CHƯƠNG 1: BUỔI TRỊ LIỆU ĐẦU TIÊN
Vầng dương sớm chào ngày mới bằng cách gửi vài tia nắng xuyên qua mành cửa nhà bác sĩ Gemini Norawit. Anh ngồi bên chiếc bàn ăn nhỏ, để cho cơ thể được bao bọc bởi làn hương nhàn nhạt của tách cà phê đang bốc hơi nghi ngút. Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi nắng mới quyện cùng vị cà phê.
Tờ báo sáng mở sẵn trước mặt, thế nhưng sự chú ý của Gemini lại đổ dồn vào chiếc đồng hồ đang tích tắc trên tường.
8 giờ 47 phút sáng.
Một ngày dài đang chờ đợi anh - hôm nay có 4 bệnh nhân liên tiếp, một khoảng ngắn nghỉ giữa giờ để ăn trưa. Chung quy thì đây cũng là lịch trình quen thuộc như mọi ngày, nhịp sống mà Gemini đã chọn để định hướng mục tiêu và tìm thấy sự ổn định cho riêng mình.
Anh nhấp một ngụm cà phê, tận hưởng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Gemini thích những buổi sáng yên tĩnh và không vội vã thế này. Anh sẽ có thời gian chuẩn bị và cân bằng lại mọi thứ trước khi gánh nặng cảm xúc ập đến.
Trị liệu tâm lý, một công việc đáng quý, song cũng vô cùng hao tổn tâm lực. Anh muốn bản thân phải hoàn toàn tập trung, dốc hết lòng cùng mỗi bệnh nhân bởi chỉ khi có được sự tin tưởng tuyệt đối từ họ, mọi nút thắt mới dần được gỡ bỏ.
Và hôm nay, Gemini có một bệnh nhân mới – Fourth Nattawat.
Di chuyển tầm nhìn đến tập hồ sơ ở mép bàn mà mình đã đọc kỹ vào đêm qua, Gemini vẫn muốn xem lại lần nữa trước giờ trị liệu.
Fourth, 24 tuổi, được giới thiệu đến phòng khám vì chứng lo âu và trở ngại trong việc xây dựng các mối quan hệ.
Mặc dù được viết tường tận trên mặt chữ là thế, kinh nghiệm mấy năm hành nghề nói cho Gemini biết thực tế hẳn sẽ phức tạp hơn nhiều. Nội tâm con người vốn đa chiều, và vật lộn để giãi bày những uẩn khúc đó thường mới là điều khó khăn nhất.
Gemini lật mở những trang giấy, cẩn thận đọc lại những ghi chép. Fourth không có tiền sử nhập viện hay rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Tuy nhiên, hồ sơ chăm sóc sức khoẻ ban đầu có nhắc đến việc cậu 'có vấn đề về sự gắn bó'.
Gemini cau mày. Vấn đề về sự gắn bó hoặc kết nối tâm lý không lành mạnh trong các mối quan hệ cá nhân mang nghĩa rất rộng - có thể là sợ bị bỏ rơi, khó tin tưởng người khác, hay thậm chí có những ám ảnh bất thường.
Anh biết mình phải thận trọng với Fourth, nhất là trong buổi trị liệu đầu tiên. Xây dựng niềm tin là điều cốt yếu, tuy nhiên cũng cần thời gian và sự phối hợp từ phía bệnh nhân.
Gemini đóng tập hồ sơ và hớp nhanh ngụm cà phê cuối cùng. Để cho caffein tràn đầy trong khoang miệng, anh đứng dậy mang chiếc ly đến bồn rửa.
Căn hộ Gemini ở tuy không lớn nhưng lại rất gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Tường phủ kín giá sách, chật cứng những trang chuyên luận khô khan lẫn những tiểu thuyết văn chương lai láng. Đây đó vài tấm hình chụp Gemini lúc tốt nghiệp, trong chuyến leo núi với bạn bè, hay cảnh bố mẹ anh đang mỉm cười dưới hiên nhà thân thuộc.
