Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó chịu

Ha Jeongwon là một gương mặt hoàn hảo không có một khuyết điểm nào. Các đường nét trên khuôn mặt gọn gàng, sắc nét mà không tạo cảm giác xuề xòa, mà lại rất hài hoà với nhau. Làn da mịn màng, sống mũi cao, và mắt hai mí cùng với lông mày đậm. Ánh mắt rất sáng. Khi cô ấy im lặng, không cười, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng khi cười, cô ấy rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô ấy mang vẻ tươi mới như một người mẫu trên bìa tạp chí đại học, cao ráo và mảnh mai, mỗi khi đi qua đều dễ dàng thu hút sự chú ý. Cô ấy chính là hình mẫu của một cô gái trong bộ phim thanh xuân ngọt ngào, trong sáng.

Vì vậy, khi thấy cô ấy hút thuốc, mọi người đều ngạc nhiên. Mỗi khi như vậy, Ha Jeongwon lại cười như ánh nắng mùa xuân và nói "Vậy thì sao?" Điều đó thật sự khiến tôi thích cô ấy. Cô ấy thường sống theo phương châm "mình sống tốt là được", nhưng nếu gặp phải kẻ thiếu hiểu biết và gây chuyện, cô ấy sẽ phản ứng rõ ràng. Cô ấy sẽ không để lộ bất kỳ sự khó chịu nào trừ khi bị đụng chạm, luôn giữ cho mình một hình ảnh vừa phải là người tốt. Tôi thích sự cân bằng của Jeongwon như vậy.

Thỉnh thoảng, tôi thấy mình có xu hướng tránh xa những điều không thích hơn là tìm kiếm những điều tốt đẹp, và có những lúc bản thân tôi lại trở nên quá quyết liệt hoặc có những góc cạnh không hoàn hảo, khiến tôi cảm thấy mình không hòa hợp hoàn toàn với những điều xung quanh.

"Yu Jimin, hồi cấp 3 cậu học trường kỹ thuật hay trường nữ sinh vậy?"

Tại quán cà phê trong trường. Đó là ngày tôi và Jeongwon hẹn gặp nhau riêng để trao đổi tài liệu cho bài tập nhóm. Cô ấy đang gõ trên laptop thì bất ngờ hỏi tôi. Tôi đang tìm file nên lơ đãng trả lời.

"Trường kỹ thuật. Sao vậy?"

"Chỉ là, nếu cậu học trường nữ sinh thì mình muốn hỏi một số chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cậu bảo không học trường nữ sinh mà"

Tôi tưởng cô ấy định nói về bài tập, nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn khác. Tại sao đột nhiên cô ấy lại muốn hỏi điều gì đó? Tôi cũng bắt đầu thấy tò mò.

"Vậy là sao?"

"Không, chỉ là, mình cần hỏi một người học trường nữ sinh thôi."

"Thì cứ nói trước đi?"

"Không có gì đâu, thật sự xin lỗi. Mình lỡ miệng thui, xin lỗi. Cậu không cần phải quan tâm đâu."

"Mình biết một người học trường nữ sinh đây. Cậu muốn hỏi người đó không?"

Dù tôi đã đưa ra một giải pháp đơn giản, nhưng Jeongwon không có vẻ gì là vui mừng. Có lẽ cô ấy chỉ muốn hỏi một câu hỏi như vậy với người mà cô ấy thực sự thân thiết. Tuy vậy, đắn đo một lúc, Jeongwon vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Ai vậy?" Tôi nhỏ nhẹ đáp.

"Kim Minjeong học trường nữ sinh đó."

"À... Trừ Minjeong ra đi."

"Sao lại bỏ em ấy ra? Em ấy cấp 2 cấp 3 đều học trường nữ sinh, chắc là biết rõ đấy."

"Chỉ là... không thể hỏi em ấy được."

"Là sao nữa đây?"

Cô ấy chỉ cười nhẹ và nhìn chằm vào laptop. Biểu cảm ấy... tôi bỗng có một linh cảm mạnh mẽ.

"Ha Jeongwon."

"Ừm."

"Kim Minjeong học trường nữ sinh đấy?"

"Thôi được rồi, đừng nói về em ấy nữa..."

Tôi hỏi lại hai lần vầ chắc chắn đã hiểu. Câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi người học trường nữ sinh, chính là về Kim Minjeong.

"..."

