Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Conclusion 38: Midgar

- Em đang hi vọng anh có thể nói chuyện với cô ấy, Vincent.

Người đàn ông xanh xao nhìn Tifa trống rỗng.

- Đã nhiều tháng qua và cô ấy- well, cô ấy không còn là cô gái vui vẻ trước đây nữa.

- Cô gái vui vẻ trước đây có nhiều bí mật.

Tifa khịt mũi ngắn một cái ra vẻ có hiểu:

- Em biết, em vẫn không thể tin cô ấy không nói với chúng ta về Sephiroth, về cảm giác của cô ấy với hắn.

- Em có nói không, nếu là em?

- Em nghĩ là không – Cô nói, nghe như thể gặp khó khăn trong việc tưởng tượng bản thân gặp phải tình huống đó – Em đã cố giao tiếp với cô ấy, và em nghĩ bọn em đã đạt được gì đó khi hai người đồng ý quay lại Midgar, nhưng cô ấy lại dành toàn bộ thời gian núp trong nhà thờ cũ đó với những bông hoa sự chết của cô ấy. Cô ấy liên tục nói mình ổn, nhưng nó chỉ khiến em lo lắng hơn. Những điều cô ấy đang làm với bản thân là không lành mạnh và, well, em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu biết có ai đó đang để mắt đến cô ấy.

- Anh vẫn đang trông chừng em ấy – Cô ấy ngủ dưới áo khoác của cậu ta, đột nhiên khóc mà chẳng có lí do Anh sẽ cố gắng khiến em ấy đi cùng tới lễ tuyển cử tối nay.

Tifa cố để giấu sự ngạc nhiên của mình. Cô đã không thực sự mong đợi anh ta sẽ đến chứ đừng nói đến một cuộc hẹn, cô chỉ nói:

- Cảm ơn, Vincent.

Khi bước đi, cô đột nhiên nghĩ mối quan hệ không ai nghĩ đến đó có lí: Vincent trái tim tan vỡ và Aeris trái tim tan vỡ có thể tìm thấy điều gì đó như hạnh phúc cùng nhau. Và, dù rõ ràng đó không phải điều Aeris muốn, Tifa nghĩ Vincent là một lựa chọn hơn xa- người bạn tóc màu bạc của cô ấy.

---o0o---

Một người trong áo choàng trùm đầu màu xám tiếp cận thành phố Midgar. Phía trên hắn, mặt trời đang lặn tạo những mảng màu tím, đỏ và cam trên bầu trời, hắn im lặng đi, giống cái bóng dài buổi chiều của mình. Hắn dừng lại chốc lát trên một dãy đồi bên ngoài thành phố, quan sát nó trước khi đi xuống.

Midgar trông khác.

Bận rộn hơn.

Không có lính đứng gác ở cổng thành phố để kiểm tra những người qua lại. Không ai thậm chí nhướn lông mày với thanh kiếm quá khổ ở hông hắn. Quần chúng chắc chắn đã trở nên- màu sắc hơn. Trên phố, hai đứa trẻ đang chơi đấu kiếm. Chuyện đó sẽ khiến hai bọn chúng cùng bố mẹ bị cảnh sát bí mật theo dõi nếu là trước cuộc đảo chính.

Xem ra hắn đã đến đúng vào một ngày hội đặc biệt. Những biểu ngữ màu sắc sặc sỡ xếp hàng trên tường, những chuỗi đèn kéo dọc các đường phố, và nhạc tràn ra từ các cửa sổ mở. Hắn đã đi qua hơn một người say xỉn dù mặt trời vẫn chưa lặn. Một áp phích công bố lễ hội: Midgar đang tổ chức kì bầu cử đầu tiên.

Một trò hề, Sephiroth biết. Đàn cừu cần một người chăn. Nhưng họ cảm thấy quan trọng kinh khủng nếu họ nghĩ mình có tiếng nói.

Hắn dừng lại khi thấy một áp phích có mặt của Marla. Cô ấy đang tranh cử thống đốc của Sector 6, và Rojel được liệt kê là một trong những người ủng hộ bà ấy.

Hắn mỉm cười và lắc đầu.

Cô ấy sẽ bầu cho Marla.

Hắn xua đi suy nghĩ đang gây kích thích.

Một giọng nói lạ nghe như tiếng lá đã quấy rầy hắn lúc có lúc không từ khi hắn tỉnh lại, khiến hắn thấy như mình đang quên mất thứ gì đó quan trọng.

Gì đó về Aeris.

