Phiên ngoại 2.1
Đôi khi, tôi cảm thấy sợ hãi vì thời gian trôi qua quá nhanh.
Không ngờ Kim Minjeong đã là sinh viên năm cuối rồi. Em ấy đã chính thức hoàn thành tất cả các môn của học kỳ hai năm tư, chỉ còn lễ tốt nghiệp nữa thôi. Thật khó tin. Với tôi, Kim Minjeong vẫn luôn là cô bé tân sinh viên cầm theo bật lửa, cứ lẽo đẽo theo sau lưng tôi đi khắp nơi.
Nhưng nghĩ lại thì, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Trước hết, tôi không còn hút thuốc nữa. Thay vì em ấy chạy theo tôi, giờ đây tôi lại là người chủ động tìm gặp Kim Minjeong. Ngay cả ngoại hình của cả hai cũng đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Có lẽ, những điều tôi vừa nói đều hiển nhiên cả. Bởi vì mối tình đơn phương 3 năm đầy nước mắt của Kim Minjeong đã kết thúc, và cũng đã một năm rưỡi kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Thế nên, việc Kim Minjeong sắp tốt nghiệp và tôi đang chật vật tìm việc là điều hiển nhiên. Nhưng điều không hề hiển nhiên một chút nào là, chỉ sau một năm rưỡi yêu đương, Kim Minjeong đã có thể lấy chuyện hẹn hò ra để uy hiếp tôi...
"Wow, chị Jimin! Sao lâu rồi mới gặp thế?!"
"Tại sao à... Có lẽ vì chị tốt nghiệp rồi chăng?"
"Hả... Chị tốt nghiệp rồi ạ?"
"Em bị du hành thời gian hai năm hay gì đấy...?"
Quán rượu trước cổng trường vẫn y nguyên như trước. Không có gì thay đổi so với lúc tôi còn hay lui tới. Đúng như Minjeong nói, nơi này đã trở thành chỗ tụ tập của cả khoa hay sao mà từ bàn gần lối vào đã chật kín người quen.
Vừa bước vào, tôi đã nghe tiếng hét ầm ĩ vang lên như thể có ngôi sao nào xuất hiện. Dù tôi đã quấn khăn che gần nửa khuôn mặt, bầu không khí vẫn ồn ào hệt như cũ. Dĩ nhiên, không phải chỉ mình tôi được chào đón thế này, mà bất kỳ ai lâu ngày không gặp cũng đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy. Có lẽ do là cuối năm, lại đúng tối thứ Sáu, quán đông nghẹt người, làm tôi bị xô đẩy đến mức lỡ mất chuyến xe buýt. Lúc tôi đến nơi, ai nấy đều đã ngà ngà say.
Tôi đưa mắt tìm Minjeong, thấy em ấy ngồi ở một bàn phía trong, im lặng mỉm cười và vẫy tay về phía tôi. Tôi tiến đến bàn đó và vừa ngồi xuống, đột nhiên có một ly rượu và một đôi đũa được đặt ngay trước mặt. Tưởng là nhân viên quán, tôi quay lại nhìn, nhưng hóa ra là một gương mặt quen thuộc.
Kim Jiwoong... Không, phải là Lee Jiwoong chứ nhỉ? Đúng rồi, Lee Jiwoong. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi không gặp. Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhưng vẫn giả vờ khó chịu mà lườm hắn một cái. Thế là cậu ta thản nhiên nói:
"Aigoo, chị ơi, dạo này khỏe không ạ? Nghe nói chị hay về trường lắm, sao dạo này chẳng thấy đâu thế?"
"Này... Em vẫn còn đi học à?"
"Ôi trời, chị nói gì vậy... Đương nhiên là em vẫn học chứ. Còn lâu mới tốt nghiệp mà."
"Chị bảo em đi lính lại lần nữa đi còn gì."
"Wow, lâu ngày không gặp mà chị nỡ nói chuyện cay nghiệt thế đấy hả?"
Jiwoong chỉ đến dọn sẵn chỗ cho tôi rồi lại nhanh chóng biến mất. Hình như cậu ta được gọi chỗ này chỗ kia liên tục, bận rộn chẳng khác gì đang đi vận động tranh cử.
Khi tôi cuối cùng cũng yên vị bên cạnh Minjeong, em ấy mới ghé sát tai tôi thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy.
"Sao chị đến trễ vậy?"
Tôi cũng cúi lại, đáp khẽ:
"Lỡ chuyến xe buýt..."
Minjeong hỏi tiếp:
"Sáng mai có lớp TOEIC đúng không?"
Tôi trả lời:
"Ừ, sáng mai chị có lớp."
Nghe vậy, Minjeong chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sau đó, tôi không có cơ hội nói chuyện riêng với em ấy nữa. Đám bạn cùng khóa và đàn em quen biết đều đồng loạt kéo đến bàn này.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy nhiều gương mặt quen thuộc đến vậy. Dù thỉnh thoảng có về trường gặp Minjeong, nhưng tôi chẳng có dịp gặp gỡ ai khác. Tôi vốn là người thích những buổi tụ tập đông vui, nên chẳng mấy chốc đã hào hứng hòa vào cuộc vui.
Thậm chí, Minjeong – người trước đây lúc nào cũng chỉ lo trông chừng tôi trong mấy bữa rượu như thế này – giờ cũng có thể thả lỏng và tận hưởng không khí trọn vẹn. Nhìn em ấy như vậy, tôi bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm, vừa nhẹ nhõm vừa chạnh lòng.
Nhưng những cảm xúc lẫn lộn ấy nhanh chóng tan biến khi tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Minjeong lén siết lấy tay tôi dưới gầm bàn mỗi khi tôi có dấu hiệu uống quá nhanh.
Thế là tôi quên luôn chuyện buổi hẹn hò của mình bị phá hỏng vì cuộc gặp gỡ này. Chỉ mải cười, uống, và trò chuyện suốt cả buổi.
Minjeong đã tuyên bố sẽ uống nhiều hôm nay, cuối cùng chỉ uống đúng ba ly soju trong suốt hai tiếng rưỡi và say theo cách vô cùng dễ chịu. Toàn thân em ấy nóng bừng như một túi sưởi, mặt đỏ ửng, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo, chưa đến mức nguy hiểm.
Chúng tôi rời quán trước nửa đêm. Sau khi để lại phía sau những lời tạm biệt đầy tiếc nuối của mọi người, cả hai cùng đi về hướng căn hộ của Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com