Conclusion 12: Lord Sephiroth's Fool
Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Midgar. Cánh tay khoanh lại trước ngực, áo choàng không tay đỏ máu của anh che đi tất cả trừ đôi mắt đỏ máu. Cái áo choàng không tay được cài lại bằng một đường khóa đen, bắt đầu từ tim rồi trèo lên mặt, hình thành một thứ giống mặt nạ nửa mặt. Da anh, những chỗ lộ ra, xanh xao đến mức gần như có màu xanh da trời. Đôi mắt đỏ, viền bằng hàng lông mi dày đen tuyền, nhìn chằm chằm đường chân trời khi đường sáng mặt trời đang chết dần chạm vào bộ móng vàng trên tay trái.
Ngoài kia, mặt trời cũng đang chiếu xuống Sephiroth, con trai của người anh yêu, dấu vết sống duy nhất còn lại của cô.
Và anh ta, Vincent, đang trợ giúp cho kế hoạch giết cậu ấy.
Có phải mình đang trên bờ vực của việc thực hiện một tội ác khác? Hay mình đang cố hết sức chuộc tội vì đã chỉ đứng nhìn điều họ làm với cậu ấy?
Điều họ làm với cô ấy.
- Cloud đang trở nên cáu kỉnh - Tifa, tiếp cận anh từ phía sau, giữ giọng mình mềm mỏng còn hơn cả bình thường. Họ đang ở trong một lò phản ứng bị bỏ hoang, trụ sở kháng chiến, tiếng vọng dễ dàng sinh ra và vang xa - Chuyện này mất nhiều thời gian hơn bất kì dự tính của ai.
- Tôi sợ có thể chúng ta đã chậm chễ - Anh đáp lại.
- Đừng nói thế Vincent, chúng ta phải-
- Sự thật vẫn còn đó, hắn đã có cô ấy trong hơn bốn mươi giờ đồng hồ. Bất cứ gì hắn muốn làm với cô ấy, không nghi ngờ giờ hắn đã làm xong.
Một cửa bên bật mở rầm một tiếng và một cô gái trẻ với mái tóc đen ngắn xông vào, vẫy vẫy một xấp giấy. Yuffie.
Dù năng lượng của cô nhóc chưa cạn kiệt, nhưng cô ninja mảnh mai dẻo dai có nhiều quầng đen dưới mắt, và cái khăn bịt trán của cô xiên xẹo, những đêm vừa qua là những đêm không ngủ của tất cả những người gọi Aeris là "bạn".
- Chị ấy vẫn còn sống! - Yuffie thốt ra - Chúng ta vừa nhận được báo cáo từ gián điệp trong cung điện! - Cô nhìn lướt qua giấy tờ và mặt trầm xuống - Nhưng- đêm qua chị ấy ngủ trong phòng hắn...
- Oh, gods. . . - Tifa thở dốc.
Đôi mắt đỏ híp lại, Vincent cúi đầu, che khuất thêm khuôn mặt trong áo choàng đỏ thẫm của anh:
- Cloud đã đúng. Chuyện này đang kéo dài quá lâu.
- Well làm sao chúng ta biết được để được quân kháng chiến giúp đỡ có nghĩa là kiểm tra sự trung thành trong nhiều ngày - Cảm giác cay đắng sâu sắc thêm trong lời Yuffie. Giống phần lớn người Wutai, cô nhóc không kiên nhẫn với chế độ quan liêu - Chúng ta đề nghị giúp sức, và chúng ta bị đối xử như gián điệp. Nếu chúng ta không ra giết SOLDIER giúp họ khi Agrenschall chết, có thể họ đã nghĩ chúng ta làm việc đó!
- Chúng ta đến vào thời điểm tồi tệ - Tifa xoa dịu - Sephiroth cũng có gián điệp của hắn, và họ cần biết chúng ta không phải kẻ phản bội. Agrenschall đã nghe chúng ta khi Lyssa and Jonathan xác nhận cho chúng ta, kể cả khi vài cố vấn của ông ấy bảo không.
