Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


"Tưởng chị nói mình khỏe lắm mà." Shuhua mỉa khi em quan sát Soojin lụi cụi dưới gầm piano. Tới lượt cô thử mở cái ngăn giả chứa đồ tiếp tế nhưng có vẻ như tình hình không mấy khả quan cho lắm. "Bộ chị nói xạo để giữ thể diện hả?"

"Em im mẹ cái mồm cho tôi nhờ được không?" Soojin tức tối gõ vào gầm. "Làm thế quái nào mà người ta mở được cái này vậy? Ếm bùa hay gì?" Soojin vặn vẹo người hòng thử sức một lần nữa và Shuhua liền nhanh tay túm lại cái váy cho cô, xung quanh vẫn có người.

"Soojin, chị dở thiệt sự." Cô nghe tiếng Shuhua vang lên sau lưng nên liền thẳng chân đá cho em một cái. "Nè- đau!"

"Cứ tưởng hai đứa sẽ đình chiến trong giờ làm việc chứ." Minnie bước vào hội trường và tiến về phía sân khấu, không quên vẫy tay chào mọi người. Vâng, chị cũng nổi tiếng không kém Shuhua đâu.

"Chị Minnie! Vị cứu tinh của đời em." Nghe lời Shuhua khiến chị bật cười. "Em đang gặp chút khó khăn với cái-"

"Á! Gãy móng luôn rồi!" Soojin kêu trời từ dưới gầm piano trước khi chui ra và hất tay Shuhua khỏi váy mình. "Tại em hết đó!"

"Gì mà tại tôi?!" Shuhua nhăn mặt. "Chị là cái người hùng hùng hổ hổ nói 'Xê ra đi đồ đần, có vậy cũng không làm được' rồi chen vào còn gì?!"

Minnie bĩu môi nhìn hai đứa em cãi nhau, đột nhiên ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô. 'Nhìn tụi nó dễ thương ghê.'

"Để chị thử." Minnie xắn tay áo chui xuống gầm piano, Shuhua ở bên cạnh vô cùng nhiệt liệt cổ động. "Mà trong đó có gì vậy?"

"Từng có rượu."

"Yeh Shuhua-"

"Giờ thì chỉ còn snacks thôi, em thề!"

Shuhua nhìn Soojin mặt nhăn một cục, rồi tự nhiên em nháy mắt với cô.

"Gì?"

"Chị nên học hỏi từ Minnie- Ặc..."

"Soojin." Giọng Minnie truyền đến từ dưới gầm. "Làm ơn đừng có kẹp cổ Shuhua nữa."

"Hừm." Cô buông tay trả tự do cho em. "Dám chọc tôi nữa đi-"

"Được rồi!" Minnie hào hứng cắt ngang cuộc cãi vã. "Snacks nè mấy nhóc." Chị quăng mấy bịch về phía Shuhua đang cười tít mắt như cún con.

"Em biết là có thể tin chị mà, chị Minnie."

"Cảm ơn chị." Soojin nói rồi ngó xuống mấy cái móng gãy của mình.

"Thấy chưa, Soojin?" Shuhua vừa nói vừa xé gói kẹo, cho vào miệng. "Phụ nữ mạnh mẽ phải như vậy chứ." Em ưỡn ngực hướng về phía Minnie khiến cô chị bật cười, đưa tay vò đầu em.

"Chị ghé qua định hỏi hai đứa tối nay có rảnh không." Minnie từ tốn nói. "Dạo gần đây hai đứa chăm chỉ quá mà, nên chị nghĩ xõa được một bữa cũng tốt... Với lại có vẻ như Soyeon với Yuqi vẫn giữ khoảng cách với nhau và Miyeon thì sắp phát điên vì điều đó rồi."

"À, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Shuhua thắc mắc. "Em có hỏi Yuqi nhưng mà cậu ấy không chịu nói."

Soojin và Minnie bất giác nhìn nhau, sau cùng thì Soojin cũng là người lên tiếng.

"Soyeon mời Yuqi đi chơi riêng. Nhưng có vẻ em ấy, ờm... từ chối rồi." Nói xong cô ái ngại nhìn Shuhua. Dù gì thì cũng là chuyện bạn thân của cả hai người bọn họ.

