Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.3

Có lẽ vì là đầu học kỳ chăng? Quả nhiên, phòng sinh hoạt của khoa chật kín người.

Tôi đến vì muốn làm bài tập trong yên tĩnh, nhưng chỗ này lại quá ồn ào và không còn chỗ ngồi. Nghe bảo buổi chiều sẽ có tiết học, mọi người sẽ rời đi như thủy triều rút thôi. Dù đã định rời đi nhưng tôi quyết định cố chịu đựng đến lúc đó.

Nhìn quanh, có nhiều gương mặt lâu rồi mới gặp như là các bạn chung khóa và hậu bối. Thực ra, trong kỳ nghỉ vừa rồi, tôi vẫn hay gặp bạn bè trong trường, nhưng hè năm nay thì không. Bởi vì tôi đã nhận được tình cảm của em suốt ba năm qua rồi, nên hè này tôi dồn hết thời gian và tâm trí cho Kim Minjeong để bù đắp lại khoảng thời gian ấy.

Dù sao thì, có lẽ vì lý do đó, lần này mọi người chào hỏi nhau vui vẻ hơn bình thường. Tôi cũng phấn khích mà không nhận ra Kim Minjeong bên cạnh đang nhìn với ánh mắt khó chịu.

Giữa lúc trò chuyện hào hứng, hậu bối Yeongeun hỏi:

"À đúng rồi. Chị có nói là chị thân với Ha Jeongwon phải không ạ?"

"Hả?"

Ha Jeongwon học cùng khóa với tôi, nên xét theo thứ bậc thì cậu ấy vẫn là tiền bối của Yeongeun. Gọi thẳng tên như vậy có hơi suồng sã quá không nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì giờ gọi vậy cũng hợp lý thôi. Vì trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Jeongwon đã trở thành một ngôi sao.

Ha Jeongwon, người nổi tiếng với vẻ đẹp của khoa Sân khấu - Điện ảnh, đã được chọn làm diễn viên phụ trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng vào hai tháng trước. Thực ra, ban đầu cậu ấy không hề có kế hoạch tham gia, nhưng có một diễn viên đã hoàn thành xong phần đọc kịch bản rồi, nhưng lại bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cơ hội ấy đột nhiên đến với Jeongwon. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh, và vai diễn đó lại vô cùng phù hợp với cậu ấy.

Một mối tình tay ba. Một nhân vật bị kẹt giữa hai người bạn thân, rơi vào lưới tình nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi—một vai phụ đầy đau thương nhưng cũng vô cùng cuốn hút. Lúc ấy, liệu có ai có thể nhập vai tốt hơn Jeongwon không? Tất nhiên là không. Lối diễn xuất giàu cảm xúc của cậu ấy nhận được vô số lời khen, và chỉ sau bốn tập phim, cái tên Ha Jeongwon đã bắt đầu được nhiều người biết đến.

Đôi khi, nhìn thấy Jeongwon trên TV, tôi cũng muốn nhắn tin hỏi thăm. Nhưng rồi, khi thấy Kim Minjeong ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi bộ phim, tôi lại chần chừ. Có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian.

Dù sao đi nữa, việc Yeongeun thản nhiên gọi tên Jeongwon như vậy cũng không phải không có lý do.

"Chị thân với cậu ấy đó, sao thế?"

"À không có gì, em chỉ tò mò thôi ạ. Dạo này bộ phim đang rất hot, nên em chợt nhớ ra chị từng hay ở cạnh Jeongwon trong trường."

Yeongeun lẩm bẩm với vẻ thích thú, giống như đang bàn về tin đồn giới giải trí. Vì thế, tôi cũng định trả lời qua loa rằng trước đây bọn chị thân thiết lắm, hay liên lạc với nhau, nhưng dạo này Jeongwon bận quá nên chưa nói chuyện được. Tôi vừa định nói thì Kim Minjeong đột nhiên chen vào.

"Chị Jeongwon cũng thân với tớ nữa đấy."

"Wow, thật á? Sao cậu quen chị ấy?"

"Chị này giới thiệu cho tớ chứ ai."

Minjeong hất cằm về phía tôi. Tôi vội vàng phản bác.

"Này, chị đâu có giới thiệu gì đâu. Em với cậu ấy học chung lớp rồi quen nhau mà."

