Conclusion 57: The Senseless War
Cô chạm vào tấm lưng rộng trắng, chạy hai bàn tay mềm mịn trên những cơ bắp nổi sọc của hắn, yêu thích trọng lượng của hắn trong vòng tay mình. Hai bàn tay hắn nắm vào váy cô như thể sự cứu rỗi nằm trên tấm vải, hắn thở dốc khi khóc.
Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên tường, những sắc cầu vồng chúng tạo ra bắt vào tóc hắn, khiến màu sắc nhảy múa trong màu trắng lấp lánh. Gods, hắn thật, thật đẹp đẽ lúc này, trong khoảng thời gian hiếm hoi quý giá hắn để bản thân nhận điều cô đưa, để cô vuốt ve nỗi đau ẩn dấu sau vẻ ngoài của vị tướng lĩnh. Cô mỉm cười vào lụa màu bạc, nhắm mắt và hít vào mùi của da thuộc, bóng tối và những giọt nước mắt sáng sắc mako.
- Aeris- làm ơn- tôi đã không muốn làm! Tôi đã không muốn! – Giọng hắn trở nên mỏng và cao, như tiếng kim loại chạm vào nhau – Tôi không muốn!
Cô không biết hắn đang nói đến chuyện làm tổn thương cô, hay là Gaila, hay là toàn bộ cuộc đời hắn, nhưng không quan trọng, bởi vì câu trả lời của cô đều giống nhau:
- Em biết anh không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chúng ta sẽ tạo ra điều gì đó mới, anh và em. Gods biết sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ.
- Tôi không hiểu! Tại sao em-?
- Sssh, anh sẽ. Chỉ cần từ từ.
- Nhưng tôi không thể làm gì cho em. Tôi không hữu dụng với em!
- Sweetheart, em không bao giờ muốn dùng anh-
- Vậy em muốn gì? Aeris, nói cho tôi biết em muốn gì từ tôi! Tôi sẽ làm bất cứ gì, bất cứ gì em yêu cầu- chỉ đừng mang điều này đi! – Khi hắn đẩy ra để nhìn cô, đôi găng tay da của hắn siết cái váy hồng của cô chặt đến nỗi run lên.
Cô nghe thấy phần tuyệt vọng trong lời hắn, và câu hỏi không thành lời: Tôi phải làm gì để khiến em tiếp tục yêu tôi? Nó khiến cô buồn, bởi phát hiện một cái bẫy tinh vi: hắn đang cố gắng ghép cô khớp vào một khuôn khổ quen thuộc, và thứ gần gũi nhất về tình yêu mà hắn nhận biết là tiền công đánh thuê. Hắn sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết hắn là một phần của trò chơi quyền lực, khi biết cô muốn hắn cho những kế hoạch của bản thân. Tình yêu của cô, không làm mà có và không thể trốn thoát, khiến hắn khiếp sợ, bởi vì nó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của hắn, và nếu nó đến không có lí do thì nó có thể rời đi theo cùng cách đến.
Chỉ vì trái tim anh bị vứt bỏ, tình yêu của em, không có nghĩa nó vô giá trị. Giờ hãy ôm em và dũng cảm tin em sẽ không bị cướp mất khỏi anh.
Cô ôm lấy mặt hắn bằng cả hai tay, khiến hắn nhìn vào mắt cô khi cô trả lời:
- Em muốn anh để bản thân yêu em. Đó là tất cả em đòi hỏi ở anh – Cô tìm kiếm trong mắt hắn.
Hắn lắc đầu bối rối.
- Tôi không hiểu. Tôi không xứng đáng. Tôi là một con virus; tôi là một quái vật. Tôi thậm chí không phải người-
- Không, không, honey, không – Cô vuốt mượt tóc mái lấp lánh của hắn để chúng không dính vào má hắn – Anh có, anh xứng đáng. Em biết mọi điều anh đã làm, và mọi điều đã làm với anh, và em cam đoan: chúng chỉ khiến em yêu anh nhiều hơn.
Ôi, tại sao anh không thể nhìn thấy? Mọi người đều xứng đáng được nếm mùi vị của yêu thương, nhưng anh còn xứng đáng hơn. Em sẽ bán linh hồn và thể xác mình nếu nó khiến em có thể khiến cuộc đời dễ dàng hơn một chút với anh, bao gồm cả đánh mất thanh danh.
- Làm ơn, sweetheart – Cô bổ sung – Làm ơn, dừng cố gắng mua thứ đã được tặng sẵn cho anh.
- Em đang tặng tôi cái gì, Aeris? Tôi không hiể-
- Trái tim của em, tình yêu của em- mạng sống của em. Theo mọi cách nếu cần thiết.
