Chương 1: Mối quan hệ không thể giải thích
Các địa điểm trong bối cảnh gốc của tác giả vốn là các thành phố giả tưởng, nhưng vì vị trí địa lý, đặc điểm và khí hậu cũng khá tương đồng với thành phố có thật ngoài đời, nên trong quá trình edit mình đã đổi tên các địa điểm đó. Không ảnh hưởng đến nội dung gốc của tác phẩm.
———
Gió đêm mùa thu mang theo hơi lạnh, những chiếc lá ngô đồng dưới chân kêu sàn sạt. Mùi thơm từ những gánh hàng rong ngoài cổng trường bị Zhou Anxin bỏ lại phía sau. Hiếm khi cậu không mua gì sau khi tan học, thậm chí cặp sách cũng đã được dọn sẵn trước giờ sinh hoạt lớp, ngay khi chuông tan học reo, cậu đã bước ra khỏi phòng học.
Mấy hôm trước, mẹ gửi tin nhắn nói rằng thứ Sáu này có một tin tức quan trọng muốn thông báo cho cậu, và hứa sẽ vào bếp nấu một bữa thịnh soạn sau một thời gian dài không làm, dặn cậu nhớ về nhà sớm.
Trong ký ức của Zhou Anxin, sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ trở nên rất bận rộn, làm việc như thể một ngày 24 giờ phải dùng thành 48 giờ, để cho cậu một cuộc sống ngày càng tốt hơn. Zhou Anxin đã quen với ngôi nhà chỉ có mình cậu, mẹ luôn tăng ca hoặc đi công tác, đã rất lâu rồi cậu không được ăn cơm mẹ nấu.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, kích thích khứu giác của Zhou Anxin, khiến cậu vừa bất ngờ vừa thỏa mãn.
"Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì đặc biệt thế ạ, mà có thể khiến đại đầu bếp đã "bế quan" lâu ngày như mẹ phải đích thân vào bếp."
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Zhou Anxin thành công nhận lại câu trả lời "Lại mồm mép" từ mẹ.
Dù bận rộn đến đâu, trong ký ức của Zhou Anxin, mẹ chưa từng bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời cậu.
Nhỏ thì như buổi họp phụ huynh đầu mỗi học kỳ, những lần hứa hẹn đi công viên giải trí; lớn thì như kỳ thi chuyển cấp, lễ tốt nghiệp, hay mỗi lần lên sân khấu biểu diễn. Trong cuộc đời của Zhou Anxin, mẹ luôn là người quan trọng nhất.
Vì vậy, cậu thực ra đã nghĩ kỹ rồi, dù tin tức quan trọng kia không phải là tin tốt, cậu cũng sẽ mỉm cười đón nhận.
Cũng như năm năm trước, cậu sẽ luôn đứng về phía mẹ để ủng hộ bà.
Cậu thấy mẹ đứng tại chỗ, đắn đo mãi về cách diễn đạt, rồi mới chậm rãi mở lời.
"Anxin à, không phải mẹ cố ý giấu con, chỉ là trước đó vẫn chưa chắc chắn, con thì bận đi học, mẹ thì bận công việc, không tìm được lúc nào thích hợp để nói cho con."
Dường như để cho Zhou Anxin có thời gian phản ứng, hoặc đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích mà không làm tổn thương cậu, mẹ cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Chú Kim mà con từng gặp một lần trước đây, mẹ và chú ấy đã tìm hiểu nhau khá tốt, cũng được một thời gian rồi. Vừa hay, chú Kim được điều chuyển công tác, sẽ chuyển đến Thượng Hải, mẹ và chú ấy cũng có ý định lâu dài hơn, nên mẹ nghĩ hay là để chú Kim chuyển đến ở chung với chúng ta luôn. Chú Kim cũng có một đứa con với vợ trước, lớn hơn con vài tháng, con nên gọi là anh trai. Như vậy, nhà mình sẽ không còn lạnh lẽo nữa, Anxin của chúng ta cũng có bạn đồng hành, được không?"
Zhou Anxin không ngắt lời mẹ, ngồi yên trên ghế sofa nghe hết, các ngón tay có chút bồn chồn xoa xoa vào nhau. Nhưng sau khi nghe xong đoạn này, cậu không hề do dự mà gật đầu.
