Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Conclusion 35: Sacrifice

Princess Guard rời khỏi tay cô khi phép của Sephiroth bắt được họ, nhấc bổng họ lên khiến họ treo lơ lửng và tê liệt xa khỏi mặt đất. Cây gậy phản xạ ánh sáng trên nền đá, hứa hẹn sức mạnh ở ngoài tầm tay cô.

- Tôi không thể... cử động... – Vincent cố chuyển động.

Cô cũng không thể di chuyển, thậm chí không thể hít vào sâu để hét lên. Đến nháy mắt cũng thật khó khăn, Aeris buộc phải bỏ cuộc và mở to mắt nhìn cảnh tượng ác mộng mở ra trước mặt cô.

Sephiroth, sao anh có thể làm thế? Sao anh có thể bắt em nhìn anh... Oh gods, oh gods.

Hắn sẽ làm thế.

Hắn sẽ để kiếm của Cloud giết mình.

Tại sao? Tại sao khi anh ấy biết mình yêu anh ấy, khi anh ấy biết anh ấy cũng yêu mình?

. . . Anh ấy cũng biết anh ấy đánh mình, nguyền rủa mình, lên kế hoạch giết mình cho đến hai giờ đồng hồ trước.

Tay kiếm đứng thẳng, một ngọn nến đen cao lớn sáng ánh lửa bạc. Bàn tay đeo găng ngửa lên làm một động tác không tốn sức, gần như hắn đang nhận lấy gì đó thay vì giữ hai đấu sĩ bằng một thao tác bằng tay đáng sợ.

Nhưng Aeris biết hắn đang chuyển toàn bộ ý chí của mình thành từng đợt sóng vào phép gây tê liệt. Hắn đang cố ý đánh lạc hướng bản thân, cố để vượt qua sự huấn luyện của Shinra.

- Vincent... – Giọng cô nghe như thể không thể thoát khỏi môi để đi đến tai Vincent, nhưng cựu Turk có thể khẽ cử động đầu – Đừng... giãy dụa.

Nếu không ai trong họ cố để phá phép, Sephiroth sẽ mất ít cố gắng để giữ phép hơn. Và khi Cloud tấn công, bản năng có thể kiểm soát.

Nhưng anh ấy sẽ có đủ quyết tâm để thua không? Có phải mình đang hi sinh hạnh phúc của Tifa cho hạnh phúc của mình?

Sephiroth! Sephiroth tên ngốc điên khùng, để em giúp anh!

Nước mắt giận dữ và tuyệt vọng xâu thành chuỗi trong mắt cô, và Aeris có thể chớp mắt một cái, đẩy những giọt nước mắt chảy chậm như nước đường xuống má.

- Sephiroth! Thả họ ra!

Giọng Cloud vang khắp hẻm núi. Cậu đang tựa vào một bên của tàu bay, sẵn sàng tấn công.

Cloud, đừng! Làm ơn, đừng!

Sephiroth căng người, bàn tay trên chuôi Masamune siết lại, nhưng hắn không quay lại đối diện với kẻ thách thức. Bàn tay đang duỗi ra của hắn mất đi vài vẻ duyên dáng, nhưng hắn giữ mắt mình nhìn chằm chằm vào mắt cô, sử dụng cô như một điểm mốc để lọc bỏ cảnh tượng xung quanh hắn.

Không, Seph, không! Không phải thế này! Tại sao anh không thể tin em? Tại sao anh không thể tin vào chúng ta?

- Sephiroth!

Cloud, cậu mù à? Cậu không thấy anh ấy đang run lên để nỗ lực không giết cậu sao?

Bởi vì hắn đang như vậy. Những ngón tay đeo găng đang run rẩy, và hắn cắm Masamune vào đất, như thể hắn không tin thanh kiếm chịu đứng yên.

Cloud nhảy khỏi tàu bay, rơi xuống trên Chúa tể của Midgar bằng kiếm đầu tiên.

Sephiroth vẫn giữ ánh mắt trên cô, cơ thể hắn run rẩy bởi nỗ lực ý chí tuyệt đối. Cô cầu xin hắn bằng mắt.

Đừng làm vậy! Nếu anh để cậu ấy giết mình bây giờ, em sẽ cảm thấy như chính bàn tay em đã đâm kiếm!

Cloud vẫn rơi về phía hắn, và cuối cùng Sephiroth dịch chuyển. Hắn khuỵu hai đầu gối, nắm chặt thanh kiếm chôn một nửa trong đá.

Phép chú biến mất, Aeris rơi mạnh xuống, đáp mặt xuống bụi. Bàn tay cô ở gần Princess Guard, và cô nhanh chóng bật dậy.

Chỉ để đúng lúc nhìn thấy Buster Sword đâm xuyên lưng Sephiroth, lưỡi kiếm rộng và nhuốm máu nhú ra từ ngực hắn.

Trong một khoảnh khắc kinh khủng, Sephiroth vẫn giữ nguyên tư thế: đầu cúi trên chuôi kiếm của hắn như một người lính đang cầu nguyện. Hắn nâng mắt nhìn cô lần cuối cùng, và mỉm cười: một nụ cười nhẹ không có một tia nhạo báng. Rồi máu nhỏ thành dòng từ khóe môi hắn, và tia sáng xanh lá trong mắt hắn mờ đi- rồi biến mất. Mái đầu bạch kim thầm lặng gục về phía trước khi hắn tắt thở, nằm ngoài khả năng chữa trị của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com