Ban đầu, giọng nói không rõ ràng, chỉ là một lời thì thầm vọng xuống miệng núi lửa sâu ở tít phía bắc nơi hắn tỉnh dậy. Hắn từng lờ nó đi. Rồi nó thay đổi chiến lược: tấn công hắn với những ảo ảnh cô đang gặp rắc rối, cho đến khi hắn cần đi thấy cô không sao, và sự hi sinh của hắn không vô ích.

chắc chắn vẫn còn sống, bởi vì giọng nói vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn sẽ phải cần thận để cô không nhìn thấy hắn. Nếu mọi thứ thuận lợi tối nay, nếu hắn kịp liếc nhìn cô mà không bị ai nhận ra, có lẽ hắn sẽ cho phép bản thân đến thăm cô khi cô ngủ như một thiên thần đen tối và ích kỉ.

Không.

Nếu cô đã được giải thoát khỏi hắn, cô sẽ cần một rào ngăn giữa họ- gì đó dứt khoát như sự chết. Nhưng ngay cả sự chết cũng thất bại: làm chứng rõ hắn không phải một phần của trật tự tự nhiên mà đúng hơn là một dịch bệnh, một lời nguyền, một phần của thảm họa từ trên trời, sự tương phản với mọi điều của cô. Hắn không dám quên cô đã kề cận cái chết thế nào vì hắn và, nếu những ảo giác đen tối hơn của hắn đáng tin, hắn có thể đã hủy hoại cô thế nào.

Những Vòng khác đôi khi vô cùng nghiệt ngã. Hắn đã thấy bản thân giết cô cả trăm lần để thỏa mãn cơn thịnh nộ hoặc ghen tỵ, hay tệ hơn- quỷ quyệt lạnh lùng. Hắn thấy bản thân đâm cô hoặc, kì quặc hơn, dùng Cloud để đâm cô. Và rồi có những cảnh cưỡng hiếp...

Hắn muốn ngủ vĩnh viễn- tự phong ấn mình trong bóng tối lạnh giá của cực Bắc, nơi loài của hắn gặp loài của cô lần đầu tiên. Vài lần, hắn thậm chí mơ về - những ảo vọng ngọt ngào bỏ lại hắn thở dốc và hổn hển, thèm khát cô trong tuyệt vọng bất lực.

Rồi hắn sẽ nằm thức, nhớ những cơn ác mộng của mình.

Những cái bóng tối hơn, những dải đèn nhiều màu chiếu những cái bóng kính nhiều màu không đều của chúng xuống đường. Hắn luồn lách qua những người đang tham dự cuộc vui, tìm đường tới cung điện.

Cô ấy có thể còn ở đó không? Hoặc là ấy có thể ở ngoại ô thành phố và lại tiếp tục bán hoa rong?

Không. Bạn bề cô ấy giờ có quyền lực, và họ sẽ muốn cô ấy ở bên như một cố vấn. Còn ai tốt hơn để cung cấp cho họ thông tin về những hậu quả môi trường của các hành động của họ?

Nhưng cung điện đã biến mất.

Trông nó như thể đã tự sụp đổ, vỡ vụn từ trong ra ngoài. Toàn bộ kiến trúc đã bị phá hủy từ nền móng.

Hoặc là từ bên dưới nền móng.

Suy nghĩ đó khiến hắn thấy- nhẹ nhõm hơn. Shinra, Hojo, và Tướng Quân Vĩ Đại... tất cả đã biến mất.

Một kiến trúc mới đang được xây dựng trên kiến trúc đá đã đổ nát- gì đó đơn giản và xấu xí hơn nhiều. Sớm thôi, mọi thứ hắn từng làm ở đây sẽ bị quên lãng.

Well, gần như mọi thứ.

Bất chấp bom và việc xây dựng, vài bông hoa chuông công chúa rải rác trên nền đất xung quanh cung điện đổ nát.

Hắn vươn một bàn tay dài và trắng xuống để bứt một bông hoa màu hồng và đứng lên, nhìn ngắm nó với đôi mắt phát sáng. Một điệu nhạc mới bùng nổ, lớn hơn bất cứ gì hắn từng nghe thấy từ khi tới đây, đánh lạc hướng hắn, hắn cất bông hoa đi và di chuyển để có tầm nhìn tốt hơn.

Hắn đã không bay nhiều kể từ khi tái sinh, và kĩ năng đó dần dần trở lại với hắn. Hắn 'trượt' ba lần trên đường lên trên khung xương bằng kim loại của công trình mới.

Giờ chắc chắn không phải thời điểm tốt nhất để học lại.

Mặc dù các bãi đất của cung điện bị bỏ hoang một cách vui vẻ, và công trình để ra nhiều chỗ dừng tiện lợi, nhưng không có đèn sáng trên đây, nên khi hắn mất kiểm soát, hắn suýt trượt chỗ bấu tay trong bóng tối đang tụ lại.