Hắn nhìn chăm chăm cô một lúc lâu hơn, rồi nặng nề tựa vào cô, và cô nhận thấy hắn cố tin cô, sức căng rời khỏi đôi vai hắn, hai bàn tay hắn rời khỏi váy cô. Đôi gang đen lạnh và mịn chạm vào da đầu cô, nước mắt hắn nóng hổi trên vai cô: nước từ chúa tể của lửa. Hơi thở hắn vẫn rít khi hắn khóc qua kẽ răng.
- Tôi đã rất cố gắng để quên đi – Giờ hắn đang thì thầm, nước mắt lấy đi tiếng khỏi giọng hắn – Tôi chưa bao giờ có thể nói cho em biết, bởi vì tôi luôn cố để quên... Gaila... cô ấy có một cái cổ thật đáng yêu... – Không hề cảnh báo, hắn phát ra một tiếng nức nở khẽ run rẩy, hai cánh tay trườn quanh cô, ôm chặt cô - Oh gods, làm ơn đừng ghét tôi! Đừng ghét tôi! Tôi không giết cô ấy như thế, tôi thề! Cô ấy chết một cách nhanh chóng, tôi cam đoan! Aeris, tin tôi, làm ơn! Họ chụp những tấm ấy sau đó- cô ấy không cảm thấy bất cứ gì! – Hắn đột ngột dừng, và cay đắng nói – Cũng chẳng phải chuyện quan trọng.
- Em tin anh, Seph.
- Có vấn đề gì với tôi vậy? – Hắn giấu mặt vào váy cô – Vấn đề gì với tôi mà tôi để họ làm thế?
- Seph, honey, đó không phải lỗi của anh-
- Đó là lỗi của tôi- tất cả! – Hắn khóc, ngồi dậy – Luôn luôn có vấn đề gì đó với tôi! Lúc đó tôi đã đủ mạnh, tôi đã có thể từ chối! Không ai có thể ngăn cản tôi!
- My love, anh có thể làm cái gì? Anh mới bốn tuổi khi họ bắt đầu huấn luyện anh, và những thí nghiệm bắt đầu từ trước khi anh chào đời. Không gì trong chuyện đó là lỗi của anh!
- Tôi đã có thể- - Hắn đột ngột dừng – Tôi đã có thể làm gì đó – Hắn đẩy ra một chút, nửa quay đi. Hắn đang khóc như một đứa trẻ, dụi nắm tay vào mắt.
Giờ đây không phải mục đích nói chuyện, nên cô ngừng đặt câu hỏi cho đầu hắn, thay vào đó nói chuyện với trái tim hắn.
- Oh sweetheart, anh có yêu cô ấy không? Anh có thể nói với em: em không dễ dàng ghen đâu.
Hắn lắc đầu, nhắm mắt chống lại kí ức đau đớn, cô vươn tới hắn và kéo đầu hắn tựa vào ngực.
- Tôi không biết – Hắn trả lời – Có lẽ. Bởi sau đó, tôi biết rõ hơn về việc bị dính lấy. Nó không hề- giống với em, nhưng cô ấy là một trong những cô gái cùng tuổi đầu tiên tôi gặp, và sau đó tôi không bao giờ muốn chạm bất kì người phụ nữ nào nữa. Và tôi thật sự không- cho đến thời Wutai.
- Tiểu thư Kisagari. Shinra muốn dùng cô ấy làm ví dụ.
- Cô ấy có thông tin chúng tôi cần, và Shinra muốn gửi một thông điệp cho Godo. Một cách riêng tư – Hắn lại siết nắm tay – Cô ấy không hề hét. Cô ấy đang mang thai gần tám tháng và cô ấy không hề hét, bất kể tôi làm gì. Tôi có thể đã dễ dãi hơn với cô ấy nếu cô ấy hét, tôi đã rất- ghen tỵ!
Em nghĩ anh cũng yêu cô ấy bởi sự im lặng của cô ấy. Một chút. Đó là lí do anh cho cô ấy thứ cô ấy yêu thương nhất- không phải mạng sống của cô ấy, mà là của con cô ấy.
- Cuối cùng cô ấy gục ngã – Hắn nói – Sau năm ngày không ăn không ngủ, tôi cắt mở cô ấy. Xung động xảy ra rất nhanh, thật sự, nhưng cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội. Cô ấy cầu xin được thấy đứa trẻ, được ôm nó- chỉ một lần. Về thủ tục thì tôi nên kêu một bác sĩ khâu cho cô ấy để giữ cô ấy sống; giẫm nát đứa trẻ trên sàn trước mặt cô ấy thành từng mảnh, cho đến khi cô ấy nói. Nhưng tôi để cô ấy ôm con gái. Tôi luôn mừng vì mình đã làm vậy... Cô ấy nói sẽ nói cho tôi biết mọi điều, chỉ khi tôi thề đứa trẻ sẽ ở cùng cha nó, lớn lên thành một phụ nữ được tự do đi khắp thế giới, thơ văn chiến đấu sẽ ca hát về nó, và nó sẽ đánh cắp trái tim của đàn ông... cô ấy đã giải quyết với Shinra quá thường xuyên để không cho tôi hứa tất cả điều đó. Nên tôi thề với cô ấy và cô ấy nói với tôi mọi thứ. Những vị trí. Những cái tên. Thời điểm các cuộc tấn công của họ. Đó là cách chúng tôi thắng cuộc chiến.
