Chapter 5
Aeris bám chặt lấy Sephiroth vì mạng sống khi họ bay qua Midgar hướng đến trung tâm nơi cung điện nằm. Bay trên một cái máy bay? Không vấn đề gì. Cảm nhận gió quăng quật tóc và quần áo trong khi không có sàn dưới chân? Hoàn toàn là chuyện khác. Suy nghĩ hắn có thể thả rơi cô bất kì lúc nào hắn muốn không hề rời khỏi đầu cô.
Cô vùi đầu vào ngực hắn, không quan tâm đến việc tận đáy lòng thấy nhục nhã lúc này. Hắn không cần phải bay nhanh đến vậy. Hắn chỉ làm thế để dọa cô. Cô run rẩy trong tay hắn và ép mình chặt hơn vào lồng ngực hắn. Khốn nạn, lạnh quá. Nghiến răng để không va lập cập, cô cố để không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi họ đến cung điện.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi chân cuối cùng đã chạm đất. Nhưng trước khi kịp có cơ hội nhìn xung quanh, cô bị đẩy tới một trong những người phụ nữ đang đứng ở cửa trước để đón đợi chủ nhân của họ. Cô lảo đảo và suýt ngã xuống đất nếu tay của người hầu không giơ nhanh ra để giữ cô.
Aeris quay lại muốn lườm Sephiroth, chỉ để thấy hắn đã biến mất vào cung điện. Cứ thế mà đi, không thèm nói gì với cô hay những người đầy tớ đều đang săm soi cô mà không buồn giấu đi vẻ tò mò.
Tên khốn! Aeris xỉ vả Sephiroth trong đầu. Cô thấy thật bẽ mặt thì đứng trong tình trạng không mặc áo trước những người lạ. Oh Gods, họ sẽ nghĩ gì chứ... Aeris đỏ mặt dữ dội và nhìn xuống đất, không biết nên làm gì. Cô thấy một bàn tay ân cần chạm vào tay cô, nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của người phụ nữ mà Sephiroth vừa ném cô vào.
- Đi với tôi, cô bé – Người đầy tớ nói – Cô hẳn đang chết cóng.
Aeris biết ơn theo cô ấy ra khỏi sảnh trước, đi qua những hành lang và cầu thang tưởng chừng như vô tận. Ngay khi thoát khỏi những ánh mắt soi mói của nhân viên cung điện, lí trí của cô bắt đầu mờ đi, được thay thế bởi kinh ngạc mở to mắt. Tòa nhà Shinra từng là một kiến trúc ấn tượng, nhưng nó không thể sánh với kiến trúc nguy nga thanh lịch mà Sephiroth đã ra lệnh xây dựng sau khi quyền lực của hắn được thành lập.
Phong cách hoài cổ về thời trung đại với những lợi ích bổ sung của công nghệ hiện đại. Sàn nhà đá cẩm thạch và đèn chùm pha lê ở khắp nơi. Cảm tạ các vị thần vì chúng tỏa nhiệt.
Cuối cùng họ đến một phòng chờ rõ ràng dành cho những phòng ngủ riêng. Cuối phòng chờ là một cửa đôi gỗ gụ cao hình vòm được chạm khắc.
- Phòng ngủ của Chúa tể - Người phụ nữ bên cạnh nói khi cảm nhận được sự tò mò của Aeris – Ngài ấy không bảo tôi nên để cô ở đâu, nhưng tôi nghĩ ngài ấy sẽ muốn cô ở gần – Cô đẩy mở một trong những cánh cửa của căn phòng ngay bên cạnh phòng của Sephiroth, rồi ra hiệu cho Aeris đi vào trước.
Aeris há mồm kinh ngạc khi cô vừa trông thấy phòng ngủ mới của mình. Phù hợp với một công chúa, căn phòng sang trọng hơn xa bất cứ căn phòng nào cô từng ở. Một cái giường bốn chân lớn nhưng dễ chịu chính giữa căn phòng. Khăn trải giường sa tanh đỏ ôm lấy tấm đệm dày dặn và hàng gối ngoại cỡ mềm mại. Cô nhận thấy ngay tức khắc cái giường quá lớn cho một người. Một bàn trang điểm dựng ở đối diện giường và một cái tủ đồ lớn lộng lẫy miễn bàn nằm ở tường bên.