- Agrenschall - Yuffie chế nhạo - Đúng là một lãnh đạo. Ông ta bảo chúng ta mình đã liên lạc được với chị ấy! Giờ đã mấy ngày trôi qua!
- Không hiểu sao tôi nghi ngờ việc ông ta thực sự có ý định giúp chúng ta cứu cô ấy ra hay không - Vincent nói.
- Gì cơ? - Hai người phụ nữ cùng thốt lên.
- Agrenschall là một chính trị gia. Mục tiêu của ông ta là khiến nhiều người nghĩ ông ta quan tâm đến họ nhiều nhất có thể. Sự thật, theo như tôi thấy, là ông ta muốn dùng Aeris để vươn đến Sephiroth. Cô ấy không là gì ngoài một con tốt để ông ta chiếm lấy Midgar.
- Nhưng đó là- - Tifa lên tiếng.
- Giờ đó không phải vấn đề nữa - Vincent tiếp tục - Giờ ông ta đã chết, và quân kháng chiến thiếu người lãnh đạo. Chúng ta-
- Từng thiếu người lãnh đạo.
Ba người quay mặt về phía cửa.
Trong ánh sáng mờ của hành lang, một người đàn ông cơ bắp đứng đó, mặc đồ đen, ống quần rộng thùng thình còn áo chật căng, bị khuất bóng bởi một thanh kiếm quá khổ khác thường lấp lánh trong đêm tối. Tóc cậu ta ánh vàng, những mớ tóc vàng lởm chởm thò ra trước đôi mắt pha lê xanh lam sáng, kiểu SOLDIER, ngang qua phòng.
- Đại diện của bốn phe kháng chiến đã yêu cầu tôi trở thành lãnh đạo của họ - Cloud Strife nói.
- Gì cơ? - Yuffie thốt lên.
- Nhưng- chúng ta chỉ vừa mới đến - Tifa nói.
- Mình nghĩ đó chính xác là lí do họ đề nghị mình. Chúng ta là một wild card*. Nếu mình dẫn dắt, không phe nào sẽ nhận được uy thế hơn phe nào. Thêm vào đó, nếu có gì sai sót, họ có thể đổ cho mình- bọn họ vẫn sẽ trông tốt đẹp trước mặt những người ủng hộ. Dù phần nhiều mình nghĩ mình chỉ là miếng vá tạm thời cho đến khi họ tìm được tên gián điệp đã giết Agrenschall, rồi một trong số họ sẽ cố nắm quyền lực.
(*Trong cách chơi bài Poker của người Mỹ, mỗi người được chia cho 5 lá bài để đánh, và người chia bài đôi khi ấn định một lá bài nào đó làm Wild Card. Wild Card là một lá bài được định sẵn để có thể đặt cho nó bất cứ một giá trị nào bạn muốn. Mục đích là làm cho bài của bạn có giá trị cao hơn, và bạn dễ ăn hơn. Trong đời sống hàng ngày,Wild Card được dùng để chỉ bất cứ một điều gì có khả năng thay đổi một tình hình, nhưng không ai có thể tiên đoán được hậu quả đó sẽ ra sao.)
- Aw, gods! Thật là quá phức tạp! Rốt cuộc tại sao chúng ta cần mấy gã này chứ? - Yuffie suýt nhổ nước bọt vì kinh tởm.
- Chúng ta không cần. Aeris rõ ràng cũng không. Nhưng thế giới cần - Tifa nói - Cứu Aeris, và cả Nibelheim, nếu sự hiểu biết của họ là chính xác, có nghĩa là giết chết Sephiroth. Nếu chúng ta lấy thế giới khỏi hắn, chúng ta phải đảm bảo chúng ta khiến nó tốt lên.
- Chính là vậy - Cloud nói, đôi mắt xanh da trời của cậu trượt xuống sàn nhà - Nếu mình chấp nhận vị trí đó, mình sẽ bị trói buộc với quân kháng chiến và tất cả vấn đề của nó. . . Bên cạnh đó, Sephiroth là anh hùng thủa nhỏ của mình. Mình đã ở đó, Nibelheim, năm năm trước- mình thấy hắn chọn sự tỉnh táo. Làm thế nào mình biết mình có thể cải thiện điều gì cho-
Yuffie cắt ngang với một cái khịt mũi:
- Well, nếu anh không lên kế hoạch đốt cháy bất kì thành phố nào thành tro thì anh đã có lợi thế xuất phát - Cô nhóc nói.
