Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Conclusion 34: The Duel: Part Two (1)

- Không! Không! Vincent, không! – Cô thét lên, nhưng không hiệu quả.

Toàn bộ sự tập trung của cô hướng về điệu nhảy chết người, Aeris mất một lúc để nghe thấy một âm thanh khác từ đỉnh vách đá.

Một động cơ.

Một cái xe tải màu vàng phai màu chạy rầm rầm ở đỉnh dãy. Có một dải đường hẹp sỏi dốc đứng dẫn xuống đáy hẻm núi, đó chính là con đường hẹp lái xe đang điều khiển chiếc xe chạy.

Ánh sáng phản xạ trên kính chắn gió, Aeris che mắt lại để thấy được lờ mờ người đang lái.

Là một phụ nữ tóc nâu xám.

Trong một giây, Aeris chỉ nhìn.

Khi có thể nói, cô chỉ thốt ra:

- Marla?

---o0o---

Sephiroth nhảy vừa sớm hơn một khoảnh khắc, bởi vì khi hắn làm thế, vách đá bắt đầu thay đổi, đổ sụp và dịch chuyển cho đến khi hình thành- một khuôn mặt.

Một khuôn mặt quỷ đỏ máu gớm ghiếc với đôi mắt lóe tím.

Những cái đầu lâu đang cháy nhảy múa quanh nó, những cái đầu lâu hắn cố né tránh khi bị đuổi theo.

Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức, nhưng Sephiroth có lợi thế là có thể bay.

Chaos cũng vậy.

Chúng gặp nhau- kiếm vang rền trên các móng vuốt. Áo khoác da và đôi cánh da bay phần phật, xung quanh họ, những cái đầu lâu la hét inh ỏi khi tấn công.

Họ bay lên ngày càng cao trong trận đánh như gió lốc. Họ quét sạch vách đá và tiếp tục lên cao hơn, xung quanh họ không có gì ngoài bầu trời và khói bốc lên từ thị trấn bỏ hoang.

Giống như đang cùng lúc đánh với bốn kẻ địch, ba trong đó nhanh một cách bực bội. Hắn đạt được một đường chém sượt ngang ngực Chaos, nhưng không có cơ hội dành lợi thế bởi một cái đầu đang cháy thấy cơ hội và tấn công.

Hắn xoay người vừa kịp lúc để chém cái đầu lâu làm hai, và Chaos tận dụng cơ hội từ sự mất tập trung của hắn và đập một bộ vuốt nặng vào hắn. Sephiroth né được đường của đòn đánh, nhưng khi hắn làm thế, có gì đó liên tục đập vào lưng hắn, khiến hắn điếng người và đánh bật không khí khỏi cơ thể hắn.

Một cái đầu lâu.

Cái đầu lâu cuối cùng đập vào cánh tay bị thương của hắn, đau đớn đâm xuyên vết thương. Cú đập cuối cùng gây tổn thương hơn cái trước, nhưng Sephiroth có một khoảnh khắc để nhận ra tại sao.

Gods. Mình đang bị cháy.

Không phải cháy một cách tự nhiên, lửa cháy khắp người hắn, da thịt hắn sủi tăm và đen lại, da tan chảy vào đồ da hoặc bong ra thành những mảnh giòn.

Chaos lại lao đến hắn, nhưng lần này Sephiroth đã chuẩn bị, hắn xoay tròn thanh kiếm thành một đòn hoàn toàn dọc cánh tay bằng tất cả sức lực ẩn phía sau. Một đường rách ngang quét xuyên cánh của Chaos.

Nhưng đòn đánh cần cả hai tay, và đôi cánh cứng cáp hơn vẻ bề ngoài. Lửa đang làm cháy xém cánh tay thuận của hắn bùng lên dữ dội khi chúng tắt, Sephiroth thét lên, không phải vì đau mà vì tức giận, và Masamune rơi khỏi những ngón tay bị đốt.

Thanh kiếm rơi xuống trong khi xoay tròn và chìm xuống dòng nước bên dưới.

Trong lúc đó Vincent đang biến đổi. Vết thương trên cánh cộng với sự tấn công của những cái đầu lâu làm yếu hình thái Chaos, nó đang co lại, đập cái cánh bị thương một cách vô dụng. Vincent có vẻ không thể kiểm soát hành động của nó, bởi vì anh ta đang trở lại trong hình dáng con người, một trăm ft cách đất.

Cả hai người đều không có vũ khí và bị thương nặng, nhưng Sephiroth biết bản thân khỏe hơn, và Vincent, dù có thể nhảy cao như linh dương, không thể bay.

