ta cũng cố che mắt đi không?

Hắn bắt đầu bước đi, chân hắn đưa hắn đi những hướng khác nhau như thể chúng có ý muốn riêng. Hắn vu vơ tự hỏi liệu có thể nào hắn cảm nhận được cô trong vô thức hay không.

* * *

Bỏ qua hết mọi phép tắc hay vẻ duyên dáng, Aeris ngấu nghiến món đồ ăn nhanh vị dở tệ mà cô mua được. Chúa ơi cô đói, không ăn gì từ buổi sáng.

Cái ghế cũ sờn bên dưới cô lạnh và cái bàn trước mặt cô thì bẩn. Cô cần tiết kiệm tiền cho ít nhất vài ngày, và cô không thể mạo hiểm tìm vé quay về làng Icicle. Cô không thể trườm mặt ra vào ban ngày, không có đồ để tự vệ ngoài một cái dao găm nhỏ mang bên người hàng ngày. Cả thế giới đang tìm cô trong khi cô thực sự hoàn toàn cô độc.

Nhân danh Planet, làm sao chuyện này lại xảy đến với cô?

Cô vòng tay ôm chặt mình. Những giọt nước mắt cùng đường không thể kìm giữ được nữa nhỏ giọt từ kính mát và xuống gò má, rơi thành những chấm tròn nhỏ trên quần. Giống như thể mới ngày nào cô vẫn đang sống trong hạnh phúc không hề biết, chưa bao giờ mơ rằng điều gì giống như thế này có thể xảy đến với cô.

"Phải lòng quỷ dữ"... bị hắn săn đuổi thì đúng hơn.

Trong khi nức nở, cô nhớ lại lời những kẻ bắt cóc đã nói khi chúng không nghĩ cô đang nghe. Hắn muốn cô chết.

Nhưng tại sao? Mình đã làm gì để khiến anh ta ghét mình như vậy?

- Xin lỗi, cô ổn không?

Aeris nhìn lên để thấy gương mặt lo lắng của một hầu bàn đang làm việc trong nhà hàng. Cô nhận ra ngay tức khắc bao nhiêu lần mình đã thấy những biểu cảm trực tiếp nhìn vào cô trong ngày. Well, lần này nên là lần cuối cùng. Không chảy thêm nước mắt nữa.

Dành một lát để ổn định giọng nói, cô bình tĩnh đáp lại:

- Tất nhiên, cảm ơn anh. Nhưng, anh có thể chỉ cho tôi đường đến quán trọ gần nhất không?

Anh ta nhìn cô ngờ vực, không tin sự phủ nhận rắc rối tự nhiên của cô:

- Tất nhiên rồi. Chỉ cách vài tòa nhà bên trái từ đây.

Cảm ơn và anh ta trở lại làm việc. Xử lí nốt thứ đồ ăn dầu mỡ nhạt nhẽo, tâm trí cô quay lại với vấn đề tiền bạc. Cô sẽ tốn 100 gil một đêm, có nghĩa cô thể ở lại một và một phần tư đêm.

Fuck.

* * *

Hắn tự hỏi liệu cô có đủ tiền để thuê được một phòng quán trọ không? Hay là cô sẽ dành một đêm khó nhọc ngoài đường phố Midgar?

Không hiểu sao, suy nghĩ này làm hắn không yên vô cùng.

Chắc chắn cô không ngu đến mức dành một đêm trên những hẻm phố của trung tâm lớn nhất thế giới. Làm thế sẽ trở thành lời mời hấp dẫn cho tội phạm hiếp dâm hoặc giết người. Hoặc cả hai.

Hắn dừng bước để nhìn vào một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đối diện đường. Một trong vài cửa hàng vẫn còn mở cửa buôn bán vào tối muộn như thế này.

Tại sao không?

Sephiroth đẩy mở cửa và bước vào nội thất được trang bị nghèo nàn, nhăn mặt chán ghét. Trống không, hắn nhanh chóng nhận định, nhưng hắn tiếp tục đi tới quầy nơi một chàng trai trẻ nhanh chân nhận đơn hàng. Khi nhìn lên và thấy khách hàng của mình là ai, chàng trai đông cứng và nuốt nước bọt khó nhọc.

- Ch-chúa tể - Anh ta lắp bắp. Lo lắng liếc nhìn xung quanh và vô thức bắt đầu vân vê gấu áo dính đầy dầu mỡ của mình – Đi-ều gì, ma-ang chúa tể đến đây?

- Ngươi có nhìn thấy một phụ nữ tối nay không? - Sephiroth tra hỏi anh ta. Phép lịch sự không nên lãng phí lên tầng lớp thấp – Trông như thể cô ta đang giấu diếm gì đó?

Lúc đầu chàng trai chỉ đáp lại ánh mako mãnh liệt của Sephiroth với ánh mắt trống rỗng, nhưng sau vài giây, anh ta đột nhiên giật mình. Giờ Sephiroth biết bằng cách kì diệu nào đó, hắn đã đi đúng hướng.

