Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cupidelle phản nghịch (1)

Tóm tắt:
Cupidelle Anxin phát hiện ra mũi tên vàng không chỉ đơn giản như cậu nghĩ. Cậu lên kế hoạch để nói hết sự thật với Geonwoo, nhưng liệu Geonwoo có thể chấp nhận được không, hay sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào Anxin?

Ghi chú của tác giả:
Một số bạn có thể sẽ ghét hoặc thích chương này 😭 Nhưng hãy cứ tận hưởng nhé! Mình nghĩ đây là chương cảm động nhất mà mình từng viết.
(Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)

———

Từ rất lâu về trước, trước khi những sợi dây đỏ của định mệnh nối liền hàng tỷ sinh linh, đã từng tồn tại một vị Thần tình yêu dám chống lại sắc lệnh của Amoraeon.

Ngài mang tên Li Zihao - một Cupidelle với phong thái kiêu hãnh, tự tin, ngài say mê việc se duyên và nghiên cứu cảm xúc của loài người. Zihao từng tạo nên một trong những mối lương duyên hài hòa nhất trong lịch sử, đưa ngài lên hàng ngũ tầng lớp thiên thần cấp cao - đại thiên sứ (Archon). Sự tận tụy và tuân thủ quy luật của ngài là tuyệt đối, cho đến một ngày, Zihao được phái xuống Trái Đất dưới hình hài con người để nghiên cứu sâu hơn về tâm lý và các mối quan hệ nhân loại.

Zihao cũng tạo dựng được tên tuổi trong thế giới phàm trần - Zihao, một nhạc sĩ. Với nét dịu dàng, tinh tế và niềm đam mê khi chạm vào từng phím đàn, ngài chiếm trọn sự ngưỡng mộ của biết bao người.

Rồi cuộc gặp gỡ định mệnh với một phàm nhân đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cả cuộc đời thần linh lẫn trần thế của Zihao.

Xue Suren, một vũ công ba lê quyến rũ, người đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Zihao - nơi mà ngài chưa từng nghĩ có ngày nó sẽ rung động. Có thể là bởi những đường cong cơ thể khi chuyển động, hay ánh mắt nhìn khán giả như đang gieo ảo ảnh, hoặc cách anh nói chuyện với Zi Hao, không phải như với một vị thần, mà như với một người mà anh thật sự thấu hiểu. Và từ đó, Zihao đã biết, ngay cả thiên thần cũng có thể sa ngã.

Zihao tiếp tục sống giữa nhân gian trong vỏ bọc một kẻ lữ hành. Ngài đánh đổi đôi cánh, hào quang và phép thuật thiêng liêng để có cơ hội yêu và được yêu, dù chỉ một lần trong đời. Tình yêu giữa Zihao và Suren nảy nở và sinh sôi trong thầm lặng, nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Cho đến khi các Thiên Sứ Tối Cao phát hiện ra sự phản bội của Zihao. Họ tàn nhẫn ép ngài trở thành Cupid se duyên cho Suren và bạn đời được định sẵn của anh - một người phụ nữ xa lạ.

Khi Zihao từ chối vì muốn giữ trọn lời hứa với người mình yêu, hội đồng đã đập vỡ hào quang, xé đôi cánh và tước bỏ thần tính của ngài. Từ đó, Zihao không bao giờ được đặt chân xuống nhân gian nữa. Ngài không thể gặp lại Suren.

Zihao bị đày vào ngục, biến thành kẻ nô dịch, rèn mũi tên tình yêu cho các Cupid khác. Nhưng sau nhiều năm lưu đày, Zihao đã trốn thoát, và chưa từng xuất hiện trở lại.

Không ai biết chuyện gì xảy ra với ngài. Chỉ còn lại một dòng chữ khắc sâu trong sảnh của Học viện Eros, khiến cả Hội đồng Định Mệnh phải rùng mình:

"Tình yêu không nên bị định đoạt bởi số phận, mà phải được ràng buộc bởi lựa chọn."

"Anxinie?"

Một giọng nói khẽ gọi và bàn tay dịu dàng đặt lên vai khiến Anxin giật mình tỉnh dậy. Cậu mở mắt, nhận ra mình đang ngủ gục giữa hàng bàn học trong thư viện, đèn đã tắt hết. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Junseo đang nhìn cậu đầy tò mò.