Khi suy nghĩ đến đó, một loạt các suy nghĩ phức tạp bắt đầu ùa vào đầu tôi như một chuỗi thuật toán. Hành động của Kim Minjeong trong suốt ba năm qua được xếp thành các bước và hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Nếu Kim Minjeong thực sự muốn tán tỉnh thì sao? Vậy thì, hiện tại, Jeongwon đang ở trong trạng thái như thế này là hợp lý. Cô ấy, giống như một chú chó con, sẽ chạy theo một cách cuồng nhiệt, nếu bị cháy tóc vì bật lửa thì cũng sẽ không nhận ra đâu.

Và tôi hiểu tại sao cô ấy lại muốn hỏi như vậy. Tôi có thể đoán được câu hỏi đó. Vì trường nữ sinh chỉ có con gái, thế nên sẽ có những chuyện riêng giữa các cô gái. Có thể cô ấy sẽ hỏi về những chuyện liên quan đến việc hòa nhập, những mối quan hệ giữa các cô gái với nhau. Vậy thì, tôi cũng hiểu tại sao Jeongwon lại muốn hỏi câu hỏi ấy. Dù nguyên nhân này rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy bối rối.

Liệu Kim Minjeong thực sự thích Jeongwon không? Liệu em ấy có vô tình bộc lộ cảm xúc của mình một cách vội vàng, giống như cách đã làm với tôi trước đây không? Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi thích ai đó, tôi sẽ gần gũi và theo đuổi, còn nếu không thích, tôi sẽ dễ dàng từ chối. Dù có cảm xúc mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn có thể coi đó như một trò đùa và nếu không thích, tôi sẽ nói thẳng ra.

Nhưng Ha Jeongwon thì khác. Cô ấy là người không thể bỏ lỡ cuộc hẹn với bạn bè, bỏ học để ôn thi lại. Cô ấy từ chối sự bất công và vô lý, nhưng lại không dễ dàng từ chối sự quan tâm và tình cảm, và luôn phải đắn đo suy nghĩ...

"Jeongwon à."

"Hửm."

"Cậu có bạn trai chưa?"

"Chưa, không có."

"Vậy cậu có thích ai không?"

"Hả?"

"Cậu có đang thích ai không?"

Phản ứng như tôi đã dự đoán. Cô ấy không thể trả lời ngay lập tức, cũng không thể nói là không. Cô ấy đang suy nghĩ về câu trả lời. Mí mắt của cô ấy nhanh chóng chớp, ánh mắt hơi nhìn xuống, trong khi đồng tử cứ đảo qua đảo lại... Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Đó là lý do cô ấy muốn hỏi câu đó, vì không biết liệu tôi có thích Kim Minjeong hay không.

Vừa định đẩy nhanh câu trả lời, thì đột nhiên có tiếng cửa kính quán cà phê mở. Một tiếng "ting" vang lên. Tôi quay lại phản xạ ngay lập tức, và đó là Kim Minjeong. Em ấy đang mang theo một túi macaron mua từ quán khác, lắc lư trước cửa quán như muốn mọi người đều thấy.

"Hiii~"

Vì sự xuất hiện bất ngờ của Kim Minjeong, tôi đã không kịp nghe được câu trả lời của Jeongwon, nhưng cũng chính vì sự xuất hiện đột ngột đó mà tôi càng hiểu rõ hơn câu trả lời mà Jeongwon không nói ra. Đó là ánh mắt của Jeongwon khi nhìn Kim Minjeong. Đôi mắt sáng lên như ánh nắng chiếu qua kẽ lá và nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng trên môi. Tôi hiểu rồi. Đúng vậy, Kim Minjeong thực sự đang thích Jeongwon. Em ấy đang tán tỉnh Jeongwon. Và Jeongwon cũng đã bị em ấy cuỗm hồn đi rồi. Tất cả những điều đó...

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ở lại phòng sinh viên muộn thế này chỉ để đưa tài liệu cho lớp học tự chọn mà tôi đã hoàn thành với điểm A+ từ kỳ trước.

"Em vốn hay nằm lên người người khác như thế này à?"

"Không ạ."

"Thế thì bây giờ là cái gì đây?"

"Tụi mình giờ thân rồi mà, đâu phải người dưng nữa, đúng không ạ?"

Kim Minjeong nằm dài trên đầu gối của Ha Jeongwon, thoải mái nói mấy câu không cần kính ngữ, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Cảnh tượng này khiến tôi tự hỏi phải chăng tôi ở lại chỉ để chứng kiến cảnh này. Có lẽ tôi muốn thấy khoảnh khắc cô em khóa dưới từng theo đuổi tôi dai dẳng trong suốt 3 năm cuối cùng cũng chuyển sang người khác. Và hy vọng cảm giác nhẹ nhõm... hay đại loại thế.

"Đây là bài tập của mấy người, không phải của tôi. Đừng yêu đương nữa, làm nốt đi rồi nộp."