Gemini có phần yêu thích cái trật tự ngay ngắn đến từng milimet này, nó thể hiện phần nào sự kỷ luật mà anh luôn cố gắng duy trì trong chính sống của mình. Rõ ràng, quy củ, không tuỳ tiện, không ngẫu hứng.
Đúng 9 giờ 15 phút, Gemini bước ra khỏi nhà với chiếc cặp da trong tay. Ngoài phố dòng người đã tấp nập, Bangkok thức giấc với muôn vàn âm thanh còi xe và tiếng trò chuyện rộn ràng.
Đôi chân dài sải bước qua dãy phố quen thuộc đến phòng khám, phổi không quên hít một hơi căng tràn để tận hưởng bầu không khí trong trẻo buổi sớm mai. Gemini xem đây là nghi thức mỗi ngày mà anh phải thực hiện, khoảng thời gian hiếm hoi giữa nhà và văn phòng mà vị bác sĩ trẻ có thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị cho một ngày dài phía trước.
Phòng khám của Gemini nằm ở tầng ba, như lớp nhân bánh kẹp giữa tiệm cà phê tầng trên và cửa hàng sách tầng dưới. Anh mở khoá cửa và bước vào phòng, tay không quên bật công tắc điện, mọi thứ nhanh chóng rõ ràng dưới tầm mắt.
Không khí ở đây vẫn quen thuộc như mọi ngày, chút nắng sớm hắt vào từ phía cửa sổ, những chiếc ghế tựa êm ái đảm bảo cho bệnh thân thả lỏng hết sức có thể, mùi oải hương nhàn nhạt tản ra từ máy xông ở góc phòng.
Gemini để chiếc cặp gọn vào góc bàn, bắt đầu thời gian biểu như mọi ngày - kiểm tra lịch hẹn, sắp xếp tài liệu, tưới chút nước cho chậu dương xỉ nhỏ.
Hai buổi trị liệu đầu tiên trôi qua êm ả. Một người phụ nữ trẻ đang vật lộn với trầm cảm sau sinh, một người đàn ông ở độ tứ tuần đang cố gắng vượt qua cú sốc sau ly hôn. Gemini lắng nghe, đặt câu hỏi và đưa ra những lời khuyên. Sở trường của anh là tạo ra bầu không khí thân mật và tin cậy để bệnh nhân cảm thấy an toàn mà giãi bày tâm sự của mình.
Thế nhưng dù có tập trung vào từng bệnh nhân đến mức nào đi chăng nữa, một phần tâm trí Gemini vẫn bồn chồn không yên với cái tên Fourth Nattawat. Lời chẩn đoán trong tập hồ sơ bệnh án của cậu có điều gì đó khiến anh bận lòng không thôi.
Kim thời gian chỉ đúng 3 giờ 30 phút chiều và Gemini thấy mình liếc nhìn đồng hồ nhiều hơn thường lệ. Anh có nửa tiếng nghỉ giữa giờ trước ca bệnh của Fourth nhưng lại dành toàn bộ khoảng thời gian đó xem lại bệnh án một lần nữa.
Gemini không thích để những ấn tượng đầu chi phối suy nghĩ khi bước vào buổi trị liệu, đồng thời anh cũng không muốn bị bất ngờ do không chuẩn bị trước.
Trường hợp của Fourth, có lẽ là một cậu nhóc... mỏng manh? Dễ vỡ? Yếu đuối? Tất nhiên phía sau vẫn còn điều gì đó nhưng anh chưa thể gọi tên khi chưa gặp trực tiếp cậu.
3 giờ 58 phút.
Gemini ngồi ngay ngắn trên ghế, sổ ghi chép yên vị trên đùi, chiếc bút sẵn sàng trong tay.
Căn phòng tĩnh lặng như tờ, tiếng đồng hồ tích tắc dễ khiến con người ta phát bệnh. Gemini hít vào một hơi sâu, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Anh cũng không biết mình đang trông chờ gì từ Fourth, nhưng chung quy thì vị bác sĩ này đã sẵn sàng. Thật buồn cười khi trông anh có vẻ khẩn trương hơn thường lệ.
Đúng 4 giờ chiều, tiếng gõ cửa phòng khám vang lên.