"Học chung lớp thì sao, đâu phải ai học chung cũng thân. Nhờ chị giới thiệu nên bọn em mới thân đấy chứ."

Minjeong đáp lại, còn Yeongeun thì cười, như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó. Cô ấy lẩm bẩm, như thể vừa nhớ ra chuyện gì thú vị.

"À đúng rồi, chị Jimin vốn nổi tiếng là người mát tay trong việc giới thiệu người với nhau mà. Mà trùng hợp thật, hôm nay cậu ấy cũng đến đấy."

"Hả? Ai cơ?"

"Ơ, chị quên rồi à? Hồi bọn em mới lên năm hai, chị đã giới thiệu Jiwoong cho Minjeong còn gì. Cậu tân sinh viên ấy."

Jiwoong? Tân sinh viên? Mình đã từng giới thiệu một chàng trai cho Kim Minjeong sao?

Khi nghe nói là hồi Minjeong học năm hai, tôi mơ hồ như nhớ ra điều gì đó. Trong đầu bắt đầu lướt qua hàng loạt gương mặt nam sinh, cố gắng ghép cái tên "Jiwoong" với một gương mặt cụ thể. Sau khi loại trừ hai, ba người không liên quan, cuối cùng mình cũng nhớ ra được cậu ấy là ai.

Và ngay khoảnh khắc đó—

Cạch.

Cánh cửa phòng sinh hoạt khoa mở ra, và như thể định mệnh sắp đặt, nhân vật chính bước vào.

"Oh? Chào mọi người ạ!"

Jiwoong cất giọng chào lớn, và Yeongeun vui vẻ đáp lại.

"Này, chúc mừng cậu xuất ngũ nhé!"

Xuất ngũ? À, cậu ấy vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bảo sao trông chín chắn và nam tính hơn hẳn so với lần đầu mình gặp.

Nhưng tất nhiên, điều tôi để tâm lúc này không phải là ngoại hình thay đổi của Jiwoong.

Mà là gương mặt rạng rỡ của Kim Minjeong bên cạnh, trông em ấy đang cực kỳ vui vẻ khi thấy Jiwoong xuất hiện.


_______


Tôi cứ nghĩ ký ức đã có phần phai nhạt đi rồi, cho đến khi thấy Kim Minjeong vui vẻ chào đón cậu ta, mọi thứ liền hiện lên rõ ràng.

Đó là khoảng nửa năm sau khi Minjeong tỏ tình với tôi. Hôm ấy là buổi họp mặt khai giảng khi em ấy lên năm hai. Lúc đó, Minjeong vẫn luôn bám theo tôi, bận rộn châm thuốc lá cho tôi, còn tôi thì chỉ lo tìm cách trêu chọc, đẩy em ấy ra xa vì thấy phiền.

Như thường lệ, chúng tôi đứng bên ngoài quán rượu. Tôi ngậm điếu thuốc, đấu khẩu với Minjeong, thì đúng lúc đó, Jiwoong, một tân sinh viên, xuất hiện muộn tại buổi nhậu.

Cậu ta có vẻ ngoài sáng sủa, hơi láu cá nhưng nói chuyện hoạt bát, dễ gây thiện cảm. Sau vài câu trò chuyện, tôi thấy cũng ổn nên lập tức bảo cậu ta:
"Này, hẹn hò với em ấy đi."

Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về phía Minjeong. Ngay lập tức, cả hai đều đỏ bừng mặt. Kim Minjeong thì tức đến mức mắt như bốc lửa, còn Jiwoong thì xấu hổ đến nỗi đôi má và vành tai đỏ lựng cả lên. Nhìn cảnh tượng đó, tôi bật cười sảng khoái.

Tôi nhớ rõ như vậy, nhưng sau đó mọi chuyện diễn biến thế nào thì hoàn toàn không nhớ nổi. Cũng phải thôi, hôm đó tôi hơi say...

"A, tiền bối sắp tới sẽ tốt nghiệp ạ?"

"Ừ, tôi sẽ tốt nghiệp thôi, giờ thì..."

"Nhanh thật đấy ạ."