Cái tin tức quan trọng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu, cậu cần thời gian để từ từ tiêu hóa và chấp nhận. Nhưng như cậu đã nghĩ trước đó, cậu sẽ luôn ủng hộ mẹ.
Hơn nữa... ngôi nhà không còn chỉ có một mình cậu, có vẻ như không phải là một chuyện xấu.
Chuông cửa vang lên đúng lúc, như thể đã đoán trước được cuộc trò chuyện của họ vừa kết thúc.
Không khí lạnh bên ngoài tràn vào ngay khoảnh khắc mở cửa, xen lẫn chút mùi gỗ đàn hương. Động tác của Zhou Anxin cứng lại, cậu và người ngoài cửa nhìn nhau trân trân vài giây, rồi mới chậm rãi thốt ra một tiếng: "Xin chào".
Người kia mặc một chiếc áo len trắng, các đường nét trên khuôn mặt dưới sự tương phản của trang phục màu sáng mềm mại càng trở nên sắc sảo và rõ ràng, nhưng không hề mang tính công kích.
Người này... là con trai của chú Kim sao? Sao cậu ấy lại đến trước một mình?
Zhou Anxin vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tin tức trước đó, lúc này càng không thể sắp xếp được một câu nói tử tế nào.
Mãi đến khi người kia nhìn Zhou Anxin với ánh mắt có chút khó hiểu, như đang hỏi liệu có nên để anh vào nhà trước không, Zhou Anxin mới vội vàng lùi lại vài bước, nhường chỗ cho anh bước vào.
"Tôi tên là Kim Geonwoo."
Đây là câu nói đầu tiên giữa họ, không có lời chào hỏi xã giao, không có lời dẫn dông dài. Cái tên Kim Geonwoo đã trở thành sự khởi đầu cho câu chuyện của họ.
"Chào cậu, lần đầu gặp mặt, tôi là Zhou Anxin."
Zhou Anxin nở một nụ cười thân thiện, đưa tay về phía Kim Geonwoo, lúm đồng tiền trên má cậu hiện rõ.
Lần đầu gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt, phải tươi sáng, phóng khoáng một chút, đây là điều mà cô giáo mầm non đã dạy từ nhỏ, cậu vẫn luôn ghi nhớ cho đến tận bây giờ.
Người đối diện không đáp lại. Khi Zhou Anxin có chút thất vọng, đang lưỡng lự không biết có nên rút lại cánh tay có lẽ sẽ bị hụt hẫng của mình không, đột nhiên, tay cậu được nắm lấy.
Bàn tay ấm áp kia lớn hơn tay Zhou Anxin một vòng, có thể ôm trọn nửa bàn tay cậu. Có lẽ vì gió thu, da bị thổi hơi khô, nơi mà nó lướt qua khi rút tay về khiến Zhou Anxin cảm thấy hơi ngứa.
Người này thật là, không phải vừa từ ngoài gió lạnh vào sao, mà tay lại ấm áp đến thế.
Việc biết được chú Kim có việc bận nên phải đến vào ngày mai khiến Zhou Anxin thầm thở phào nhẹ nhõm. So với một người anh trai đột nhiên xuất hiện, người đàn ông đang hẹn hò với mẹ cậu và thậm chí còn cân nhắc tương lai mới là điều thực sự khiến Zhou Anxin cảm thấy phiền muộn, ngay cả việc nên xưng hô với ông ấy thế nào cũng phải đắn đo. Hơn nữa, vai trò người cha đã biến mất trong cuộc đời cậu từ lâu, việc đột nhiên xuất hiện một người có vẻ giống với vai trò đó trong nhà mình, cậu không biết mình sẽ cần bao lâu để thích nghi.
Bữa tối không tệ như cậu tưởng. Mẹ chỉ hỏi vài câu đơn giản, rồi lại trở nên im lặng. Âm thanh từ chiếc TV tạo nên một bầu không khí ấm cúng: hơi nóng bốc lên từ thức ăn, ánh đèn chùm vàng nhạt, thỉnh thoảng có tiếng chén đũa va chạm, không khác gì hàng ngàn hàng vạn gia đình bình thường khác.
Đêm nay, trong ánh đèn nhà, Zhou Anxin không còn cô đơn một mình.