Minnie hắng giọng. "Chị nghĩ Yuqi không muốn đáp lại tình cảm của Soyeon và cũng không biết làm sao để nói với Soyeon điều đó luôn."

"À..." Là phản ứng của Shuhua, rồi em lại đơ mặt ra như không có chuyện gì. Soojin nhíu mày.

"Em không có gì để nói sao?"

Shuhua nhướn mày. "Ừ? Chị muốn tôi làm gì? Khóc hả?"

"Sao mà em vô cảm vậy?"

"Cái-"

"Này!" Minnie búng tay để lấy lại sự chú ý. "Rốt cuộc là hai đứa có đi hay không?"

"Đi thì đi." Shuhua nhún vai. "Em thích làm bóng đèn mà."

Soojin đảo mắt. "Em cũng không có gì làm, nên-"

"Tsundere, tsundere." Minnie và Shuhua đồng thanh rồi đắc chí high-five với nhau.

"Em không phải là Tsundere!"

.

.

.

Soojin có dự cảm không lành khi cô băng qua bãi giữ xe, hướng về bữa tối nơi cô sẽ gặp Miyeon, Minnie và đáng buồn thay là cả Shuhua nữa. Linh tính cứ thôi thúc cô quay về nhà và có thể vờ như bị ốm hoặc té cầu thang chẳng hạn.

Soojin không biết nó chỉ đơn giản là nỗi sợ phải làm bóng đèn.

Cô bước vào quán và nhanh chóng định vị được cặp đôi cùng cô bé Đài Loan đang ngồi đưa lưng về phía cô, hẳn là đang đắm chìm trong thức ăn. Cặp đôi có tuổi thì thầm to nhỏ gì đó, và họ ngừng lại ngay khi nhìn thấy Soojin. Shuhua tự giác ngồi lùi vào trong một ghế để chừa chỗ cho cô.

"Gần đủ rồi ha." Minnie nói. "Thiếu mỗi Yuqi với Soyeon."

"Em đã bảo là còn khuya hai người đó mới tới." Shuhua nói. "Soyeon khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn."

Soojin không hài lòng khoanh tay. "Soyeon khiến mọi thứ khó xử hơn? Yuqi mới là người cần phải đưa ra câu trả lời thẳng thắn."

Shuhua cau mày. "Đâu phải lỗi của Yuqi khi cậu ấy không thích Soyeon."

"Cũng đâu phải lỗi của Soyeon!"

"Hai đứa, làm ơn, đừng có cãi nhau nữa." Miyeon nói. "Trời đánh còn tránh bữa ăn mà."

"Miyeon nói đúng đó. Đừng có căng thẳng quá." Minnie thêm vào. "Nếu hai đứa nó không tới thì thôi, không sao."

"Sao cũng được." Shuhua lầm bầm, hậm hức quay mặt đi. Soojin cũng làm điều tương tự trước khi cầm menu lên và bắt đầu gọi món. "Nhắc mới nhớ, hình như câu lạc bộ nấu ăn đang định tổ chức lễ hội Halloween ở trường." Shuhua nói.

"Sao em biết?" Miyeon uống một ngụm nước, hỏi.

"Em quen biết rộng mà."

"À, phải rồi, em từng tham gia câu lạc bộ nấu ăn nhỉ." Minnie hồi tưởng lại năm xưa, lúc nào cũng thấy Shuhua ở nhà bếp, xung quanh toàn là mỹ nhân. "Trước khi em tham gia đội bóng rổ."

"Tôi không ngờ là em biết nấu ăn đấy." Soojin nhíu mày. "Vậy tôi làm cơm hộp cho em là hoài công rồi?"

Minnie tròn mắt. "Em nấu cơm cho Shuhua ăn hả?"

"Nghe này, tôi chỉ tham gia câu lạc bộ vì đồ ăn miễn phí thôi." Shuhua nói. "Cho tới khi tìm được thứ khác phù hợp với mình hơn."

"Mấy cô gái ở đó chắc buồn lắm ha." Minnie trêu.

Tới lượt Miyeon thắc mắc. "Sao vậy?"