Sephiroth va chạm với người đàn ông còn lại giữa không trung, đánh bả vai mang giáp vào ngực Vincent, đánh bật không khí khỏi anh ta.

Họ nhào lộn với nhau trong không trung, đen và đỏ, tóc trắng như suối rối với tóc ngắn đen.

---o0o---

- Cô đáng nhẽ phải giữ bông hồng! – Marla nói khi phanh ngang thẳng trước mặt Aeris.

- Cô không sao!

- Có một thiết bị theo dõi trong nó-

- Marla, làm ơn, cô phải giúp tôi! Họ đang giết lẫn nhau!

Marla mở tung cửa xe và đứng xuống trong lúc nói:

- Tôi sẽ không bao giờ tìm ra cô nếu tôi không đến đây để bảo vài kẻ đào ngũ trở về-

- Marla!

- Xin lỗi. Tôi đang nghe đây.

- Well, nhưng họ không! - Aeris sắp khóc đến nơi.

- Bắt họ lắng nghe- với cái này – Bà mở tung cửa sau, lộ ra một chồng vũ khí bạc rời rạc- và một thanh staff dài ba màu.

Marla lấy ra cái đằng sau và ném về phía Aeris.

Thanh staff được bọc đầu bằng một bức tượng hình chim bằng vàng, đôi cánh lấp lánh xòe rộng- giống một cờ hiệu. Aeris không nhận ra loại chim: một loài hiếm mảnh dẻ đã tuyệt chủng từ lâu. Có một dòng khắc trên ngực, Aeris không đọc được, nhưng cô nhận ra kiểu chữ viết thanh tú có xoáy của những người Ancient.

Bên dưới, cái gậy màu trắng óng ánh ngũ sắc, giống xà cừ tạo ngọc trai. Tiếp theo là một phần màu đỏ thẫm, đỏ hơn máu.

Đó là phần để cầm- vậy là thanh staff hút máu khỏi tay người cầm và giữa người cầm sạch sẽ.

Cô không biết tại sao mình biết được điều đó.

Cuối cái staff màu đen nhám, có vẻ hút ánh sáng từ không khí xung quanh. Giống áo choàng của hắn, chỉ thiếu độ lấp lánh hào nhoáng.

Aeris chạm vào nó, vừa khi ngón tay cô chạm vào, cô nghe thấy một âm thanh trong đầu, như toàn bộ chim trong Lifestream đột nhiên hót một bài.

Cô hít vào nhưng không thở ra, chỉ chạy ngón tay trên món vũ khí lạ. Nó nên là một vật nặng chịch và không quen thuộc trên tay, nhưng không.

- Tôi biết mà! Tôi biết nó sẽ nhận ra cô – Marla thốt ra.

- Cô lấy nó từ đâu vậy? – Aeris hỏi.

Bởi vì cái cọc có sự sống.

Phần chất xà cừ ca hát dưới ngón tay cô như một dàn đồng ca của linh hồn, linh hồn của những tiền nhân ngoan đạo luôn giữ mình không phải xấu hổ. Phần đỏ tươi hét lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các anh hùng xa xưa. Chỉ có phần cuối màu đen im lặng và lạnh lẽo.

- Nó được gọi là Princess Guard. Nó được đưa cho tôi trong những năm tháng phiêu lưu hơn trong đời bởi một người đàn ông trẻ nói anh ta đã đến Đền Thờ của người Ancient, và anh ta mang cái này về làm bằng chứng – Marla trả lời – Không hiểu sao, từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã nghĩ nó thuộc về .

Aeris đã nửa mong chờ những ảo giác về các Vòng khác lóe qua đầu cô, nhưng không hề. Tuy nhiên, cô quá có linh cảm cái staff là của cô, của cô trong tất cả các thực tế cô tồn tại...

- Aeris, cô có thể ngăn họ lại. Cô mạnh hơn cô tưởng.

Khi Marla nói ra, Aeris biết đó là sự thật. Trong vài giờ vừa qua, có gì đó vừa thức tỉnh trong cô. Thứ gì đó đầy sức mạnh. Những căng thẳng liên tiếp của mấy ngày qua đã khuấy động một món quà thầm lặng từ lâu, khả năng của Cetra như bão tuyết chữa lành chỉ là khởi đầu. Giờ, cầm Princess Guard, cô phát hiện mình không còn là một kẻ đứng ngoài cuộc vô dụng, mà là một chiến binh hoàn toàn bằng khả năng của mình, có thể đánh bại cả Vincent và Sephiroth nếu cần thiết.

- Marla... – Cô nhìn lên người phụ nữ lớn tuổi, hai bàn tay siết chặt thanh Guard – Tôi muốn cảm ơn cô một cách đúng lễ, nhưng tôi có một trận đánh cần ngăn lại!