"Ơ, tiền bối Junseo." Cậu duỗi tay và lưng, dụi mắt.

Junseo mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Cứ gọi là Junseo hyung thôi."

Anxin mím môi, do dự một lúc rồi nói khẽ: "Uhm, Junseo hyung, em có thể nói với anh một chuyện được không?"

"Chuyện này... có cần Hao biết không?"

Anxin lắc đầu. "Không, chỉ là..." Cậu hít sâu, nhìn xuống những ngón tay đang xoắn vào nhau. "Em nghĩ là... có gì đó không ổn với em."

Junseo khựng lại, rồi nheo mắt nhìn cậu, như thể anh đã hiểu ra phần nào. "Là vì Kim Geonwoo, đúng không?"

Anxin đỏ bừng mặt, xấu hổ nhưng không thể phủ nhận. "Vâng."

Junseo khẽ thở ra, đặt tay lên lưng cậu vỗ nhẹ. "Anh đoán là mũi tên vàng còn mạnh hơn chúng ta nghĩ. Nhưng anh hứa, khi chúng ta tìm được cách phá hoặc hủy nó, những cảm xúc đó sẽ tan biến thôi."

"Tan biến..."

Từ đó cứa sâu trong lòng cậu hơn bất cứ nhát dao nào.

"Ừ, tất nhiên rồi."

Đêm đó, Anxin úp mặt xuống gối, trong khi Kaiwen vẫn nhún nhảy trên giường cậu, hò hét theo trò chơi điện tử. Sau bữa tiệc đêm, Anxin đã đến thư viện tra cứu thêm về mũi tên vàng, nhưng cuối cùng lại ngủ quên.

Kangmin đã quyết định bơ cậu trên đường về, chỉ để lại câu "Em đã phá luật khi tự ý liên hệ với con người", Anxin chẳng thừa nhận cũng chẳng từ chối. Dù sao, anh ấy cũng không thể nhìn thấy cái ký hiệu tội lỗi đang lơ lửng trên đầu Anxin.

Cậu vẫn đang phân vân có nên trả lời tin nhắn của Geonwoo hay không.

anshin ah!
em có phải thần Cupid không?
vì em bắn trúng tim anh rồi làm anh yêu em mất rồi

Chỉ nghĩ đến thôi là tim Anxin đã loạn nhịp. Cậu từng hoảng hốt, nghĩ Geonwoo thật ra là đặc vụ ngầm nào đó và đã phát hiện ra bí mật của mình, nhưng không, anh ấy chẳng thể nghiêm túc được đến vậy, nhất là với cái cách anh cứ tan chảy mỗi khi nhìn Anxin.

"Xin ah." Kaiwen kéo tay cậu lại, giọng chọc ghẹo. "Sao trông buồn vậy? Nhớ 'con người' của mày à?"

"Mày thôi đi!" Anxin hét, ném gối vào mặt bạn.
Nhưng lần này, thay vì cười phá lên, Kaiwen lại thả một câu khiến Anxin khựng người: "Mày biết không, chẳng có quy luật vũ trụ nào cấm mày nói cho con người biết thân phận thật của mình cả."

Anxin im bặt.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng việc tự vạch trần bản thân trước một người phàm, có vẻ vừa ngốc nghếch vừa... vô vọng. Ai lại tin chứ?

"Nếu tao nói ra, liệu họ có tin không?" Cậu khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên chút hy vọng mong manh.
Kaiwen nhún vai. "Cứ thử xem. Hãy nói sự thật, rồi nhờ anh ta giúp mày."

Anxin thở dài, hàng loạt viễn cảnh hỗn loạn vụt qua đầu. "Nhỡ đâu anh ấy nghĩ tao điên thì sao? Hoặc tệ hơn, tin tao, nhưng rồi sẽ ghét tao vì điều đó?"

Kaiwen bình thản: "Đó là rủi ro duy nhất. Nhưng mà sao? Mày quan tâm nếu anh ta ghét mày à?"

Anxin ngập ngừng. Cậu không có câu trả lời hợp lý nào cả. Chỉ có một sự thật duy nhất.

"Mũi tên đó khiến tao quan tâm." Cậu thừa nhận khẽ khàng.

