Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cupidelle phản nghịch (2)

Không khí bên ngoài vừa trong lành vừa ấm áp. Ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt Geonwoo khiến chúng trở nên long lanh. Có lẽ vì từ nhỏ cậu đã giỏi đọc cảm xúc người khác, hoặc đơn giản là vì cậu hiểu Geonwoo quá rõ, hay là do mũi tên vàng kia vẫn đang ràng buộc họ với nhau - dù sao đi nữa, Anxin vẫn thấy mọi suy nghĩ của anh đều hiện ra rõ ràng.

"Em thật xinh đẹp."

Anxin không biết phải trả lời thế nào. Cổ họng khô khốc, tim đập dữ dội như có một cơn mưa rào đang dội trong lồng ngực.

"Hyung, anh hứa đừng hoảng khi em nói chuyện này nhé." Cậu cúi đầu, đôi tay run rẩy. Thứ duy nhất phá tan khoảng lặng ngượng ngập ấy là tiếng gió lùa qua tán cây, xào xạc như thể đang giục Anxin bay theo nó.

"Anh hứa."

"Hyung." Anxin hít một hơi thật sâu. "Thật ra... em không phải con người."

Trong đầu cậu vang lên vô số âm vọng chồng chéo. Cậu đã tưởng tượng ra nhiều kịch bản khác nhau cho lời thú nhận này, và một trong số đó đang thực sự xảy ra.

Nhưng cậu không ngờ sẽ nghe thấy tiếng cười ngây ngô của Geonwoo. "Pfft. Ừ, tất nhiên rồi, vì em là mèo mà. Một thiên thần mèo nữa chứ~"

Giá mà Anxin có thể mỉm cười đáp lại lời trêu chọc đầy âu yếm đó.

Cậu siết chặt bàn tay, lặp lại lời mình, giọng cứng hơn hẳn: "Hyung, em không đùa đâu. Em không phải con người như anh nghĩ đâu. Em nói thật đấy."

"Ờ." Geonwoo khẽ lắc đầu, bối rối, ánh mắt mơ hồ. "Nếu em không phải người, thì em là gì?"
Câu hỏi ấy, cùng nhịp thở khựng lại của anh, khiến tim Anxin như vỡ ra.

"Em là thứ mà người ta gọi là Cupidelle - một thần tình yêu đến từ thiên giới. Em được cử xuống đây, sống như một con người để khắc phục sai lầm, vì..." Giọng cậu nghẹn lại. Không thể tiếp tục, cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Cậu nuốt nước bọt, cố nói nốt phần còn lại. "Vì em đã vô tình ghép anh với chính mình, thay vì với bạn đời định mệnh thật sự của anh."

Geonwoo khẽ lùi một bước, ánh mắt trở nên lạnh đi, ánh sáng trong đó tắt dần. "Shin ah... Đây là trò đùa hả?"

"Không, hyung." Anxin bước tới, nhưng Geonwoo lại lùi thêm.

"Em nói toàn mấy điều kỳ cục, nhưng chuyện này thì quá sức kỳ cục rồi. Anh chẳng biết nên cười, nên sợ, hay nên vui nữa. Đây là cách em tỏ tình à?"

"Không phải!" Anxin ngắt lời, không để anh hiểu lầm. Cậu biết mình phải kiên nhẫn, chẳng ai dễ dàng tin được chuyện như thế, nhưng Anxin không thể tiếp tục dối lòng. "Chúng ta không được phép đến với nhau! Vì em không phải con người như anh! Anh hiểu không?"

"Anh không biết." Geonwoo nhún vai. "Nhưng em trông rất 'người' với anh đấy."

Anxin cắn mạnh môi vì bực bội. Đúng lúc đó, cậu thấy Đồng hồ Tình yêu trên tay phát sáng và kêu bíp bíp. "Anh thấy không, hyung? Đây là Đồng hồ Tình yêu, nó đo độ hòa hợp giữa hai người. Và bây giờ, nếu không ghép lại anh với Sangwon thì chúng ta sẽ gặp rắc rối."

