Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cupidelle phản nghịch (3)

Nhịp đập của trái tim con người vang lên đinh tai nhức óc trong lồng ngực Anxin. Sao Geonwoo có thể thốt ra những lời đó, sau khi tất cả những gì anh biết đều phi lý đến vậy? Anh đang trêu chọc cậu sao? Hay đang trả đũa, hay chỉ đang tự an ủi bản thân?

"Anh hôn Sangwon dùm em được không?" Được thôi, cả hai đều có thể chơi trò trả đũa. Nhưng Anxin cần phải thuyết phục anh.

Geonwoo bật cười, lắc đầu. "Anh không muốn. Và anh cũng chẳng muốn cậu ấy là tình yêu đích thực của mình."

Anxin nhìn anh, như thể anh vừa hóa điên hơn cả Heracles. "Chuyện đó không do anh quyết định. Đừng xem thường quyền năng của bọn em"

(Hercules, hay còn gọi là Heracles, là một á thần nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, được biết đến với sức mạnh phi thường và mười hai chiến công hiển hách.)

"Ừ, em nói đúng," Geonwoo cười khẩy, "anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đứng đây nghe em nói. Em đúng là bỏ bùa anh thật rồi."

"Hyung, em thật lòng xin lỗi." Anxin thừa nhận thất bại. Cậu không còn biết phải nói gì nữa, ngoài hai chữ "xin lỗi".

"Vậy thì ít nhất, em có thể nói với anh điều gì đó thật lòng không? Bất cứ điều gì mà em thực sự muốn, và tự lựa chọn."

Anxin ngờ rằng Geonwoo đang cố khiêu khích. Hoặc đó là một phép thử, để xem những gì Anxin nói trước đó có phải chỉ là một lời dối trá.

"Bọn em không được phép lựa chọn." Cậu đáp, giọng đều đều như thể đã khắc sâu vào máu.

"Và em lại chọn tiết lộ mọi thứ cho anh biết."
Anh nói đúng. Anxin ý thức rõ về từng quyết định của mình. Và điều duy nhất cậu hối hận... là đã chọn tuân theo luật lệ.

"Em làm thế để cứu lấy cả hai chúng ta."

"Em đúng là một thần tình yêu tệ hại, Anshin."
Geonwoo nhắc lại điều mà Anxin vẫn tự nguyền rủa mình từ khi cơn hỗn loạn này bắt đầu.
"Nhưng buồn cười thật, vì chính điều đó lại khiến anh yêu em hơn nữa."

Một tiếng bíp vang lên, theo sau là ánh sáng đỏ rực phát ra từ chiếc Đồng hồ Tình yêu trên cổ tay Anxin, thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu chạm vào nó, giao diện lập tức hiện ra, và Geonwoo cũng có thể thấy rõ.

Đang xử lý dữ liệu...
Đang xác định cặp đôi...
! Thống kê đã kích hoạt !
Kim Geonwoo + Zhou Anxin = Độ hòa hợp 90%

Mắt Anxin trợn to. "Chín mươi phần trăm. Chết tiệt."

"Nếu nó chạm mốc 100% thì sao?" Geonwoo hỏi, và thật kỳ lạ, vài ngày trước thôi, anh còn bảo Anxin biến đi vì trò lừa đảo này.

"Nó vốn không được phép đạt tới mức đó." Cậu thở dài, giọng đầy hoang mang.

"Anh muốn nó đạt đến 100%." Geonwoo nở nụ cười nửa miệng, như một mối đe dọa quyến rũ với toàn bộ trật tự thế giới của Anxin.

"Anshinie. Em không muốn sao?"

Anxin ngước lên, hàng mi nặng trĩu những giọt nước long lanh.

Và thật lạ, điều cậu làm tiếp theo là choàng tay qua eo Geonwoo, kiễng chân lên.

Dù có hay không chịu ảnh hưởng của mũi tên, dù cậu có thể kiềm chế, nhưng cậu chọn không làm vậy. Geonwoo hỏi điều cậu muốn, và đây chính là câu trả lời: thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi họ.

Anxin không biết hôn là gì. Cậu chưa từng hôn. Nó thật yên lặng, thật mềm, thật đáng sợ, và ngây ngô như trẻ con. Nụ hôn có vị ngọt, gây nghiện đến kỳ lạ, tan chảy giữa hàng loạt hương vị quen thuộc và lạ lẫm: kẹo caramel, kem vani, dâu tây, trà quế, chocolate, bánh ngọt, rượu, cả mùi tteokbokki họ ăn chung sáng hôm đó - tất cả hoà vào nhau, xoay tròn trên đầu lưỡi, và cậu không thể dứt ra.