Một cửa tò vò đang mở có vẻ dẫn đến phòng tắm trang bị đầy đủ, và cửa còn lại dẫn tới ban công.
Thật là một hậu cung hoàn hảo, Aeris ngậm ngùi nghĩ.
- Ở yên đây. Tôi sẽ đi lấy vài bộ đồ cho cô thay – Cô hầu rời đi, khẽ đóng cửa lại phía sau, để lại Aeris một mình trong căn phòng xa hoa.
Aeris bước đến giường, đổ sập trên nó với một cái thở dài.
Giờ thì sao đây? Hay đúng hơn, hắn ta định làm gì với mình?
Cô nhớ lại lời của hắn và co rúm lại. "Tôi vẫn cần sản xuất một người thừa kế. Còn ai tốt hơn một Cetra khác để cung cấp một người thừa kế chứ?". Well, cô chắc như đinh sẽ không sinh con của hắn! Hắn sẽ phải giết cô trước.
Chuyện hắn ta tuyệt đối có thể làm và sẽ làm. Và mình cũng không thể ngăn cản hắn làm những gì hắn muốn. Cô rên rỉ lớn tiếng và ôm chặt lấy một cái gối. Không biết mình sẽ làm gì ở đây? Mình dám thề hắn ta đã lên kế hoạch giết mình và thay đổi ý định vào phút cuối.
Cảnh tượng môi hắn trên môi cô và bị khóa trong một vòng tay nóng bỏng xâm nhập vào đầu cô. Trong tâm trí, cô thấy hắn lần đầu ngón tay vào đùi trong của cô, và cô thấy bản thân vặn vẹo tiến tới để tiếp xúc với hắn.
Aeris lại rên rỉ, lần này lớn hơn, vào trong gối.
Không phải bây giờ.
* * *
Sandria đứng đằng sau ghế của Sephiroth trong văn phòng riêng của hắn, cần mẫn giải tỏa cơn căng tức trên cổ và vai hắn. Ả nhìn về phía trước, mắt phừng phừng lửa giận. Ngài ấy mang về một con đàn bà nhỏ về cùng! Không nghi ngờ chuyện những đày tớ đã đặt cô ta vào phòng ngủ cạnh phòng ngài ấy. Ngay đối diện phòng ả.
Con điếm nhỏ con ngu xi! Ả hét lên trong đầu. Ả sẽ không bị thay thế. Tuyệt đối không có khả năng.
Không sau khi ả đã chăm chỉ để dành được địa vị hôm nay.
Ả chỉ cần tống khứ con khốn đó bằng cách nào đó. Chuyện đó có thể khó đến đâu chứ?
- Sandria, ra ngoài – Sephiroth ra lệnh.
Tông giọng lạnh lẽo của hắn không chừa chỗ cho sự phản đối, nên ả vâng lệnh mà không cố khiến hắn đổi ý về việc muốn ở một mình. Hắn tách khỏi tay ả và đợi cho đến khi ả yên lặng rời phòng và đóng cửa phía sau.
Hắn dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, ấn hai ngón tay vào thái dương một cách vô ích trong nỗ lực cắt đứt cơn đau đầu sắp xảy đến. Hắn thực sự không có ý đó khi hắn nói thế với cô gái bán hoa, về việc muốn dùng cô để sinh ra một người thừa kế. Gods, đó là điều duy nhất có trong tâm trí hắn lúc đó. Với suy nghĩ muốn giải quyết những cơn lốc xoáy vấn đề, áp lực nhẹ của dòng máu đang chảy trên hộp sọ hắn được tăng cường.
Khi cuộc sống bình yên thì tẻ nhạt. Và khi nó gặp vấn đề thì chán ghét. Mặc dù trong một vương quốc luôn chạy đua, cuộc sống không bao giờ quá bình yên.
Vậy thì còn lại gì?