Đã ba tiếng trôi qua. Tôi ngồi lại phòng sinh viên không phải vì bài của mình, mà chỉ để giúp họ thu thập tài liệu cho bài tập sắp đến hạn. Vì phải nộp trước 12 giờ đêm nay nên cả ba đứa còn chưa ăn tối đàng hoàng. Chúng tôi vừa gọi đồ ăn và tranh thủ nghỉ trong lúc chờ đồ tới. Jeongwon ngồi xuống sofa, và thế là Minjeong nằm dài lên người cậu ấy.

Lẽ ra tôi cũng có thể ngồi xuống cạnh họ, nghỉ ngơi hoặc làm việc khác, nhưng tôi không muốn. Tôi không rõ, cảm giác trong lòng rất kỳ lạ. Đây là sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi mối tình đơn phương phiền phức này sao? Không giống như vậy.

Chính vì thế mà chưa đầy 5 phút sau khi quyết định nghỉ ngơi, tôi đã nói mấy lời đó. Tất nhiên, cả hai người họ đều làm như không nghe thấy.

"Wow, lông mi của em dài thật đấy."

"Chị cũng dài mà. Tóc chị cũng dài nữa."

Cả hai nằm trên sofa như thể đó là thế giới của riêng họ, vui vẻ đến kỳ lạ. Ha Jeongwon xõa mái tóc dài óng mượt như trong quảng cáo dầu gội đầu, ánh mắt hoàn toàn đổ dồn vào Kim Minjeong. Dù đang tỏ vẻ mệt mỏi, Minjeong vẫn trả lời từng câu Jeongwon nói, chẳng bỏ sót câu nào. Em ấy nằm đó, khoanh tay, nhắm mắt, nhưng hễ Jeongwon lên tiếng thì lại mở mắt, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Tôi chỉ ngồi đó, mơ màng quan sát họ. Một cảm xúc kỳ lạ không ngừng trào dâng trong lòng. Tôi tự hỏi, liệu đây có thực sự là cảm giác nhẹ nhõm hay không. Rồi tôi mở laptop, đóng hết các cửa sổ đang làm việc, mở trình duyệt Naver lên và gõ tìm kiếm: "홀가분하다" (nhẹ nhõm).

"Hay cắt thử nhỉ? Cũng sắp xuân rồi."

"Đừng. Tuyệt đói không được cắt. Tóc dài đẹp hơn. Em thích tóc dài."

"Em thích thì liên quan gì chứ?"

"Không liên quan. Nhưng mà đừng cắt."

"Thế nếu chị cắt thì sao?"

"Chị sẽ không cắt đâu. Em dám chắc."

Ha Jeongwon đang cười. Kim Min Jeong cũng cười này. Sao lại có thể khoe lúm đồng tiền một cách dễ thương như vậy chứ. Tôi nhìn vào màn hình máy tính. Nhìn vào ý nghĩa nhẹ nhõm hiện lên trong cửa sổ tìm kiếm. Nhẹ nhõm, tính từ. Nghĩa đầu tiên: Không rườm rà, nhẹ nhàng và thoải mái.

"Ừ... sẽ không cắt đâu, tuyệt đối không nè. Chị cũng thích tóc dài mà."

"Được rồi. Chị nghe lời thật đấy. Xinh xắn ghê."

Nghĩa thứ hai của từ "nhẹ nhõm" hiện ra: Dễ dàng xử lý, không quan trọng, không đáng lo...

"Minjeong, đi hút thuốc với chị không?"

"Em không hút thuốc mà."

"Chị biết mà. Nhưng em có bật lửa."

"À, okie. Em cũng muốn ra ngoài cho hóng gió."

Không phiền phức, nhẹ nhàng và thoải mái. Dễ dàng xử lý, không quan trọng. Chết tiệt. Cả hai đều không phải như vậy cơ mà? Càng nghĩ thì càng thấy tâm trạng này không phải là cảm giác nhẹ nhõm gì cả. Chính vì vậy, tôi đứng dậy, cầm điếu thuốc và nói với họ khi họ quay lưng bước đi. Không thể nào nhẹ nhõm được. Cảm giác này thật khó chịu và nặng nề.

"Này, tôi đi cùng nữa. Tôi cũng muốn hút."

Tôi tự hỏi liệu khi tìm kiếm từ "씹스럽다" (khó chịu) trong từ điển tiếng Hàn, thì cảm giác này có được miêu tả chính xác không. Cảm giác này thật khó hiểu, và tôi cứ suy nghĩ về điều đó.

______

Credit: https://www.postype.com/@cleankeyboard/post/9204011

Beta by: Uu
Trans by: LittleM9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com