đích đến của cảm xúc
"Geonwoo à~ Tớ có người mình thích rồi."
Theo suy nghĩ của tôi, Kim Junseo rõ ràng là một người đào hoa. Lần này lại là một cô gái cùng lớp với tôi. Nếu đếm những người mà Kim Junseo đã từng thích cho đến nay, có dùng hết mười đầu ngón tay cũng không đủ. Trong số đó, tại sao lại không có tôi cơ chứ?
___
"Cậu ở lớp đó mà, giới thiệu bạn ấy cho tớ đi~"
"Không thích. Cậu tự đi mà làm."
Tôi phản ứng một cách bẽn lẽn trước lời đề nghị của Junseo. Tôi luôn cảm thấy xa lạ với chuyện tình cảm của nam nữ chính trong các bộ phim từng xem cùng mẹ. Hồi ở trường cấp hai, sau khi chia tay trong chưa đầy một tháng với những cô gái đã nhận lời tỏ tình của mình, tôi đã cảm thấy chán nản.
"Tôi cảm giác trong chuyện tình này chỉ có mình tôi thích cậu vậy. Chia tay đi."
"Ừ."
Như một vở kịch được lặp đi lặp lại. Tôi luôn băn khoăn rằng liệu trong đời mình có xuất hiện thứ gọi là "tình yêu" hay không. Có lẽ là cả đời này sẽ không. Đây là kết luận cuối cùng.
Kim Junseo đã luôn ở bên cạnh tôi từ lúc hai đứa còn bé xíu. Bọn tôi học chung một trường mẫu giáo, rồi đến trường tiểu học, sau đó lên cấp hai, cho tới cả ngôi trường cấp ba hiện tại, tới mức mà có thể gọi là gia đình. Đôi lúc, cũng có người hỏi hai người liệu có phải là anh em ruột không. Kim Junseo luôn cười cười rồi trả lời rằng:
"Đúng rồi. Mình là anh của Geonwoo đấy."
"Gì cơ? Mình sinh ra trước cậu cơ mà."
Kim Junseo cực kì thích chăm sóc người khác. Bạn bè, bạn gái, hay cả em trai, chỉ cần bước vào được "vòng an toàn" của mình thì cậu ấy sẽ cưng chiều hết mực. Cậu ấy vốn là một người giàu tình cảm. Nhờ được Junseo dẫn dắt, tôi cũng làm quen được bạn mới, có một cuộc sống học đường tốt, cùng nhau đi học thêm, cứ như một cặp bài trùng vậy. Kiểu như là mì tương đen và củ cải muối.
Nếu như hỏi rằng ban đầu tôi có cảm giác gì với Kim Junseo không, thì đương nhiên là không. Cậu ấy chỉ là bạn bè với tôi, không hơn không kém. Người bạn gần gũi nhất của tôi? Bạn thân? Bạn chí cốt? Chỉ kiểu vậy thôi. Dù cho Kim Junseo có gặp gỡ bạn gái hay chia tay đi chăng nữa cũng không phải việc của tôi, vai trò của tôi chỉ là lắng nghe những lời than vãn của cậu ấy. Tuy mấy việc ấy có phiền chết đi được, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn chịu đựng vì những bữa cơm và kem mà Junseo chiêu đãi. Kim Junseo thật sự rất nổi tiếng, lại còn được lòng mọi người. Cậu ấy thân thiện, và tôi phải thừa nhận là cậu ấy đẹp trai ngay cả trong mắt một thằng con trai. Không, thậm chí còn xinh xắn và đáng yêu nữa...
Việc mà tôi thích Junseo thật đáng tiếc chỉ mới xảy ra gần đây. Kim Geonwoo chưa từng thích một ai cả. Đương nhiên tôi không phải là một kẻ "tâm thần" như người ta thường nói. Chỉ là cảm xúc yêu đương thôi. Tôi chưa từng cảm nhận được điều đó.
"Kim Geonwoo, hôm nay tớ chia tay rồi."
"Lại nữa à?"
Kim Junseo vừa nói vừa òa khóc. Dù cho Kim Geonwoo đã chán ngấy với việc an ủi, nhưng vẫn vừa ăn cây kem mà Junseo mua vừa nói:
"Là con trai mà khóc vì chuyện vớ vẩn đó à."