- Điên rồ đến theo nhiều hình thức, Cloud - Vincent bổ sung - Bình thường nó không đến chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà là quá trình sa ngã từ từ. Kể cả nếu Sephiroth từng chống cự được sự điên loạn một lần, hắn ta vẫn có thể mất trí, dần dần từng mảnh một, trong vòng năm năm qua. Quyền lực và giàu sang thường sinh ra điên loạn, không phải sự hài lòng mà mọi người thường trông đợi.
- Vậy anh, và tất cả mọi người, thực sự nghĩ tôi là lựa chọn tốt nhất? Resistance biết tôi có sự ủng hộ của mọi người - Cloud nói tiếp - Và hơn hai ngày qua, họ đã thấy Avalanche mạnh thế nào khi chúng ta chiến đấu cùng nhau. Chúng ta có được sự chú ý của họ, nếu không phải toàn bộ lòng tin của họ. Nhưng- dẫn dắt một tổ chức khác với dẫn dắt một nhóm bạn... Nói cho tôi nghe suy nghĩ của anh đi Vincent, nếu anh không nghĩ tôi nói đúng thì nói gì đi.
- Tôi có thể không phải người tốt nhất để hỏi. Tôi đã tách biệt với thế giới quá lâu, vấn đề chính trị đã ngưng hấp dẫn tôi từ lâu. Ngay cả bây giờ, tôi sẽ không ở đây nếu tôi không quen biết Aeris - Người đàn ông đồ đỏ đáp - Tôi không quan tâm Sephiroth đang làm gì, cũng như cách thức ngu ngốc hắn ta đang thực hiện. Tàn sát hầu như sẽ không giúp hắn ta có thêm sự ủng hộ chính trị. Nhưng nếu cậu đang hỏi tôi có lòng tin cậu có khả năng dẫn dắt, và dẫn dắt tốt hay không, thì có, tôi tin.
- Còn cậu Teef?
Tifa mỉm cười:
- Nhìn những điều cậu đang làm? Cậu đang trưng cầu ý kiến. Đó là điều tạo nên một lãnh đạo giỏi.
Cặp pha lê xanh lam sáng lên và nụ cười mỉm nhỏ xuất hiện trên môi tóc vàng:
- Vậy thì, tất cả mọi người. Chúng ta có một thế giới cần cứu, nhưng Aeris vẫn là ưu tiên số một. Chúng ta cần huy động càng nhiều người càng tốt, tạo một kế đánh lạc hướng. Sephiroth sẽ giải quyết sau. Tôi vừa có vài ý tưởng trong đầu, chúng ta sẽ cần chất nổ- rất nhiều.
---o0o---
Aeris đã hiểu tại sao Sephiroth muốn cô ở đây, trong khu vườn đặc biệt này. Những cửa sổ từ phòng chỉ huy của hắn trông ra mảnh vườn này, và, một cách có chu kì suốt buổi chiều, cô cảm giác được ánh mắt hắn trên cô.
Hắn muốn cô ở nơi hắn có thể nhìn thấy.
Giờ là một lần nữa cô bắt gặp cái nhìn thoáng qua của hắn, một tách trà hoặc là một xấp giấy trên tay, quan sát cô.
Ánh mắt hắn như một con mèo, kiên nhẫn và căng thẳng. Chờ đợi.
Gods! Tất nhiên, hắn phải bình tĩnh về mọi việc đến đáng nguyền rủa! Well, nếu hắn muốn thấy mình mặt đỏ căng, mồ hôi nhễ nhại và lấm lem-tốt thôi!-mặc hắn.