Jiwoong cười thân thiện rồi hỏi han tình hình dạo này của tôi thế nào. Tôi cũng thoải mái trả lời. Giờ mà hỏi cậu ta có nhớ chuyện tôi từng giới thiệu Minjeong cho không thì cũng hơi kỳ, nên tôi chỉ đứng đó với vẻ ngượng ngùng. Nhưng rồi thằng nhóc này quay đầu sang phía Minjeong một cách rất tự nhiên, cứ như thể đã đợi khoảnh khắc này từ đầu. Cứ như thể người cậu ta thật sự muốn nói chuyện cùng là em ấy.

"Chị còn một năm nữa đúng không?"

"Hả? Ừ."

"Vậy thì em vẫn còn một năm nữa để gặp chị rồi."

Ôi, cái thằng nhóc này? Thấy bực mình, tôi liền gọi nó lại.

"Này, Kim Jiwoong."

"Em là Lee Jiwoong... mà."

"À, dù sao thì... Tại sao với Kim Minjeong thì gọi là 'chị', còn với tôi thì lại gọi là 'tiền bối' hả?"

"Dạ?"

Thằng nhóc trố mắt nhìn tôi, bối rối. Tôi chớp mắt một cái rồi lẩm bẩm hỏi lại.

"Tại sao cậu gọi Minjeong là 'chị' chứ?"

"À... dạ vì em với chị Minjeong thân nhau mà...?"

"Thân á? Thân từ bao giờ, làm gì mà thân?"

"Chính tiền bối giới thiệu tụi em với nhau còn gì... sao giờ lại nói vậy...?"

"Này, chết tiệt, mà sao mặt cậu lại đỏ lên thế hả?"

Tôi thật sự cạn lời, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. À không, sao mặt nó có thể đỏ lên ngay trước mắt như thế được? Thân thiết đến mức nào mà lại gọi Minjeong là "chị", còn tôi chỉ là "tiền bối" hả? Định quay sang hỏi tội nó cho rõ ràng thì đột nhiên Minjeong chọc vào tôi một cái.

"Chị thèm nghe tiếng gọi 'chị' đến thế sao?"

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt kiểu đúng là hết thuốc chữa. Không, không phải như vậy đâu? Mà khoan, người đáng giận ở đây là tôi cơ mà? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi hoang mang đến mức không nói được câu nào ra hồn.

Trong lúc đó, Minjeong bất ngờ đứng phắt dậy.

"Em ra ngoài mua nước đây."

Giọng em ấy đầy bực bội, gương mặt cũng khó chịu ra mặt. Ai nhìn vào cũng thấy rõ là đang giận dỗi mà còn bày đặt kiếm cớ đi mua nước. Thật sự... đáng yêu đến phát bực. Vô lý mà đáng yêu đến mức phát cáu.

Vừa ra khỏi cửa, Minjeong lôi luôn Youngeun theo. Đám sinh viên còn lại cũng chèo kéo nhau đi vì đến giờ vào học buổi chiều. Và không hiểu sao, trong phòng sinh hoạt khoa bây giờ chỉ còn lại tôi và Lee Jiwoong.

"Này, Kim Jiwoong."

"Là Lee Jiwoong mà ạ..."

"Sao cậu lại nhớ chuyện tôi giới thiệu Minjeong cho cậu vậy?"

"Dạ?"

"Sao trí nhớ cậu tốt thế? Một cách vô ích nữa chứ."

"Tiền bối... đang nói gì vậy ạ?"

"Không được rồi. Cậu đi lại lần nữa đi."

"Đi đâu cơ...?"

"Nhập ngũ. Đi thêm một lần nữa. Đi rồi thì chắc chắn sẽ quên sạch thôi."

"Không, mà..."

"Không cái gì mà không? Nghe đây, đừng có thân thiết với Kim Minjeong nữa. Không là chết với tôi, nói thật đấy."

Tôi cảnh cáo đến đó rồi đứng dậy. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi mở cửa phòng sinh hoạt. Nhưng trước khi bước ra, tôi quay phắt lại nhìn thằng nhóc một lần nữa.

Với ánh mắt sắc bén, tôi chỉ thẳng vào nó, giọng trầm và nặng nề.

"Dù tốt nghiệp rồi, tôi vẫn sẽ quay lại trường. Cậu mà để tôi bắt gặp thì biết tay đấy. Kim Jiwoong, tôi đã khắc sâu mặt mũi và tên tuổi cậu vào đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com