Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thí nghiệm Tái hiện ký ức

Ngày thí nghiệm: 08/10/2025

Để kéo dài thời gian ở bên Zhou Anxin nhất có thể, Kim Geonwoo đã hủy bỏ tất cả lịch trình ngoài giờ học.

Zhou Anxin nói, nhiệm vụ hôm nay là tâm sự.

"Hai người đã bắt đầu tâm sự sớm vậy sao? Tiến độ nhanh đấy." Rõ ràng mới là giai đoạn thứ hai, Kim Geonwoo gãi đầu.

"Bởi vì lúc đó em đã nghĩ, nếu anh ấy đã định sẵn là bạn trai em, tại sao em không thực hiện quyền lợi của mình sớm hơn."

Kim Geonwoo: "? Chà ghê thật."

"Ồ. Quên mất anh chưa xem Bên Nhau Trọn Đời. Đó là câu thoại kinh điển của một bộ phim truyền hình Trung Quốc."

Vì vậy, hôm nay hai người không định ra ngoài, Kim Geonwoo nói anh sẽ tự mình xuống bếp.

Zhou Anxin thấy anh tự tin như vậy, nghĩ rằng sự tự tin của anh chắc chắn có lý do.

Cho đến khi Kim Geonwoo đặt một bát mì chay trước mặt cậu, nhìn cậu đầy mong đợi.

"Thế nào?"

Zhou Anxin ăn miếng đầu tiên, rồi không động đũa nữa.

"...En thấy nên đi ăn mì cay thì hơn."

"Khoan đã!"

"!"

Zhou Anxin lấy hết can đảm ăn thêm một miếng nữa, rồi sau một giây kiên quyết nói: "Em nghĩ chúng ta vẫn nên đi ăn mì cay!"

Cả hai ôm bát mì cay nóng hổi, thỏa mãn ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ. Vì là hai anh chàng đẹp trai ngồi ăn cùng nhau, cảnh tượng rất đẹp mắt, nên thỉnh thoảng có người đi ngang qua ngoái lại nhìn.

Zhou Anxin theo bản năng cố tránh những ánh nhìn đó. Khi nhìn thấy Kim Geonwoo trước mặt đang ăn uống đến quên cả hình tượng, cậu mới nhớ ra ở thế giới này, anh không còn là idol nữa.

"Anh đặc biệt thích ăn mì cay. Có thời gian anh còn mơ thấy mình sang Trung Quốc ăn lẩu cay Tứ Xuyên chính gốc." Kim Geonwoo đột nhiên mở lời, nghẹn đến ho sặc sụa hai cái.

"Em biết không, thực ra ước mơ hồi nhỏ của anh là làm nhà ngoại giao."

"Vậy nên anh đã học tiếng Trung sáu tháng, và biết ba thứ tiếng Trung, Nhật, Hàn?" Zhou Anxin mắt sáng rực hỏi.

"Sao em biết anh định nói điều này! Không đúng, sao em biết được?"

"Cười chết mất, sao cả hai anh lại có kinh nghiệm hồi nhỏ giống y hệt nhau vậy."

Zhou Anxin hào hứng, đẩy bát sang một bên, khoanh tay chống cằm.

"Hồi tiểu học anh còn học Taekwondo, đá bóng, sau này còn chơi bóng rổ nữa."

Cậu đỡ trán, cố gắng nhớ lại điều gì đó.

"Có phải còn biết chơi piano không?"

Kim Geonwoo cũng chống cằm theo cậu, ghé sát hơn một chút nói: "Không sai một ly."

Zhou Anxin phấn khích đứng dậy, nắm tay Kim Geonwoo chạy ào ra ngoài, suýt chút nữa làm đổ bát mì cay của bàn khác.

"Đi mau đi mau! Em muốn đưa anh đến một nơi!"

Gió bên bờ sông Hàn thổi vào mặt Kim Geonwoo hơi rát, Zhou Anxin đã tự mình ngồi lên ghế piano công cộng.

Trên đường chạy đến, Zhou Anxin nói rằng cậu cũng thích chơi piano, đôi khi thấy piano bên đường rất muốn ngồi xuống đánh một bản, nhưng cậu đã là idol, cậu không có can đảm chịu đựng hậu quả bị lộ.

Kim Geonwoo sợ cậu nói to sẽ bị trúng gió, dùng tay che miệng giúp cậu.