"Mời vào," Gemini cất giọng trầm.
Cánh cửa nhẹ mở, Fourth Nattawat bước vào. Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, gương mặt cậu quá đỗi ngây thơ so với thế giới này. Mái tóc sẫm màu, đôi mắt tròn to nhìn quanh căn phòng trong sự tò mò lẫn e ngại. Fourth mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans sẫm màu, tay nắm chặt quai đeo của chiếc cặp da cũ sờn.
"Xin chào," Fourth khẽ cất tiếng, giọng nói nhỏ chỉ vừa đủ nghe nếu không muốn nói là cậu đang thì thầm. "Tôi là Fourth. Tôi có cuộc hẹn với bác sĩ Norawit."
Gemini đứng dậy, nở một nụ cười ấm áp. "Là tôi đây. Mời cậu vào và tự nhiên nhé."
Gemini chỉ về phía chiếc ghế bành êm ái đối diện. "Cậu có thể gọi tôi là Gemini nếu muốn."
Fourth ngập ngừng một lát rồi mới bước hẳn vào phòng, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng, tiếng "cạch" khẽ vang lên, rồi tiến đến chiếc ghế ngồi xuống một cách thận trọng như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó. Fourth đặt chiếc cặp xuống bên cạnh và đan hai tay vào lòng, dáng vẻ có phần cứng nhắc.
Gemini ngồi xuống, trông có vẻ thư thái nhưng đang tập trung hơn bao giờ hết. "Cảm ơn Fourth đã đến nhé. Đổi bác sĩ trị liệu sẽ khiến cậu cảm thấy không quen vào lúc đầu. Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Đôi mắt to tròn chớp chớp, lướt qua ánh nhìn của Gemini rồi lại nhanh chóng lẩn tránh.
"Lo lắng ạ."
"Chuyện đó bình thường thôi," Gemini trấn an. "Tôi ở đây là để lắng nghe cậu, đừng ngại nói ra hết những suy nghĩ trong đầu nhé. Chúng ta sẽ tiến hành theo những gì mà Fourth muốn. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, không việc gì phải ép buộc bản thân khi chưa sẵn sàng, được chứ?"
Fourth gật đầu, những ngón tay đan chặt vào nhau. "Được."
Gemini kiên nhẫn chờ đợi, cho Fourth thêm chút thời gian để ổn định. Anh quan sát cậu một lượt – cách cậu né tránh ánh mắt, sự căng thẳng ở đôi vai đang cứng như đá kia và chút run rẩy nhẹ ở hai bàn tay.
Vẫn như suy nghĩ ban đầu, Fourth toát lên một vẻ mong manh dễ vỡ, và tất nhiên Gemini cũng đang chờ đợi để khám phá ra mặt khác ở con người này, điều mà anh chưa thể gọi tên chỉ mới sau vài phút gặp mặt ngắn ngủi.
"Vậy thì," Gemini nhẹ nhàng bắt đầu, "điều gì đã đưa cậu đến đây hôm nay? Điều gì đã khiến cậu quyết định tìm đến trị liệu tâm lý?"
Fourth hít một hơi thật sâu, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.
"Tôi... tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn với bản thân, giống như cơ thể và tâm trí này bị hỏng mất vậy."
Giọng kể lạc đi, Fourth vội vàng lấy mu bàn tay quệt ngang mắt.
"Xin lỗi bác sĩ, tôi không cố ý xúc động."
"Không cần phải xin lỗi đâu," Gemini vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. "Tại đây cậu có thể thành thật với cảm xúc của mình. Buồn bã, tức giận, hay sợ hãi, cứ trút ra cho bằng hết, tất cả đều được đón nhận ở đây."
Fourth lại gật đầu nhưng không đáp lại ngay. Sự im lặng giăng mắc giữa hai người, tuy nặng nề nhưng không hề khó chịu. Gemini đã quen với những khoảng dừng thế này, bệnh nhân cần có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ và sẵn sàng để trải lòng.
Cuối cùng, Fourth ngước lên, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt chực trào.