Căn phòng ngủ ngay cạnh phòng Zhou Anxin đã được dọn dẹp đơn giản. Chăn đệm trên giường vừa được phơi khô, vẫn còn thoảng mùi nắng.
Trên tủ đầu giường đặt một chiếc đèn ngủ bầu trời sao giống hệt của Zhou Anxin, là món quà tặng kèm khi mua một tặng một, đã nằm trong phòng kho từ lâu, giờ cuối cùng cũng có nơi chốn mới.
Đêm đó, Zhou Anxin trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Cậu luôn không thể kiểm soát được việc nghĩ đến Kim Geonwoo, người hiện đang sống trong căn phòng chỉ cách cậu một bức tường, người mà lẽ ra cậu phải gọi là anh trai, người mà mẹ đã thông báo sẽ chuyển đến trường của họ và trở thành bạn cùng lớp với cậu.
Tương lai, liệu họ sẽ trở thành một mối quan hệ thân thiết, hay chỉ là những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà?
Cậu theo thói quen nằm nghiêng, cuộn tròn người, ôm chặt con mèo nhồi bông đã bầu bạn với cậu bấy lâu, đó là món quà sinh nhật cậu nhận được năm mười tuổi. Đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tai áp vào gối dường như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, từng tiếng, từng tiếng là cảm xúc phức tạp khó mà yên ổn của cậu.
———
Mặt đường sau một đêm mưa lớn vẫn còn đọng nước, không khí ẩm ướt hòa lẫn mùi đất và cỏ xanh.
Hai bóng người sóng vai đi về phía trường học, giữa hai người luôn có khoảng cách. Zhou Anxin có chút không tự nhiên co tay vào trong áo khoác, nắm chặt ống tay áo đồng phục, liên tục đấu tranh xem có nên mở lời nói gì đó không.
Vốn dĩ cậu định nhân hai ngày cuối tuần để làm quen với đối phương trước, thăm dò thái độ của Kim Geonwoo với mình. Kết quả là người này nói vì đến vội nên có nhiều thứ chưa chuyển được, thế là suốt hai ngày đều bận chuyển đồ và dọn phòng.
Zhou Anxin thì chìm ngập trong bài tập của lớp chuyên, đối mặt với đáp án cậu tính ra mà hoàn toàn không có trong các lựa chọn, cậu liên tục thở dài, quyết định tự cứu mình trước thì quan trọng hơn.
"Kim Geonwoo, hy vọng cậu sẽ vui vẻ ở trường mới."
Cuối cùng Zhou Anxin vẫn chủ động mở lời, nhẹ giọng nói.
Câu này đối với Kim Geonwoo có lẽ chỉ là một lời chúc nhẹ nhàng, mang tính lịch sự, nhưng đó lại là điều Zhou Anxin thực sự muốn nói với cậu ấy.
Từ lần đầu gặp mặt, Zhou Anxin đã nhận ra rằng cậu không thể đọc được cảm xúc của người này. Cậu không biết liệu Kim Geonwoo có cũng đang rơi vào sự bối rối và bất an giống như mình không. Vậy thì cứ chúc cậu ấy được vui vẻ đi, nếu vốn dĩ không vui, thì khi đến đây, bắt đầu cuộc sống mới, hãy tìm lại niềm vui và hạnh phúc. Nếu những cảm xúc chưa được đọc hiểu kia thực ra cũng ẩn chứa niềm vui, thì hãy hạnh phúc thêm một chút nữa, cho đến khi trên khuôn mặt gần như không có biểu cảm đó nở một nụ cười.
"Cảm ơn."
Trả lời thật lạnh nhạt, Zhou Anxin hơi nản lòng.
Nhưng trong những đêm trằn trọc không ngủ được, cậu đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mình liên tục tự vấn. Trên thế giới có hàng tỷ người, mỗi ngày chúng ta lướt qua đủ loại người khác nhau, có lẽ sau đó sẽ không bao giờ gặp lại. Mỗi người để lại dấu vết rõ ràng trong cuộc đời chúng ta đều là một phần tỷ được số phận ban tặng.
