Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚kí ức từ cuộc sống khác ˖°

Đó là một ngày học bình thường trừ việc hôm nay Gun dậy sớm hơn một chút. Cậu đáng ra sẽ đi theo con đường quen thuộc để đến trường, nhưng có điều gì đó đã thôi thúc cậu để đi theo một con đường khác. Hẳn rồi, nó sẽ dài hơn một chút, nhưng không sao, cậu có thời gian mà. Dù sao thì, Gun rời nhà sớm hơn mọi ngày. Con đường này đưa cậu đi qua một con phố yên tĩnh với vài hàng cây với không khí trong lành hơn nhiều so với con đường cậu thường hay đi, nơi toàn là không khí ô nhiễm và tiếng xe cộ gần đó. Gun chẳng thể lí giải vì sao, nhưng nó dường như đã gợi nhớ cậu về cuộc sống ở một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn mặc dù thực tế là cậu chưa bao giờ rời khỏi thành phố Bangkok sầm uất.

Cậu tìm đường đến cổng trường gần nhất. Không giống như con đường thường ngày dẫn thẳng đến phòng học, cậu giờ phải đi ngang qua bãi đỗ xe của khoa, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Nó thực sự chỉ là một cuộc đi bộ ngắn. Gun có lẽ sẽ chẳng nhớ mình đã đi qua đây nếu không phải vì cậu đã nhìn thấy cậu ấy - một trong những người bạn cùng lớp của cậu. Cao hơn và gầy hơn cậu một chút với kính gọng tròn mọt sách. Tinn.

Một điều gì ngay lập tức chạm tới cậu. Đột nhiên, cuộc sống nông thôn mà cậu nhớ lại trước đó thậm chí còn chân thực hơn. Và Tinn ... không, Heart, đang ở ngay đó với cậu. Những nụ hôn đầu tiên chào mừng Năm Mới, cả người ướt sũng sau một buổi chiều chơi với vòi nước trong vườn, tỉnh dậy bên cạnh nhau dưới ánh nắng ban mai dịu dàng và chơi với tay của đối phương theo bản năng trong khi mắt thì dán chặt vào nhau. Những ảo ảnh ấy biến mất cũng nhanh như khi lúc đến, để lại Gun với cảm giác bực bội như thể cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ mà cậu chẳng thể nhớ rõ.

Khi cậu trở lại thực tại, tất cả những gì cậu biết là bằng vài lý do nào đó, có điều gì đó đặc biệt về thằng Tinn này. Họ hầu như còn không quen nhau, nhưng Gun bây giờ, bằng cách nào đó, lại cảm thấy thu hút bởi cậu ấy. Cậu nhìn cậu ấy vẫy tay tạm biệt mẹ khi bà ấy đi đến tòa nhà của khoa.

"Tận hưởng ngày hôm nay nhé, Tinn ! Chúc mừng sinh nhật, một lần nữa nhé!" Gun nghe thấy bà ấy nói to.

Đó là sinh nhật của Tinn! Và Gun thực sự không ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau vào cuối ngày hôm đó khi một sự xoay vần của số phận đã đưa Tinn đến cửa hàng tráng miệng do mẹ của cậu làm chủ. Gun không biết vì sao, nhưng cậu thấy mình phải tặng cho Tinn món đá bào như một món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com