Cô chỉ có thể hi vọng hắn không hiểu về làm vườn đủ nhiều để biết cô đang làm gì. Khu vườn, khi cô đến, được cắt tỉa gọn gàng và hoàn toàn không có một màu sắc. Không một thứ gì nảy nở trong mê cung của hàng rào thấp và cây bụi đầy gai khó chịu.
Mười người hầu đang đợi sẵn khi cô đến. Có vẻ như Aeris đã được thăng chức thành người làm vườn chính mà không biết. Một trong số họ, Elena, giải thích rằng việc làm vườn có ngân sách hào phóng và cô muốn làm gì cũng được hết.
Sau khi đi một vòng nhanh và mắng một tràng về việc sử dụng thuốc trừ sâu nhân tạo, Aeris lệnh người hầu ra ngoài để "mua tất cả hạt giống cây nghệ trong thành phố". Ba người ở lại bất chấp lệnh của cô, Elena trong số đó. Chỉ đến khi Aeris để ý thấy cơ bắp, tư thế chiến đấu mà ba người sở hữu, và những bọc súng ngắn lén lút giấu bên người họ.
Turks.
Không phải người hầu.
Lính gác.
Well, lính Turk cũng có thể trông hoa như bất cứ ai. Vậy nên trong khi những người hầu càn quét thành phố tìm hạt giống, Aeris (cộng thêm Elena, Reno và Rude) đào lỗ cho hạt giống, vận chuyển phân bón, và kiểm tra mức axít của đất. Đây là một công việc thuần nhất, giúp thư giãn, và lấm lem (ít nhất với cô, Reno có vẻ hơi lảng tránh toàn bộ công việc) và nó cho cô có gì đó để nghĩ về hơn là dư chấn vẫn chạy qua người.
Nhiều lần cô dừng lại để nhìn lên cửa sổ.
Họ nghệ, được biết đến nhiều hơn với tên Chuông công chúa, là loài thực vật một năm thân mỏng với những chùm hoa tinh tế đỏ rực, óng ánh nhiều màu như bong bóng. Loài thực vật kiểu cách, nữ tính, có nghĩa "sự ngây thơ hoa mỹ" trong ngôn ngữ của các loài hoa, và gần như không thể trừ tiệt. Aeris yêu Chuông công chúa, nhưng đó không phải lí do cô chọn chúng.
Trong hai tuần, toàn bộ khu đất phía tây sẽ tràn ngập màu hồng.
Cảnh tượng đó sẽ thế nào, đồ xảo quyệt? Luôn sẵn sàng phục vụ anh.
Một sự trả thù đáng thương vụn vặt, nhưng đó là tất cả cô có thể.
Marla tìm thấy cô trong vườn khi mặt trời phía tây biến bầu trời thành đỏ vàng. Cô hứng đủ lời cằn nhằn như của mẹ vì không thay sang quần áo thích hợp để làm vườn, vì không mặc ấm hơn.
- Và tóc của cô! Cô đã làm gì vậy? Đào đất bằng tóc? - Marla la lên khi hối hả đẩy Aeris vào trong - Và thể loại jacket gì đây? Cô sẽ chết vì cảm lạnh mất, và rồi tôi sẽ ở đâu? Tất cả chúng tôi sẽ ở đâu?... Chúa tể Sephiroth trở thành người khác khi ở quanh cô, cô biết không. Những điều cô nói trong bếp! Mọi người đã biến mất nếu to gan bằng một nửa thế! Nhưng cô! Sự dũng cảm của cô sẽ nhanh chóng thành huyền thoại.
Aeris đỏ mặt, từ chối bất cứ sự tự hào chinh phục của phái nữ nào. Cô cố giải thích sự thật với Marla:
- Đó chỉ bởi vì anh ta biết anh ta đã đưa tôi đến-
- Nơi sang trọng! Ngài ấy đưa tất cả mọi người đến nơi ngài ấy muốn! My dear ... tôi biết còn quá sớm để nói thế này nhưng- cô đã khiến ngài ấy- hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào chúng tôi từng thấy. Ngay cả đội Turks cũng bàn tán về điều đó. Và họ không bao giờ can thiệp vào chuyện cá nhân của ngài ấy - Cô thúc giục Aeris vào phòng ngủ của Sephiroth, và rũ ra một cái váy ngủ ấm cho cô. Lần này xanh lá và bạc. Màu mắt của hắn - Cái này ổn không? Tốt! Rồi, vào tắm đi. Ngài ấy yêu cầu cô ăn ở đây tối nay. Ngài ấy sẽ ăn cùng cô sớm nhất công việc cho phép.
