Only ticket home
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/55498048
Author: Whitespringswrites
________________
You'll be my only ticket home
My only ticket home
Soon we will never be alone
Can we take the long way home?
'Cause moments like this
I had to let them go
"Anh ơi?"
"Ừ?"
"Em... em không nghĩ hồi sinh mẹ là một ý hay."
Mắt Edward mở to hoài nghi. "Nghiêm túc đấy hả, Al? Đây là cơ hội duy nhất để đưa mẹ trở về! Tại sao em lại nghĩ thế."
Alphonse nhăn mặt. Cậu đã dự đoán được phản ứng này, nhưng vẫn cảm thấy bị tổn thương. Cậu co lại người gần hơn bên mộ mẹ.
"Bởi vì... ừm, sư phụ đã nói rằng việc chuyển hóa con người là điều cấm kỵ... Lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao?"
"Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, Al! Chúng ta sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, được chứ?"
Edward giận dữ và khoanh tay lại. Alphonse cảm thấy cậu nên tin tưởng anh trai mình. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn về chuyện này.
Tại sao việc chuyển hóa con người lại được coi là điều cấm kỵ? Chẳng phải họ nên tuân theo các quy tắc đó sao? Đó không phải là điều mà mọi nhà giả kim nên làm sao?
Alphonse lắc đầu. "Nhưng anh ơi-"
"Sẽ ổn thôi, được chứ?" Edward đột nhiên kêu lên, trừng mắt nhìn Alphonse. "Sao em lại nghi ngờ kế hoạch của chúng ta? Em không muốn gặp lại mẹ à?"
"Tất nhiên là có!" Alphonse trả lời. "Nhưng em sợ-"
"Chúng ta không được sợ!"
"Nhưng điều cấm kỵ nói-"
"Bỏ mấy điều cấm kỵ đấy đi! Họ chẳng biết gì cả!''
"Anh hai! Họ không chỉ tạo ra các quy tắc vì lợi ích của nó! Họ đang cố gắng bảo vệ chúng ta!"
"Bằng cách khiến chúng ta không bao giờ gặp lại mẹ nữa sao?"
"Đúng!"
Edward bất ngờ và Alphonse đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Tại sao cậu lại tranh cãi với anh trai mình? Anh ấy vẫn đau khổ, giống như cậu vậy. Chuyện này... sẽ chả có ích gì đối với cậu cả.
"Anh hai-"
"Vậy là em không muốn gặp mẹ."
"Không phải như vậy-"
Đã quá muộn. Đôi mắt Edward đẫm lệ. Trong giây lát, anh chạy vào khu rừng phía sau, bỏ lại người em trai đơn độc dưới ánh hoàng hôn đang tàn.
_________
Ôi chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!
Alphonse chạy thục mạng qua những cành cây và bụi rậm. Cậy cối che khuất tầm nhìn của cậu, bóng tối càng lúc càng dày đặc, khiến cậu càng không thể phân biệt đường đi.
"ANH HAI! ANH HAI!"
Tại sao cậu lại phải hét lên với anh trai mình chứ? Bằng không tình cảnh hiện tại đã khác đi rồi.
Alphonse cảm thấy bất lực hơn khi hét lên tìm Edward khắp khu rằng, mò mẫm những bụi cậy và đằng sau những tán cây. Nhưng thật khó để nhìn... và quá tối... và lũ sói sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tấn công Ed?
"ANH HAI!"
Chân của Alphonse đột nhiên vướng phải thứ gì đó, khiến cậu ngã xuống đất. Cơn đau xuyên qua đầu gối một cách dữ dội, và trong vài giây, cậu choáng váng.
Ồ không, không, không.
Alphonse cảm thấy nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt khi cơn đau ngày một dự dội hơn. Cậu ngồi dậy và trấn tĩnh lại. Dưới ánh trăng mờ hắt qua tán cây, cậu nhìn thấy một vết cắt lớn trên đầu gối. Nó đang chảy máu.
