Conclusion 22: Trithbane
Khi hắn đến gần phòng giam, hắn đùa với ý nghĩ về chiếm giữ cô lần nữa. Có gì đó hung ác và đáng xấu hổ vì xóa đi những kí ức về đêm mật ngọt đó khi cô hôn hắn, mở ra vì hắn.
Nhưng với cảnh tượng của hành lang trắng dài, không thay đổi trong nhiều năm, tất cả những suy nghĩ đó biến mất.
Thế quái nào mình lại đưa cô ấy đến đây?
Có hàng trăm những chỗ khác cho cô chờ đợi số phận của mình. Nhưng hắn đã nửa điên vì tức giận và hành động không có kế hoạch, bị thúc đẩy bởi cơn bốc đồng cay đắng, hấp tấp.
Mày không cần phải ở đây mày biết không. Mày có thể ra lệnh đưa cô ấy lên tầng- giờ sức khỏe của cô ấy không quá tốt, cách này hay cách khác.
Nhưng Aeris không phải điều giữ cho hắn tiếp tục bước về phía trước. Giờ, hắn đang khám phá dãy hành lang đã biết rõ với sự tò mò muốn ốm tuyệt đối. Hành lang nhỏ hơn hắn nhớ, và trắng một cách sắc nét như cái hắn tới thường xuyên trong những cơn ác mộng. Tất nhiên, hắn chưa từng nhìn thấy nơi này từ khi trưởng thành, thậm chí không mong đợi nhìn thấy.
Rồi hắn thấy cửa phòng giam số 17.
Miệng hắn khô đi. Vết sẹo dài bên trong khuỷu tay hắn đập rộn ràng. Đầu gối hắn thấy như nước lạnh làm chậm bước đi. Hắn tưởng phải dừng lại và tựa vào tường, nhưng hắn không dám: quá nhiều năm bị quăng quật trong phòng lab-
Chạm vào bức tường đó lần nũa và mày sẽ thấy thế nào là quá yếu đuối để bước tiếp.
Đầu hắn đau như bị đánh, mọi vết đinh tán, mọi lỗ trên những bức tường trắng nhẵn nhụi sừng sững như cơn ác mộng rõ nét. Không khí đặc kinh khủng, quá đặc để thở.
Mình phải ra khỏi đây-!
- Thưa chúa tể! - Người giám ngục ở bên cạnh hắn đang chào gãy gọn, nhưng anh ta giật mình và lùi lại một bước khi thấy mặt Sephiroth. Sephiroth không hề nghe thấy anh ta đến gần.
- Mở cửa phòng.
- Vâng thưa ngài.
Cánh cửa bật mở để lộ ra một căn phòng trắng quen thuộc. Một ngọn đèn nhân tạo hình chữ nhật thắp sáng sàn phòng. Trong bóng khuất cạnh tường có một cái chiếu trên sàn, và một hình người trên chiếu. Một đĩa thức ăn lạnh ngắt nằm bên cạnh, nguyên xi.
Hắn không muốn vào trong. Giọng của Hojo đã im lặng, nhưng chỉ bởi nó không cần nói gì cả. Những kí ức đen tối bao vây nơi này như một bức tượng thực, đẩy lùi hắn lại.
- Để cửa mở.
- Vâng thưa chúa tể.
Hình người khẽ cử động, và trong một khắc, hắn như nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của chính mình nằm nghiêng trên tấm chiếu cứng.
Nhưng đôi mắt xanh như đồng cỏ bắt gặp mắt hắn, và quá khứ biến mất.
Oh, gods-- Aeris!
Da cô nhợt nhạt như xác chết và lấm bẩn, quầng mắt thâm của cô trông như vết bầm tím. Hắn biết sự chết khi hắn nhìn thấy- và giờ nó không còn bao xa.
Trước khi nhận ra mình đang làm gì, hắn đã quỳ gối bên cạnh cô, cầm bàn tay cô, lạnh và ẩm ướt, thỉnh thoảng co giật.
- Aeris? Em nghe thấy không? Chuyện gì xảy ra vậy?
- Sephiroth? - Giọng cô vỡ ra vì lâu không dùng - Sephiroth, làm ơn- đừng nghĩ những gì chúng ta đã có không phải là thật-
Hắn kìm chế ý muốn muốn lắc người cô.