"Sangwon?" Geonwoo tròn mắt, gần như sững sờ. "Ý em là Sangwon, người mà cả hai chúng ta đều quen, là  'bạn đời định mệnh' của anh á?" Từ ngữ anh vừa nói ra đúng y những gì Anxin đã nói, khiến cậu cảm thấy mắc kẹt, như bị cả thế giới đè lên vai.

"Vâng. Và em đã mắc sai lầm lớn khi bắn nhầm mũi tên vào anh." Cổ họng Anxin bỏng rát, ngọn lửa hối hận lan dần, lớn đến mức không thể dập tắt.

Khi cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ heo, Geonwoo chỉ bật cười chua chát. "Được rồi, cắt máy đi. Em diễn giỏi thật đấy! Đây là buổi tập diễn, đúng không?"

"Hyung." Anxin nắm lấy tay anh, khẽ xoa như cầu xin. "Làm ơn."

Lần đầu tiên, Geonwoo rút tay ra khỏi cậu. "Tại sao em lại nói mấy lời này?" Giọng anh run lên, mỏng manh như chiếc lá bay giữa giông bão.

"Em đang đùa anh hả? Muốn anh tổn thương? Muốn anh quay lưng với em?"

"Không phải thế."

"Đủ rồi, Anshin. Anh hiểu rồi."

Anxin vội nắm lấy tay anh thêm lần nữa, ngăn Geonwoo khi anh định quay đi. "Hyung, đợi đã. Em chỉ muốn nói sự thật, chứ không muốn làm anh tổn thương."

Anxin biết giờ đã quá muộn để có thể khiến anh hiểu. Lỗi hoàn toàn là ở cậu. Cậu đã phá hỏng tất cả. Và giờ, có lẽ Geonwoo sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa.

Geonwoo giật tay ra, giọng lạnh buốt: "Em làm loạn trong lòng anh thế này là đủ rồi. Đi đi."

"Được. Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi."

Anxin đứng lặng đó, giữa cơn bão tố của những tội lỗi và hối hận. Lần đầu tiên, cậu mở cổng dịch chuyển quay về thế giới của mình sớm đến vậy.

Trên cổ tay, Đồng hồ Tình yêu hiển thị dòng chữ cảnh báo chói mắt:

Kim Geonwoo + Zhou Anxin = Độ hòa hợp 60%

Lẽ ra cậu phải vui vì mọi chuyện đang quay lại đúng hướng. Nhưng thứ duy nhất còn lại trong lòng Anxin, chỉ là nỗi đau thắt lòng và trống rỗng.

———

Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn Anxin tưởng.

Nhanh - chủ yếu vì ba ngày liền cậu không hề dịch chuyển xuống Trái Đất. Cậu cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí cả với Leo và Sanghyeon - hai người vẫn nhắn tin liên tục hỏi han. Cậu biết mình không nên để họ lo lắng, nhưng lúc này, Anxin chẳng còn làm được gì nữa. Cậu nghĩ rằng, có lẽ nếu cậu và Geonwoo không còn xuất hiện trong tầm mắt nhau, không còn nghĩ đến nhau, thì chỉ số hòa hợp sẽ tự động giảm xuống, và cậu sẽ không phải lo lắng về mũi tên ấy nữa.
Nhưng nỗi lo ấy lại biến thành một quyết tâm liều lĩnh.

Khi thấy thời cơ, Anxin lén rời khỏi ký túc xá, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, che kín cả khuôn mặt lẫn mái tóc. Cậu tiến thẳng đến học viện, lẻn vào Phòng Thí nghiệm Eroma.

Làm sao mà cậu vào được? Đơn giản thôi. Trước đó, cậu đã ăn trộm thẻ ID của Jiahao trong văn phòng, ông anh này nổi tiếng là người hay để quên đồ mà chẳng bao giờ khóa cửa.