Cậu siết chặt hai bên hông Geonwoo, run rẩy rên khẽ giữa tiếng mưa rào xối xả. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nên Anxin không thấy được ánh hoảng loạn trong mắt anh, hay chiếc ô rơi khỏi tay anh, cũng như sắc đỏ rực trên mặt và cổ Geonwoo.

Đó thậm chí chẳng phải một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là cú chạm môi ngắn ngủi, nhưng cháy bỏng, đủ để cả hai thở dốc và run rẩy.

Anxin chỉ buông ra khi cảm thấy mình gần như ngất đi vì xấu hổ.

Một sợi nước bọt chảy dọc cằm, không ai nhận ra vì trời mưa. Cậu thở hổn hển, môi còn sưng lên vì ảo giác của nụ hôn ấy. Táo bạo, cậu hỏi: "Như vậy có đủ đáp ứng chưa?" Trước một Kim Geonwoo choáng váng, đứng như tường đá.

Zhou Anxin chính là kẻ lừa đảo lớn nhất.
Kẻ Cupidelle nổi loạn thực sự, hóa ra lại chính là bản thân cậu.

Ba ngày qua, Kim Geonwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ huỷ bỏ lịch trình.

Với anh, sự duyên dáng, kỷ luật, và nền tảng vững chắc là điều tạo nên giá trị bản thân. Dù may mắn được ban cho nhiều điều kiện thuận lợi, anh vẫn chọn vây quanh mình bằng những người giúp anh giữ tâm trí lành mạnh.

Nhưng gần đây, một điều bí ẩn đã xuất hiện trong đời anh - một Zhou Anxin ngây thơ, đáng yêu, vụng về nhưng lại siêng năng, cứng đầu, và tự do một cách phóng khoáng.

Cậu là một nghịch lý. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu bỏ chạy khỏi anh như thể sợ bị nhìn thấy. Khi Anxin nói rằng đó chỉ là diễn thôi, Geonwoo chưa bao giờ thấy vừa ấn tượng vừa phấn khích đến vậy.

Có lẽ anh nên tin ngay lần đầu Anxin nói mình là thần Cupid, được giao nhiệm vụ ghép đôi anh với Lee Sangwon.

Điều đó khiến Geonwoo khủng hoảng thật sự, giấc ngủ đảo lộn, cảm hứng sáng tác tụt dốc.
Anxin có gì mà khiến anh bị cuốn vào đến thế? Là sự thật thà đến thẳng ruột gan, hay cách cậu luôn đấu tranh để giữ mình trong khuôn phép, nhưng lại hành động một cách đầy bốc đồng? Hay là ánh nhìn của cậu - khi cậu lắng nghe, như thể muốn bước vào thế giới của anh, với đôi mắt trong sáng nhất mà anh từng thấy?

Khuôn mặt đó đủ khiến người ta nghi ngờ cậu có phải người của nhân gian không, nhưng điều Geonwoo thích không chỉ là bí ẩn hay hào quang quanh Anxin, mà còn là sự dịu dàng trong chính những thiếu sót, vụng về và chân thật, khiến anh thoát ra khỏi guồng quay khô cứng của bản thân.

Geonwoo thường tránh để người khác phụ thuộc vào mình. Tránh đãi người khác ăn. Tránh chia sẻ không gian riêng. Tránh mời ai vào nhà. Tránh tiệc tùng. Tránh rượu. Tránh bệnh tật. Tránh trốn tránh khi có xung đột.

Thế nhưng ba ngày qua, anh lại tránh Anxin. Dù có đi ngang qua khu vườn hay hành lang dẫn đến phòng nhạc, vẫn không thấy bóng dáng cậu. Anxin luôn có cảm giác thoắt ẩn thoắt hiện như thế. Nhưng điều đó lại khiến Geonwoo phát điên. Anh không cần vượt giới hạn, nhưng trong lòng đã có tiếng hét gào lên: "Tôi phải giữ lấy em trước khi em biến mất."

Phần "biến mất" giờ có thể giải thích, nhưng anh từ chối chấp nhận. Làm sao thiên sứ có thể trở thành người, rồi nói chuyện, cười đùa, chạm vào anh như vậy? Là mơ sao?

Nếu là mơ, anh không muốn tỉnh.