Kim Geonwoo xuất hiện trong cuộc đời Zhou Anxin, là ngẫu nhiên, là bất ngờ, hay có lẽ là duyên phận. Gặp nhau thoáng qua, nhưng cũng đặc biệt như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời.
Zhou Anxin muốn thử xem, người tên là Kim Geonwoo này, sẽ trở thành bạn bè, hay trở thành gia đình của cậu.
Chỉ đừng làm người xa lạ.
———
Quả nhiên, khi Kim Geonwoo và Zhou Anxin cùng xuất hiện ở cửa lớp, đã gây ra một cơn chấn động. Những người bạn thân của Zhou Anxin còn trực tiếp xúm lại bên cậu, chất vấn đe dọa Zhou Anxin xem chuyện này là thế nào.
"Zhou Anxin, cậu biến ra người à, chuyện này là sao?"
"Cậu quen trai đẹp như thế mà không nói cho bọn tớ, trước đây cũng không thấy cậu rủ người ta đi chơi cùng."
"Anxin à, lẽ nào tớ sắp mất cậu - bạn ăn cơm của tớ rồi sao!"
Từng câu từng chữ khiến Zhou Anxin đau đầu. Cậu cũng muốn biết mình nên giải thích mối quan hệ với Kim Geonwoo thế nào đây!
Cậu quay đầu, nhìn Kim Geonwoo cầu cứu, hy vọng đối phương có thể nói gì đó để giải thoát cho mình. Nào ngờ, Kim Geonwoo này, bề ngoài trông có vẻ là một học sinh giỏi, một quý ông đoan chính, vậy mà lại thích giở trò xấu vào lúc này. anh nhướng mày với Zhou Anxin, thậm chí khóe miệng cũng nhếch lên một góc không đáng chú ý, dáng vẻ như đang xem kịch, chờ Zhou Anxin mở lời giải thích.
"Nói chung là, ừm, là người tôi quen... giờ là bạn cùng lớp rồi mọi người sẽ quen thôi, thôi thôi tản ra hết đi, lát nữa Lão Đường đến là chúng ta bị phê bình hết đấy."
Bất đắc dĩ, Zhou Anxin đành phải kéo giáo viên chủ nhiệm ra làm lá chắn, sau đó kéo Kim Geonwoo đang đứng xem kịch bên cạnh nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Chỗ trống duy nhất trong lớp là vị trí cùng bàn với Zhou Anxin.
Là trùng hợp hay sự sắp đặt, Zhou Anxin nhìn Kim Geonwoo đang bắt đầu lau chùi bụi trên mặt bàn bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ xem đây rốt cuộc là phúc hay là nghiệt duyên.
"Cậu này thật là, hóa ra là loại người có tính cách tồi tệ như vậy sao, không thèm giúp tôi giải vây."
Zhou Anxin bất mãn lầm bầm.
Uổng cho cậu còn nghĩ trong đầu rằng anh là người hướng nội, điềm tĩnh, bị buộc phải chuyển trường nên không nơi nương tựa, còn lo lắng anh có hòa nhập được với tập thể không, có buồn bã, tổn thương mà không nói ra không. Người này đúng là lấy oán báo ân! Hóa ra mình lo lắng hoàn toàn vô ích.
"Xin lỗi, nhưng biểu cảm của cậu lúc bị vây quanh thực sự rất thú vị, cậu không tự nhìn thấy thật đáng tiếc."
Người này nói lời xin lỗi nhưng hoàn toàn không thấy có chút hối lỗi nào, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm hơn. Zhou Anxin thầm trừ Kim Geonwoo hai điểm ấn tượng trong lòng.
"Zhou Anxin, tan học cùng về nhé."
Một câu nói không đầu không cuối, rõ ràng giây trước còn đang trêu chọc, giây sau lại đột nhiên nói ra một câu chạm đến lòng người như vậy.
Tay đang cầm sách của Zhou Anxin khựng lại, người cũng cứng đờ tại chỗ vì câu nói này.
Mối quan hệ không biết giải thích thế nào, phản ứng của Kim Geonwoo là, cùng về nhà nhé.
Đó là mối quan hệ dưới cùng một mái nhà, là sự tồn tại khiến Zhou Anxin cuối cùng không còn phải đơn độc trên đường đi học và về nhà nữa.
Thôi, hai điểm vừa trừ lại cộng vào đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com