Kaiwen nghiêng đầu: "Thế mày có quan tâm đến tao không? Đến Kangmin hyung, Hao ge nữa?"

"Có chứ."

"Vậy cảm xúc đó có giống với những gì mày dành cho Geonwoo không?"

Anxin lặng người. Cậu từng biết cảm giác "thích" là gì, từng biết quý mến, từng biết rung động. Nhưng cái cảm giác khiến tim nhói khi thấy người kia bên người khác, khiến cậu sẵn sàng phá luật để không làm họ tổn thương, mỗi ngày trôi qua chậm rì mà tim lại đập nhanh đến mức phát đau - không, nó không giống.

Nhưng đúng là... Anxin quan tâm đến Geonwoo. Cậu quan tâm đến Leo, Sangwon, Haneum, Sanghyeon, Woojin, cả Xinlong và Junil. Cậu quan tâm đến những con người đã khiến mình cảm thấy được nhìn thấy và chào đón - dù cậu chỉ xuất hiện trong thoáng chốc.

"Ừ, có." Anxin khẽ đáp.

Kaiwen mỉm cười, chọc nhẹ vào mũi cậu. "Vậy có khi, chẳng phải do phép thuật đâu. Là do mày thật đấy."

Đôi mắt Anxin tròn xoe, như thể vừa nghe điều điên rồ nhất trong đời.

Kaiwen vội khoát tay: "Là một giả thuyết điên rồ thôi nha! Tao không nói là đúng đâu! Cứ giả sử thế đi!"

Anxin bật cười. "Tao hiểu mà. Nhưng đúng là nghe đáng sợ thật."

Kaiwen cười đáp: "Nhưng cũng có thể là điều tuyệt vời nhất."

Và từ khoảnh khắc đó, Anxin đã quyết định.
Cậu nhắn tin cho Geonwoo, đồng ý đến buổi chụp hình cùng anh.

Và cũng để thú nhận tất cả tội lỗi của mình.

Geonwoo mặc một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, nở nụ cười bên cạnh Anxin suốt cả quãng đường, như đang thi khoe lúm đồng tiền của anh với của cậu. Anxin thì giữ nguyên biểu cảm đờ đẫn, có lẽ vì thiếu ngủ. Hai người chỉ mới ngừng nhắn tin lúc 3 giờ sáng. Họ gặp nhau trong khuôn viên trường tầm 7 giờ, rồi Geonwoo dẫn cậu ra ga tàu để đến địa điểm chụp hình, chuyến đi kéo dài gần một tiếng.

"Em cũng không ngủ được mấy, đúng không?" Geonwoo khẽ huých vai cậu. Chỉ riêng giọng nói ấy thôi, cùng mùi nước hoa phảng phất xạ hương nam tính từ áo anh, cũng đủ để Anxin thấy như mình có thêm năng lượng để chống chọi cả ngày dài phía trước.

"Em có việc phải làm, nhưng có chợp mắt được chút." Cậu đáp, trong đầu vẫn tự hỏi vì sao Geonwoo lại cố chấp đến dự bữa tiệc tối qua khi sáng nay anh có lịch làm việc. Chắc vì bạn bè, và cũng vì cậu nữa. Nhưng Anxin vẫn thấy áy náy khi nghĩ rằng anh đã hi sinh giấc ngủ và thời gian chỉ vì một kẻ đang lừa dối anh.

Dẫu vậy, trông Geonwoo vẫn tươi tắn và chỉn chu như mọi khi. Rốt cuộc, anh là kiểu người như thế nào khi đứng trước ống kính? Anxin thật sự muốn biết.

Khi họ lên tàu, cả hai đứng cạnh lan can, nhường chỗ ngồi cho những người cần hơn. Geonwoo im lặng bất thường. À, cũng chẳng có gì để nói nhiều lúc này.

Anxin biết sơ sơ cách vận hành của tàu điện ngầm, nó khá giống loại tàu ở Amoraeon dùng để di chuyển giữa các thành phố. Nhưng cảm giác khi thật sự ở đây, giữa thế giới con người, lại mang cảm giác thân mật đến lạ. Đặc biệt là khi càng lúc càng có nhiều người lên tàu, khiến Anxin phải ép mình sát cửa kính, chỉ cách ngực Geonwoo vài phân.