Anxin chạm thẻ vào máy quét nhận diện ở lối vào. Tim cậu đập thình thịch khi nhìn quanh, đề phòng bất cứ người tuần tra hay camera nào đang hoạt động. Theo như cậu biết, bên trong phòng thí nghiệm không có camera, nên mối nguy duy nhất là bị bắt gặp bên ngoài. Khi đó, cậu sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của "Jiahao ge".

Khi máy quét sáng đèn xanh và phát ra tiếng tít nhỏ, cánh cửa mở ra. Cậu nhanh chóng lẻn vào, cúi thấp đầu. Cậu chỉ từng đến đây một lần, khi học viện tổ chức buổi tham quan giới thiệu quy trình chế tạo và lưu trữ mũi tên.

Căn phòng vang lên tiếng ù trầm của những dòng năng lượng ma thuật. Mọi thứ phủ một màu trắng tinh tươm, hoàn toàn khác với khung cảnh lãng mạn của Học viện Eros. Giữa không trung là hàng loạt ống trong suốt treo lơ lửng, bên trong chứa các loại mũi tên khác nhau: Trắng (Mũi tên của Sự hấp dẫn), Hồng (Mũi tên của Tình cảm), và Đỏ (Mũi tên của Đam mê).
Anxin chợt nhận ra, cậu chưa từng bắn bất kỳ mũi tên nào trong số đó. Và một phần trong cậu... không còn muốn bắn nữa.

May mắn thay, căn phòng trống không. Cậu đã chọn đúng thời điểm - giờ mà nhân viên được phép ra ngoài ăn tối. Anxin quan sát xung quanh cẩn thận, tránh chạm vào bất cứ thứ gì, tránh để lại dấu vết.

"Mũi tên vàng... mũi tên vàng..." Cậu lẩm bẩm.

"Jiahao báo cáo gì về đứa trẻ rồi? Mũi tên vàng có tác dụng chưa?" Một giọng nữ vang lên, hoàn toàn xa lạ.

Anxin giật mình, tìm vội chỗ ẩn nấp, chui vào sau một tủ kim loại trước khi bị phát hiện.

"Hình như mũi tên đã tạo ra một dạng ràng buộc tình cảm từ phía con người với vị mai mối." Một giọng đàn ông trầm đáp lại.

"Tốt. Chỉ cần thêm chút củng cố nữa là ổn."

Anxin nín thở, cố lắng nghe từng chữ. Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra, bật chế độ ghi âm, thu lại toàn bộ cuộc đối thoại của hai người mặc áo blouse trắng kia.

"Còn đứa trẻ thì sao? Xóa ký ức của nó, hay đưa ra xét xử trước?"

Đứa trẻ? Có phải họ đang nói về cậu không?

Và xóa ký ức là sao?

"Hội đồng vẫn chưa quyết, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không loại bỏ nó đâu. Có lẽ họ sẽ dùng nó làm đối tượng thử nghiệm cho mũi tên vàng."

...Cái gì cơ?!

Anxin liếc xuống điện thoại, chắc chắn rằng cậu đã ghi lại hết.

Hai người sau đó rời khỏi phòng, có vẻ chỉ ghé qua để lấy đồ. Khi xác định đã an toàn, Anxin lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, đi thật tự nhiên để tránh gây nghi ngờ.

Nhưng lần này, kẻ đáng nghi không phải cậu. Vì khi đi ngang qua tòa nhà học viện, Anxin bắt gặp một bóng đen chuyển động trên khung cửa sổ tầng trên.

Cậu biết mình nên tránh xa. Hoặc ít nhất, nên gọi người khác đến giúp. Nhưng chẳng có ai quanh đây, và cậu không có đủ phép thuật để chống lại kẻ tấn công.

Thế mà cậu vẫn hét lên: "Này, đứng lại!" Rồi cậu chạy. Chạy thục mạng về phía bóng người đang trèo xuống từ cửa sổ.