Cô xoay gót và chạy xuống bờ kè, về phía một chỗ trên con sông nơi hai hình người đang đối mặt với nhau.

- Tôi biết, dear, tôi biết - Marla nói với đằng sau.

Aeris chỉ nghe thấy loáng thoáng. Cô đang chạy băng bang trên đá phiến sét ngổn ngang và chuyển sang chỗ sỏi, những bước chân nhẹ của cô đá tung tóe đá cuội. Cô có sức mạnh bên trong mình, cô chỉ cần tìm cách mở khóa nó. Khi chạy, cô làm điều mình thường làm khi nghi ngờ: cầu nguyện.

---o0o---

Khi họ lao thẳng xuống hẻm núi, Vincent đá mạnh, giải phóng bản thân khỏi Sephiroth. Lưng anh ta đập vào một vòm đá xoắn rồi rơi xuống sông, biến mất bên dưới dòng nước lầy lội.

Sephiroth xoay người và đáp chân xuống bề mặt nước như thể hắn đang chạm xuống mặt đất cứng, ngoại trừ tác động của hắn tạo ra một gợn sóng xung kích vào nước. Hắn quét mắt qua hẻm núi, và thấy nơi Masamune chèn chặt vào vách đá. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể di chuyển, một đốm đỏ ướt sũng nhảy khỏi nước và chặn đường hắn.

Sephiroth cười lớn:

- Sau tất cả những thí nghiệm đó và mọi thứ chúng lấy khỏi ngươi, ngươi vẫn tìm được cách để giữ lòng tự hào của Turk – Hắn ngắn gọn định bay khỏi đối thủ, nhưng người còn lại trông vẫn có khả năng nhảy cao và nhanh, kể cả khi dáng đứng của anh ta biểu thị đau đớn ở nửa thân trái, và máu hòa vào nước anh ta vừa nhổ ra – Thật sự đáng thương. Nếu ngươi bớt tự phụ, ngươi sẽ bớt bị thất kinh bởi những thất bại của mình.

Sephiroth tập trung vào suy nghĩ của mình, và những tia sáng xanh lá-xanh lam xuất hiện ở các đầu ngón tay. Hắn nhìn Vincent thăng bằng khi những tia sáng gia tăng lực và độ sáng, nhìn người đàn ông tả tơi thu mình lấy đà, sẵn sàng. Những quả cầu sáng nổ tung trong bàn tay Sephiroth thành một vòi phun màu xanh lá và xanh lam, Vincent nhảy lùi lại trong khi giữ bản thân ở giữa người đàn ông tóc màu bạc và Masamune.

Nhưng Sephiroth không nhắm vào anh ta.

Luồng gió lấp lánh đánh vào dòng sông, nước dâng lên, để lộ lòng sông và hình thành một bức tường nước. Nước mỏng dần về đầu, Sephiroth làm mỏng nó hơn bằng suy nghĩ.

Hắn tìm thấy thứ mình đang tìm và nhảy vọt đến.

Vincent nhận ra Sephiroth đang làm gì thì đã quá muộn. Anh ta thấy bức tường nước gợn sóng, người đàn ông tóc màu bạc xuyên qua nhắm thẳng về phía anh ta, súng của Vincent nhắm vào đầu anh ta.

Cựu Turk nhảy né đi, xoay trong không trung rồi ngay lập tức đáp xuống mặt vách đá, bất chấp trọng lực khi nhún người vuông góc với vách đá. Anh ta nắm lấy Masamune khỏi chỗ nó nằm trong đá và tránh một viên đạn khi nhảy tót đi. Cerberus có vẻ như không gặp vấn đề gì dù bị ngâm trong nước. Anh ta xoay người đáp xuống bờ sông, đối mặt với tay kiếm tóc màu bạc.

Sephiroth đánh giá tay thiện xạ, khẽ cười tự mãn:

- Người thật sự nghĩ mình có cơ hội đánh lại ta?

Hắn không thể cưỡng lại việc hỏi. Thanh kiếm 8 ft lắc lư trong tay Vincent và tư thế của anh ta là của người mới học. Cảnh tượng nhắc hắn nhớ đến lần đầu tiên của mình, những nỗ lực ngớ ngẩn để cầm vật nặng không quen thuộc: Masamune không tử tế với những kẻ nghiệp dư.

- Thật ra, tôi có một lợi thế - Giọng Vincent khẽ khàng, mềm như nhung.

- Mmm?