"Tôi... tôi không biết cách kết nối với mọi người. Dù đã cố hết sức nhưng dường như có một bức tường vô hình cứ chắn ngang giữa tôi và họ. Tôi muốn được thân thiết với ai đó lắm, nhưng mỗi lần bắt đầu gần họ hơn là y như rằng tôi lại làm hỏng bét mọi chuyện. Tôi không hiểu sao mình lại thế. Tôi cứ... không thể dừng lại được."
Gemini khẽ nghiêng người về phía trước, nét mặt biểu lộ sự đồng cảm sâu sắc. "Nghe thật đau lòng. Có thể kể thêm cho tôi nghe điều gì xảy ra khi cậu cảm thấy mình đang gần gũi với ai đó không?"
Fourth ngập ngừng, những ngón tay siết chặt vào đùi. "Giống như... tôi bắt đầu quan tâm quá mức. Tôi muốn biết mọi thứ về họ – đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Tôi muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Sau đó tôi lại làm điều gì đó ngớ ngẩn, và họ rời xa tôi. Tôi không trách họ bởi tôi biết bản thân đã quá đà..."
Gemini gật đầu, tay không quên ghi chú lại những điểm mấu chốt.
"Fourth này, có vẻ chính cậu cũng nhận thức được hành động của mình và đó là điểm tốt. Cậu cũng có khả năng tự nhìn nhận bản thân và nhận ra những điều lặp đi lặp lại. Chính nó khiến cậu ôm nhiều thứ trong đầu, thấy tội lỗi và hổ thẹn, phải không?"
Fourth nghẹn lời, và cậu lại quay mặt đi.
"Đúng như bác sĩ nói... và tôi không muốn mình cứ như thế này. Tôi muốn được bình thường, muốn có bạn bè, có người quan tâm tôi. Nhưng tôi không biết phải làm sao."
"Fourth hãy nhớ rằng mình không hề đơn độc với cảm giác đó đâu nhé," Gemini nhẹ nhàng nói. "Rất nhiều người cũng gặp khó khăn trong các mối quan hệ, đặc biệt là khi họ từng trải qua đau khổ hay bị từ chối trong quá khứ. Mở lòng với người khác khi mình đã trải qua tổn thương quả thật không dễ dàng gì."
Fourth trộm nhìn Gemini. Trong vài giây ngắn ngủi, một tia sắc lạnh đầy sự phức tạp lóe lên trong mắt cậu nhưng nhanh chóng biến mất như cái cách mà nó xuất hiện, thay vào đó lại là vẻ mỏng manh, yếu ớt như ban đầu.
"Bác sĩ nghĩ... liệu tôi có thể thay đổi không?" Fourth nhẹ hỏi, giọng thều thào tưởng như đang thì thầm.
Gemini mỉm cười đầy sự ấm áp và trấn an.
"Tôi tin là có thể. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng và cần thời gian nhưng với phương pháp phù hợp, cậu sẽ học được cách xây dựng các mối quan hệ lành mạnh hơn. Đó chính là lý do tại sao chúng ta đang ngồi với nhau tại đây."
Fourth chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trầm tư.
"Ừm, tôi... tôi nghĩ đó là kết quả mà tôi muốn."
"Vậy tốt, chúng ta sẽ tiến hành theo từng bước một. Hôm nay hãy bắt đầu bằng việc hiểu rõ về bản thân trước nhé. Fourth có thể chia sẻ về mình không? Sở thích, hay bất cứ điều gì mà cậu cảm thấy quan trọng trong cuộc sống?"
Fourth có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng bắt đầu kể với tông giọng đều đều, nhỏ xíu. Cậu nói về tình yêu của mình với sách, cách cậu chìm đắm trong những câu chuyện hàng giờ liền. Cậu nhắc đến sở thích về nghệ thuật, về việc cậu có thói quen phác hoạ vào sổ tay mỗi khi cảm thấy lo lắng.
Trong lúc Fourth nói, Gemini hoàn toàn chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu và đặt những câu hỏi nhỏ khiến cậu có thể mở lòng.
