Hận
Nội dung phim... là gì ấy nhỉ?
Lẽ ra tôi phải nhớ chứ vì đã bảo sẽ hỗ trợ giúp em làm bài tập mà lại không động lại chút nào. Không thể tập trung được vì ngồi cạnh Kim Minjeong. Trong suốt 3 năm qua, khi Kim Minjeong cứ quấn lấy tôi vì thích tôi, tôi chẳng quan tâm chút nào dù em ấy có ngủ gục hay ngã ra ngoài. Nhưng hôm nay, tôi đúng thật là ngớ ngẩn. Nội dung là gì nhỉ? Đã định ghi lại cảm nhận và chủ đề nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Vừa xem xong phim, chưa ăn tối mà tôi đã vội vã đến quán cà phê mở laptop ra, nhưng chẳng có gì để viết.
Điều tôi nhớ nhất ở rạp chiếu phim hôm nay là Kim Minjeong đã rất tập trung vào phim. Em ấy ăn bắp ngon lành, uống cola cũng rất ngon miệng, nhưng đến giữa phim thì chẳng đụng đến nữa. Hơi thở của em ấy thì rất đều đặn. Em ấy ngồi bắt chéo chân sang bên phải và suốt thời gian phim, chẳng thay đổi tư thế lần nào...
"Phim thứ hai không hay."
"Ừ... thế à?"
"Chán quá, em muốn làm bài tập với phim khác."
Kim Minjeong chống cằm, lăn lăn chuột và lầm bầm. Thở phào nhẹ nhõm. Đối với tôi mà nói, đó là điều may mắn. Nếu em ấy hỏi tôi về nội dung phim để thu thập ý kiến làm bài tập, chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện hoặc ngượng ngùng điên mất.
"Bộ phim xem với chị Jeongwon thực sự rất hay."
"..."
"Chị thì thích bộ thứ hai đúng không? Vì không hợp gu với em nên chắc là thế rồi."
Sao câu chuyện lại xoay sang hướng đó nữa vậy? Cả ngày nay, bất kể Minjeong nói gì, tôi đều làm ngơ, thế mà hễ có cơ hội là em ấy lại so sánh tôi với Ha Jeongwon. Những chuyện khác tôi đều nhịn được, nhưng lần này thì không. Thú thật, tôi cũng chẳng nhớ nổi nội dung phim.
"Không hề? Chị cũng thấy chẳng hay gì mấy. Chắc Ha Jeongwon chọn theo gu của cậu ấy thôi."
"Bộ đó chị Jeongwon cố tình chọn vì nghĩ hợp với chị mà. Chị không nhận ra điều đó chứ gì..."
"Em nói gì vậy. Ha Jeongwon bảo đó là gu của chị á?"
"Em nói cho chị ấy biết. Kiểu đó là gu của chị mà."
"Em thích chị đến tận 3 năm mà ngay cả gu của chị thế nào cũng không biết sao."
"..."
Kim Minjeong, người thường phản ứng ngay lập tức, bỗng im lặng. Tôi quên cả sự căng thẳng, cứ thế nói mà chẳng suy nghĩ gì, như cách tôi vẫn làm suốt 3 năm qua. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra mình lỡ lời. Trước đây, dù Minjeong có bị tổn thương thế nào, tôi cũng không quan tâm, nhưng giờ thì khác.
Chết tiệt, câu đó chắc nghe tổn thương lắm đây...
"Chị chẳng xem phim tử tế đúng không?"
"Em nói gì vậy, lại nữa à."
"Chị thật sự nghĩ tôi không biết gu của chị sao? Thật hả?"
"..."
Đột nhiên, ánh mắt của Kim Minjeong trở nên sắc lạnh. Giống hệt ánh mắt dưới mái hiên quán rượu hôm nào, lần đầu tiên khi em ấy tỏ tình. Ánh mắt như ngọn lửa bùng lên từ đầu mồi lửa, cháy sáng đến mức khi tôi hút một, hai hơi thuốc, ngọn lửa ấy vẫn chưa tắt. Ánh mắt rực cháy như ngọn lửa dai dẳng ấy.
"Em, đúng như chị nói, đã thích chị đến phát ngán suốt 3 năm trời, nên em biết rõ gu của chị hơn cả chính chị nữa."
"..."
"Suốt khoảng thời gian đó, có lẽ chị không bận tâm gì, chỉ thấy một đứa phiền phức cứ mãi thích mình mà không biết mệt, rồi cho qua như chẳng có gì..."
Giọng điệu, ánh mắt và cả hơi thở của Kim Minjeong trở nên khác hẳn, nghiêm túc và nặng nề hơn thường ngày. Biểu cảm trên mặt tôi cứng đờ lại ngay lập tức. Không thốt nên lời, tôi chỉ mấp máy môi, chẳng nói được gì. Không đưa ra câu nào khác, cũng chẳng hoàn toàn tiếp nhận được những lời mà Minjeong đang nói.
"Nhưng thôi, tùy chị. Nếu muốn nghĩ rằng tôi không biết gì về chị thật thì cứ nghĩ vậy đi..."
"Này... em giận à?"
"Giận? Không. Giờ thì tôi chẳng buồn giận nữa. Giận là hồi đó rồi. Khi tôi còn thích chị..."
"..."
Mặt tôi vẫn đơ ra, không có chút biểu cảm nào. Không thể đáp lại, tôi chỉ ngồi đực ra, nhìn Kim Minjeong bất ngờ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Em ấy tức giận đóng laptop lại, nhét chuột vào túi, rồi cất ví, điện thoại và AirPods vào túi xách một cách vội vã, rồi đứng dậy.
"Này, Kim Minjeong!" Tôi gọi, nhưng vô ích thôi. Giờ đây, Kim Minjeong không còn dừng lại hay chờ đợi mỗi khi tôi gọi tên em ấy nữa.
"Ôi, thật là phí thời gian. Tôi đi đây. Thức trắng đêm làm bài tập còn chẳng đủ thời gian để hoàn thành."
"Này, tự nhiên..."
"Tự nhiên? Có gì mà tự nhiên chứ? Chị xem phim còn chẳng ra hồn, ở cạnh tôi mà cứ tỏ rõ vẻ phiền phức. Chắc chị chỉ muốn gặp chị Jeongwon để giết thời gian thôi, nhưng tôi thì thật sự đến đây để làm bài tập. Tôi bận lắm. Dĩ nhiên, chị chẳng quan tâm đâu, đúng không? Học lực của tôi ra sao thì liên quan gì đến chị chứ."
"Đừng nói thế. Ai bảo là tôi muốn gặp Jeongwon để giết thời gian chứ. Tuyệt đối không phải!"
"Thế là gì? Chị thật sự đến đây để xem phim với tôi sao?"
Bị phản ứng đột ngột, tôi không thể trả lời ngay lập tức. Lúc này, Kim Minjeong đứng dậy, mặt đỏ bừng, quay lưng lại. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã nói những câu như: "Chắc chắn không phải rồi. Đi nhanh đi, đừng có lề mề, đi lẹ đi!" Nhưng giờ thì tôi không thể nói thế. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm, tôi cảm thấy trái tim mình rung động trước những lời của Kim Minjeong. Tôi thấy đau lòng và cảm thấy có lỗi. Vì tôi hận chính mình, đến mức muốn tát thật mạnh lên mặt mình vì những gì đã làm trong 3 năm qua.
Vì vậy,
"Này, Kim Minjeong!"
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, nắm lấy cổ tay của em ấy. Ánh mắt ngạc nhiên và hoang mang của Kim Minjeong nhìn tôi, tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com