Zhou Anxin nhìn Kim Geonwoo, chợt nghĩ, Zhou Anxin trước đây không bao giờ có cơ hội nắm tay Kim Geonwoo chạy trên phố như thế này.
May mắn thay, bây giờ cậu có thể không sợ ánh mắt của bất kỳ ai, dù có làm trò hề cũng không sao.

Cậu vẫn còn cơ hội làm lại tất cả những điều mình muốn làm.

Zhou Anxin dịch sang một bên, kéo Kim Geonwoo lại, bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Kim Geonwoo nói sau khi vào đại học anh đã lâu không chơi piano.

"Nhưng anh có thể nghe em đàn, đàn một bản em thích đi."

Zhou Anxin vuốt ve phím đàn, từ từ bắt đầu biểu diễn. Ánh đèn của các tòa nhà cao tầng bên kia sông phản chiếu trên mặt sông, như những ngôi sao rơi xuống nước, nhưng Kim Geonwoo không rảnh mà nhìn.

Anh nghĩ nếu lúc này có ánh sao, chắc hẳn nó đang rơi trong mắt Zhou Anxin.

Đàn xong một bản, Zhou Anxin xoa xoa ngón tay bị gió thổi tê dại.

"Hay lắm, đây là bài gì thế?"

Zhou Anxin dừng lại một chút, dùng tiếng Trung nói với Kim Geonwoo, bài hát này tên là Lạc Diệp Quy Căn.

"Ý là lá cây rụng về cội, về gốc rễ của đại thụ."

Cậu giải thích bằng tiếng Hàn.

Kim Geonwoo hơi vụng về bắt chước phát âm "Lạc Diệp Quy Căn". Sau đó, Zhou Anxin nghe thấy một giọng điệu quen thuộc, cậu hơi kinh ngạc quay đầu lại.

Kim Geonwoo đang dùng tiếng Trung hỏi cậu:
"Zhou Anxin, nǐ shì bú shì xiǎng jiā le?" ("Zhou Anxin, em có nhớ nhà không?")

"Ngữ pháp tiếng Trung của anh không còn thành thạo lắm, không biết có nói đúng không. Anxin, em đang nhớ nhà sao?"

Kim Geonwoo nắm lấy tay Zhou Anxin, nhét vào túi áo của mình để giữ ấm.

"Em dạy anh hát bài đó đi."

Hai người dính chặt vào nhau, vô định dạo bước bên bờ sông Hàn. Zhou Anxin hát một câu, Kim Geonwoo cũng hát theo một câu, mặc dù cuối cùng anh chẳng nhớ được câu nào.

Zhou Anxin hỏi anh tại sao không đi học ngôn ngữ, làm nhà ngoại giao, rõ ràng anh học rất giỏi.

Kim Geonwoo nói bỗng dưng một ngày anh thấy triết học rất thú vị. Lúc đó dường như chỉ là một quyết định nhỏ không đáng kể, nhưng sau này anh mới nhận ra cuộc đời đã thay đổi vì câu nói vô tình đó.

"Nhưng nhờ có em, anh mới biết Kim Geonwoo ở thế giới khác cũng đang nỗ lực sống, nên có lẽ ở một nơi anh không biết, đã có một Kim Geonwoo trở thành nhà ngoại giao vĩ đại rồi."

Anh bóp nhẹ ngón tay Zhou Anxin, "Không biết Anxin ở thế giới này đang làm gì nhỉ?"

"Không đi làm diễn viên nhí, có thể cậu ấy đã được bảo vệ tốt mà lớn lên, như vậy rất hạnh phúc."

Zhou Anxin nhìn ra phía bờ bên kia sông, không nhìn rõ cảm xúc phức tạp trong mắt cậu, "Em không biết Zhou Anxin đó đang làm gì, em chỉ biết ngay lúc này, Zhou Anxin đang đứng bên cạnh anh."

Kim Geonwoo ôm chầm lấy cậu, ghé sát tai cậu nói: "Không được khóc đâu nhé, không thì bị gió thổi rất dễ bị liệt nửa mặt đấy."

"Anh thật là phá hỏng bầu không khí!" Zhou Anxin bất lực đẩy anh ra.

Zhou Anxin đã không khóc, cậu rất kiên cường, ít nhất khoảnh khắc này chưa đủ để cậu rơi lệ.

"Cảm ơn anh Kim Geonwoo, hôm nay em rất hạnh phúc."

Chỉ số rung động Ngày 2: 30%



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com