Cố tình né tránh khi bạn trai muốn ôm
Link tác phẩm gốc: https://aloneyun202201.lofter.com/post/7686cfec_2b9528e2c
***Lưu ý: Bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!!
***Fic được dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nửa chữ tiếng trung bẻ đôi cũng không biết. Nếu có vấn đề gì mong các bạn góp ý và thông cảm!
[Cố tình né tránh khi bạn trai muốn ôm]
Kazuha/Wanderer/Venti/Scaramouche/Albedo
Warning: ooc
——————————————————————————————————
Kazuha
Nhìn vòng tay ôm hụt, Kazuha nhất thời không khỏi sửng sốt, nhưng anh rất nhanh liền khôi phục tinh thần, ân cần quan sát hỏi thăm bạn:
"Em có tâm sự gì sao?"
Kazuha nhẹ nhàng lên tiếng, bạn ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
Bạn tự ngẫm lại bản thân mình, cảm thấy hơi áy náy vì cố ý trêu chọc người ta, nhưng vẫn kiên trì không để ý tới anh, tránh né tất cả mọi hành động nhằm thăm dò bạn của anh.
Thẳng cho đến khi, bàn tay muốn ôm bạn vào lúc bạn sắp sửa mủi lòng lại chậm rãi thu hồi, bạn trộm liếc mắt nhìn anh, trông thấy Kazuha thất hồn lạc phách cúi đầu nhìn mặt đất.
"Có phải tôi đã làm gì khiến em không vui không?"
Kazuha bày ra dáng vẻ nhận sai, cẩn thận từng li từng tí hỏi bạn.
Cảm giác tội lỗi ngay lập tức bao trùm bạn, bạn rối rít nhào vào ngực anh nói xin lỗi.
Lời giải thích của bạn khiến Kazuha thở phào nhẹ nhõm, anh yên lòng sờ sờ đầu bạn.
"Lần sau em đừng có đùa như vậy nữa nhé."
Một nụ cười có chút nguy hiểm hiện lên trên mặt Kazuha.
"Tuy nhiên, xin lỗi thì vẫn nên có thành ý một chút mới phải đạo."
Wanderer
Cho tới bây giờ hắn luôn là kẻ rất ít khi chủ động thân mật với người khác, khó có được một lần lấy hết dũng khí chủ động muốn ôm người yêu nhưng lại bị bạn tránh thoát.
Wanderer ngớ người đứng yên tại chỗ, yên lặng nghi ngờ nhân sinh hai giây.
Sau đó hắn lúng túng kéo thấp chiếc mũ rộng vành, đồng thời tức giận tránh mặt bạn.
Đối với sự né tránh của bạn, Wanderer kỳ thực cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì nhìn kiểu gì hắn cũng đã từng là một ác nhân không đáng được yêu thương, bạn chán ghét hắn cũng rất bình thường.
Nhưng hắn lại không khỏi nhớ đến những câu từ mỹ miều mà bạn từng thỏ thẻ với hắn, nhớ đến vòng tay ôm ấm áp của bạn, còn có những lời nói cùng ánh mắt ngập tràn tình yêu bạn dành cho hắn.
Rõ ràng bạn là người yêu hắn trước, thế nên hắn mới học cách muốn chủ động ôm bạn.
Ủy khuất mang theo một tia tức giận, hắn hờn dỗi quyết định không để ý tới bạn, mặc cho bạn cọ cọ tới ôm, hôn hắn như thế nào, Wanderer vẫn thủy chung giữ thái độ thờ ơ.
Ra vẻ làm giá cao ngạo là thế nhưng lại không hề cự tuyệt mọi sự đụng chạm của bạn.
Chỉ đến khi nghe bạn nói ra lý do bạn tránh né hắn, bạn mới thấy được biểu cảm của hắn thay đổi.
"Ngươi cố ý?"
Sau đó bạn trông thấy khóe môi Wanderer từ từ treo lên một nụ cười phẫn nộ, âm thanh giải thích không khỏi nhỏ đi.
Không đợi bạn nói hết, hắn liền đẩy ngã bạn lên mặt đất, một bộ dáng thô bạo hiếm có.
Xong đời, đây là thật sự tức giận rồi.
"Ngươi tốt nhất là nên cho ta một lời giải thích thuyết phục hơn đi."
Wanderer nắm lấy cằm bạn, không cho bạn cơ hội trốn tránh.
"Yên tâm, tối hôm nay vẫn còn rất nhiều thời gian, ngươi có thể từ từ mà nói."
Venti
Trên cây bay tới từng trận hương thơm của rượu táo, bạn nghe thấy một trận gió quét qua tán lá gây nên âm thanh sàn sạt.
"Dũng sĩ quả cảm của tôi ơi, em đã về rồi."
Venti dang rộng hai tay muốn ôm bạn vào lòng, lại bị bạn lui về phía sau hai bước tránh đi động tác của anh.
"A? Làm sao thế này?"
Bạn cố ý làm ra vẻ, bộ dáng cao thâm khó đoán tránh đi, không để ý tới anh.