Người đó di chuyển rất nhanh và nhẹ, giống hệt kẻ áo choàng mà cậu từng rượt đuổi trong Thư viện. Có thể là một kẻ khác, nhưng Anxin chẳng quan tâm. Cậu đuổi theo đến khi cả hai chạm đất.

"Đứng lại!" Anxin hét lên, lao người tới, cơ thể đập mạnh vào đối phương. Hai thân người lăn vài vòng trên nền đất, rồi Anxin bật cánh, dùng lực ghì chặt đối phương xuống, giữ trong tư thế khống chế.

"Tôi không muốn làm hại anh! Tôi cần anh giúp!" Anxin gào lên, cố tránh những cú vùng vẫy của kẻ kia. Cậu nhanh tay túm lấy mũ trùm đầu của hắn.

Cả hai lập tức chết sững.

"Cái quái gì vậy?" Anxin buột miệng chửi thề. Trước mắt cậu là một người đàn ông tóc hồng, trông hoàn toàn như một người bình thường.

Một người đàn ông. Không hào quang. Không cánh.

Hắn không thể đến từ Amoraeon được.

"Chờ đã."

Anxin chưa kịp phản ứng thì một luồng năng lượng đen bùng nổ từ cơ thể người kia, thổi bay cậu ra xa. Cậu cảm thấy cả thân mình tê dại, lưng va mạnh xuống nền xi măng. Lông vũ rơi lả tả, cơn đau nhói lan khắp người như lưỡi hái của Cronus đang cắt qua da thịt.

(Cronus là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, là vị thần thủ lĩnh của các Titan, cha của các thần núi Olympus và là hiện thân của thời gian hủy diệt. Ông nổi tiếng với việc lật đổ cha mình là Uranus bằng cách thiến ông, sau đó lại bị chính con trai mình là Zeus lật đổ vì sợ bị chính con cái lật đổ nên đã nuốt chửng các con của mình. )

"A." Cậu gập người lại, thở dốc, cố hít vào từng hơi trong tuyệt vọng.

Nhưng nhờ vào chút ý chí còn sót lại, Anxin vẫn gượng đứng dậy, và lê bước về phòng của Junseo.

Cậu chỉ định báo lại cho Junseo và Jiahao, nhưng khi nghe tin Anxin bị thương, Kangmin và Kaiwen cũng vội vàng xông vào phòng. Đôi cánh của cậu được băng lại, những vết rách và bầm trên tay, trên bụng đều được chữa trị bằng phép hồi phục đặc biệt.

"Anxin?!" Cánh cửa bật mở, Jiahao lao vào, gương mặt hoảng hốt. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Anh chạy đến bên giường, và há hốc miệng khi thấy bộ dạng thảm hại của cậu.

"Cái thằng ngốc này rượt theo một kẻ trùm áo đen." Kangmin kể lại.

"À, và nó còn đột nhập vào phòng thí nghiệm Eroma nữa." Kaiwen nói thêm, như đổ thêm dầu vào lửa.

Anxin chỉ biết bịt tai lại khi nghe giọng của Jiahao vang lên - to và đầy giận dữ, hiếm khi nào anh quát ai đến vậy: "Em bị sao thế hả?! Em có thể đã chết rồi đấy! Bao giờ em mới hiểu được rằng chuyện này vượt ngoài giới hạn bản thân?! Hả, Anxin?!"
"Được rồi, mọi người." Junseo ho khẽ, ngắt lời, giọng điềm tĩnh. Anh bước đến vỗ nhẹ vai Jiahao để xoa dịu. "Các em có biết câu chuyện về Cupidelle đầu tiên đem lòng yêu một người phàm không?"

Không ai trả lời. Căn phòng chìm trong im lặng. Anxin cũng chẳng thể nghĩ nổi gì nữa.

"Có những nghi ngờ..." Junseo nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Rằng người đó đã trở lại, và chính hắn là kẻ đang gây ra hỗn loạn này." Câu nói đó đủ khiến ai nấy tròn mắt, nhưng thay vì sợ hãi, ánh nhìn của họ lại sáng rực, như thể sắp họp bàn cho một cuộc khởi nghĩa.