Aeris gật đầu, biết ơn Marla có vẻ đã nhận ra mặc đồ và tắm hộ khiến cô không thoải mái thế nào. Theo cách này, cô sẽ không phải phơi ra sự thật là cô không đang mặc bộ đồ lót cô đã chọn sáng nay.
- Oh, và- cái này cho cô- - Marla giơ ra một phong bì cứng, lớn cho Aeris.
Cái phòng bì hơi rách góc- bởi hạt giống, và bên trong là một mảnh giấy dày và mịn. Phía trong chèn một lời nhắn bằng chữ viết tay rõ ràng cứng cáp, vừa gò bó vừa thanh nhã. Những kí tự thu mình trên tờ giấy rồi nhô lên hạ xuống thành những đường vòng cung bất kì lúc nào có cơ hội (tóm lại là viết kiểu cách hoa mỹ).
Tờ giấy viết:
"Cô được tự do lựa chọn điều mình làm với những khu vườn phía tây. Chúng là một món quà.
Nhớ ngoan, đừng để tôi hối hận vì tặng chúng.
Cho cô cân nhắc:"
Hắn đính kèm một bông hoa ép mà Aeris nhận ra ngay lập tức đó là Euridium- loài cây người Wutai gọi là Bông hoa chết chóc vì chúng thường được sử dụng ở các đám tang và viếng mộ. Một bông hoa mảnh mai, trắng sữa, gần như tuyệt chủng sau chiến tranh, bị hủy diệt bởi môi trường sống tự nhiên và vì những bông hoa- bị lạm dụng.
Không có chữ kí.
- Ngài ấy gần như không bao giờ kí cái gì - Marla giải thích - Ngài ấy là người đàn ông giống như thanh kiếm của mình được đặt tên phía sau- ngài ấy không cần phải kí vào tác phẩm của mình.
Aeris đổ hạt giống vào lòng bàn tay. Chúng mỏng và nhỏ hơn hạt táo, nhưng có chung hình dạng. Vài hạt có màu xanh lá trắng, vài hạt màu nâu đồng.
Nhưng- mình nghĩ tất cả hạt giống Euridium đều có màu xanh lá.
--Màu máu.
Vài hạt giống từng bị dính máu. Aeris chống lại ý muốn muốn quăng chúng xa khỏi cô, biết rằng cô đang cầm những hạt giống Euridium cuối cùng trên thế giới. Thay vào đó, cô đổ chúng trở lại phong bì.
Tên thần kinh bệnh hoạn điên loạn vừa đưa cô những hạt giống dính máu.
Một chiến lợi phẩm nhỏ từ Wutai không thể thoát khỏi cảnh bị vấy bẩn bởi chiến tranh.
Thứ này chỉ là muốn khiến cô phát ốm, cho cô biết vị trí của mình?
Hoặc là-và có lẽ có khả năng cao hơn-là hắn đơn giản không biết một số người khó chịu khi nhìn thấy máu?
- Ngài ấy tặng cô hoa sao? - Marla có vẻ không thể kiềm giữ câu hỏi.
- Không hẳn.
Thế nhưng khi Aeris đứng trong bồn tắm, cô chợt nảy ra ý nghĩ hắn vừa tặng hoa cho cô-loài hoa duy nhất hắn biết. Hắn đã tặng cô một khu vườn-khu vườn không màu sắc của hắn. Và hắn tặng cô những bông hoa trắng hắn bắt gặp ở Wutai, được bảo quản để tham khảo trong tương lai bởi một người lính giỏi quan sát-một tướng lĩnh người để ý đến mọi thứ có thể là trở ngại hoặc trợ giúp.