Cậu buông tay khỏi thanh vịn, ánh mắt vô thức hướng xuống bàn tay của Geonwoo đang nắm chặt thanh sắt đến mức gân xanh nổi rõ.

"Hyung." Anxin gọi khẽ, hơi thở cậu gần như hòa vào của anh. "Anh... gần quá rồi đó." Giọng cậu nhẹ như cảnh báo, không phải than phiền, mà là nhắc nhở cho chính gò má đang nóng rực của mình, cùng trái tim đang đập đến loạn nhịp.

"X-xin lỗi, phía sau đông quá." Giọng anh run run.

Có lẽ Anxin đang quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân. Khi ngẩng lên, hít một hơi hương nước hoa ấy nữa, cậu thấy Geonwoo đang cứng người như tượng. Rõ ràng anh cũng đang cố tránh ánh mắt của cậu, bởi chỉ cần lỡ xoay đầu, môi Anxin có thể chạm vào cổ anh mất.

Không ai còn nghe thấy tiếng người nói chuyện hay loa thông báo nữa. Với Anxin, chỉ còn nhịp tim mình đập dồn dập trong tai. Cậu muốn tan biến ngay tại chỗ, vì sự gần gũi này không tốt cho đầu óc và thân thể của cậu.

Nhưng Anxin vẫn làm điều không tưởng, cậu khẽ nghiêng đầu, để cằm mình tựa lên vai Geonwoo. Hai đôi tai đỏ ửng khẽ chạm vào nhau. Nếu ai nhìn thấy họ lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân.

"Shin ah." Anxin chỉ kịp nghe giọng Geonwoo khẽ run rồi lẫn vào tiếng thì thầm của một nhóm cô gái ngồi gần họ.

"Trời, anh chàng cao cao kia đẹp trai ghê!"

"Hay mình lại bắt chuyện nhỉ?"

"Nhìn kiểu này chắc là người mẫu hay idol quá!"

Anxin cau mày. Rõ ràng họ đang nói về Kim Geonwoo - ai khác vào đây nữa. Ừ thì, cậu cũng cao và không tệ, nhưng nếu thấy một cậu con trai đang úp mặt vào cổ người kia như thế, liệu họ còn rảnh để tám chuyện nổi không?

Có lẽ là không. Bởi vì ngay khi nghe thấy, Anxin liền vòng tay ôm lấy eo Geonwoo, bản năng thôi, tìm đến hơi ấm, mùi hương và cả sự chú ý của anh. Không nghĩ ngợi, không kìm nén. Kết quả là mấy cô gái lập tức quay đi.

"Hmph..." Cậu rên khe khẽ, ôm chặt hơn, chẳng buồn quan tâm ánh nhìn của những hành khách xung quanh.

"Anshin?" Giọng Geonwoo lạc đi. Tay anh siết chặt thanh vịn hơn, như thể đó là cách tự kiềm chế để không ôm lại cậu. Anh chẳng dám cử động - đầu, tay, hay cả chân. Cả người anh như đang bao bọc lấy cậu, trong đầu chỉ còn hình ảnh Anxin với đôi tai mèo và cái đuôi ve vẩy.

Cảnh tượng đó kéo dài thêm vài phút nữa, cho đến khi toa tàu dần vắng người, để lại khoảng trống giữa họ.

Geonwoo nuốt khan. "Em... có thể buông ra rồi đó."

Chú mèo cam nhỏ lắc đầu. "Không."

Chỉ đến khi tàu dừng ở ga cuối, cậu mới chịu thả tay. Geonwoo khi ấy như kẻ ngốc hạnh phúc nhất trên đời, nở nụ cười ngốc nghếch không tắt nổi. Anxin chắc phải biết phù phép nào đó - chỉ cần cười hay chạm nhẹ thôi cũng khiến anh lảo đảo như mất trọng lực.

Vừa ra khỏi tàu, Geonwoo liền kéo tay Anxin sang một bên. "Cái đó là sao vậy hả?" Giọng anh như đang trách móc, nhưng sâu bên trong, anh chỉ muốn quỳ xuống cầu hôn cái kẻ rắc rối này ngay lập tức.