"Anshin á? Cậu ấy đáng yêu lắm. Tốt bụng nữa." Sangwon từng nói khi Geonwoo hỏi về Anxin. "Cậu ấy bảo ngưỡng mộ tình cảm của tôi với Leo." Rồi Sangwon cứ thao thao bất tuyệt, để lại Geonwoo với một dấu hỏi to đùng.

Nếu đúng như Anxin nói rằng anh và Sangwon là "định mệnh", tại sao cậu chưa từng tách họ ra? Hay cậu đã cố nhưng thất bại?

Có thể vì lòng trắc ẩn, hay tôn trọng tình yêu đã có, nhưng chẳng phải thiên sứ phải thông minh hơn thế sao?

Geonwoo bật cười. Có lẽ Cupid cũng phạm sai lầm. Anh không dám tưởng tượng nổi cuộc sống của Anxin sẽ khó khăn đến nhường nào. Rốt cuộc, họ cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, một bên là khuôn mẫu, một bên là hỗn độn, nhưng đều cùng tồn tại.

Anxin chính là nghịch lý đẹp đẽ ấy. Và Geonwoo sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có ai như cậu nữa.
Xinlong từng bảo anh hãy giao tiếp thẳng thắn hơn, thành thật hơn với cảm xúc của mình dành cho Anxin. Nhưng làm sao đây, khi mọi điều anh biết được bảo rằng nó không có thật?

"Như vậy có đủ đáp ứng chưa?"

Geonwoo như vừa bị tát bởi cả ngàn bàn tay. Cảm giác đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Anxin vẫn vương lại, như thể cậu đã khắc dấu lên anh mãi mãi.

Anxin lại một lần nữa khơi mào một điều mà cậu không dám kết thúc.

Và Geonwoo, không thể dừng lại nữa. Hoặc đúng hơn, anh quyết buông mình trước sự thật: Zhou Anxin, Jo Anshin hay bất kỳ danh xưng nào khác của cậu trên thế giới này đã rút đi hết mọi kiềm chế trong anh. Nếu đây là si mê, dục vọng, yêu thương hay gì khác, thì nó vẫn thật tuyệt vời.

Geonwoo cướp lấy môi Anxin trước khi cậu kịp nói thêm gì. Anh nhắm mắt, một tay ôm lấy mặt cậu, dâng nụ hôn sâu. Môi cậu mềm đến nỗi anh muốn cắn nhẹ, và bật cười khi nghe Anxin khẽ rên. Anh kéo cậu lại gần, ép sát hơn, để cảm nhận tim cậu đập rộn theo nhịp tim mình. Dòng điện chạy dọc sống lưng, Geonwoo khẽ liếm, khẽ mút lấy đôi môi ấy, đến khi Anxin mở to mắt, hoảng hốt nhận ra Geonwoo có thể bắt đầu "ăn" cậu ngay tại bây giờ.

Ngay khi đầu lưỡi Geonwoo vừa muốn xâm nhập vào hơi ấm kia, Anxin hít mạnh, buông tay khỏi eo anh và đẩy ra. Geonwoo kịp giữ thăng bằng, không ngã.

"Ah. Hyunggg" Gương mặt anh sa sầm khi thấy Anxin lau miệng. Chết tiệt. Mình làm sai chỗ nào? Quá mạnh ư? Hay hơi thở có mùi?

"Từ từ thôi."

Geonwoo nhận ra mình đang nhỏ dãi. Anh vội ngậm miệng, quay đi, úp mặt vào tay, giọng run run. "Xin lỗi. Anh chỉ là... phấn khích quá mức."

Anxin lại làm như chẳng có gì xảy ra, nhặt chiếc ô lên, giơ vô ích trên đầu hai người đang ướt như chuột lột. "Mình ướt hết rồi. Nếu bị ốm thì sao?"

Geonwoo bật cười. "Thiên thần cũng có thể ốm sao?"

Một câu đùa vô hại trước khi anh buông ra lời nói khiến tim người ta ngừng đập: "Được thôi. Anh sẽ làm. Anh sẽ hôn cậu ấy." Anh nói tỉnh bơ với nét mặt trống rỗng.

"Nhưng nếu không hiệu quả, anh sẽ đấu tranh với số phận vì em."

Họ thống nhất không nói thêm gì nữa, Geonwoo rủ Anxin về ký túc xá để sấy khô quần áo.

"Em mặc tạm cái này đi." Anh đưa cậu áo phông trắng và quần ngủ.