"Để làm gì? Báo thù à?" Kangmin hỏi.

"Khả năng cao."

"Tại sao phải đợi đến tận bây giờ?" Kaiwen lên tiếng.

"Chúng ta không biết."

Jiahao thở dài, quay sang Anxin. "Anxin, bọn anh cũng phát hiện ra một điều, có thể giúp em thoát khỏi vụ này."

Cậu ngẩng đầu, tập trung lắng nghe.

"Khi Cupidelle đầu tiên yêu một người phàm, người phàm đó vốn đã được ghép đôi với bạn đời định mệnh của họ. Khi họ hôn nhau, người phàm sẽ quên hết mọi ký ức về Cupidelle ấy."

Những lời này khiến Anxin nhớ lại hàng trăm câu chuyện cổ tích đau lòng về các thần tình yêu bị đày xuống trần. Một Cupidelle khi yêu người phàm sẽ bị tước bỏ hào quang và đôi cánh, bị giam giữ mãi mãi, hoặc trốn thoát được và biến mất vĩnh viễn.

Mô tả đó khớp hoàn hảo với kẻ áo choàng mà Anxin vừa đối mặt.

Nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với người phàm mà Cupidelle ấy từng yêu.

"Nụ hôn của tình yêu đích thực." Kangmin khẽ lẩm bẩm.

"Cái đó thì có liên quan gì đến em?" Anxin nghi ngờ hỏi lại.

Jiahao dường như đã lường trước phản ứng của cậu, nên đáp ngay: "Nếu một nụ hôn giữa hai linh hồn định mệnh có thể cắt đứt mối liên kết với thần giới, thì em phải khiến điều đó xảy ra giữa Geonwoo và Sangwon."

Khoảnh khắc đó, Anxin không biết thứ gì đau hơn nữa - đôi cánh hay trái tim mình. Vì cả hai đều nhức nhối như nhau.

Ý nghĩ rằng cậu sẽ phải ép hai người mình yêu quý thực hiện một nụ hôn lãng mạn nhất - một hành động có thể xóa sạch sự tồn tại của cậu trong tim họ, khiến Anxin như vỡ vụn.

Cậu được yêu cầu phải làm điều đó, như thể phải tự tay bấm nút xóa chính mình khỏi thế giới của họ.

Sao cậu có thể?

"Liệu ký ức của em cũng sẽ bị xóa đi chứ?" Anxin run rẩy hỏi.

"Rất tiếc,  chỉ có tác dụng với con người thôi."

Cuối cùng, có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Dù là ký ức hay cảm xúc của cậu, xóa hết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ vậy.

"Em sẽ khiến họ hôn nhau sớm nhất có thể."
Cậu thật sự có ý đó. Nếu cậu phải trở thành kẻ xấu, thao túng Geonwoo và Sangwon gắn kết với nhau, nhằm ngăn những vết nứt giữa hai thế giới, thì cậu sẽ làm. Bởi nếu không, trái tim của Amoraeon có thể là thứ đầu tiên vỡ vụn, và hủy diệt chính cậu.

Vì thế, cậu nhắn một tin liều lĩnh cho Kim Geonwoo, người đã không hề liên lạc với cậu kể từ hôm đó.

Anxin:
Geonwoo hyung, đã mấy ngày rồi. Anh vẫn ổn chứ?
Em sợ nếu nói ở đây sẽ bị họ theo dõi, nên em muốn nói trực tiếp.
Gặp em lần cuối được không?
Em biết lúc này rất khó để tin em, nhưng em hứa sẽ khiến mọi chuyện trở nên hợp lý.
Anh không cần tha thứ cho em đâu. Em chỉ muốn anh biết, em làm vậy để mọi thứ tốt hơn.