Người hầu bàn trả lời chậm chạp với đôi mắt mở to:

- Có một phụ nữ ở đây mới một lúc trước – Anh ta dừng lại, cố nhớ diện mạo của cô gái. Mày anh ta cau lại trong khi nỗ lực – Tôi không nhìn rõ diện mạo cô ấy, cô ấy có một cái khăn xanh che khuất tóc và đeo kính râm. Tôi nghĩ khá kì lạ khi lại ăn mặc như thế vào lúc nửa đêm – Sự nhận biết chậm rãi mọc lên khi anh ta hỏi – Cô ấy là cô gái ngài đã treo giải hai triệu, phải không?

Sephiroth chỉ gật đầu cụt lủn tùy tiện trước khi hướng ra cửa. Hắn hỏi qua vai:

- Tôi nghĩ cô ta đã đi đến Chester's tavern (nơi vừa phục vụ đồ ăn thức uống vừa cho thuê trọ)?

- Um, yeah, tôi nghĩ vậy – Người hầu bàn thầm đá mình trong đầu vì đã không nhận ra cô có thể là cô gái bí ẩn đột nhiên bị truy nã gắt gao. Sự giàu có đã ở thật sát, thật gần và rồi vuột mất đi như thế.

Ngu xuẩn, Sephiroth nghĩ khi bắt đầu đi tới quán trọ.

* * *

- 100 gil một đêm.

- Nhưng phòng là cho ba người, tôi chỉ có một mình. Không có cách nào khác sao?

- Nhìn này, nếu tôi đưa cô một phòng, người khác sẽ không muốn dùng chung phòng với người lạ. Nên nó phải nguyên giá.

Aeris lo lắng cắn môi dưới vì việc đã được dự đoán trước. Dành gần như toàn bộ số tiền cho một phòng trọ trong một đêm? Cô không thể. Nếu cô làm vậy thì những ngày còn lại sẽ chỉ còn lại một lựa chọn. Đi tới cung điện và tự nộp mình, hi vọng dù hắn định làm gì với cô thì cũng sẽ làm cho nhanh.

Cô thà chết cũng sẽ không rơi vào tay Sephiroth.

- Cảm ơn – Cô buồn bã nói với chủ quán trước khi bỏ đi. Ngay khi bước tới cửa, cô quay lại với anh ta – Làm ơn cho tôi một ly rượu. Tôi sẽ chỉ ở lại một lúc nữa thôi.

Anh ta cười và đưa cho cô một cốc đầy. Aeris trả vài gil cho nó rồi ngồi sụp xuống cái sô pha gần nhất. Tuyệt vọng đe dọa chôn vùi cô lần thứ một trăm trong ngày, nhưng cô kìm chế để không khóc. Cô có thể nghe thấy tiếng của Sephiroth: "Tất cả những gì cô có thể làm là khóc lóc.Thật buồn nôn."

Ít nhất ở đây cũng ấm áp, Aeris nghĩ khi nhấp một ngụm trong cốc. Bình thường cô ghét rượu, nhưng giờ nó trở nên thật thích hợp. Khuất phục trước đòi hỏi của sự kiệt quệ, cô tựa trán lên cánh tay đang gập trên bàn. Cô liếc nhìn cái cốc đã gần rỗng bên cạnh và nghĩ một cách châm chọc, Một miếng bánh mì nướng. Rồi kết thúc cuộc đời.

Planet? Bạn tôi ơi? - Cô tiếp cận bằng tâm trí. Không có tiếng đáp.

Lại cô đơn. Gods mình ghét nó. Thứ đẹp đẽ, tuyệt vời và đáng nguyền rủa chúng ta gọi là cuộc sống.

Mí mắt cô khẽ nhắm lại tách khỏi thế giới, và đúng lúc này, cửa quán tavern mở ra. Cô không nhận ra gió lạnh thổi vào qua cánh cửa mở trước khi nó khẽ đóng lại, cũng như không để ý người đàn ông đang đứng chăm chú quan sát cô.

Sephiroth ngồi xuống một cái bàn xa trong góc phòng trước khi chủ quán nhận ra sự hiện diện của hắn.

Trong ánh sáng mờ và góc khuất đen, hắn gần như vô hình. Hắn tựa cằm lên trên nắm tay, cùi chỏ chống trên mặt bàn.

Người chủ quán bước đến chỗ khách hàng nữ của anh ta, hoàn toàn không nhận ra người có mặt còn lại trong quán đang quan sát họ.

- Hey – Anh ta khẽ nói, vỗ nhẹ lên vai cô. Cô nâng đầu lên nhìn, mắt vẫn bị che khuất bởi kính râm đen vào nửa đêm – Cô có muốn trò chuyện không?

