Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Conclusion 13: Hac in Hora (So at This Hour)

Aeris ăn trong im lặng, sau khi cho lui Marla.

Về mặt trí tuệ, cô hiểu rượu vang là đồ tốt, và salad ăn tối cũng vậy. Mọi thứ có vẻ đắt tiền và cũng ngon miệng.

Nhưng cô không nếm được mùi vị mấy vì quan tâm nhiều hơn đến sự xáo động trong dạ dày và nhịp tim đập mạnh của mình.

Cái giường gấp nhỏ của cô đã biến mất.

Sẽ không còn thêm những đêm hắn không đòi hỏi cô.

Cô không chắc chắn mình muốn qua thêm một đêm nữa.

Một phần trong cô sẽ không bao giờ sẵn lòng dâng mình cho con quỷ lạnh lùng khủng khiếp đó. Một phần khác lại luôn sẵn sàng.

Lí do hắn ta vẫn chờ đợi là gì?

Một ý tưởng hình thành trong đầu cô, ban đầu không thể diễn tả bằng lời mà chỉ là một ấn tượng sinh ra bởi mối liên kết linh hồn sâu sắc cô cảm nhận được giữa họ.

Rồi đột nhiên cô biết được.

Hắn không muốn mình làm tổn thương hắn.

Suy nghĩ này dội nước lạnh làm tắt ngấm sự tức giận của cô.

Con có từng tự hỏi - Tiếng Planet trong và mềm - Tại sao những người từng trải nghiệm việc bị từ chối nhiều nhất, đặc biệt vào thời gian đầu đời, thường chính là những người sợ hãi điều đó nhiều nhất không?

Tôi biết những điều Vincent nói về tuổi thơ của anh ta. Shinra sử dụng anh ta như một vật thí nghiệm- họ cố gắng tạo ra một Cetra, hoặc một SOLDIER tối thượng. Anh ta có lẽ chưa bao giờ được hạnh phúc.

Cậu ấy chưa từng. Đừng tức giận với cậu ấy.

Nhưng anh ta bắt cóc tôi! Anh ta giam giữ tôi ở đây! . . . Và anh ta vứt bỏ tôi! Ba lần!

Nhưng, cậu ấy luôn luôn lại tới gần con. Cậu ấy cần con.

Aeris cân nhắc điều này trong phút chốc.

Anh ta- có yêu tôi không?

Cậu ấy không muốn yêu.

Cửa sổ bật mở, không khí ban đêm tràn vào phòng, dập tắt nến và cuốn cột khói than lên ống khói.

Một bóng người che kín cửa sổ, áo da đen bay phấp phới xung quanh hắn, tóc thành một đường bạc.

- Đang chờ tôi sao, pet? - Chất giọng trầm ngâm nga.

- Luôn luôn - Cô thì thầm.

Gương mặt cứng và nguy hiểm của hắn mềm đi vì câu trả lời, vẻ công nhận và nhận biết ngang qua những đường nét u ám của hắn.

Vậy điều đó thật sự là thật. Chúng ta chia sẻ cùng một giấc mơ. Cái cách cô trả lời- như thể không thể có một câu trả lời khác.

Cô mặc một cái váy ngủ xanh lá trắng, màu sắc của Lifestream, màu của mắt hắn, cái váy gợn sóng quanh cô trong gió lạnh. Một bên quai váy trượt xuống, để lộ ra đường cong vai mềm mịn của cô.

Hắn không rời mắt khỏi cô trong khi đóng cửa sổ. Tóc cô thả xõa, bao quanh mặt cô như những con sóng mật ong tối màu. Hắn có thể thấy ngực cô phập phồng; đôi ngọc lục bảo hoàn hảo tập trung vào từng bước đi của hắn.

Đôi bốt da của hắn kêu sột soạt khi hắn tiến đến gần cô, tiếng bước chân của hắn biến mất trong tấm thảm lông. Hắn vươn tới nắm lấy đầu ngón tay của cô, như thể đang dẫn cô vào sàn khiêu vũ, và cô đứng dậy, một cách run rẩy.

Cô biết tối nay sẽ khác biệt.

Tốt.

Trong phút chốc, hắn đứng cùng cô, vuốt ve đầu móng tay cô bằng ngón cái, rồi kéo cô về phía hắn, thưởng thức cái nhìn của cô. Lo lắng hồi hộp, chắc rồi, và có lẽ một tia sợ hãi thực sự, nhưng trộn lẫn với- phấn khích.

Giờ cô ấy đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho mình.

Hắn kéo bàn tay cô lên môi và hôn vào mặt trong cổ tay. Rồi hắn đặt một bàn tay lên tấm lưng nhỏ của cô và bắt đầu một điệu nhảy nhẹ nhàng đung đưa. Cô lảo đảo một giây trước khi chân cô tìm thấy nhịp điệu. Không có nhạc đệm, nhưng hắn cảm nhận nó dao động xung quanh họ, ngọt ngào như một bài hát ru. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh như đồng cỏ khi Aeris từng chút từng chút một thả lỏng trong tay hắn.

Bàn tay trượt trên lưng cô, đẩy cô lại gần hơn, cuối cùng dừng lại ở cuối cần cổ cô, nơi hắn nhẹ nhàng đẩy vào lồng ngực mình. Cô khẽ thở dài rùng mình và tựa vào hắn.

Hắn ấn một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi cúi xuống tai cô thì thầm:

- Tối nay, Aeris.

Aeris khẽ gật đầu trong những khóa áo khoác lạnh toát của hắn:

- Được.

- Trả lời sai rồi - Hắn càu nhàu, bế cô lên một cách dễ dàng và đặt cô lên giường. Aeris chỉ kịp há miệng ngạc nhiên trước khi hắn ở phía trên cô, mái tóc màu bạc của hắn che chắn họ khỏi thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com