"Em có tắm không?" Geonwoo muốn tự tát vào mặt mình. Tất nhiên là có, đồ ngu! Em ấy lúc nào cũng thơm mùi phấn em bé với hương ngọt giữa tiết trời thu cơ mà! Cơ thể thiên thần có lẽ cũng không khác người mấy nếu Anxin biết cách sống như một con người. Nghĩ đến Anxin như một con mắt khổng lồ có cánh thật đáng sợ.

"Cảm ơn." Anxin khẽ nói. Geonwoo đợi Anxin tắm xong rồi mới vào.

Khi Anxin bước ra, trông dễ thương đến mức bất công trong bộ đồ rộng thùng thình của mình, Geonwoo phải cấu tay mình không lao tới ôm cậu. Thở dồn dập, anh lắp bắp: "Ừm, cứ coi như nhà mình nhé. Anh đi thay đồ đây."

Không có lý do gì mà anh phải rụt rè trong nhà mình, nhưng đêm khuya, chỉ có hai người con trai và một chiếc giường. Họ vừa hôn nhau nữa, điều đó có thể chẳng nghĩa gì, nhưng cũng có thể  có rất nhiều ý nghĩa.

Geonwoo gạt bỏ cảm xúc, đi tắm nước nóng cho tỉnh lại. Anh không dám để mình nghĩ quá nhiều nữa. Là đàn ông, anh đương nhiên từng nghĩ đến những hoạt động âu yếm nóng bỏng với người mình yêu, nhưng sao có thể làm chuyện đó với Anxin ngay sau khi anh nói sẽ thực hiện kế hoạch hôn Sangwon chứ?

Geonwoo nên tự chôn mình cho rồi.

Anh mất đến hai mươi phút - lâu hơn bình thường - chỉ để tự trấn tĩnh. Nếu Anxin hỏi anh đang làm gì trong đó, chắc anh nhảy xuống bồn cầu cho rồi.

"Anshin, đó là tên thật của em à?" Anh vừa lau tóc vừa hỏi, ngồi thoải mái vắt chéo chân trên mép giường, mặc tanktop đen và quần ngủ.

"Ừ, chỉ là phiên bản Hàn thôi. Tên thật em viết bằng tiếng Trung." Anxin quay lại nhìn và suýt đánh rơi hai cốc cacao nóng. Đừng hậu đậu nữa, đừng nhìn vào cơ ngực kia! Cậu tự hét lên trong đầu. Anxin chưa từng biết cảm giác hoang dã là gì; nếu có thể xé áo Geonwoo, chắc chắn cậu không chần chừ, nhưng không, những gì cậu nghĩ chỉ là muốn bóp bắp tay rắn chắc của anh, hoặc cắn một phát vào đó. Quá bất công. Có lẽ Anxin nên đi tập gym. Nhưng thật sự, Geonwoo trong chiếc áo tanktop đen... đúng kiểu tội lỗi nhân gian.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra, em mắc lỗi gì vậy?" Geonwoo hỏi, nhận cốc cacao phủ marshmallow Anxin pha. Anxin kéo ghế ngồi đối diện.

"Em đáng lẽ phải bắn mũi tên Hấp dẫn vào anh, nhưng lại bắn nhầm, khiến anh... phải lòng em luôn."

Geonwoo gật đầu. "Chuẩn phong cách em đấy."

"Đó là ngày đầu tiên của em mà!" Anxin phản kháng, nhíu mày nhìn anh. Chủ đề tế nhị nên Geonwoo bỏ qua.

"Thế em chưa bắn Sangwon à?" Anh hỏi, muốn hiểu rõ luật lệ hơn.

"Chưa. Làm vậy sẽ phá hỏng quy trình. Với lại..." Anxin thở dài. "Anh ấy hạnh phúc bên Leo hyung rồi."

Geonwoo bắt gặp tia sáng u buồn trong mắt Anxin. Cậu không phải kiểu người có thể chen vào mối quan hệ hạnh phúc của người khác.

"Anh thật sự không tưởng tượng nổi mình với Sangwon." Geonwoo nói, nhấp ngụm cacao. "Anh chỉ có thể tưởng tượng điều đó với em thôi."

"Rồi anh sẽ sớm tưởng tượng được thôi."

Geonwoo giả vờ không nghe thấy. "Thế thế giới của em thế nào?"