Thế nhưng ngay cả khi Fourth đang chia sẻ về những điều vô thưởng vô phạt ấy, Gemini cảm giác vẫn còn sự sâu xa hơn phía sau. Cách Fourth nói chuyện tỉ mỉ đến lạ thường, từng lời thốt ra đều được cân nhắc cẩn trọng như thể cậu đang cố che giấu điều gì đó.
Thỉnh thoảng khi Fourth nghĩ Gemini không để ý, anh cảm nhận rõ ánh mắt cậu nán lại trên người mình lâu hơn mức cần thiết. Những biểu cảm khác đôi khi khiến Gemini không thể nắm bắt được cậu đang nghĩ gì trong đầu.
Buổi trị liệu cứ thế trôi qua, cuộc trò chuyện trông có vẻ tự nhiên nhưng ẩn chứa một luồng căng thẳng ngấm ngầm mà cả hai đều không thể gọi tên.
Khi đồng hồ điểm 4 giờ 50 chiều, những gì mà Gemini cảm thấy là tò mò và bất an.
Fourth là một câu đố, khó đến mức Gemini khao khát giải mã.
Hoặc tốt hơn là không nên giải gì sấc. Ai biết được người này sẽ làm ra trò gì.
"Chúng ta sắp hết giờ rồi," Gemini liếc nhìn đồng hồ. "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Fourth mỉm cười, lại là cái điệu nhỏ nhẹ, dè dặt, né tránh ánh mắt người đối diện.
"Tốt hơn đôi chút. Cảm ơn Gemini. Tôi... tôi thấy mình có thể tin tưởng bác sĩ."
Gemini nở nụ cười đáp lại, mặc dù có trời mới biết bên trong anh bỗng dấy lên sự bất an trước sự thay đổi năng lượng đột ngột trong lời nói của Fourth.
"Mừng là cậu thấy ổn. Sự tin tưởng là điểm mấu chốt trong quá trình trị liệu này. Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé."
Fourth gật đầu, đứng dậy và cầm lấy chiếc cặp của mình.
"Tuần sau," cậu khẽ lặp lại, ngập ngừng một lát như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ quay người bước về phía cửa.
Trước khi rời đi, Fourth ngoái đầu lại, chạm vào ánh mắt của Gemini cũng đang nhìn về phía cậu.
"Cảm ơn," giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Và rồi Fourth biến mất, cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau lưng.
Gemini ngả người ra ghế thở một hơi dài, tâm trí quay cuồng giữa những dòng ghi chú. Vẫn là hoài nghi cũ, có điều gì đó ở con người này — Fourth hệt như một mê cung bị bỏ quên, càng khám phá càng khiến người ta càng muốn dấn thân tìm hiểu, nhưng đồng thời cũng không ngừng gieo rắc bất an với những luẩn quẩn vòng vo.
Một mê cung đầy những lạc lối, dễ vào nhưng lại khó ra, chờ đợi Gemini ở mỗi ngã rẽ là hoa thơm hay gai độc anh cũng không biết rõ.
Tạm thời thì anh sẽ gạt những suy nghĩ này sang một bên. Dù sao đây cũng mới chỉ là buổi trị liệu đầu tiên. Sẽ có rất nhiều thời gian để Gemini từ từ vén màn những bí ẩn trong tâm trí Fourth.
-
Căn phòng lặng trong tĩnh mịch sau khi Fourth rời đi, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. Gemini đóng quyển sổ ghi chép, ngả người ra sau, khẽ xoay vai để thả lỏng những căng thẳng đang tích tụ.
Quả thực những buổi trị liệu đầu tiên luôn đầy những điều bất ngờ – có bệnh nhân hăm hở trải lòng, tuôn trào bao nhiêu năm tháng chôn giấu suy nghĩ trong khi những người khác lại kiệm lời đến lạ.
Fourth thì ở khoảng giữa. Dè dặt nhưng vẫn sẵn lòng. Thận trọng nhưng vẫn cố gắng mở lời.
Gemini lướt mắt qua những ghi chú của mình. Chẳng có gì bất thường, những vấn đề quen thuộc trong các mối quan hệ, nỗi sợ hãi bị từ chối sâu sắc, cùng những khó khăn trong việc duy trì kết nối.