- Nếu cậu bắn tôi, như chính cậu thú nhận, cậu sẽ là một kẻ hèn nhát. Nếu tôi giết cậu, tôi sẽ biến thành một anh hùng.

Họ bắt đầu đi quay người còn lại, một vòng tròn lớn hơn lần đầu, Sephiroth bước khỏi mặt đất cứng vào nước trong khi giữ khẩu súng ngắn nhằm vào đầu Vincent. Giờ họ đang đối mặt trong một bản chế lại từ cuộc đụng độ đầu tiên của họ. Hai chuyên gia được huấn luyện bởi Shinra, ướt sũng, đang cầm những vũ khí họ hiếm khi sử dụng. Vincent giữ thanh kiếm cao lên và ở trong tư thế sẵn sàng, nhưng anh ta cầm như một cái dùi cui, khác xa dáng vẻ duyên dáng tự nhiên của Sephiroth. Sephiroth giữ khẩu súng chĩa vào Vincent, nhưng hắn cầm khẩu súng một cách thận trọng bằng tay không thuận, tay thuận của hắn đang nhỏ máu. Tư thế của hắn là kĩ thuật của một nhà sưu tập, không phải của một thiện xạ.

- Ngươi mới là kẻ cần băn khoăn về hèn nhát, không phải ta. Nếu ngươi bớt một chút hèn nhát, và thêm một chút- khuynh hướng xấu xa, ngươi đã có thể giết Hojo và chiếm lấy Lucrecia cho riêng mình – Sephiroth nói – Hoặc ít nhất giết Lucrecia vì dám hắt hủi ngươi. Nhưng không. Giải pháp lỗi lạc của ngươi là tự nhốt mình trong ba mươi năm. Các người đúng là được tạo ra cho nhau.

Hắn nổ súng. Vincent nhảy tránh đi, Masamune thành một vòng cung bạc theo đuôi anh ta.

- Còn cậu được tạo ra cho cái gì, Sephiroth? – Anh ta nói vọng ra từ một chỗ đậu mới trên một mỏm đá nhô ra – Chắc chắn không phải để giết sạch các thí nghiệm khác của Shinra chứ?

Cô ấy. Ta được tạo ra cho cô ấy.

- Ta được tạo ra để thống trị thế giới này – Thay vào đó hắn nói – Ta là kẻ báo hiệu đen tối của địa ngục. Tai họa từ giữa các người.

Hắn lại nhắm, lần này không phải vào người đàn ông mà là hướng hắn dự tính anh ta sẽ nhảy đến, nhưng trước khi hắn kịp bắn thì bầu trời mở tung ra.

Ban đầu, Sephiroth không để ý đến cơn mưa. Dù sao cả hắn và Vincent đều đã ướt sũng, vậy nên hắn nhận ra khá muộn rằng nước đang rơi lên hắn không phải từ dòng sông đang vỗ vào bờ.

Sephiroth liếc nhìn lên trên vừa đúng lúc các đám mây tách ra. Một cơn gió nhẹ tràn xuống khuấy đảo mái tóc ướt của hắn, ánh sáng chiếu thẳng vào hẻm núi tối... và ba bóng người xuất hiện trên bầu trời. Những sinh vật màu trắng với đôi cánh sáng trắng như tuyết.

Cái quái gì vậy?

Hắn liếc nhìn Vincent, người đàn ông tả tơi vẫn ở trong hình người. Rồi hắn nhìn thấy cô, quỳ gối trước một thanh staff mỏng, chân staff chôn trong đất.

Aeris.

Ánh sáng vàng quấn quanh Vincent và hắn, cuộn lên từ nơi chân họ chạm vào mặt đất, và da họ sáng màu vàng- Sephiroth có thể thấy nó trên bàn tay không đeo găng của mình. Và mặt Vincent, khuôn mặt vốn nhợt nhạt đến mức trông gần giống bị tàn nhang, xuất hiện một vết nhỏ vàng lấp lánh.

- Aeris, em đang làm gì-?

Hắn cảm thấy một cơn sóng lạnh lao xuyên người mình. Trái tim hắn thấy- nhẹ nhõm: một cái bánh với sáu cây nến xanh, sự chào mừng một anh hùng trong Midgar, một thanh kiếm mới sạch sẽ đủ sắc để cắt mảnh lụa rơi trên nó.

Vết cắt dài và sâu trên tay thuận của hắn khép lại, cũng như những vết thương khác hắn vừa dính phải. Vincent thẳng người, nước bẩn rớt từ người họ chuyển thành một màn sương mịn, họ trở nên khô sạch. Sephiroth mạo hiểm liếc nhìn xuống, và hắn thấy ngay cả những vết rách trên quần áo hắn cũng được khôi phục.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com