Không nghi ngờ gì, hắn biết cô sẽ yêu việc gieo trồng những loài cây sắp tuyệt chủng-không quan trọng điều kiện của hạt giống thế nào. Euridium là một loài hoa đẹp: duyên dáng, hoang dại và thơm ngọt, với những cánh hoa dài như lưỡi kiếm hơi uốn cong, trắng như xương. Nó không phải loài nhận được nhiều lời khen ngợi về phẩm mỹ nhất như hoa Chuông công chúa, nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến chuyện đó.
Hai món quà, những món quà hắn biết cô không thể từ chối: hoa và một nơi để trồng chúng.
Quá khứ và hiện tại của hắn.
Hắn đều quan tâm đến tất cả bạn tình của mình như thế này?
Không hiểu sao, chuyện đó có vẻ khó xảy ra.
Nhưng chắc chắn, cũng khó xảy ra không kém là hắn đang thực sự, thật lòng-cố gắng làm vui lòng cô?
Sau khi tắm xong, Aeris ngồi trước bàn trang điểm mạ vàng, thứ đã được chuyển vào từ một trong những căn phòng dành cho harem, và để Marla chải tóc cho cô.
- Chúng tôi hi vọng nhiều điều to lớn ở cô, tiểu thư Aeris - Marla nói - Chúng tôi đã thấy cô có thể nói những điều không ai khác dám nói với ngài ấy. Cô có thể là tiếng nói của chúng tôi khi cơn giận làm điếc ngài ấy . . . Oh, nghe tôi tám chuyện này. Ý tôi muốn nói là, cô được yêu mến ở đây. Không khoe khoang. Tốt bụng. và không ngại làm bẩn tay. Những điều đó gây ấn tưởng với mọi người. Cô giống ngài ấy, cô biết không.
- Tôi ư?
- Chuẩn xác! Mọi người muốn đi theo cô, hoặc ít nhất- ở quanh cô. Cả hai người đều có sức hút của riêng mình, có nỗi buồn của riêng mình- - Marla ấp úng, nhận ra sự không thích hợp của những điều mình vừa nói.
Aeris quyết định cười cho qua:
- Ha. "Nỗi buồn"? Tôi phải buồn về cái gì đây? Tôi đã được chọn trở thành người lãnh đạo của toàn bộ người làm ở đây. Tôi nên buồn về cái gì đây?
Marla cũng cười, có chút lo âu, như thể bị shock bởi tính bộc trực châm biếm của Aeris. Ánh nhìn trong mắt cô nói rằng hầu hết phụ nữ của Sephiroth sẽ tự cào xới than nóng lên trước khi dám phá vỡ lề thói như thế. Nhưng khi cô bắt gặp mắt Aeris, cô trưng ra một nụ cười mỉm rộng bớt căng thẳng:
- Tại sao ư, không gì cả, dear - Cô nói - Mọi cô gái muốn trở thành cô. Chỉ giữa cô và tôi thôi nhé, không ai trong số họ có thể gây ấn tượng với ngài ấy như cô. Nên tất cả họ chỉ là có chút ghen tỵ. Cô hãy nhớ lấy, trong trường hợp cô nghe được nickname cô được đặt cho.
- "Nickname"?
- Những người hầu đặt nickname cho tất cả những người phụ nữ của Sephiroth. Juna là Stickyfingers (những ngón tay nhớp nháp). Sandria là Gritty (hạt sạn), bởi vì từ 'cát' trong tên cô ả và vì cô ả khiến người khác nghiến răng (grit) bất cứ khi nào ngài ấy không chú ý. Cô- cô chen ngang khi không hẳn là quý tộc cũng không hẳn là người hầu. Cô là người duy nhất có thể thành thật với ngài ấy, có thể khiến ngài ấy vui vẻ. Như một cô hề quyến rũ.
- "Một" gì cơ?
- Tôi biết, đúng là một cái tên kinh khủng, nhưng không phải tôi đặt ra nó: Lord Sephiroth's Fool (cô hề của Chúa tể Sephiroth).
Thật thích hợp, Aeris nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com