- Tôi không thể - Cô thì thầm – Tôi ước gì... nhưng làm thế không giúp ích gì nhiều lắm.

- Hmm, tôi biết cảm giác đó. Cô không cô đơn đâu – Anh ta nói, ngồi xuống cái ghế đối diện cô và nhìn chăm chú khuôn mặt bị giấu kín của cô.

- Tôi không chắc lắm – Aeris đáp lại khổ sở. Người duy nhất còn lại của giống nòi, ở trong một thế giới cô không thể tin ai ngoài những thành viên của Avalanche. Và đúng lúc thực sự cần kíp, cô không cách nào liên lạc với họ để nhờ cậy. Nói đến đây, cô còn không biết Cloud và Tifa có còn sống không, dù cô có niềm tin vào khả năng sinh tồn của họ.

- Nói xem, um, không lí nào cô lại là cô gái mà Chúa tể Sephiroth đang tìm chứ?

Anh ta nhận ra cách cô đột ngột cứng người và nhìn như thể sẵn sàng chạy mất trong một giây.

- Đừng lo – Anh ta nhanh chóng thêm vào – Tôi không định giao nộp cô đâu.

- Tại sao không? – Cô hỏi, nhìn anh ta ngờ vực.

Anh ta nhún vai:

- Thật lòng, tôi không nghĩ nó đáng để mạo hiểm. Đến gần Chúa tể đồng nghĩa tăng cao khả năng chết. Tôi chỉ bất ngờ vì chưa ai bắt được cô, với cái diện mạo hiện giờ của cô.

Aeris cười mệt mỏi, thả lỏng ngay khi cảm giác được anh ta đang nói thật:

- Tôi trông lộ liễu đến thế sao?

- Với cặp kính râm vào ban đêm ư? Ôi trời, tôi luôn nghĩ người ở khu vực này khá đần độn mà. Cô gặp may vì tôi đã đúng đấy.

Cười khúc khích, cô tháo bỏ kính râm và đặt lên bàn, để lộ ra đôi mắt của mình lần đầu tiên kể từ buổi sáng nay. Thật thoải mái khi có thể thoát khỏi chúng dù chỉ chốc lát. Cô gần như không thấy gì khi đeo chúng trong ánh sáng yếu.

- Well, chỉ có thể là cặp kính hoặc là đôi mắt này.

- Tôi hiểu – Chủ quán công nhận. Khốn thật, nhưng cô ta trông xinh đấy, anh ta thầm nghĩ, thưởng thức đôi mắt xanh lá ánh vàng đang nói lên những bí ẩn nằm ngoài sự hiểu biết của loài người – Vậy sao cô lại dính vào rắc rối điên rồ này?

- Đó là vấn đề - Cô rên rỉ, lún sâu xuống ghế nhăn nhó – Tôi không biết. Chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần... và từ năm năm trước.

- Well, cô hẳn phải là một cô gái vô cùng đặc biệt, quý cô bé nhỏ.

Cô lầm bầm:

- Yeah – Dừng một lát – Anh có tin vào định mệnh không?

- "Định mệnh"? – Anh ta trông bất ngờ - Không hẳn. Sao cô hỏi vậy?

Aeris nhún vai:

- Bản thân tôi cũng không rõ, một người bạn cũ từng bảo tôi tất cả chuyện này sẽ xảy đến vào ngày nào đó. Tôi đã không tin bà ấy.

- Đúng là chuyện khá điên rồ. Nhưng ai biết được? Chúng ta đều chỉ là người.

"Chỉ là người". Một nụ cười tự mãn lướt qua mặt Sephiroth, vô hình trong bóng tối. Không phải người này, thưa chủ quán.

- Hey, đã muộn rồi – Chủ quán nói với Aeris, thương xót cô gái – Cô biết không, tại sao cô không lên trên và lấy một phòng. Trên nhà! Tôi sẽ hoàn thành việc dọn dẹp.

- Oh...cảm ơn anh rất nhiều – Cô nói với ngạc nhiên – Anh có cần giúp đỡ gì không?

Anh ta cười khi đứng dậy và bước về quầy:

- Không cần thiết đâu cô gái thân mến. Cô lên ngủ một chút đi. Và chúc may mắn trong mọi chuyện – Anh ta biến mất vào bếp với một cái vẫy tay.

Aeris thở hắt ra và đứng lên, thấy vô cùng biết ơn người đàn ông, nhưng không thể bày tỏ ra với tâm trạng u sầu hiện tại của mình. Cô vươn tay qua đầu và khẽ vặn lưng, kéo dãn người và chân tay tê cứng. Cô nhặt lên cặp kính râm từ mặt bàn và quay đi về phía cầu thang dẫn lên tầng phòng khách của tavern.

Và thấy bản thân đang nhìn thẳng vào đôi mắt mako sáng rực của quỷ sứ.

Aeris ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com