"Mày thì biết gì về tình yêu đâu mà nói..."
Thật trùng hợp, thời tiết hôm đó khá se lạnh, và chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống chiếc xích đu ở sân chơi trước nhà Junseo. Hay tại vì ánh mắt Kim Junseo ngước nhìn quá đẹp? Kim Geonwoo vô thức đưa ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên má Junseo. Ban đầu Junseo ngẩn người, nhưng sau đó lại bận rộn nói chuyện như không có gì xảy ra. Khi nhìn từ trên xuống, Kim Junseo trông có gì đó rất lay động lòng người. Hàng mi dài đang ướt đẫm nước mắt, chiếc mũi tròn tròn đang đỏ ửng lên, và đôi môi.... Nghĩ đến điều đó làm Kim Geonwoo giật mình lùi lại một bước. Nhịp tim cũng không cản được mà đập loạn lên.
"Này, Kim Geonwoo. Mặt đỏ hết lên rồi kìa. Ổn không đấy?"
"À, nhà có việc gấp nên chắc phải về rồi. Đi trước nhé."
Kim Geonwoo đứng dậy như thể đang chạy trốn. Dập tắt một trái tim đã bắt đầu đập loạn nhịp không phải là chuyện dễ dàng. Về đến nhà, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy lo lắng của mẹ về khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Nhưng tôi chỉ la lên là do tôi tập thể dục rồi lao vào phòng. Đôi mắt long lanh rưng rưng và đôi môi mọng của Kim Junseo cứ quanh quẩn trong đầu tôi không chịu rời đi. Chết tiệt. Kim Geonwoo cảm thấy như máu đang dồn tới đâu đó và phải vội vã chạy vào phòng tắm.
Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Chỉ bị điên một lát thôi mà. Chỉ vậy thôi nhỉ. À, có lẽ là căng thẳng do thi cử rồi. Ngày hôm sau, khi gặp lại Kim Junseo đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Kim Geonwoo cố gắng phủ nhận suy nghĩ của mình, nhưng vừa nhìn thấy Kim Junseo là tim đã đập thình thịch đến phát điên.
"Hôm qua sao lại về gấp thế~ Không có lí nào cậu lại đi hẹn hò đâu, phải không?"
"Thật sự là mẹ gọi nên mình mới về mà."
Dù sao thì, Kim Junseo có vẻ như đã quên sạch việc khóc lóc hôm qua. Trông cậu ấy có vẻ như rất vui vẻ. Lúc nào cũng vậy. Nếu như vậy thì sao hôm qua lại khóc chứ? Tình yêu đối với Kim Junseo có vẻ là một điều rất rõ ràng.
Kim Geonwoo không biết cách giấu đi trái tim đang rung động của mình. Vì đây là lần đầu mà bản thân thích ai đó. Đương nhiên rồi. Tôi cư xử như thể không thể tách rời khỏi Junseo một khắc nào, dù trước đó đã dính lấy nhau rồi. Dưới ánh mắt dò xét của bạn bè, Kim Geonwoo vẫn trơ tráo không hề chớp mắt.
"Này, dạo này cậu làm sao đấy?"
"Gì cơ."
"Cứ như chú cún bị hội chứng sợ xa cách ấy."
"Thật là hết nói nổi."
Người giống cún con là cậu cơ mà. Tôi nuốt ngược lời đó vào trong. Tôi chỉ muốn được nắm tay Junseo, muốn được hôn đôi môi đang líu lo kia. Kim Geonwoo nghĩ đầu mình đau đến mức sắp nổ tung rồi. Thật trớ trêu khi người đầu tiên mà tôi thích lại là con trai, lại còn là Kim Junseo. Dù không hiểu rõ tình yêu, Kim Geonwoo biết rằng không thể phủ nhận cảm xúc này.
Kim Junseo, người sắp làm đầu tôi nổ tung, giờ đang ung dung trước mặt tôi ngồi uống nước ép. Rồi Kim Junseo đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Bị phát hiện rồi à? Kim Geonwoo sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh.