Chán ghét cuộc sống, tất nhiên.
Các vấn đề chồng chất lên nhau cho đến khi lựa chọn duy nhất là chết chìm trong chúng.
Tất cả những gì có thể làm là cảm thấy tác động gây ngạt thở từ từ rút cạn sự sống, từng phần bản chất khỏi phần hồn.
Gods, hắn mệt mỏi.
Một lí do là, các phiến quân đang trở thành vấn đề thực sự khi chống đối với một bất tiện khó chịu. Trừng phạt công khai nhanh chóng và không thương xót đã kìm giữ chúng một thời gian, nhưng giống y nấm và vi khuẩn trở nên kháng kháng sinh, các phiến quân dần trở nên giảo hoạt. Avalanche từng thường xuyên đánh bom các lò phản ứng của Shinra. Giờ một thế lực cách mạng mới đang dùng cách tương tự để tiếp cận những tòa nhà đa dạng của Sephiroth khắp thế giới. Ai biết đã có bao nhiêu người mất mạng chứ?
Rồi thì công nghệ năng lượng mặt trời mới sẽ sớm không thể đáp ứng đủ nhu cầu của dân số với mức năng lượng thấp hơn đáng kể so với mako. Khu vực khoa học quan sát của hắn cũng đã báo cáo về sự náo động bất thường từ Northern Crater (miệng núi lửa phía bắc) khi họ thấy thứ gì đó cực kì đáng quan ngại. Trợ lí trưởng của bộ phận nghiên cứu nhắc hắn nhớ đến Hojo ngày càng nhiều, và các binh sĩ đang trở nên luộm thuộm dưới sự quản lí lỏng lẻo của tướng chỉ huy hiện tại, một người đàn ông vô dụng có tên Metaen.
Sephiroth tự hỏi Shinra từng có lắm vấn đề thế này không? Mọi thứ có vẻ đơn giản hơn nhiều vào những ngày đó.
Mọi người không có vẻ quá vô dụng và thiếu năng lực vào lúc đó.
Một tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang suy nghĩ của hắn. Không buồn mở mắt, hắn nói ra:
- Vào đi.
Một chốc yên lặng khi cánh cửa mở ra không chút tiếng động. Người bước vào ho hắng lo lắng trước khi nói.
- Thưa ngài, um...
Elena, tất nhiên rồi, Sephiroth nghĩ hài hước:
- Có chuyện gì?
Cô hít sâu một hơi và bắt đầu lại. Phải rồi, đã một thời gian kể từ khi Sephiroth lật đổ Shinra và trở thành sếp của lính Turks, nhưng đến giờ, cô vẫn không ngu để nghĩ mình miễn nhiễm với tức giận của hắn:
- Thưa ngài, tôi sợ rằng xuất hiện một chút vấn đề. Ngài có nhớ thông báo ngài phát tán rộng rãi về phần thưởng cho việc bắt được Cetra không?
- Chuyện đó thì sao Elena? – Hắn hỏi. Giọng hắn đã trở lại với tông chết người bình thường, hắn mở mắt ra đúng lúc bắt gặp lính Turk trẻ nuốt nước bọt.
- Well... uh... đang có một hội thảo lớn trong sảnh chính về những cô gái trùng khớp với miêu tả của ngài.
Mắt Sephiroth chuyển thành khối đá xanh lá. Hắn không muốn giải quyết chuyện vớ vẩn này lúc này. Hắn ngầm thừa nhận có lẽ miêu tả hắn cung cấp về cô gái cùng với phần thưởng dồi dào là một sai lầm. Làm thế nào hắn lại không nhận ra chuyện này sẽ xảy đến? Tóc nâu và mắt xanh lá cơ đấy. Hẳn phải có hàng triệu phụ nữ trên thế giới có đặc điểm ấy. Nhưng với tình trạng nửa điên mà hắn rơi vào gần đây, không hiểu sao hắn không bất ngờ khi một lần này mình đã làm chuyện quá là ngu xuẩn.
Lẽ tự nhiên, hắn không định nói ra tiếng về việc này.