Cậu đặt điện thoại xuống. Cái điện thoại của người phàm, trong miếng ốp nhựa trong suốt vẫn cài tấm photocard của Geonwoo.

Mất trọn một ngày để Anxin phục hồi cả thể xác lẫn tinh thần. Không có "seen", không có "đã đọc", cũng chẳng có phản hồi nào từ Geonwoo. Cậu thử nhắn cho Sanghyeon và Haneum, nhưng chỉ nhận được:
"Anh ấy bảo đang bận."
"Geonwoo hyung dạo này không khỏe lắm."

Khi hoàng hôn buông xuống, Anxin vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong khu vườn, dưới tán cây ướt đẫm. Trời lại đổ mưa, như thể bầu trời đang nói thẳng một câu "Đmm, Anxin" cho cái sự vô dụng của cậu: một Cupidelle tồi, một con người tồi, và một người bạn tồi.

Khi niềm hy vọng gần tắt lịm, một người tóc nâu xuất hiện như vị thần gửi đến Anxin. Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn sắc bén nhưng ấm áp của He Xinlong. Như mọi khi, anh ấy vẫn cầm ô trong tay, dưới làn mưa nặng hạt.

"Anshin?"

"Xinlong! Cảm ơn Ero, à không, cảm ơn Chúa!" Cậu bật dậy, tiến lại gần, vẫn cố đứng trong vùng bóng râm của tán cây.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Em... Xinlong, anh có biết Geonwoo hyung đang ở đâu không?"

Mưa bỗng nặng hạt hơn sau câu hỏi ấy.

Xinlong thở dài, đặt tay lên vai cậu: "Thật lòng mà nói, cậu ấy không muốn gặp em lúc này đâu."

Anxin đã biết trước câu trả lời, nhưng nghe từ người bạn thân nhất của Geonwoo lại khiến ngực cậu đau hơn cả. "Em hiểu. Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng."

Xinlong nhìn đồng hồ, rồi nở một nụ cười nhỏ. "Lớp của cậu ấy sẽ tan trong vài phút nữa, anh nghĩ vậy."

Anxin chắp tay cảm ơn, nụ cười của cậu sáng lên giữa màn mưa, chiếc răng khểnh đáng yêu phản chiếu ánh nước, như đang nói một lời chào với Xinlong. "Vâng, em cảm ơn."

"Nhân tiện, Anshin."

"Dạ?"

"Geonwoo nhìn thì mạnh mẽ thế thôi, chứ cậu ấy thật ra là người rất nhạy cảm." Xinlong nhìn Anxin, ánh mắt nghiêm túc như đang trao cho cậu một lời ủy thác cuối cùng. "Làm ơn, đừng khiến cậu ấy đau thêm nữa."

Anxin nuốt khan. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm anh tổn thương, vì từ giờ trở đi, cậu sẽ dành cả đời để bảo vệ hạnh phúc của Geonwoo.

"Em thật sự không có ý làm vậy." Vai cậu khẽ trùng xuống. Một lời nói dối trắng trợn. Bởi vì Anxin thực sự đang có ý đó, chỉ là cậu tự lừa mình rằng nó chính đáng.

"Vậy thì tốt."

Chỉ thế thôi, Xinlong rời đi, để lại Anxin trong tiếng mưa rơi nặng nề. Cậu tiếp tục đợi.

Không biết đã bao lâu. Chỉ biết cậu nhìn mãi vào từng khuôn mặt đi ngang, cho đến khi mắt cay xè sau tròng kính.

Và rồi, anh ấy xuất hiện. Bóng dáng cao lớn bước đi trên lối lát đá ướt mưa.

Chân Anxin như tự biết đường, đưa cậu bước thẳng về phía trước. Cậu chẳng nhận ra mình đã ướt sũng.

"Hyung!" Cậu gọi lớn.

Người kia quay đầu lại, và Anxin bỗng thấy đau nhói khi nhận ra mình đã nhớ đôi mắt ấy đến mức nào.