"Đẹp lắm. Yên bình, lãng mạn, sạch sẽ. Nhưng cũng nghiêm khắc và đầy tham vọng. Giống như... thiên đàng phiên bản công ty." Geonwoo cố hình dung những gì cậu vừa mô tả. Nghe như đúc ra từ sách giả tưởng hay thần thoại Hy Lạp vậy. Làm sao một người Trung Quốc có thể là một thành phần của một vũ trụ như thế?

Geonwoo bật cười. "Từ thiên đàng và công ty trong cùng một câu đúng là khó nuốt thật."

Anxin cũng cười khẽ. "Em nghĩ anh sẽ thích ở đây hơn. Ở đây anh được phép cảm nhận..." giọng cậu chùng xuống.

"Nghe câu này từ người được sinh ra để điều khiển cảm xúc của anh thì mỉa mai thật."

Anxin đá nhẹ chân anh. "Anh hiểu ý em mà."
Geonwoo đặt cốc xuống, nhìn sâu vào mắt cậu. "Thế tại sao, một sinh vật không phải con người như em lại hiểu anh hơn bất kỳ ai khác? Tại sao em lại có vẻ mong manh hơn cả anh, như có thể chết bất cứ lúc nào?"

"Anh sợ em biến mất à, hyung?" Anxin đáp lại bằng câu hỏi mà câu trả lời đã rõ mười mươi.

"Đúng thế. Phải không?"

"Không." Anxin khẽ đặt cốc xuống. "Em chỉ sợ rằng chúng ta sẽ không thể được ở bên nhau như thế này thêm lần nào nữa."

Tim Geonwoo đập dữ dội đến mức anh phải bấu chặt ga giường. "Mũi tên em bắn chắc mạnh lắm." Anh khàn giọng. "Vì anh chỉ muốn nuốt chửng em ngay bây giờ thôi."

Anxin cố giữ bình tĩnh. "Đúng là đồ cầm—"

"Không. Là lỗi của em khiến anh thành thế này." Anh cười gian xảo, như thể đẹp trai mù mắt và bán khỏa thân vẫn chưa đủ.

"Nhưng này, Anxin."

"Gì nữa?"

"Xin ge."

Anxin giật mình, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Hửm?"

Geonwoo nở nụ cười nhẹ, dang rộng hai chân bên mép giường. "Ngồi lên đùi anh đi." Anh vỗ nhẹ lên đùi mình.

Anxin nhìn xuống chỗ anh chỉ, mặt nhăn lại. "Không!"

Đáng yêu quá. Anh thề sẽ kéo em vào lòng luôn bây giờ.

Geonwoo bật cười. "Thế anh ngồi lên đùi em nhé?" Anh thấy ý tưởng của mình rất được. Chân Anxin trông mảnh khảnh mà hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của anh. Thử cũng không hại gì.

"Ughh." Cuối cùng, Anxin càu nhàu rồi trèo lên, hai chân kẹp hai bên eo Geonwoo. Anh chỉ biết há hốc nhìn, hơi nóng bốc khắp người. Anh cảm thấy máu nóng trào lên mặt và chân co giật khi cơ thể Anxin áp vào, nhẹ như lông vũ, sợ chẳng dám giữ chặt. Có thể anh sẽ mất kiểm soát mất. Geonwoo không muốn điều đó.

Rồi Anxin lại chủ động ôm cổ anh, luồn tay vào tóc. Geonwoo gần như muốn tan ngay tại chỗ. Em có biết mình đang làm gì không? Học từ đâu ra? Tại sao em bình tĩnh đến vậy? Có nên hôn em nữa không? Ôi, Anxin thật sự như một thiên thần - một tồn tại đẹp đẽ - nhưng Geonwoo thấy khó thở. Anh trông như kẻ ngớ ngẩn chỉ biết nhìn và ngưỡng mộ thần minh của mình.

"Anxinie." Anh vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu. Một tay trượt lên lưng, tay kia lướt qua tai. Geonwoo lúc này mong manh hơn cả lúc ốm và cần được ôm để an ủi, vì những dục vọng bệnh hoạn và lệch lạc trong anh. Hoặc có thể không phải, do khát khao mũi tên tạo ra. Ai có thể đổ lỗi cho anh chứ?

"Hm. Ấm quá." Geonwoo tiếp tục chùn vào cơ thể cậu. Nhắm mắt, anh ôm Anxin chặt hơn. Anh tự hỏi liệu Anxin có biết không, rằng anh ôm chặt lấy vòng eo ấy, vì quá sợ bị cái gì siêu nhiên hơn mình bắt cóc em đi mất.