- Đuổi tất cả đi – Hắn chỉ thị cho Elena đang đứng cứng ngắc và nhìn thẳng vào một điểm cạnh tai hắn – Tôi đã tìm được cô gái.
Cô cắn môi dưới và nói:
- Vâng tôi biết thưa ngài. Chúng tôi đã nghe qua nhân viên. Nhưng... tốt hơn ngài nên đến đó xem.
Hắn thở dài nặng nề và theo cô tới sảnh. Đôi bốt được trang bị kĩ càng lách cách trên nền nhà cẩm thạch không tì vết, sáng bóng đủ để thấy hình phản chiếu của hắn. Cao ráo, cơ thể mạnh mẽ. Đôi mắt mako ám ảnh. Không nhìn thấy quầng mắt, nhưng lần cuối cùng hắn nghỉ ngơi thực sự là khi nào? Nhân tiện, hắn đã từng bao giờ cảm thấy – theo mọi nghĩa đen và bóng – bình yên?
Cách một trăm mét, hắn đã nghe thấy tiếng cãi cọ lớn không thể tin nổi tràn ra từ sảnh chính.
Hắn dừng ở ngưỡng cửa tò vò cao với Elena siêu bấn loạn bên cạnh và bao quát sự nhốn nháo trước mặt. Có ít nhất sáu cuộc tranh cãi riêng rẽ rải rác khắp phòng, hầu hết bắt nguồn từ những kẻ yêu sách ngu dốt đang khăng khăng cô gái của họ là đúng người. Một nửa số phụ nữ đang khóc lóc mất kiểm soát, la hét inh tai muốn được về nhà trong khi nửa còn lại hoặc là quá sợ hãi để gây ra một tiếng động hoặc là đang suy nghĩ khả năng có một cơ hội để quyến rũ kẻ cai trị của họ. Lính gác cung điện trông lóng ngóng, không biết nên làm gì.
- Thưa ngài.
Sephiroth quay lại nhìn ba lính Turk khác đang đứng phía sau mình, vừa mới đến và đang chờ lệnh. Hắn gật đầu với họ xác nhận. Tseng, Reno và Rude – ba trong số những người đáng tin cậy và có năng lực nhất trên thế giới – cho đến chừng nào hắn có sức mạnh và của cải mua được sự trung thành của họ.
Sephiroth tùy tiện ra hiệu với một cái vẫy tay về phía sự tụ tập hỗn loạn trong sảnh. Tseng gật đầu và nhanh lẹ rút khẩu súng ra khỏi bộ com lê xanh lam của mình. Nâng tay lên, ngón tay anh kéo cò súng ba lần.
Ba tiếng súng chói tai vang lên, nửa phút sau là sự yên tĩnh. Một trong số đám đông đang yên lặng thề rằng có thể nghe thấy máu đang chảy trong tai mình. Rồi ba tiếng va đập mềm nhũn vang lên khi cơ thể đổ sụp xuống đất, mất sự sống trước khi kịp nhận ra, máu nhỏ ra từ những vết thương tròn nhỏ sau đầu.
Vẫn yên tĩnh đau đớn khi cả phòng chuyển thành shock khi nhìn đần thối vào bốn lính Turks và Chúa tể của họ. Năm người đáng sợ nhất Planet từng tạo ra. Không ai trong số họ từng được dạy về ý nghĩa của từ 'nhân từ'.
- Ta đã tìm thấy cô gái bán hoa – Sephiroth thông báo lạnh lùng với sự bình tĩnh giả tạo rõ ràng – Và ta muốn tất cả các người ra khỏi cung điện trong vòng năm phút nữa – Hắn khẽ quay đầu về phía lính Turks đang đứng nghiêm túc phía sau – Biết phải làm gì nếu có vấn đề rồi đấy – Hắn nói trước khi bỏ đi.
Những Bộ Com Lê Xanh làm theo trưởng nhóm của họ, rút ra khẩu súng ngắn được giấu của mình.
Sự hỗn loạn tuyệt đối sổ lồng.