"Họ đổ đứ đừ vì cô bé ngoại quốc với ngữ điệu đáng yêu mà, chứ cậu nghĩ làm sao mà Shuhua thoát được với mấy pha nấu ăn tệ hại của ẻm?"

"Nè!" Shuhua nhanh miệng phản pháo. "Em nướng bánh cho chị rồi chị còn khen ngon nữa mà!"

Soojin bụm miệng cười vì trông Minnie cứ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện phi pháp vậy.

"Bánh nướng ngon lắm!" Minnie nhanh chóng trấn an bé út trong khi Miyeon cũng sắp ngất đi vì cười. "Em làm cái gì cũng hoàn hảo hết á Shuhua."

Shuhua nheo mắt. "Giả trân ghê luôn, chị Minnie." Câu trả lời của em khiến cả Miyeon lẫn Soojin đều ôm bụng cười trong khi Minnie vẫn mướt mồ hôi cố gắng thuyết phục Shuhua là chị không có diễn miếng nào hết.

Mất không lâu để cả bọn nhận ra rằng cả Soyeon và Yuqi đều sẽ không xuất hiện, chắc hẳn là muốn tránh mặt nhau. Soojin và Shuhua đều đã cố liên lạc với bạn thân của mình nhưng không có kết quả. Họ thậm chí còn không nhận được tin nhắn trả lời nhưng Soojin biết ít ra Soyeon còn có đọc tin nhắn của mình.

"Nói lại chuyện hồi nãy." Shuhua mở đầu. "Mấy người ở câu lạc bộ nấu ăn muốn tổ chức tiệc, có hóa trang rồi này nọ. Hyewon nhờ em giúp-"

"Thảo nào." Minnie trêu và lãnh nguyên cái lườm sắc lẻm của cô em.

"Thôi nhé." Shuhua cảnh báo gọn lỏn. "Em thấy đi cũng được mà, vì cái bà cô già này-" Em chỉ Miyeon. "-chỉ định ở nhà vào đêm Halloween thôi."

"Nè!" Miyeon cảm thấy oan ức. "Chị chỉ muốn dành thời gian ấm cúng với những người bạn của mình thôi mà."

"Chị muốn biến tụi em thành hai cái bóng đèn sáng chói thì có." Soojin vặn lại rồi cả cô và Shuhua cùng cười lớn.

"Thế nào rồi tụi em cũng sẽ ngồi giống vầy, vừa lẻ loi vừa phải nhìn hai người tình tứ." Shuhua trêu.

"Vậy hai đứa hẹn hò nhau luôn đi." Minnie buột miệng nói, sau đó thì cô phì cười vì gương mặt ngỡ ngàng của cả hai.

"Chị im đi!" Cả hai đồng thanh khiến cặp đôi có tuổi lại được một phen hả hê vì họ không phải người duy nhất bị trêu đùa ở đây.

Soojin lườm cả hai. "Hai người, em thề-"

"Soojin?" Cô bất giác quay người khi nhận ra giọng nói quen thuộc, và cảm giác má mình nóng hẳn lên khi nhận ra Hui đang cười tươi và tiến về phía này. "Shuhua." Anh chào khi nhận ra kế bên Soojin còn người, cũng không quên chào cả Miyeon và Minnie.

"Hui, bạn của em!" Shuhua đứng bật dậy và giơ tay high-five với anh chàng trong khi Soojin xấu hổ đến muốn độn thổ. Tại sao em ấy không thể một lần tỏ ra lịch sự và dùng kính ngữ chứ, dù rằng trông Hui cũng không để tâm đến vấn đề đó lắm, cậu thật ra còn cười với em và đáp lại cú high-five nữa. "Anh làm gì ở đây thế?"

"À, đi ngang qua xong nhìn vô cửa sổ cái thấy mọi người." Hui thản nhiên đáp. "Nên ghé qua chào cái."

Hai người càng vô tư nói chuyện thì Soojin lại càng cảm thấy khó xử, nhất là khi Minnie và Miyeon cứ cố tình khích cô bằng mấy cái ánh nhìn và nụ cười ám muội kia. Nhưng có gì đó về cách nói chuyện thân tình quá mức của Shuhua với Hui khiến Soojin cảm thấy xấu hổ hơn bình thường, nhưng cô không biết vấn đề là gì.