Tiếng nhạc đã thay đổi hơn một lần cho đến lúc hắn đứng dạng chân trên khung kim loại, áo choàng màu xám cuồn cuộn quanh hắn, kiếm thẳng bên người. Giờ hắn thấy nguồn của tiếng ồn: một vài sàn nhảy ngoài trời được dựng cách vài lô đất, rực rỡ bởi ánh đèn và quần áo khiêu vũ, ồn ào với sự ca tụng.

Rồi hắn nhìn thấy .

Hắn bước lên một bước, một bàn tay đi tới ngực, bàn tay còn lại vươn tới-

Hắn ngăn bản thân lại.

Cô ấy không sao. Cô ấy ổn.

Đó là tất cả những gì hắn muốn biết, và hắn đã tình nguyện mạo hiểm việc bị lộ để tìm ra. Bạn bè cô đã không loại bỏ cô vì đã ngủ với hắn. Hắn không tạo ra một clone đến để giết cô. Cô sống sót khỏi thời đại đảo chính hỗn loạn.

Cô không cần hắn.

Chỉ nhìn một lần cuối thôi.

Hắn tập trung tất cả tầm nhìn được nâng cấp của mình vào cô. Cô mặc một cái váy trắng mùa hè có họa tiết hoa xanh, cô ngồi có chút tách biệt, vẻ mặt như muốn đi nơi khác.

Aeris, Aeris của tôi, em trông xinh đẹp tối nay. Hệt như em chưa bao giờ có một kẻ sát nhận kéo em vào vòng tay hắn. Giờ tôi có thể đi xa... và nhớ về đêm chúng ta ở cùng nhau.

Nhưng hắn đứng yên.

Hãy để tôi nhìn em cười một lần trước khi đi. Hãy để tôi biết em hạnh phúc.

Rồi cô đã cười.

Với Vincent.

Lính Turk duỗi một móng vuốt vàng ra cho cô, và kéo cô ra để nhảy. Ánh mắt xanh lá sắc bén của Sephiroth dõi theo họ cho đến khi âm nhạc thay đổi thành chậm hơn, và hắn phải quay đi.

Mày mong đợi gì chứ? Mày nghĩ cô ấy sẽ chờ đợi mày mãi mãi sao? Đây là điều mày muốn, không phải sao? Thấy cô ấy còn sống... và tươi cười.

Nhưng những khớp ngón tay của hắn trắng bệch trên chuôi Masamune, ánh đèn lễ hội mờ đi khi tầm nhìn của hắn quay tít.

Và nếu cô ấy không? Nếu cô ấy vẫn khao khát cái chạm của cậu như cậu khao khát với cô ấy?

Vậy thì cô ấy không nên nhảy với tên Turk chết tiệt đó.

Nhưng cô ấy không chỉ nhảy với tên Turk. Vincent đã trao tay cô ấy cho Barrett, và giờ cô ấy đang mỉm cười với người đàn ông một tay. Hắn để ý thấy cô ấy luôn giữ chút khoảng cách giữa mình và những bạn nhảy.

Hoàn toàn không phải cách chúng ta đã nhảy.

Hắn hít thở lại- nhận ra mình đã không hít thở trước đó.

- Các mái nhà không kín đáo như ai đó hi vọng. Mọi người có lẽ không thường xuyên nhìn lên, nhưng cậu không vô hình.

Hắn nhận ra giọng nói nhưng không quay lại.

- Không nếu ngươi đang mặc đồ đỏ - Hắn đáp.

Hắn nới lỏng Masamune trong bao kiếm, nhưng không rút ra. Đôi bốt kim loại kêu lách cách trên bê tông sau lưng hắn.

Hắn chờ đợi tiếng một khẩu súng ngắn được rút ra, hoặc một tiếng lên cò súng, nhưng không có gì cả.

- Vậy là, ngươi biết về chúng tôi? - Sephiroth nói. Câu hỏi một nửa.

- Nếu ý cậu là cậu và Aeris, thì phải, tôi biết. Cô ấy sẽ vui mừng khi thấy cậu.

- Cô ấy khỏe không? – Hắn quay lại, muốn nhìn vào mắt tay súng khi anh ta trả lời.

- Hãy tự hỏi cô ấy, không ai sẽ kêu báo động nếu cậu đi cùng tôi.

Sephiroth mím môi và nhìn đi chỗ khác.

- Vậy tôi sẽ đưa cô ấy đến cho cậu.

- Tôi đến để thấy cô ấy, không phải để cô ấy thấy tôi – Giọng hắn hung tợn – Giờ cô ấy khỏe không?

Tôi sẽ có được sự thật, kể cả là từ ngươi.

Vincent dừng một chốc trước khi trả lời:

- Cô ấy ổn như đã đoán được, tin rằng người đàn ông bản thân yêu đã chết. Chết mà không hề nói với cô ấy cậu ta đáp lại những cảm xúc của cô ấy.

