Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Trốn tránh crush

#Trốn tránh crush

Cre:https://at.tumblr.com/dearayato/avoiding-your-crush-part-threefeat-tighnari/zlpeqmwqmc9b

------------------

SCARAMOUCHE

Tránh Scaramouche nói thì dễ hơn làm. Bạn đã quá quen với việc lúc nào cũng ở bên anh ấy nên cảm thấy không tự nhiên khi cảnh giác với xung quanh.

Thành thật mà nói, nó thật khó khăn. Đã có rất nhiều lần bạn chỉ muốn tìm anh ấy và tận hưởng sự đồng hành của anh ấy. Nhưng bạn biết rằng nếu bạn bị cám dỗ, bạn sẽ càng yêu anh ấy nhiều hơn. 

Bạn không thể mạo hiểm vô tình bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt anh ấy. Scaramouche có lẽ sẽ thấy tình cảm của bạn dành cho anh ta là một gánh nặng. Chắc chắn, Scaramouche thích bầu bạn với bạn hơn bất kì ai khác, nhưng bạn vẫn không thể chắc chắn sự thân mật này kéo dài bao xa.

Tránh anh ta chỉ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nó không giống như anh ấy sẽ thực sự nhận thấy sau tất cả.

Tuy nhiên, bạn đã không nghĩ rằng Scaramouche sẽ chú ý. Hoặc anh ấy sẽ chủ động về việc đó và xuất hiện trước cửa nhà bạn.

Nhưng anh ấy đã ở đó, khoanh tay với cái cau mày đặc trưng của anh ấy hiện rõ trên khuôn mặt. Lần này bạn hơi nhói lòng khi nhìn thấy cái cau mày của anh ấy hướng về phía bạn—nhưng bạn không thể nói rằng mình đã bị sốc.

“À... ừm Scara—”

“Tại sao lại tránh mặt ta?,” anh ấy ngay lập tức hỏi. Hai tuần đã trôi qua kể từ lần cuối bạn gặp anh ấy và không cần phải nói, anh ấy dường như không quá vui mừng trước sự vắng mặt đột ngột của bạn.

Bạn nở một nụ cười thân thiện với anh ấy khi bạn giả vờ vô tội.

"Anh đang nói cái gì-"

Scaramouche thậm chí không cho bạn cơ hội để nói dối anh ta.

“Từ việc làm phiền tôi mỗi ngày, cô đã giả vờ như ta không tồn tại. Cô thực sự không tinh tế với nó, Y/n"

Mắt bạn chạm đất khi bạn thấy mình không thể nhìn lên. Bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ mắng mỏ bạn nhiều hơn, hoặc ít nhất là quấy rầy bạn về các quyết định của bạn và lý do tại sao bạn lại hành động theo chúng. Nhưng thay vào đó, anh ấy lại thốt ra một tiếng ngượng ngùng nho nhỏ, lắc đầu thất vọng.

“Nghe này, Y/n,” giọng anh nhẹ nhàng, “nếu.. cô không muốn ở bên ta nữa cũng không sao. Tôi hiểu rồi, tôi quen rồi. Nhưng nếu đúng như vậy thì tôi thà để cô nói trước với tôi còn hơn là gạt tôi sang một bên như thế.”

Trái tim bạn chùng xuống. Rõ ràng, đây không phải là điều bạn dự định—nhưng với quá khứ của Scaramouche, bạn không thể đổ lỗi cho anh ta khi đi đến kết luận đó. Che giấu lý do của bạn có hại nhiều hơn có lợi, vì vậy tất nhiên bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm rõ.

“Tôi không tránh mặt anh vì tôi không muốn ở cạnh anh nữa. Ít nhất không phải theo cách anh đang nghĩ. Tôi cần phải ổn định lại cảm xúc của mình…”

"Cảm xúc?"

Đôi mắt của bạn nhấp nháy trở lại để gặp Scaramouche. Ánh mắt anh nhìn bạn thật dịu dàng. Lạ thật, anh ấy luôn nhìn bạn như thế này sao?

"Cho anh. Tình cảm của tôi dành cho bạn..."

Scaramouche đột nhiên nắm lấy cả hai tay của bạn. Anh ấy nắm chặt tay bạn, như thể chỉ một sơ suất nhỏ nhất cũng có thể khiến bạn tuột khỏi tay anh ấy.

Má anh bắt đầu ửng đỏ vì lời nói của bạn. Nỗi đau trong tim anh tan biến, nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhàng trong lồng ngực và nhịp tim ngày càng tăng.

“Vậy thì, ta vẫn nghĩ đó là một lý do khá ngu ngốc để tránh mặt ” anh chế giễu, quay đầu đi để che đi đôi má ửng hồng của mình. Trái tim bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy phản ứng ngại ngùng của anh ấy, và vì vậy bạn không thể không đẩy anh ấy ra xa hơn một chút.

“Vậy, còn anh thì sao? Anh có điều gì muốn nói về tôi không?” bạn hỏi, siết nhẹ tay anh ấy.

Đôi mắt của Scaramouche tìm thấy bạn một lần nữa. Anh ấy nhướn một bên mày với bạn.

“Cô nghĩ gì sau màn đóng thế nhỏ mà cô đã thực hiện mà tôi nên thưởng cho một thứ như vậy? Đừng lố bịch Y/n,” Scaramouche chế giễu, đảo mắt.

Mặc dù Scaramouche thích cách bạn than vãn về quyết định của anh ấy—anh ấy biết rằng anh ấy sẽ sớm phải thú nhận lại với bạn. Anh thực sự không chắc rốt cuộc mình có thể kìm nén cảm xúc của mình được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com