Anxin bặm môi, lộ vẻ khó hiểu, hai tay đút túi quần. "Cái gì cơ?"

Geonwoo cắn môi, lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề. Việc Anxin dám làm điều táo bạo như vậy nơi công cộng khiến anh vừa xấu hổ vừa bối rối. "Em bám chặt lấy anh như thế còn hỏi à!"

Anxin nhún vai bình thản. "Thì để tiết kiệm chỗ thôi."

"Em đúng là!" Geonwoo nghiến răng, tay siết lại, rồi thở dài. "Em có biết em đã làm gì anh không? Anh tưởng mình phát điên luôn rồi đó."

Anxin đẩy gọng kính, quay đi. "Thôi nào, hyung. Chúng ta từng làm những chuyện còn hơn thế này rồi mà."

"Chuyện nào hơn? Chúng ta còn chưa hôn nhau mà."

"Trời ơi, im đi. Như đã hứa, em sẽ mời anh ăn sáng." Anxin nắm tay Geonwoo, định kéo anh đi, nhưng ngay khi tay họ chạm nhau, cả hai cùng giật nhẹ. Một tia điện tĩnh lóe lên, khiến lòng bàn tay nhói đau, song chẳng ai buông ra, bởi cái ấm áp ấy đáng giá hơn cả cơn đau kia.

Geonwoo khẽ cười trêu. "Ồ, em có tiền rồi cơ à? Lấy ở đâu thế?"

"À..."

"Từ Kangmin hyung đó à? Lần trước nghe em nói, anh còn tưởng anh ta là người Trung Quốc chứ."

Anxin nói bừa: "Ảnh vừa sang đây du lịch thôi mà."

"Du lịch vào mùa thu á? Kỳ nhỉ."

Dù Anxin rất lạ, Geonwoo vẫn tay trong tay với cậu suốt quãng đường đến quán ăn nhỏ gần đó.
Cả hai nhanh chóng chọn được bàn, và chẳng mất bao lâu để đồ ăn được mang ra.

Geonwoo vừa ăn vừa tấm tắc khen, miệng gần như không ngừng lại: "Aaa~ Không gì bằng tteokbokki nước sốt cay kiểu Gungmul cả."
Anxin chỉ mỉm cười nhìn anh, thong thả ăn phần của mình.

"Em ăn cay tốt ghê đó." Geonwoo vừa nói vừa gắp thêm.

Anxin gật gù, mắt sáng lên. "Ừm! Em thích đồ Hàn cay lắm."

"Biết nấu không?"

"Em biết nấu vài món. Mấy món Trung mẹ dạy thôi."

Đã lâu rồi cậu chưa tự nấu ăn, nhưng thật ra Anxin rất thích nấu. Cậu vẫn thường nấu cho Jiahao, Kaiwen và Kangmin mỗi khi họ ở nhà cùng nhau.

Geonwoo vươn tay chạm vào vành tai đang đỏ ửng của Anxin, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Khi nào nấu cho anh ăn nhé?"

Anxin cố phớt lờ cảm giác tim mình khẽ co lại vì cái chạm nhẹ đó. "Được thôi, nhưng anh phải mua nguyên liệu cho em."

"Bất cứ thứ gì miễn là được ăn đồ Anshinie nấu!" Sự háo hức ánh lên trong đôi mắt biết nói của Geonwoo khiến Anxin lại thấy tội lỗi dâng lên trong lồng ngực.

"Hyung, sinh nhật anh là khi nào?" Cậu hỏi giữa lúc gắp thêm miếng bánh gạo.

"Ngày 11 tháng 4. Còn em?"

Anxin không ngần ngại nói thật. "Giáng Sinh."

"Giáng Sinh á?"

"Ừm."

Geonwoo đánh rơi đũa, ánh mắt đầy thích thú.

"Ồ! Bảo sao em lại tên là Anshin."

Anxin nở nụ cười bẽn lẽn. "Sangwon hyung còn gọi em là An God cơ." Cũng đúng thôi - một sinh linh thần thánh sinh ra vào đúng ngày Chúa Giáng Sinh, nghe cũng khá hợp lý đấy chứ.

"Vậy sinh nhật em còn khoảng hai tháng! Anh không thể chờ nổi bữa tiệc sinh đôi ấy nữa!"