"Nhưng mà, mẫu người lí tưởng của cậu như nào Kể từ cấp hai cậu có gặp ai đâu..."
"À... Tớ không biết."
"Nói đi mà. Mình tò mò quá ㅎㅎ"? Kể từ cấp hai cậu có gặp ai đâu..."
"À... Không biết nữa."
"Nói đi mà. Tại mình tò mò quá thôiㅎㅎ"
"Chỉ là... Một người trông rất xinh đẹp khi nhìn từ trên xuống. À, một người hay cười nữa?"
"Gì vậy. Cậu nói như thể đang nghĩ đến ai đó rồi nói ấy."
Kim Junseo nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Câu nói "là cậu" chực chờ đến miệng Kim Geonwoo nhưng lại bị nuốt xuống cùng với ngụm nước.
"Bạn tớ bảo thích cậu và nhờ tớ giới thiệu. Cậu có hứng thú không?"
"Không."
Kim Geonwoo đáp lại một cách chắc nịch. Lúc này, Kim Geonwoo đang ở trạng thái như một chiếc xe ủi chỉ lao thẳng về phía Junseo. Trạng thái kiểu như vậy đấy. Câu nói tiếp theo là một phát ngôn gây "sốc" của Junseo: "Mình có người mình thích rồi." Kim Geonwoo đáp lại với vẻ mặt khó chịu:
"Này, đằng nào những mối quan hệ của cậu cũng sẽ chẳng kết thúc êm đềm đâu, lúc nào cũng vậy. Thế thì còn gặp gỡ để làm gì nữa?"
Kim Geonwoo nói ra rồi nhìn sắc mặt Junseo, người đang lườm cậu ấy đầy sắc bén.
"Đồ thua cuộc. Có gặp được ai không mà nói."
"..."
"Này! Thôi được rồi, tới giờ đi học thêm rồi."
14 năm tình bạn không hề nhạt phai, Kim Geonwoo có thể nhận ra ngay. Junseo đang cảm thấy buồn. Cậu ấy bỏ đi nhanh chóng, và trong đầu Kim Geonwoo chỉ còn đầy hình ảnh khuôn mặt Junseo phồng má giận dỗi với đôi môi bĩu ra.
Kim Geonwoo nắm chặt hai hộp sữa sô cô la trong tay và lặng lẽ đứng đợi trước cổng học viện của Junseo. Trời tối và không khí lạnh lẽo bao trùm. Giờ tan học đến, một đám học sinh cấp ba ồn ào túa ra. Geonwoo bỗng sinh ra ảo tưởng rằng mình chỉ nhìn thấy một mình Junseo. Junseo nhìn về phía cậu ấy rồi từ từ tiến lại.
"Gì đây~ Sao cậu lại đứng đây đợi mình?"
"Mình xin lỗi vì việc ban nãy. Mình có chuyện muốn nói với cậu."
Bây giờ, Kim Geonwoo cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân đã đạt đến giới hạn. Cậu ấy muốn thổ lộ những lời đang dâng trào trong lồng ngực trước mặt Kim Junseo, bất kể kết quả ra sao. Họ rời khỏi khu học viện đông đúc và đi dạo trên con phố yên tĩnh.
"Thế à? Cậu muốn nói gì?"
Junseo nhìn chằm chằm, và Kim Geonwoo cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đó. Junseo quấn chiếc khăn quàng cổ và hơi ngước nhìn lên trông thật đáng yêu. Ôi, thật sự rất đáng yêu. Tay run run, cậu thắt lại chiếc khăn quàng cổ hơi lỏng của Kim Junseo. Kim Geonwoo đang căng thẳng chuẩn bị mở miệng thì...
"Ô... Oa! Tuyết rơi rồi"
"Này! Tuyệt quá, tuyết đầu mùa của năm nay đấy."
"Mình thích cậu."
"Hả?"
A, nói ra mất rồi. Cuối cùng. Kim Geonwoo chỉ đơn giản là ôm chặt lấy Kim Junseo đang đỏ bừng tai.
"Cậu không trả lời mình cũng được. Chỉ là mình muốn nói ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com