"Hyung, chờ em đã!" Cậu tăng tốc khi Geonwoo chỉ tiếp tục bước đi, như thể không nghe thấy.
Nhưng Anxin, giờ đã là một kẻ rượt đuổi lão luyện sau lần đụng độ với Cupidelle phản loạn kia, nhanh chóng đuổi kịp, nắm chặt tay Geonwoo, kéo anh quay lại bằng sức mạnh đáng kinh ngạc. "Em bảo là đợi đã!"

"Em muốn gì?!" Geonwoo quát lên, tiếng sấm vang rền trên bầu trời hòa cùng tiếng anh.

Anxin sững lại. Cậu chưa từng thấy gương mặt ấy giận dữ đến thế, giọng nói ấy đáng sợ đến vậy. Cậu chỉ còn biết siết lấy tay anh, cầu mong anh đừng rút ra. "Nghe em nói đi. Anh định lờ em cả đời sao?"

Geonwoo nhìn cậu, nhìn những giọt mưa chảy dọc theo tóc, theo má, qua cặp kính cận, thấm đẫm vào áo. Anh đáng lẽ nên bước tới, che ô cho cậu, nhưng anh vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh băng. "Em nói em không thuộc về nơi này. Thế thì anh có liên quan gì đến em?"

Anxin tháo kính, nhìn thẳng vào mắt anh. "Vận mệnh của cả hai thế giới đang nằm trong tay em, và anh. Anh, cùng với Sangwon."

Geonwoo giật tay khỏi cậu, quay người bỏ đi. "Anh không có hứng dính vào mấy chuyện nhảm nhí của em hay thế giới của em đâu."

Nhưng Anxin kịp bước lên chắn đường, buộc anh phải dừng lại. Cậu chưa bao giờ thấy Geonwoo cứng rắn và thô lỗ đến thế, nhưng cậu cũng chẳng để mình bị đe nạt.

"Làm ơn, nghe em nói đi." Lồng ngực Anxin phập phồng, chẳng biết vì chạy, vì mưa hay vì tim đập loạn khi phải đối mặt anh. "Em không còn nhiều thời gian nữa. Khi mọi thứ được khắc phục, những gì chúng ta cảm thấy sẽ biến mất. Anh sẽ không còn nhìn thấy em, và anh sẽ ở bên người yêu đích thực của mình."

Cậu nói thẳng, không vòng vo. Không còn thời gian để do dự, dù Geonwoo vẫn chưa tin.

Geonwoo nhìn sâu vào mắt cậu, giọng chua chát: "Em chắc chắn rằng Sangwon là một nửa định mệnh của anh à?"

Anxin đáp ngay: "Phép thuật của mũi tên chỉ có thể bị phá vỡ bằng nụ hôn của tình yêu đích thực."

"Vớ vẩn!" Geonwoo ngắt lời, gần như gào lên. Anh nghĩ Anxin đang mắc kẹt trong mấy chuyện cổ tích Disney, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết, Anxin đang nói thật.

"Về nhà đi, Anshin. Dù em đến từ đâu."

"Hyung! Ya, Kim Geonwoo!" Anxin túm lấy cổ áo đen của anh, không cho anh rời đi.

Geonwoo nghiến răng, siết chặt tay cầm ô. "Được. Nếu anh hôn cậu ta thì sao?"

Tiếng mưa rơi lấp đầy khoảng im lặng. Anxin khựng lại. Cậu phải nói. Nhưng nói ra, nghĩa là kết thúc.

"Nếu anh làm thế, thì chúng ta sẽ không còn ràng buộc gì nữa." Giọng cậu run lên.

"Tất cả ký ức của anh về em sẽ bị xóa sạch, và em sẽ tiếp tục sống như một Cupid."

Những giọt mưa run rẩy trên tay cậu. Không biết là vì lạnh, hay vì trái tim đang rách toạc. Sự im lặng và nỗi buồn vô thanh như dồn nén họ đến nghẹt thở.