~*~ ~*~ ~*~
Sephiroth dừng lại trên đường đến phòng ngủ của mình và kiên quyết đẩy mọi suy nghĩ về những vấn đề khác trên thế giới ra khỏi đầu. Kia rồi, trong căn phòng đó, ngay bên cạnh phòng hắn. Cô đang ở trong đó.
Aeris.
Hắn thả bộ tới và đặt một bàn tay lên mặt cửa gỗ nặng được chạm khắc. Một phần trong hắn không muốn gì khác ngoài đẩy cửa ra và xâm nhập vào nơi riêng tư của cô. Sẽ rất dễ dàng để xoay nắm cửa và chiếm lấy cô – tuyên bố cô là của hắn.
Khuất phục bất cứ từ tính thu hút điên rồ nào giữa họ.
Và tại sao không?
Cô sẽ không từ chối. Well, ít nhất sẽ không chống cự lâu. Cô cảm nhận được sự lôi cuốn định mệnh giữa họ mạnh như hắn. Có gì đó đã ngụy trang thành ham muốn xác thịt thuần chất, nhưng khi thăm dò sâu hơn, không thể phủ nhận có gì đó hơn thế. Như thể... như thể hắn quen biết cô theo cách thân mật triệt để, dù họ chưa bao giờ thực sự trò chuyện. Trên cao nguyên ngoại ô Midgar đó, hắn thấy thân quen ngay giây phút nhìn thấy cô lần đầu tiên. Và giờ hắn có cảm nhận rõ nét nhưng lại mờ ảo như vậy mỗi lần cô ở gần.
Chắc hắn sẽ sớm phát điên mất.
Và mặc cho những cảm xúc dịu dàng đe dọa tìm đường chui vào tim hắn, hắn vẫn cảm thấy khát vọng đen tối muốn hủy diệt sự thuần khiết kì lạ, gần như thoát tục mà cô sở hữu. Hắn có thể nhớ rõ ràng cảm giác của mình vào ngày đó, khi lần đầu tiên hắn ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô sát vào mình, che chắn cô khỏi những cơn gió hung tàn của tháng 9. Đam mê và ghen tỵ nhảy múa cùng khao khát và tự hỏi.
Gods, hắn thật sự nên tống cổ cô đi ngay bây giờ. Hoặc là đơn giản đoạt lấy thứ hắn muốn.
Vậy thì tại sao? Tại sao hắn không làm theo một trong hai hành động đầy logic đó? Cả hai đều nằm trong quyền lực và khả năng của hắn, và không ai sẽ dám nghĩ đến chuyện hỏi quyết định của hắn. Nhưng tay hắn vẫn ở yên trên cánh cửa, không chút dịch chuyển đến nắm cửa bên dưới.
Hắn thèm muốn cô nhưng lại ghét cô vì đã trở thành mọi thứ hắn không thể trở thành. Cô là hiện thân của cuộc sống đã luôn từ chối hắn, và bởi thế hắn không thể ngăn mình coi khinh cô.
Sự yếu đuối. Một nhân cách mong manh, mềm mỏng được rèn ra bởi một cuộc sống tử tế.
Nhưng, cuộc sống thật sự tử thế với cô đến vậy dưới những khu ổ chuột của Midgar sao? Có lẽ chỉ là vì bằng cách nào đó kì quặc và trớ trêu, cô đã mạnh mẽ hơn hắn trong khi sinh tồn trong khắc nghiệt và tàn bạo mà lại không trở thành như vậy. Hoặc có thể không. Dù sao thì hắn biết gì về cô đây?
Nhưng bất chấp tất cả, đẩy qua một bên mọi suy nghĩ về lí do tại sao, nếu, và có lẽ..., không phải tuyệt vời khi một lần được vây quanh bởi lòng trắc ẩn sao? Không phải sự dịu dàng giả dối vô giá trị dễ dàng mua chuộc được bằng hứa hẹn bởi quyền lực, mà thứ gì thật. Khiến dễ dàng cho đi những cảm xúc khó nắm bắt của... tình yêu.
Ah, giá như.
Giá như...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com