Chẳng qua, anh chỉ dành một chút thời gian lắng nghe làn gió liền đoán được mục đích của bạn.
Anh buồn bực uống hết chỗ rượu còn lại trong một ngụm, sau đó cường ngạnh lao đến ôm bạn thật chặt.
"Ô ô ô, tiểu dũng sĩ, vì chờ em trở về mà ngày hôm nay tôi chán muốn chết đây này, đến loại rượu tôi thích nhất cũng uống ít đi hai bình, em không thể không để ý tới tôi như thế được..."
Venti khóc nức nở, dính sát vào lồng ngực bạn.
Những ánh nhìn của người qua đường quăng tới làm bạn xấu hổ vô cùng, bạn đành phải tạm thời bỏ cuộc chơi, vội vàng lôi kéo Venti chạy đi.
Mặc dù cả hai đã đi đến nơi không có người, Venti vẫn không hề giảm thế tiến công của mình, thừa cơ hội tỏ vẻ ủy khuất yêu cầu bạn xin lỗi anh.
"Thấy sao hả? Có phải tôi diễn cực kì đạt không?"
"Nhưng tôi thật sự rất ủy khuất đó, còn tưởng mình đột nhiên bị em bỏ luôn rồi cơ...."
Venti nhẹ nhàng câu lên khóe môi, lộ ra dáng vẻ tươi cười khoan thai tự đắc thường ngày.
"Xem xét việc em làm tôi ủy khuất đến nhường này, có phải em nên làm gì đó tạ lỗi với tôi không nè?"
Scaramouche
Thành thật mà nói, chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết rằng Quan Chấp Hành là người mà ta tuyệt đối không nên chọc vào.
Nhưng bạn chính là không tin, liên tiếp mấy lần né tránh bàn tay muốn ôm bạn của Scaramouche.
Vừa mới bắt đầu, Scaramouche còn không có quá nhiều biểu lộ, nhiều nhất chỉ lộ ra biểu tình bạn đã nhìn nhiều đến quen thuộc đó là cau mày, căng mặt cùng "Đừng lộn xộn."
Mãi đến cuối cùng, bạn mới phát hiện hình như mình chơi hơi quá trớn, bạn đã bị hắn dùng sức bắt lại hai tay, ép ngồi vào vị trí của hắn.
"Chơi rất vui à?"
Trên gương mặt không có một chút tươi cười nào cả, vẻ hung hãn chỉ mình vị Quan Chấp Hành là hắn mới có được bạn nhìn thấy toàn bộ không sót tí gì.
Nhưng lúc này bạn mới nhớ tới mà sợ hãi thì đã muộn rồi.
Hắn nâng cằm bạn lên, hung ác hôn môi bạn, mang theo xâm lược cùng ý tứ trừng phạt, không để bạn có một tia phản kháng.
Cho dù môi bị răng nanh cắn đến chảy máu, hắn cũng không có ý định buông tha.
Bạn học theo bình thường cất giọng kiều mềm gọi hắn, cho rằng hắn sẽ mềm lòng mà buông tha bạn như những lần trước.
"Vô dụng thôi, còn nhớ vừa rồi em né tôi bao nhiêu lần không? Hiện tại bắt đầu--- trả lại tất đi."
Albedo
Bây giờ nghĩ lại, Albedo rất hiếm khi chủ động dính lấy bạn.
Nguyên nhân khiến anh chủ động tới gần bạn chỉ là bởi vì bạn đã nói một câu Long Tích Tuyết Sơn lạnh quá, kỳ thật đó chẳng qua là bạn rảnh rỗi tùy ý nói ra mà thôi, nhưng lại không ngờ tới Albedo sẽ đặc biệt chú ý đến cảm giác của bạn.
Anh nhớ rõ bạn không thích dùng những lọ thuốc giữ ấm trong phòng thí nghiệm, cũng không thích cái mùi khó ngửi của đống lửa trại.
Cho nên anh đem bạn ôm chặt vào lồng ngực mình, nắm lấy hai tay của bạn, chậm rãi phà hơi sưởi ấm cho bạn.
"Có thấy khá hơn chút nào không?"
Vốn là một khung cảnh ấm áp nhưng bạn lại bị dọa đến mức không nói nên lời, đồng thời trong đầu lóe lên một ý tưởng xấu xa.
Bạn đẩy anh ra, lại liên tiếp né tránh tận hai lần khi anh muốn dắt lấy tay bạn lần nữa.
Nhìn bạn tinh nghịch cười xấu xa, Albedo cũng chỉ cười lắc đầu, sau đó quay lại tiếp tục làm việc của mình.
Bạn còn nghi hoặc tại sao anh chả có tí ti phản ứng gì, nhưng lại không ngờ rằng trò đùa nghịch ngợm của mình sớm hay muộn cũng bị anh trả lại hết tất cả.
Mấy ngày tiếp theo, anh học theo bạn, cố tình tránh né bạn thân mật.
Thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc nhìn bạn, dùng y chang cái nụ cười không có ý tốt đó đáp lại bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com