Tim Anxin bỗng khựng lại. Nghe có vẻ vui, nhưng viễn cảnh cái ngày đó chẳng bao giờ đến được khiến cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc.

"Nếu lúc đó em không còn ở đây thì sao?"

Geonwoo ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh nhìn ấy chẳng cần lời giải thích. Có nỗi buồn len lỏi trong khoảng im lặng ấy, nặng nề và đè lên vai Anxin.

"Vì sao? Em sẽ về Trung Quốc à?"

Anxin hắng giọng, mắt dán chặt vào chiếc bát tteokbokki trống rỗng. "Không. Chỉ là... nếu em không quay lại nữa thì sao?"

Cậu chẳng hiểu sao mình lại thốt ra điều đó. Không hề nằm trong kế hoạch phá hỏng bầu không khí sớm thế này.

Geonwoo dường như hiểu phần nào ý cậu, nhưng vẫn cực kỳ bối rối. "Chẳng lẽ đó là chuyện quan trọng mà em bảo muốn nói với anh?"

"Không phải." Anxin thở dài, lau khóe miệng. "Xin lỗi, em sẽ giải thích sau. Giờ em không muốn khiến anh phân tâm trước công việc." Cậu nở một nụ cười xin lỗi.

Geonwoo đáp lại bằng giọng nói đầy lạc quan: "Anshinie, anh sẽ ổn mà."

Liệu anh có còn ổn được không, nếu Anxin nói ra toàn bộ sự thật sau này? Liệu cậu có thể khiến Geonwoo hứa như thế nữa không?

"Nhưng anh sẽ chờ em nói."

———

Sau hơn một tiếng đồng hồ, họ đến studio chụp hình. Không gian ngập tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng bấm máy lách tách, rồi một người phụ nữ tiến lại gần.

"Chà, Geonwoo ssi! Lại gặp cậu rồi, trông bảnh quá đấy!" Chị ta vỗ nhẹ vào tay Geonwoo khiến Anxin không khỏi dõi theo.

"Chào sunbae nim. Hy vọng chị vẫn khỏe."

Ánh mắt chị chuyển sang Anxin, người đang đứng khựng lại, có phần căng thẳng. "Còn đây là ai, cậu trai xinh thế này?"

Anxin liếc nhìn Geonwoo, chờ xem anh có định giới thiệu mình không.

"Là bạn trai của Geonwoo ssi à?" Chị tiếp lời, khiến Geonwoo bật cười khì và đỏ mặt.

"Không! Là bạn học của em thôi. Em ấy đi theo cổ vũ tinh thần ấy mà, hehe." Geonwoo khoác tay qua vai Anxin, kéo cậu lại gần, hành động này chẳng giúp Anxin bớt căng thẳng gì cho cam, nhất là khi đám nhân viên khác bắt đầu kéo đến.

"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Jo Anshin."

"Trời ơi, dễ thương quá!"

"Cứ thoải mái nhé, Anshin!"

Geonwoo bảo rằng buổi chụp không kéo dài đâu, cậu có thể ngồi chơi game ở phía sau nếu chán. Anxin ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, trong khi Geonwoo vào thay đồ và làm tóc, trang điểm.
Cậu nghĩ, sẽ tuyệt biết bao nếu mọi chuyện giữa họ đơn giản như thế này mãi.

Nếu cậu không phải là một Cupidelle, hay nếu Geonwoo không phải con người.

Giá mà hai thế giới của họ có thể được thừa nhận, và hòa vào nhau như một điều bình thường.

Giá mà Anxin chưa từng bắn sai mũi tên đó.

"Wowww."

Khi Geonwoo xuất hiện trước phông nền trắng ngà, Anxin lập tức hiểu concept của buổi chụp.
Anh mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đóng thùng trong quần tây đen. Mái tóc được chẻ ngôi giữa, để lộ trán. Gương mặt anh vốn là một lợi thế, nên hiển nhiên được làm tôn lên. Nhưng điều khiến Anxin tan chảy lại là cách Geonwoo mỉm cười lịch sự với nhân viên mà vẫn tỏa ra sự tự tin hiền hòa. Anh được trao một bông hồng đỏ làm đạo cụ, và đạo diễn đang hướng dẫn các dáng chụp khác nhau.