Đây là những thứ mà Gemini đã gặp nhiều ở những bệnh nhân trước đây. Anh cần nhiều buổi gặp mặt hơn nữa để có thể tìm hiểu gốc rễ của của vấn đề. Chuyện này thường thôi bởi trị liệu vốn là cả một quá trình.
Thở ra một hơi dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, Gemini vươn vai đứng dậy. Vẫn còn một bệnh nhân nữa trước khi hôm nay kết thúc. Không có thời gian để anh chìm đắm trong suy nghĩ quá nhiều.
-
Lúc Gemini khóa cửa phòng khám và ra về, màn đêm đã buông xuống Bangkok. Đường phố rực rỡ ánh neon, đèn pha xe cộ xuyên qua màn chạng vạng.
Gemini không vội về nhà, thong thả tản bộ để không khí mát lành của buổi đêm gột rửa tâm trí.
Anh dừng chân tại quán cà phê nhỏ gần căn hộ mình, nơi thường ghé vào những buổi đêm như thế này. Mùi cà phê và bánh ngọt nhanh chóng quấn quýt lấy vị khách vừa làm rung chuông cửa, không khí bên trong tương phản dễ chịu với cái lành lạnh đang dần buông xuống của màn đêm.
"Lại làm việc muộn à?" Giọng nói quen thuộc vang lên khi Gemini tiến đến quầy.
Phuwin ngồi ở bàn trong cùng với ly cà phê uống dở trước mặt. Cậu đang lướt điện thoại, nhưng nhanh chóng ngước lên khi Gemini bước tới.
"Như mọi khi thôi," Gemini đáp, đặt chiếc cặp xuống và kéo ghế ngồi đối diện.
Phuwin nhếch mép cười. "Vẫn dành cả ngày để nghe vấn đề của người khác và giả vờ như bản thân mày không có vấn đề gì hả?"
Gemini khẽ bật cười. "Đại loại là vậy."
Người phục vụ mang thức uống đến, và không cần hỏi, Phuwin đã gọi món quen thuộc của Gemini – cà phê đen không đường. Họ là bạn đủ lâu để thuộc lòng những điều nhỏ nhặt này.
Phuwin ngả người ra ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm. "Kể tao nghe với, hôm nay có gì thú vị không?"
Gemini trầm ngâm một lát. "Cũng không có gì mấy. Tao có một bệnh nhân mới, nhưng hiện tại chưa nói được gì nhiều."
Không khí bên trong quán mang đến sự ấm cúng dễ chịu, ánh vàng buông nhàn nhạt, tiếng trò chuyện lồng vào âm thanh lạch cạch của ly tách. Gemini chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, để vị đắng nhẹ tan trên đầu lưỡi trước khi nuốt xuống.
Phuwin đối diện đang khuấy những giọt đen đắng cuối cùng còn sót lại trong ly, chiếc thìa gõ nhẹ leng keng vào thành sứ. Điện thoại cậu để úp bên cạnh, lần hiếm hoi không có được chú ý từ chủ nhân của nó.
"Vậy nói về bệnh nhân mới đó đi, người ta thế nào?"
Gemini ngước lên, những ngón tay siết nhẹ quanh tách cà phê. "Sao hôm nay mày tò mò nhiều vậy?"
Phuwin nhếch mép cười, chống cằm lên tay. "Tao chỉ thấy hứng thú thôi. Bệnh nhân mới, câu chuyện mới?"
Gemini cẩn trọng lựa lời. "Như tao nói đó, còn quá sớm để nhận xét. Cậu ấy nhìn có vẻ lo lắng, nhưng cũng dễ hiểu thôi, ai cũng cần có thời gian để mở lòng."
Phuwin gật đầu, ngón tay vô thức lướt trên vành ly. "Cũng phải. Tao chỉ thắc mắc không biết bác sĩ như mày thấy thế nào, cứ phải đi thấu hiểu mấy chuyện thầm kín của người khác."
"Không chỉ là thấu hiểu" Gemini đính chính. "Mà còn phải lắng nghe, nghe những gì mà họ sẵn sàng chia sẻ."