"Thế thì, tất cả những gì giữa chúng ta... đều không thật sao?" Giọng Geonwoo trầm xuống, khàn đặc.

Anxin nhắm chặt mắt. Nước mưa, hay nước mắt cùng hòa làm một. "Em không biết." Và giọng cậu vỡ ra.

"Nếu em không biết, sao lại bắt anh làm một điều tàn nhẫn như thế?"

Anxin cũng muốn biết câu trả lời đó lắm, Geonwoo à.

"Vì đó là cách duy nhất."

"Vậy tất cả những gì chúng ta đã trải qua đến giờ, chỉ là một nhiệm vụ thôi sao?"

Anxin có thể bị tông cho bất tỉnh hay bị xe tông đi cũng được vào lúc này. Cậu không biết phải nói thế nào. Vì nhiệm vụ, cậu đã phải nói dối, nhưng trời đất đều biết sự thật là gì.

"Trả lời anh đi, Anshin."

Anxin ngẩng lên, hít sâu. "Em không thể nói dối anh, hyung." Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Bởi vì em không được phép có cảm xúc này. Nó trái với bổn phận và bản chất của em. Nhưng tim em đau lắm. Mỗi lần nhìn thấy anh, hay được ở cạnh anh, mọi thứ đều quá thật. Em muốn được làm người, muốn được sống như một con người. Em rối bời, nhưng em thấy mình đang sống. Và em... em rất quan tâm đến anh. Em không muốn phá hỏng cuộc đời anh. Có thể tất cả chỉ vì mũi tên, nhưng em..."

Anxin không nhận ra rằng cậu đang khóc, giọng đứt quãng giữa những tiếng nấc lẫn trong mưa.
Lần cuối cùng cậu khóc là khi nào nhỉ? Có lẽ là vào năm ngoái, khi cậu phải rời nhà để nhập học nội trú năm cuối trung học và nói lời tạm biệt với cha mẹ. Hoặc có thể là lần cậu khóc đến mức nghẹt thở, khi Jiahao rời thành phố để theo học chương trình cao học.

Lần này, cậu cảm nhận được rõ ràng vị mặn chát và ngai ngái của nước mắt hoà lẫn với mưa đang trượt trên môi, ép cậu phải nuốt xuống, như thể chỉ có vậy mới dập được ngọn lửa đang cháy rát trong cổ họng.

Anxin sụt sịt, đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm. "Điều duy nhất em biết, là em muốn anh hạnh phúc. Em sợ lắm. Em không biết phải làm gì, nhưng đây là bổn phận của em, là phải tách chúng ta ra khỏi nhau."

"Em muốn chúng ta bị chia cắt sao?" Giọng Geonwoo trầm xuống, và có lẽ đây là lúc họ nên dừng lại, bởi mọi câu hỏi sau đó chỉ càng khoét sâu hơn vào những vết thương đang rỉ máu.

"Em không biết. Em được tạo ra để làm thế này. Em phải chấm dứt nó."

"Nếu chúng ta không chấm dứt thì sao?"

Anxin chần chừ. Đáng ra cậu không nên nói quá nhiều, nhưng giữa màn mưa u tối này, những linh hồn của bí mật như đang buộc cậu phải thú nhận. "Em có thể... biến mất. Cả với tư cách thiên thần lẫn con người."

Khi Anxin đang chuẩn bị đón nhận một phản ứng tồi tệ hơn, cậu lại thấy Geonwoo tiến lên một bước. Mưa không còn rơi lên người cậu nữa. Khi ngẩng đầu lên, Anxin bắt gặp ánh mắt anh ở khoảng cách chỉ vài tấc, chiếc ô che trên đầu cả hai.

"Dù tất cả không có thật," Geonwoo nói khẽ, "anh vẫn muốn em đón nhận tình cảm của anh. Anh không quan tâm nó là giả hay thật, anh không quan tâm em là ai. Anh chỉ muốn em, ngay lúc này, Anshin."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com