Làm sao cô vẫn còn nói về cảm xúc lúc này, khi tất cả những lời hứa không thành lời của họ đã bị phá vỡ?
Làm sao hắn vẫn còn thấy cô thật đáng thèm muốn?
Còn hơn cả đáng thèm muốn.
Tuyệt đẹp.
Hắn xua đi những suy nghĩ và nhặt lên đĩa đồ ăn, khấy nước cháo sền sệt màu. Khi hắn làm vậy, mắt hắn rơi xuống một điểm màu sắc nhỏ. Một bông hồn vàng đang cắm trong khe gạch và một mảnh giấy nhãn được trang trí bằng tay cuốn quanh nó, ghi: "With love, Marla."
Bằng cách nào đó, Aeris đã giữ cho cành hoa cắt còn sống.
Aeris nhìn theo ánh mắt hắn:
- Marla tặng cho em - Cô sầu thảm - Đừng tức giận. Cô ấy-
- Tôi không tức giận - Chỉ bất ngờ thôi. Marla còn to gan hơn hắn tưởng. Có bao nhiêu nhân viên trong cung điện cảm thấy như thế này về cô? - Aeris. Ăn đi. Đừng tự hành hạ bản thân mình - Hắn giơ cái thìa ra cho cô - Lấy lại sức khỏe, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
- Không thể ăn... bị đầu độc.
Cô nàng dối trá. Ai lại đi-?
Hắn nheo mắt nhìn vào cháo. Có mùi nghệ tây thoang thoảng.
Nó nên không có mùi gì. Và không có vị gì.
Không ai biết rõ điều đó hơn hắn; hắn đã lớn lên bằng những thứ kém chất lượng.
Trithbane?
Một loại độc đắt tiền bị cấm, và không hòa lẫn đặc biệt tốt trong cháo đã qua chế biến. Hắn đưa thìa lên mũi để ngửi lần nữa.
- Đừng! - Aeris thở khò khè, giơ tay ra cản hắn. Có vẻ cô nghĩ hắn định chứng tỏ nó an toàn bằng cách tự ăn.
Sephiroth để ý thấy một vết phát ban tím đen được giấu bên trong khuỷu tay cô, nơi cô hẳn đã chà đồ ăn lên để thử.
Cô gái thông minh.
Nhưng chỉ cần tiếp xúc với một lượng nhỏ đồ ăn pha trithbane cũng đủ để chết người. Bản chất Cetra vững vàng của cô đã cứu mạng cô.
Vừa đủ.
Chuyện đó giải thích cho vẻ ngoài thê lương của cô ấy.
Ai lại đi đầu độc một phụ nữ đã bị kết án chứ? Không phải Rojel, tất nhiên. Lính gác?
... Sandria.
Không lâu sau khi hắn biến Sandria thành tình nhân 'chính thức' của mình, hắn đã có mối quan hệ bí mật với một courtesan (phụ nữ chuyên cặp với người giàu để đổi lấy tiền) nước da đen gỗ mun, người đã nhanh chóng biến mất.
Mình đã tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ta.
Sephiroth đi ra ngoài cửa và dí cái đĩa vào một lính. Hắn quắc mắt nhìn người đàn ông. Ai đó đã để Sandria đến quá gần. Ai đó đã thất bại trong việc trông chừng để Aeris được đối xử tốt, chất độc này khó phát hiện nhưng không phải không thể phát hiện.
- Đi gọi Rojel. Bảo ông ta mang cho tôi một liều thuốc giải độc trithbane, và thuốc giảm đau. Và thức ăn, từ tủ thức ăn của tôi. À... và những thằng đần bắt được Aeris đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng: một chức vụ ở Nibelheim, một vị trí nào đó được trả nhiều tiền và bắt chúng lên chiến trường thật nhiều. Và một trợ lí cá nhân, thư kí của Landrin.
- Sandria sao thưa ngài?
- Chính xác.
Hắn lại quỳ bên Aeris lần nữa. Hắn đã suýt nói "Bây giờ, mọi thứ đều sẽ ổn thôi." Nhưng hắn ngăn mình lại, bởi vì cả hai bọn họ điều biết điều đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com