Soojin lẳng lặng nhìn Shuhua tinh nghịch đấm vào ngực cậu trai bằng nắm tay bé xíu của mình. "Chỉ muốn anh biết là em đã mở được cái ngăn giả rồi nha." Soojin cảm nhận được bàn tay Shuhua đặt lên vai mình, siết nhẹ, với nụ cười có phần ngọt ngào. "Chỉ tội chị Soojin đây, gãy mất mấy cái móng tay."

"Ồ, anh xin lỗi vì điều đó, Soojin." Hui xin lỗi và Soojin càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa, tại sao Shuhua đáng ghét lại phải đặt cô vào tình thế như này chứ. "Mà hai người mở nó kiểu gì vậy?"

Minnie giơ tay. "Đây mở này. Nhưng mà nói thật nhá, cảm giác như mấy người niêm phong chúa quỷ ở trong đó hay gì á chứ chả phải giấu snacks đâu." Cô nói, khiến cậu trai bật cười.

Hui không ở lại lâu, rất nhanh đã nói lời tạm biệt, rằng còn phải đi gặp bạn. Soojin có cảm giác như cô là một đứa ngốc vì không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ta được, nhưng cô quá ngại khi phải làm điều đó trước mặt hai cô chị và Shuhua, nên cô cứ ngồi phỗng ra đó, để mọi người nói chuyện, đôi khi hùa vào một, hai câu.

"Mai gặp lại." Hui vẫy tay. "Hẹn hò đôi vui vẻ nhé, các cô gái." Cậu nói thêm với một nụ cười tươi trước khi rời đi, trong khi Soojin vẫn còn vẫy tay lại cho đến khi ý nghĩa câu nói của Hui khiến cô sực tỉnh. Soojin nhìn sang Minnie và Miyeon, một cặp đôi, rồi nhìn đến bản thân và Shuhua.

Hui nghĩ rằng họ đang có buổi hẹn hò đôi.

"Chị Soojin. Nếu chị muốn hẹn hò với em, chỉ cần hỏi là được mà." Shuhua khịa, em rõ ràng hiểu thấu câu từ của Hui. Soojin bực tức bóp trán, giấu đi gương mặt đỏ lựng sau bàn tay, tự nhủ không được giết người ở nơi công cộng.

.

.

.

Buổi tối kết thúc êm đẹp hơn mong đợi. Miyeon thật sự rất bất ngờ khi cả Soojin lẫn Shuhua đều cư xử chừng mực trong suốt bữa tối, chỉ trừ vài lúc Shuhua trêu Soojin vì những lời của Hui về 'hẹn hò đôi' và rằng Soojin nên trả cho phần ăn của em. Ngoài ra thì không có dấu hiệu muốn giết người từ Soojin, coi như là có cải thiện.

Trong khi Miyeon nói chuyện với Shuhua, Minnie mới kéo Soojin vào một góc.

"Em đưa Shuhua về nhé." Minnie nói, rồi rút bóp và dúi vào tay Soojin ít tiền. "Cái này, để đổ xăng."

"Sao chị không đưa em ấy về?" Soojin hỏi, cất tiền vào ví. Minnie nhìn quanh quất, rồi cắn cắn môi dưới vì xấu hổ.

"Um... Chị đưa Miyeon về." Có một khoảng lặng và Soojin nhận ra tai Minnie dần đỏ lên. "Và ba mẹ cậu ấy đêm nay không có ở nhà, nên là-"

Soojin làm vẻ mặt ớn lạnh khi nhận ra điều Minnie đang hướng tới. "Ôi mẹ ơi, ngưng, đừng nói gì nữa. Em hiểu rồi."

Minnie úp mặt vào tay vì xấu hổ. Soojin cũng không nhìn cô chị của mình nổi nữa. Cô còn xấu hổ hơn đây này. Biết vậy đã không hỏi.

"Chỉ cần đảm bảo đưa em ấy về tới nơi là được." Minnie nói, Soojin gật đầu, rồi cả hai cùng quay trở lại chỗ Miyeon và Shuhua, đang khó hiểu nhìn ngược lại vì gương mặt đỏ bừng của cả hai.

