Phiên ngoại 1.5
Giữa tháng Chín, trời không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, đúng kiểu thời tiết lý tưởng để đi chơi.
Tôi gặp Kim Minjeong ở ga Jamsil. Sáng nay, em ấy còn nhắn tin than thở rằng lười ra ngoài lắm, nhưng vì tôi nên mới chịu đi. Vậy mà cuối cùng lại diện đồ siêu đáng yêu, trang điểm cũng cẩn thận nữa. Trời đẹp, tâm trạng tốt, mà Kim Minjeong thì dễ thương đến mức không chịu nổi. Tôi phấn khích đến nỗi vừa gặp đã ôm chầm lấy em ấy, nắm tay, rồi véo véo đôi má mềm như bánh mochi. Minjeong bị tôi bóp hai má mà chỉ biết lẩm bẩm với vẻ bất lực:
"Không phải chị bảo sẽ tạo kỷ niệm cho em à? Sao chị có vẻ phấn khích hơn vậy? Gì đây? Yu Jimin, có khi vì chị chỉ muốn đi công viên giải trí thôi đúng không?"
Tôi chẳng thèm quan tâm em ấy nói gì, chỉ mãi cười tủm tỉm và mê mẩn ngắm nhìn em.
"Mặc kệ em nói gì, chắc là chị thích em quá rồi, Minjeong à."
Tôi chỉ biết đáp lại như thế. Bỗng nhiên, em ấy hỏi:
"Chị bảo Jiwoong đừng thân với em nữa đúng không?"
"Hả?"
"Jiwoong hôm qua nhắn KakaoTalk cho em này."
Tay cầm một chiếc bánh churros, tôi và Minjeong đang trên đường sang Magic Island để đi tàu lượn. Vậy mà giữa chừng, em ấy lại đột nhiên thông báo một tin tức khiến tôi muốn phát điên.
"Em còn nhắn KakaoTalk với nó nữa à?"
"Em nhắn tin với cậu ta trước cả khi nhắn được với chị luôn đấy?"
"Sao lại thế được? Chẳng phải lúc chị lên năm 3 thì nó mới vào trường sao."
Tôi nhíu mày khó hiểu, còn Minjeong thì chép miệng đầy ngao ngán.
"Chị nghĩ kỹ lại xem. Chẳng phải vì hai năm trời chị cứ phớt lờ tin nhắn của em, nên em mới nhắn với cậu ta à?"
"Wow. Kim Jiwoong đúng là nực cười thật đấy. Mới nói có một câu mà đã lon ton đi kể với em rồi cơ à?"
"Chị giỏi đánh trống lảng rồi đấy."
Khi cần đổi chủ đề để tránh rắc rối, điều quan trọng nhất chính là sự trơ trẽn. Phải tiếp tục câu chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và tôi quyết định, cách tốt nhất là chuyển hướng sang nói xấu Kim Jiwoong.
"Ai mà tin được chứ. Sao với em thì nó gọi là 'chị', còn với chị lại kêu là 'tiền bối' hả?"
"Chị khó chịu vì chuyện đó à?"
"Chính xác thì, chị khó chịu vì nó dám gọi em là 'chị' đấy."
"Chứ không phải vì nó không gọi chị là 'chị' à?"
Nghe thế, tôi lập tức quay phắt sang nhìn em ấy. Vẫn chưa hiểu ra sao? Tôi nhìn Minjeong với ánh mắt đầy khó tin, rồi nghiêm túc nói:
"Minjeong à, có đôi lúc chị thật sự không hiểu nổi em."
"Chị nói gì?"
"Trong mối quan hệ này, người đáng ra phải lo lắng và bất an là chị. Nhưng tại sao lúc nào em cũng như vậy?"
Liệu em có hiểu tôi đang muốn nói gì không? Có vẻ vẫn là không. Minjeong nhíu mày, khuôn mặt vẫn đầy bực bội khi đáp lại tôi.
"Gì nữa đây. Chị cứ nói vòng vo mãi. Thôi ngay đi, Yu Jimin."
"Em đúng là ngốc thật à?"
"Sao cứ bảo em ngốc hoài vậy. Chị thích hẹn hò với đồ ngốc à?"
"Nếu em thật sự ngốc thì cũng đành chịu thôi. Dù không muốn hẹn hò với đồ ngốc nhưng cũng phải hẹn hò rồi..."