"Anh dính người thật đấy." Anxin cằn nhằn, nhưng giọng lại mềm hẳn, miệng khẽ cười. Hai cốc cacao giờ đã nguội lạnh.

"Chúng ta có thể giả vờ điều này là thật được không?" Geonwoo thì thầm bên tai. "Trước khi em phải đi?"

Anh không thể không muốn biến nó thành thật. Anh không thể không sa vào ảo tưởng về viễn cảnh một thiên thần và một con người ở bên nhau. Nếu họ được định mệnh sắp xếp cho nhau, Geonwoo có thể trân trọng Anxin đến mức nào đây? Anh có được phép đến thế giới của em không? Sao Anxin lại gặp rắc rối sâu như vậy ở cả hai thế giới? Sao em không thể ở lại đây? Họ để ý nhau, vậy tại sao không thể đến với nhau? Tại sao tâm trí anh đang rối tung lên?

Anxin chẳng nghĩ gì nữa. Có lẽ, chỉ lần này thôi, cậu sẽ chọn làm theo trái tim thay vì số mệnh. "Được."

"Đêm nay ở lại đây nhé?" Geonwoo hỏi, trong đầu đầy hình bóng Anxin. Anxin trong vòng tay anh. Anxin bị anh hôn nhũn người. Anxin ngồi trên đùi anh.

"Em không thể. Sắp đến giới nghiêm rồi."

"Giờ giới nghiêm à?" Geonwoo nghiêng đầu nhìn mặt cậu, trông không giống đang nói dối.

"Được thôi, Mr. Cinderella."

Anxin chọc hai ngón tay vào lúm đồng tiền anh. "Là Mr. Beauty mới đúng. Vì anh là con quái vật."

Geonwoo nắm lấy vạt áo phông cậu đang mặc. "Cẩn thận kẻo con quái vật đó thật sự thức dậy đấy."

"Em chịu được mà." (Editor: 😱😨🥵🥵🥵)

Ồ, phải không?

Bị khiêu khích, không hề cảnh báo trước, Geonwoo đặt tay sau đầu Anxin rồi nhẹ nhàng lăn họ xuống giường. Anh đặt Anxin nằm ngửa trên ga trải giường. Và Geonwoo, trở thành con thú, đè lên cậu, chân trượt vào giữa hai đùi Anxin. Anh chưa biết có nên ghì chặt, ôm vào lòng hay trói cậu lại để khỏi nói lời chia tay không. Chỉ chắc chắn một điều rằng: anh chưa từng thấy một thực thể nào xinh đẹp mơ hồ đến thế nằm dưới thân mình, đến mức muốn phạm tội. Anh tự hỏi liệu đây có phải vẻ ngoài của cậu khi là thiên thần không, vì thực sự trái với mọi mô tả trong sách và những nhà nghiên cứu thần học ngoài kia quá.

Anxin giật mình và né tránh ánh mắt sắc như dao của Geonwoo, Geonwoo coi đó là dấu hiệu, anh cúi xuống, hơi thở nóng chạm nhau. Không có tiếng mưa che lấp lần này, chỉ có tiếng máy lạnh nhẹ nhàng.

"Anh có thể hôn em lần nữa không?"

Geonwoo đợi câu trả lời. Đó là năm giây dài nhất trong đời anh, nhưng đồng thời cũng là kỷ lục ghi nhận về nhịp tim đập nhanh bất thường nhất. Mắt anh như thiêu đốt vào Anxin. Tim sẵn sàng bay lung tung.

"Có."

Đêm đó, Geonwoo và Anxin nhận ra giữa hai người họ cùng đồng điệu một điểm chung vừa đau đớn, vừa đẹp đẽ: họ cùng nhau đóng kịch.

Ghi chú của tác giả:
Mình sẽ cập nhật fic chậm hơn một chút do bận công việc và vài chuyện cá nhân (nhưng không chậm quá đâu, đừng lo nha ♡). Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ fic này, và hãy tiếp tục ủng hộ các tác giả Geonxin khác nữa nhé — họ thực sự đang cống hiến rất nhiều cho cộng đồng nhỏ nhưng đang lớn mạnh này! <333
Ngoài ra, moment Geonxin yêu thích của mọi người tuần vừa rồi là gì thế? Cá nhân mình thì là màn Anxin ký tên lên dép của Geonwoo, đỉnh quá trời ơi. Mình phải ngừng viết bản nháp vì cứ nhớ tới cảnh đó mãi thôi. Geonxin thật sự đã chiếm trọn tâm trí mình rồi!



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com