Anxin ngồi xem từng shot hình mà chẳng nhận ra mình đã lấy điện thoại ra chụp vài tấm, cứ như một "người mẹ khán giả" đầy tự hào. Thật khó hiểu làm sao mà người lúc nãy còn ngượng ngùng đỏ mặt trên tàu, giờ lại biến thành một quý ông quyến rũ trước hàng chục người và ống kính.

"Geonwoo ssi! Cười lên nào!"

Anxin liếc nhìn màn hình trước mặt, thấy ánh mắt Geonwoo rực lửa hướng về ống kính, đường viền quai hàm sắc nét và cuốn hút.

Khi môi anh cong thành một nụ cười nửa miệng, Anxin thề rằng, trong khoảnh khắc ấy, Geonwoo không hề tạo dáng cho ống kính, mà cho cậu.

"Đẹp thế này đúng là tội ác." Anxin thở dài, quay lại ghế ngồi trước khi mình làm điều dại dột nào đó.

Một lúc sau.

"Anshinie~" Giọng nói vừa rộn ràng vừa nam tính vang lên bên tai cậu. "Anh làm có tốt không?" Geonwoo luồn tay vuốt nhẹ mái tóc đã được tạo kiểu, ánh mắt mong chờ nhìn Anxin.

Anxin bật dậy, giơ cả hai ngón cái. "Tuyệt vời! Đẹp trai lắm!"

"Em cũng nên làm người mẫu đi chứ!"

Anxin tròn mắt. "Làm gì cơ?"

"Người mẫu riêng, chỉ cho riêng anh thôi." Geonwoo véo nhẹ hai bên vành tai Anxin, khiến cậu suýt khuỵu gối gục ngã.

Mặt Anxin đỏ bừng. "Đừng có thả thính nữa!" Nhưng cậu cũng chẳng gạt tay Geonwoo ra.

"Ơ, người thả thính trước là em đấy chứ, nhớ không?" Anh cười trơ trẽn.

"Ờ thì... được rồi." Anxin chịu thua.

Ngay lúc đó, Geonwoo lấy ra thứ gì đó, chìa cho cậu xem, làm cậu tò mò.

"Đây này." Là một tấm ảnh in nhỏ của Geonwoo, trông rất chuyên nghiệp, bóng bẩy, rõ ràng không phải đồ rẻ tiền.

"Photocard từ campaign trước của anh đó. Xem như quà lưu niệm cho em."

Không hiểu sao, Anxin mỉm cười thật tươi. "Anh có bút không?"

"Bút á? À." Geonwoo đi lại khu vực màn hình và quay lại với một cây bút mực đen.

Anxin hí hoáy viết gì đó ở mặt sau tấm thẻ. Cậu giơ cho Geonwoo xem, anh lập tức nhận ra chữ ký nguệch ngoạc của Anxin chiếm gần hết khoảng trống, và ở mặt trước, cậu viết thêm mấy chữ Hangul mà chắc chắn sẽ khiến đêm đó Geonwoo mất ngủ.

'안신거'
"Anxin's?" (Của Anxin?)

"Đúng rồi." Anxin giật lại tấm thẻ. "Là của em."

Geonwoo bật cười. "Nếu em ký lên đó thì đáng lẽ phải để tên anh chứ?"

"Không. Của em."

"Được thôi." Geonwoo khẽ chạm vào lúm đồng tiền của mình. "Anh là của em."

Giữa những nụ cười e thẹn, Geonwoo lại nhắc đến điều làm anh băn khoăn từ sáng. "Này, chuyện quan trọng em muốn nói, nói luôn đi." Anh đảo mắt quanh xem có ai nghe thấy không.
Nếu Geonwoo có hơi hồi hộp, thì Anxin còn căng hơn gấp bội.

"Hyung, giờ chưa phải lúc đâu, thật đấy."

Geonwoo vẫn kiên trì. "Sắp đến kỳ nghỉ dài rồi. Sau buổi này chắc anh phải về với ba mẹ mất, không chắc còn gặp em được."

Anxin lưỡng lự, tay siết chặt tấm photocard trước khi nhét vào túi. Cậu nắm lấy tay Geonwoo. "Vậy đi với em."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com