"Câm miệng ngay trước khi em nhét nguyên cái bánh churros vào lỗ mũi chị đấy."
Lúc nhận ra thì cả hai đã đứng trước tàu lượn Gyro Drop. Nhưng dù đã đến nơi, chúng tôi vẫn không ngừng tranh cãi linh tinh. Kiểu này chắc cãi nhau xong là hết cả thời gian xếp hàng mất thôi.
_______
Cả hai vừa chơi tàu lượn, vừa xếp hàng dính chặt lấy nhau, vừa mua đủ thứ đồ ăn vặt ngon lành mà tám chuyện không ngớt.
Trong lúc đó, tôi đã nghe được một tin tức cực kỳ bất ngờ về Kim Jiwoong. Hóa ra người cậu ta thật sự thích không phải là Kim Minjeong, mà là tôi. Minjeong kể rằng em ấy thân với Jiwoong là vì lý do đó. Trước khi cậu ta nhập ngũ, Minjeong cứ phải để mắt đến, sợ rằng cậu ta sẽ tấn công tôi. Ngẫm lại thì, bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi trước Minjeong lại khó chịu như vậy trong phòng sinh hoạt của khoa. Nếu tôi thật sự mong được nghe cậu ta gọi "chị", chắc hẳn em ấy đã thấy hoảng loạn lắm. Vì tôi không giống em, tôi có quá khứ mà.
Dù sao thì bây giờ Jiwoong cũng chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. Cậu ta vẫn đang hẹn hò với cô bạn gái từ trước khi đi nhập ngũ. Tôi nghe xong thì càng khó tin hơn, thế là lập tức phản bác:
"Nếu đã có bạn gái rồi thì nhắn Kakao với em làm gì chứ?"
Minjeong chỉ lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng nhiều lúc trông tôi ghen còn hơn cả em ấy. Đúng là vừa đáng yêu vừa buồn cười. Em ấy làm như mình không thích chuyện đó không bằng. Nếu thật sự thấy phiền thì đã không cười lén lút mỗi lần tôi tỏ ra ghen tuông rồi. Đồ ngốc đáng yêu. Tôi biết thừa em thích tôi ghen mà.
"Không lẽ em đã mệt rồi à?"
"Không biết nữa. Em thấy đói rồi."
"Ừm, Minjeong à, chơi nốt cái này rồi mình đi ăn nhé?"
Đã mấy tiếng trôi qua từ khi chúng tôi bước vào công viên giải trí. Nhìn dáng đi chậm rì, thiếu sức sống của Minjeong, tôi quyết định chọn vòng xoay trên không để nghỉ ngơi một lát. Thật ra, em ấy muốn đi ăn trước, nhưng tôi đã nài nỉ mãi để chơi thêm một trò nữa.
Vừa lên ghế ngồi, Minjeong đã rầu rĩ đếm ngón tay, nhẩm lại số trò chơi mà chúng tôi đã thử qua trong hôm nay. Nào là tàu lượn siêu tốc, nào là thuyền Viking, rồi cả vòng quay ngựa gỗ nữa. Chúng tôi đã cùng đeo bờm tai động vật dễ thương, chụp cả đống ảnh selfie, ăn kem chung một que. Tổng cộng là tám trò chơi.
Sau khi đếm xong, Minjeong liền tựa đầu lên vai tôi, khẽ thì thầm:
"Sao chị nhất quyết đòi chơi này vậy?"
Trong khoang tàu chỉ có hai chúng tôi, thế nên vừa trò chuyện vừa thể hiện chút tình cảm cũng thoải mái hơn. Nhìn cái cách Minjeong hỏi, tôi biết thừa em ấy đã đoán ra hết rồi, chỉ giả vờ thăm dò thôi. Dễ thương thật.
"Vì chị thấy Minjeong của chị mệt rồi nên mới rủ lên đây ngồi chứ sao~."
"Xạo ghê."
"Đừng hiểu lầm nha. Chị không rủ lên đây để làm chuyện kỳ lạ đâu. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì."
Vừa dứt lời, em ấy khẽ ngẩng đầu khỏi vai tôi để nhìn thẳng vào mắt. Thế là tôi liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Minjeong, cố tình để lại âm thanh "chụt" rõ ràng.
"Chỉ là... chị muốn hun em quá thôi."