Người đàn ông tóc màu bạc cau mày trong bóng tối.

Lời của cô trở về với hắn: "Sephiroth, để em! Để em! Để em yêu anh!"

- Ngươi đang giúp cô ấy quên đi- và có vẻ ngươi đang làm rất tốt.

- Cô ấy sẽ luôn nhớ - Vincent nói – Đến với cô ấy đi. Nếu cậu nói với cô ấy cậu muốn cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi cậu.

- Vậy tôi không bao giờ nói với cô ấy là chuyện tốt! - Sephiroth quay ngoắt qua vai, nghiêng đầu để tóc che đi khuôn mặt – Ngươi có thể không có khả năng hiểu được. Tôi biết mình là ai- và cô ấy là ai.

Bởi mỗi ảo giác tôi thấy chúng tôi ở bên nhau, tôi thấy một cái khác, đen tối gấp đôi cái trước . . . và tôi có bằng chứng cho sự vô nhân đạo của mình trong xác thịt mới này.

- Cách đó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người – Sephiroth bổ sung – Cô ấy sẽ quên tôi, theo thời gian.

- Nếu cậu tin điều đó, thì hoặc cậu là một tên ngốc, hoặc là cậu không hiểu cô ấy mật thiết như cậu giả vờ.

Sephiroth quay lại nhìn anh ta:

- Tôi đến đây vì một lí do: để thấy cô ấy có hạnh phúc hay không. Tôi thấy cô ấy cười, khiêu vũ-

- Cô ấy không khỏe, Sephiroth. Cô ấy ngủ trong khi bấu chặt vào áo khoác của cậu. Cô ấy khóc chẳng vì gì, và vì tất cả. Cô ấy tỉnh giấc giữa đêm gọi tên cậu, và từ chối kể cho bất kì ai điều cô ấy mơ thấy. Cô ấy dành cả ngày chăm sóc những bông hoa câu đã đưa cho cô ấy như thể chúng là một phần của cậu. Cô ấy đang tự chôn sống mình.

Vị tướng quân tiếp thụ trong im lặng, quay lại nhìn xuống cô gái Cetra và thấy, lần đầu tiên, cách cái váy trắng xanh rủ xuống cơ thể gầy của cô, những quầng đen bên dưới mắt cô.

Aeris... Aeris, không. Tôi đã bảo em hãy bước tiếp. Tôi đã bảo em hãy-

Một bộ vuốt vàng nắm lấy vai hắn.

- Cậu sẽ để cô ấy sống như thế?

- Cô ấy sống như thế tốt hơn là chết trong tay tôi! – Đau đớn và giận dữ mài sắc lời nói của hắn, hắn nói to hớn dự định.

Mắt họ gặp nhau, đôi lông mày đen của Vincent giãn ra thành thứ gì đó giống thương xót.

- Vậy là tội lỗi giữ cậu tránh xa. Cậu thật giống cô ấy.

- Tôi không giống Aeris.

- Ý tôi là mẹ cậu.

Sephiroth lườm và rũ bỏ tay anh ta:

- Ngươi không biết gì về tôi cả - Hắn thốt ra.

- Có lẽ không – Vincent nói – Nhưng tôi biết Lucrecia. Cô ấy để tội lỗi đẩy mình khỏi tôi, đẩy đến một người cô ấy không yêu. Tất cả bởi vì cô ấy không nhận ra cảm xúc của mình, và không dám chạm vào chúng khi nhận ra. Và cậu- cậu sẽ trói mình với sự cô lập mà cậu ghét hơn là mạo hiểm đến với cô ấy?

Hắn không muốn nghe, ghét Vincent vì sự có lý. Nhưng đột nhiên, chỉ nhìn thôi không đủ.

Hắn phải liên lạc với cô lần nữa, phải khiến cô dừng lo lắng về hắn, thậm chí dù tất cả những gì hắn phải cho cô là thêm đau đớn, kể cả việc nhìn thấy cô hủy hoại hắn.

Vincent xem chừng hiểu nhầm sự im lặng dài của hắn, anh ta nói:

- Ít nhất để cô ấy biết cậu còn sống. Đó là tất cả những gì tôi có, và đôi lúc, thế là đủ.

- Tốt thôi – Hắn nói, giọng hắn chỉ vừa hơn một lời thì thầm – Tôi sẽ đi.

Đây hẳn là lí do Planet không để mình yên nghỉ. Bà ấy hẳn phải bảo vệ đứa con cuối cùng của mình, và nghĩa vụ của mình cũng là bảo vệ Aeris, giữ sự điên rồ này không giết chết cô ấy.

Mình sẽ gặp cô ấy.

Chỉ khi mình có thể khiến cô ấy ngừng muốn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com