Phuwin nhìn thằng bạn một lát rồi ngả người ra sau bật cười. "Mày lúc nào cũng cái tông giọng nghiêm túc như vậy mỗi lần nói về công việc, nể thực sự. Nếu là tao chắc chỉ có lật bàn lật ghế ra về, hơi đâu mà cả ngày quan tâm rồi giải quyết chuyện của người khác."
Gemini không biết đáp lại gì hơn ngoài mỉm cười. "Mày sẽ ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của bản thân khi mày hiểu được lý do tại sao người ta lại hành xử như vậy."
Gemini đang nói sự thật. Anh đã dành nhiều năm học cách lắng nghe, cách tách biệt mình ra nhưng khéo léo không đánh mất sự đồng cảm. Sự cân bằng ở đây chính là điểm mấu chốt, vừa thể hiện sự đồng hành trọn vẹn cùng bệnh nhân nhưng cũng không để vấn đề của họ đè lên vai mình.
Đương nhiên có đôi lúc, nói dễ hơn là làm.
Chuông cửa quán lại vang lên khi một nhóm sinh viên bước vào, tiếng cười đùa nhanh chóng xua mất cái yên tĩnh vốn đang trú ngụ.
Phuwin liếc nhìn rồi lắc đầu. "Ha, đúng là tuổi trẻ vô lo vô nghĩ."
Gemini khịt mũi. "Bọn nhóc cũng có những nỗi lo riêng thôi, chỉ là khác với mày một chút."
Phuwin cười. "Nhiều lúc tao nghĩ mày có thể phân tích được tâm lý của cục đá rồi viết một lèo hai chục trang báo cáo đó Gemini".
Gemini lười đôi co. Phuwin nói cũng không sai. Anh đã dành quá nhiều thời gian trong đời để quan sát người khác – đọc vị những điều ẩn sau lời nói, tìm kiếm ý nghĩa trong những khoảng lặng. Giờ đây, nó đã trở thành bản năng thứ hai của anh.
Dù vậy, vẫn có những lúc Gemini cho phép mình xả hơi. Hiện tại, đang ngồi đây cùng Phuwin chính là một trong số đó.
Cuộc trò chuyện giữa họ cứ thế diễn ra nhẹ nhàng, chuyển sang những chủ đề vui vẻ hơn. Gemini thả lỏng, đắm chìm vào cái nhịp điệu đối đáp tự nhiên, thoải mái khi có một người bạn hiểu rõ anh đến mức chẳng cần thúc ép khi bản thân không muốn mở lời quá nhiều.
Lúc hai cánh tay vẫy nhau chào tạm biệt, đường phố đã lặng hơn, Bangkok dần chìm vào tĩnh mịch, đèn đường soi rõ sương đêm lấp lánh. Gemini đều đều rảo bước về nhà, cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng mơn man trên da thịt.
Căn hộ vẫn vẹn nguyên như lúc anh rời đi – gọn gàng, ngăn nắp, và dễ chịu trong sự yên lặng của riêng nó. Đặt chiếc cặp xuống, Gemini tháo đồng hồ rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Đứng trước gương, anh dành một thoáng ngắm nhìn ảnh phản chiếu của chính mình. Đôi mắt đen sâu hút, những đường nét sắc sảo giờ đây mềm đi đôi chút bởi sự mệt mỏi của ngày dài.
Gemini trông vẫn như mọi khi, nhưng có điều gì đó trong khoảnh khắc tĩnh lặng khiến bản thân anh cảm thấy... lạc lõng.
Gemini nhanh chóng hoàn tất công việc thường lệ rồi lên giường. Vươn mình dưới lớp chăn, cơ thể chìm vào sự thoải mái quen thuộc của tấm nệm.
Như thói quen từ những ngày đầu mới vào nghề, tâm trí Gemini một lần nữa lướt qua những bệnh nhân của mình – khuôn mặt, giọng nói, những lời họ đã thổ lộ.
Fourth cũng lướt qua trong số đó, nhưng không nổi bật hơn là bao so với những người khác.
Chỉ là một ca bệnh mới.
Chỉ là một câu chuyện khác đang chờ được hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com