Vừa nói xong, tôi cười tít mắt. Minjeong nhìn tôi một giây rồi cũng cúi xuống, "chụt" một cái nữa. Sau đó, em ấy hỏi:
"Chỉ vậy thôi à?"
Câu hỏi đó ba chấm đến mức tôi bật cười. Mà khi tôi cười, Minjeong cũng cười theo. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức chóp mũi suýt chạm nhau. Tôi ngây ngô cười như kẻ mất trí, rồi đáp:
"Chỉ vậy thôi chứ sao. Chị chỉ muốn hôn em một cái thôi. Tại cái bờm tai này của em dễ thương quá mà."
"Chị cũng đã từng hôn Taekyung khi đi cái này đúng không?"
Trước mặt tôi, tay vẫn đang nắm chặt, đầu thì tựa vào vai tôi, lại còn cười dễ thương như thế, nhìn thẳng vào mắt tôi mà dám hỏi câu đó á? Tôi muốn giả vờ nổi giận, nhưng nhìn vào đôi môi mềm và đôi mắt lấp lánh của Minjeong trước mặt, tôi hoàn toàn không làm được.
" Minjeong à. Bây giờ chị còn chẳng nhớ nổi người đó là ai nữa."
"Chị lại đang lảng tránh đúng không?"
"Sao lại bảo chị lảng tránh? Chị đâu có biết cách làm vậy."
"Thế sao chị không nhớ?"
"Không biết. Chắc là tại đang hồi hộp muốn chết luôn đây này?"
"Đúng là..."
Em cứ mở to mắt nhìn chị, chu môi lên rồi thở trước mặt chị như thế, thì làm sao chị có thể nghĩ đến chuyện khác được? Bây giờ, chỉ ngồi yên mà không làm gì thôi cũng đã là cực hình rồi.
Chị... làm sao có thể nghĩ đến người khác được chứ?
"Yu Jimin, hồi hộp đến chết luôn hả?"
"Ừ. Chị sắp chết rồi đây."
"Thế thì trước khi chết, trả lời em đi. Chị đã hôn chưa?"
Tôi thực sự mong Kim Minjeong đừng hỏi về vụ hôn này nữa. Mỗi lần em ấy nhắc đến chuyện đó với đôi môi kia, mỗi khi em ấy ghen một cách đáng yêu như thế, tôi lại không chỉ muốn hôn thôi đâu...
"Minjeong à."
"Gì."
"Đừng hỏi chuyện hôn nữa đi."
"Nếu không thì sao."
"Mỗi lần em nói câu đó, chị có cảm giác như em đang quyến rũ chị vậy."
"Chị đã đổ rồi còn gì mà quyến rũ nữa. Em hỏi chị đã hôn Taekyung chưa?"
"Nếu có thì sao?"
"Nếu có á?... À..."
Cái cách em thở dài, đôi chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ghen tuông vô thức lộ ra, đôi môi mấp máy cùng những chuyển động nhỏ trên khuôn mặt, tất cả khiến tôi không thể chịu nổi nữa.
"À, chị vốn không phải kiểu người không biết phân biệt thời gian và địa điểm đâu..."
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, tôi hôn em ấy.
Ánh mắt của Minjeong, lúc trước còn phảng phất chút ghen tuông, giờ đã trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt chậm rãi khẽ nhắm lại, đôi môi tìm đến tôi. Trong suốt những lần môi chạm rồi rời xa, cả hai chẳng nói một lời nào. Nụ hôn ngắn ngủi ấy khiến tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Việc có thể rời khỏi đôi môi ấy và lấy lại tinh thần trước khi xuống khoang tàu gần như là một phép màu.
Sau khi tô lại son, chỉnh trang quần áo, tôi nắm tay em ấy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bước xuống tàu. Minjeong lên tiếng.
"Vậy là chị thật sự không hôn Taekyung à?"
Tôi thản nhiên siết chặt tay, đan chặt ngón tay vào tay em ấy rồi trả lời.
"Ừ, thật sự không hôn. Cậu ta rủ chị đi cái này, nhưng chị bảo mệt quá rồi, về nhà thôi."
Nghe vậy, Minjeong bĩu môi đầy tiếc nuối và lẩm bẩm.
"Á, đáng lẽ khi nãy phải chụp ảnh selfie lúc trên khoang tàu mới đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com