Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R16 - Hình xăm

Link fic gốc: https://weibo.com/8260969093/5218778301858893

Tên gốc: 虔信|关于刺青
Tác giả: 小猫柚伈 - Tiểu Miêu Dữu Tín             
Couple: Kim Geonwoo × Zhou Anxin
Ghi chú: Truyện ngắn không logic, chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân.


"Há miệng ra."

Nụ hôn đến thật bất ngờ.

Zhou Anxin giãy giụa một chút, muốn né tránh, nhưng bị ấn chặt sau gáy, phải chịu đựng một nụ hôn ướt át và mãnh liệt hơn. Mùi thuốc lá đắng hòa lẫn trong sự trao đổi nước bọt, hơi thở đan xen quấn quýt vẫn chưa đủ, cuối cùng gần như biến thành sự gặm cắn.

Zhou Anxin bị hôn đến gần như ngạt thở mới được buông ra, cả người mềm nhũn nằm liệt trên giường. Trong tiếng thở dốc, quần áo bị lột sạch.

Kim Geonwoo đứng trước mặt Zhou Anxin, môi mỏng mím chặt, ánh mắt đầy vẻ xâm lược, nhìn xuống từ trên cao. Ánh mắt trực diện dường như có thể làm bỏng da, Zhou Anxin bị nhìn đến đỏ bừng cả người. Không có quần áo che chắn, cậu không khỏi xấu hổ, cuộn tròn cơ thể lại để che giấu.

Màu mắt người đàn ông tối lại thêm vài phần.
Zhou Anxin còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị giữ chặt và tách mạnh ra. Mới đi xăm hình, da thịt bên trong đùi của cậu vẫn còn hơi sưng đỏ.

"Sao đột nhiên lại đi xăm?"

Ánh mắt Kim Geonwoo tối tăm khó hiểu, giọng nói khàn đặc mang theo vẻ bực dọc.

"Muốn xăm thì xăm thôi, anh quản không được." Zhou Anxin quay đầu đi, tránh ánh mắt anh, cãi lại.

Yên lặng một lát, Zhou Anxin cảm thấy da thịt nóng bừng, một bàn tay lớn từ từ vuốt ve làn da đùi cậu, đầu ngón tay chai sạn miết nhẹ lên hình xăm, khiến cơ thể cậu khẽ run lên.

"Quản không được?"

Lực ma sát đột ngột tăng mạnh, trở thành một cú ấn mạnh gần như thô bạo.

"Zhou Anxin. Cả người em là của tôi."

Kim Geonwoo xưa nay chẳng phải là người tốt đẹp gì, thủ đoạn không từ để đạt được mục đích. Khởi đầu của họ cũng là tình cảm chân thật xen lẫn giả dối, tỉnh táo mà đắm chìm, nhưng cả hai đều lún sâu hơn theo thời gian.

Anh không thể rời xa Zhou Anxin nữa rồi.
Anxin của anh quá chói lọi, lý trí và lòng độc chiếm gần như bệnh hoạn đồng thời giằng xé, gào thét trong đầu.

Muốn nhốt cậu lại.

Muốn độc chiếm cậu.

"A... đau." Zhou Anxin đau đớn ngửa đầu, cổ kéo căng, bàn tay nắm chặt ga trải giường, bắp đùi không kiểm soát được mà run rẩy.

Tiếng kêu đau này làm Kim Geonwoo thỏa mãn.
Anh cúi đầu lại gần, môi lưỡi lướt dọc theo vùng da xăm đang sưng đỏ, không phải an ủi, mà là gặm cắn và mút mát mang tính chất trừng phạt, để lại từng vết đỏ mờ ám, chồng lên những đường nét hình xăm mới tinh.

"Đau?"

Giọng nói nghẹn lại ở bẹn đùi Zhou Anxin, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt làn da mẫn cảm của cậu.

"Đau cũng phải nhịn."

Giọng Kim Geonwoo trầm thấp, tựa như giấy nhám chà qua đỉnh tim.

Ngón tay Zhou Anxin đột ngột luồn vào tóc Kim Geonwoo, nắm chặt chân tóc, dùng một lực không thể kháng cự giật mạnh cái đầu đang vùi vào giữa hai chân cậu quấy phá lên.

"Kim Geonwoo, anh đúng là thằng điên."

Cảm giác đau nhói truyền đến từ chân tóc, Kim Geonwoo thuận theo lực kéo ngẩng đầu lên, buộc phải đối diện với Zhou Anxin. anh không hề tức giận, ngược lại còn bật ra một tiếng cười khẽ khàn đục nơi cổ họng.

Anh tận hưởng sự thân mật đi kèm với đau đớn này, giống như tận hưởng mỗi bằng chứng Zhou Anxin dường như chống cự nhưng thực chất lại đang đắm chìm.

"Phải."

Kim Geonwoo thừa nhận dứt khoát.

"Điên cũng là do em chiều."

Zhou Anxin không nói gì.

Im lặng một lúc lâu, cậu giơ tay lên, vòng hờ qua cổ Kim Geonwoo, kéo anh lại gần. Má vùi vào hõm cổ anh, dùng một giọng nói thầm thì gần như là thở dài, lại mang theo sự khiêu khích kín đáo.

"Nhìn rõ chưa? Hình xăm là... tên anh."
Cậu quá hiểu cách kích động dây thần kinh của Kim Geonwoo, cách dò xét ở bờ vực nguy hiểm, và nhóm lên ngọn lửa một cách hoàn hảo. Ánh mắt Kim Geonwoo hoàn toàn tối sầm, như bị mực đặc thấm đẫm.

Chiếc giường lớn trong phòng ngủ nhanh chóng bị làm cho nhăn nhúm, không khí xen lẫn hai luồng hơi thở lên xuống.

Kim Geonwoo chộp lấy đôi môi đang cố tránh né của cậu, niêm phong mọi âm thanh một lần nữa. Nụ hôn này sâu hơn trước, mang theo hơi thở cướp đoạt mọi thứ. Giữa sự quấn quýt của nước bọt, là vị đắng của thuốc lá và hương vị của chính họ.

Ý thức của Zhou Anxin dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể thụ động chịu đựng, thỉnh thoảng thoát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt từ cổ họng, vừa như cầu xin, lại vừa như khích lệ.

"Lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa."

"Mỗi tấc da thịt của em, đều thuộc về tôi."

Kể cả nỗi đau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com