"Đi thôi. Tôi đưa em về." Soojin nói rồi nắm lấy cánh tay của Shuhua, lôi đi thẳng, không muốn ở gần cặp đôi có tuổi sau khi biết được ý định nho nhỏ của họ. Cô cũng chỉ đại khái vẫy tay với Miyeon cho dù chị bắt đầu than phiền rằng tụi nhỏ không phép không tắc, chả thèm chào chị đàng hoàng nữa rồi.

"Sao lại là chị? Tôi muốn đi với chị Minnie."

Soojin chỉ im lặng mở cửa xe. "Tin tôi đi, tối nay em không muốn ở chung với hai người đó đâu."

Cô nhìn Shuhua nghiền ngẫm những lời đó và cũng y như những gì cô làm lúc này, em cũng bày vẻ mặt ớn lạnh khi nhận ra.

"Bộ hai người họ định...?"

Soojin gật đầu. "Ừ."

"Gớm." Shuhua rùng mình trước khi bước lên xe.

Chuyến đi im ắng hơn Soojin nghĩ. Vài phút sau khi lên xe và Shuhua đã gà gật ngủ, đủ để Soojin hiểu rằng em lại không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, nhưng đó không phải chuyện của cô. Shuhua không phải con nít và Soojin cũng từ chối chăm bẵm em nếu em cứ cứng đầu giữ cái thái độ sống không hề lành mạnh đó.

Khi đã nhìn thấy nhà Shuhua ở cuối đường, Soojin nhận ra đèn trước hiên vẫn sáng. Cô nhẹ cười, ít ra ba mẹ em cũng thuộc tuýp phụ huynh trông con về. Ba mẹ Soojin đã thôi không như vậy được một thời gian rồi và thú thật là cô có chút nhớ cảm giác đó, cảm giác có người chờ đợi mình trở về nhà.

Cô dừng xe trước cửa và quay sang Shuhua, nghiêng người tháo seatbelt cho em. Vô tình lại nghe được em nói mớ.

"Đồ ngốc." Soojin cố để không cười thành tiếng. Con bé này, trong mơ mà vẫn còn kêu ai đó ngốc được mới hay. "Em... yêu chị." Tay đang đặt trên vai em khựng lại, rồi cô lay em dậy, cố tình lờ đi những điều mà đúng ra cô không nên nghe.

'Em đang mơ về ai?'

"Này, dậy đi-" Cô lay mạnh hơn một chút và em chầm chậm mở mắt, rồi giật mình khi nhận ra gương mặt Soojin đang ở gần đến mức nào. "Gì? Tôi chưa có làm gì em hết! Đừng có nhìn cái kiểu đó!" Shuhua nhìn quanh, vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ.

"Chị dọa tôi sợ muốn chết- Tôi đang ở đâu đây?"

"Em bị ngốc hả?" Soojin bóp trán. "Không nhận ra nhà của mình luôn?"

Shuhua nheo mắt nhìn quanh quất một lần nữa, có vẻ bắt đầu lấy lại nhận thức rồi. Em lúc lắc đầu, đã tỉnh hẳn. Soojin thấy vậy thì phì cười.

"Em nên vào nhà lẹ đi. Tôi nghĩ là mẹ em đang nhìn từ cửa sổ trên phòng nãy giờ kìa." Soojin nói và Shuhua chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng bước xuống xe. Soojin mở máy, chuẩn bị lái đi thì Shuhua lại quay lại và tựa người vào cửa kính. "Gì nữa?"

"Không có gì." Em nói, khiến Soojin nghiêng đầu khó hiểu. "Chỉ là... Cảm ơn vì đã đưa tôi về. Vậy thôi." Em nói rồi vẫy tay với cô. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Soojin đáp rồi lái xe đi. Những lời nói mớ của Shuhua vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô.

Đồ ngốc, em yêu chị.

Tại sao cô lại tò mò đến như vậy? Tại sao cô lại muốn biết người đó là ai đến thế?

Buông tiếng thở dài, Soojin quyết định tập trung lái xe về nhà.

Dù gì cũng chẳng phải chuyện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com