Aeris đã không biết nhiều đến thế.
Cô đã chỉ xem những hạt cát, video Shinra làm cảnh Sephiroth đang lấp ló từ phòng tiểu thư Kisagari, nhiều giờ sau căn phòng trở nên im ắng chết chóc.
Tia máu lấm chấm trên gương mặt trống rỗng của hắn, đôi găng tay màu đen tối màu và ướt- và một đứa bé sơ sinh dấp dính nằm trên khuỷu tay hắn. Hắn đang giữ một quả cầu nhỏ màu vàng trên miệng đứa bé để khiến nó im lặng, bóp chặt nó cho đứa bé nắm lấy và mút.
Godo, gầy hơn nhiều so với Aeris nhớ, thấy Sephiroth đi tới, và hiểu ra về điều đã diễn ra trong phòng tra tấn tạm thời của Shinra lan ra trên mặt ông. Ông bắt đầu thét những từ tục tĩu, và hai SOLDIER giữ ông lại không cho ông lao vào vị Tướng lĩnh.
Sephiroth giơ mạnh đứa trẻ vào hướng Godo, ôm đứa bé một cách ngượng nghịu, không đỡ đầu nó.
- Nó sẽ luôn lùn tịt – Hắn nói, như đang phát một bản cáo trạng.
Godo gắt gỏng:
- Hãy giữ lấy nó! Tao sẽ muốn làm cái gì với nó chứ? Nếu không phải vì đứa trẻ đó Marinishima sẽ được an toàn trên các đồi. Nó giết cô ấy cũng như-
- Nó không hề làm những điều đó – Sephiroth cắt ngang, sự chua cay đột ngột của hắn làm sửng sốt cả những SOLDIER. Tự trấn định lại, hắn nói tiếp – Đây là hậu duệ cuối cùng của Marinishima, người đã yêu cầu con bé được ông nuôi dưỡng lớn lên, nhưng nếu ông không muốn cô bé, tôi sẽ chỉ cần- - Hắn rút một cánh tay lại, chuẩn bị đập đầu đứa trẻ vào tường.
- Không! - Godo thét lên.
Đứa trẻ bắt đầu cọ quậy, gương mặt trắng toát của Sephiroth biến thành một nụ cười khểnh chiến thắng.
- Không cần phải nghi ngờ một món quá chỉ bởi vì nó đến từ Shinra – Hắn nói – Ông sẽ còn nhận được rất nhiều quà từ chúng tôi- một khi cuộc chiến này kết thúc – Hắn gật đầu với hai SOLDIER, họ thả Godo ra đủ lâu để ông nhận đứa trẻ sơ sinh đang tru tréo.
Khi cô xem đoạn phim, Aeris đã nghĩ thật kì lạ khi Sephiroth, sau khi trực tiếp bắt tháu cáy của Godo, yêu cầu một giấy chứng nhận pháp lý được số hóa cho đứa trẻ và một thông báo công khai về sự ra đời của cô bé. Godo từ chối điền vào các văn bản có dán tem của Shinra, có vẻ nhưng đang bám vào lòng tự tôn của ông hoặc truyền thống đặt tên vào tháng thứ sáu của người Wutai, nhưng Sephiroth chỉ nhún một bên vai bọc giáp vẻ khó chịu tùy tiện, và tự điền vào giấy khai sinh.
Giờ cô biết tại sao.
Hắn đang đảm bảo nếu Shinra muốn giết Yuffie, họ sẽ không thể làm việc đó một cách thầm lặng. Một văn kiện chính thức và một thông báo công khai nói cô bé đã sống sót. Sephiroth đã cố gắng giữ lời thề, đứa trẻ sẽ đi khắp thế giới, làm những điều vĩ đại, và đánh cắp trái tim đàn ông.
Vị Tướng lĩnh Vĩ đại chỉ chần chừ một giây trước khi điền vào khoảng trống dành cho tên cô bé mà không hề hỏi ý kiến Chúa tể Godo. Bằng bàn tay nhanh nhẹn khéo léo của mình, Sephiroth đặt tên cô bé là Yuffrinali.
Từ tiếng Wutai nghĩa là 'kẻ trộm.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com