Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#"anh xin mùa xuân mang em đến bên anh"

#“anh xin mùa xuân mang em đến bên anh”

Cre:https://at.tumblr.com/bluexiao/710389057108180992/1iuxqcbfdpcx

---------

Một tháng nữa đã trôi qua, có vẻ như, XIAO chỉ có thể nghĩ cho bản thân mình, nhìn xa xăm hết mức có thể, dường như xa hơn nơi mà lẽ ra họ phải ở – thật vô thức, thật phi lý. Trong những ngày tĩnh lặng như thế này, khi đã giải trừ được nghiệp chướng trong đêm, anh mới thấy mình miên man với những suy tư, chỉ khi đó anh mới đi tìm ý tưởng về sự thanh thản của cô tịch, sự im lặng lơ lửng trong không trung. .

“Ngày hai mươi sáu,” anh thì thầm với chính mình, đôi mắt vàng giờ đây tập trung vào mặt trăng phía trên, ngả người ra sau và tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt trăng non sáng sủa.

Anh vẫn đang đếm.

Tất nhiên, anh ấy sẽ.

Anh ấy thở ra một hơi nhỏ khi nhắm mắt lại, dọn sạch thế giới xung quanh trong khi vẫn cảnh giác. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh ấy nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ–đúng vậy. Đó là cùng ngày mà bạn rời đi.

Anh lại thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mặt trăng, ánh sáng phản chiếu của nó đang nhìn lại anh.

Chỉ một chút nữa thôi, anh tự nhủ.

Anh ấy sẽ chỉ nhìn thấy cho đến ngày trăng thứ hai mươi bảy.

Ngày bắt đầu dài hơn và hơi ấm bắt đầu từ từ xua đi cái lạnh mà mùa đông mang theo những cơn gió từ vài tuần trước, đặc biệt là những cơn gió đến từ Long Tích tuyết sơn đã tìm đến Liyue. Những cơn gió mà anh ấy ước là bạn thay thế.

Và như thể Celestia đã nghe thấy những mong muốn thầm lặng của anh ấy, anh ấy sớm thấy mình đối mặt với bạn, và nụ cười dịu dàng xinh đẹp mà bạn luôn nở mỗi khi-

“Xiao!” bạn thốt lên, nụ cười của bạn sau đó rạng rỡ hơn khi thấy anh ấy đang nhìn thẳng vào bạn. Xiao từ chối mọi ý nghĩ nhớ bạn – anh ấy không có quyền, anh ấy nghĩ, cũng không phải là một người mong đợi. Cuộc sống của con người thật mong manh, một cuộc sống có thể rất thoáng qua và rất đau đớn đối với tất cả những người bị bỏ lại phía sau. Anh ấy không muốn thừa nhận nó – nhớ bạn; giọng nói của bạn khi bạn gọi tên anh ấy, đôi mắt bạn sáng lên như mặt trời, nụ cười của bạn dưới ánh sao đêm và ánh trăng.

Nhưng anh không thể phủ nhận nó lúc này.

Không phải khi giọng nói của bạn đang gọi anh ấy, khi đôi mắt của bạn đang nhìn thẳng vào chính anh ấy, và nụ cười của bạn đang hướng về phía anh ấy. Giống như họ của ba mươi bốn tháng trước.

Bạn đang cười khúc khích khi dang rộng cánh tay cho anh ấy, và gần như theo bản năng, anh ấy bước tới trước mặt bạn, vai nới lỏng ngay lập tức khi anh ấy ôm lấy bạn và vùi đầu vào cổ bạn.

Vào lúc đó, cuối cùng anh cũng có thể thở được.

“Em nhớ anh, Xiao xiao,” bạn thì thầm ngay bên tai anh, khiến anh rùng mình. Ôi, anh ấy đã bỏ lỡ nó biết bao - anh ấy đã bỏ lỡ điều này biết bao . Anh ấy có thể cảm thấy vòng tay của bạn bao quanh anh ấy, bao bọc anh ấy bằng hơi ấm luôn dễ chịu của bạn, làm tan đi mùa đông đã bao trùm trái tim và tâm hồn anh ấy, giải phóng anh ấy và để anh ấy nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Anh xin mùa xuân… mang em về bên anh.”

Lời nói của anh phát ra từ từ. Nếu đó là Xiao mà bạn biết hồi đó, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy cảm thấy xấu hổ khi nói điều đó — nhưng không. Đây là anh. Đây là Xiao thật, và anh ấy đang cho bạn xem.

Bạn siết chặt anh hơn khi môi bạn tìm thấy vị trí dưới quai hàm anh.

“Em xin lỗi, anh yêu,” bạn nói, tiếp theo là một nụ hôn khác dưới tai anh ấy, như thể đó là một lời xin lỗi khác, “Em ở đây. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Em hứa."

Anh thấy mi mắt mình khép lại, hít vào và thở ra nhẹ nhõm.

“Cảm ơn,” anh thì thầm, “vì đã quay lại với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com