Alphonse thở hổn hển vì sợ hãi và ôm chặt lấy đầu gối. Cậu không thể ngừng khóc. Cậu bé cuộn tròn mình trong một góc rừng, run rẩy, sợ hãi và đau đớn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh hai bỏ đi mãi mãi? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy bỏ chạy vì nghĩ rằng đứa em trai đã phản bội mình?
Nhưng em không phản bội anh! Em chỉ muốn anh an toàn thôi...!
Alphonse nức nở gục mặt vào đầu gối. Cậu muốn hét lên tên anh trai, nhưng cổ họng cậu khô khốc và ngẹn lại. Vô ích thôi. Nếu anh Edward không quay lại thì sao?
Alphonse rất hối hận vì đã mở miệng quá nhiều.
Anh hai...
Anh ơi...
"AL!"
Alphonse ngay lập tức vui mừng khi nghe thấy biệt danh của mình.
"A-Anh hai?" Cậu gọi lớn.
"AL!"
"Anh hai!"
Một tiếng sột soạt thoát ra từ đám bụi cây ở góc rừng và một bóng người bước ra. Alphonse nao núng rụt người lại, hoảng sợ cho đến khi cậu nhận ra đó là ai.
"Al! Em có sao không?"
"Anh hai! Em- em đang cố tìm anh, nhưng em bị ngã và... trời tối dần..." Alphonse lắc đầu tuyệt vọng. "Anh định bỏ đi sao?" Cậu bé đã khóc.
Edward ngạc nhiên trước câu hỏi.
"Cái gì? Al, không! Dĩ nhiên là không! Sao anh lại bỏ em được?"
Alphonse dụi nước mắt. "Tại vì... những gì em nói. Em tưởng anh không muốn em bên cạnh nữa...!"
Vai Edward chùng xuống vì tội lỗi. "Ồ, Al... cái đó.... anh thật ngu ngốc. Anh xin lỗi vì đã hét vào mặt em và bỏ chạy. Thật ngu ngốc."
Edward dụi mắt vì xấu hổ. Alphonse nhìn anh lo lắng.
"Chỉ là... mọi chuyện chỉ... quá khó khăn... phải không?" cậu hỏi.
Edward quay sang nhìn em. "Ừ..." Anh thở dài.
"Al, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên làm như vậy. Anh sẽ và không bao giờ có ý định bỏ đi đâu," anh quàng tay quanh người Alphonse và ôm chặt lấy em. Alphonse cũng làm vậy.
"Và anh xin lỗi, vì đã khiến em nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Không bao giờ."
"Không bao giờ sao?"
"Đúng."
Alphonse khịt mũi và dịu mặt vào vai anh trai, "Em cũng xin lỗi, anh hai"
"Ừ? Thôi nào, em không cần phải xin lỗi. Là anh đã phản ứng có phần thái quá."
"Không, anh không thái quá. Anh cũng rất tuyệt vọng mà."
Edward buông em mình ra, "Anh đoán là cả hai ta, nhỉ?" Alphonse gật đầu. Nhưng cậu cảm thấy rất vui. Không phải vì họ đang tuyệt vọng, mà vì dù thế nào đi nữa, dù có bao nhiêu thăng trầm, họ sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ xa rời.
Và ít nhất, đó là điều an ủi duy nhất mà Alphonse có thể cảm thấy lúc này.
"Nào, Al. Hãy đưa em đến chỗ bà già để băng bó đầu gối cái đã. Những con sói có thể xuất hiện."
"Được rồi, anh hai."
Edward cõng Alphonse trên lưng, và Al choàng tay bám vào cổ anh, tựa đầu vào vai anh cho đến khi họ về nhà.
Can we take the long way home?
'Cause moments like this are hard to hold on to
I know it's not easy on your own
When the pieces don't fit
That's all we've ever known
It's all
I'll be holding on to you
If it's the last thing that I ever do
-"Only Ticket Home" by Gavin James
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com