Phiên ngoại 2.3
Tối qua, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc.
Những hành động gần đây của Kim Minjeong... nếu thật sự chúng mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì sao? Nếu không phải chỉ đơn thuần là Minjeong trở thành "nóc nhà" trong mối quan hệ này, mà là vì em ấy bắt đầu cảm thấy tôi phiền phức thì sao?
Không thể nào... nhưng mà đôi khi, "không thể nào" lại thành sự thật đấy...
Hay có lẽ chỉ đơn giản là ai cũng cần có khoảng thời gian riêng tư chăng? Nếu nghĩ theo hướng đó, mọi chuyện dường như càng khó đoán hơn.
Thật ra, nếu chỉ đơn giản là tôi khiến em ấy thấy phiền phức, thì lại dễ giải quyết hơn nhiều. Hay không phải ta? Chuyện đó có khi còn là vấn đề nghiêm trọng hơn ấy chứ?
Agh, không biết nữa.
"Alo, chị xong rồi nè. Em đến chưa?"
- Ừ, em tới rồi. Đang xem sách trong hiệu sách đây. Chị vào đi!
"Okay!"
Ừm.
Thực ra, tôi đã đến hiệu sách từ lâu rồi. Đã sớm phát hiện ra Minjeong đang chọn sách. Nhưng chẳng hiểu sao lại trốn vào một góc xa, lặng lẽ quan sát em ấy.
Minjeong đứng trước quầy sách bán chạy, như thường lệ dịu dàng trả lời tôi qua điện thoại rồi cúp máy. Ánh mắt vẫn dán vào bìa những cuốn sách, em ấy bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Vì mải cúi đầu nhìn giá sách mà vài lọn tóc bên thái dương rủ xuống hai bên má.
Mái tóc nâu dài quá vai một chút. Minjeong nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai rồi tiếp tục chăm chú nhìn sách. Đôi tai nhỏ xinh, không đeo khuyên. Gò má trắng trẻo, hơi ửng đỏ vì lạnh. Đôi mắt sáng lấp lánh khi lướt qua từng bìa sách. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng, đường nét khuôn mặt tinh tế... Hôm nay, góc nghiêng của Minjeong trông đặc biệt xinh đẹp.
Nhìn ngắm em ấy, tôi bỗng dưng có một suy nghĩ kỳ lạ.
Bất giác, tôi cúi đầu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc.
Quần jean quen thuộc, đôi boots, áo cổ lọ và chiếc áo khoác lông ấm áp. Chiếc khăn quàng mà tôi thích. Chiếc túi đủ lớn để đựng sách vở và iPad...
Vẫn là phong cách thường ngày của tôi. Không có gì đặc biệt cả.
Nhưng cảm giác lạ lùng này vẫn không biến mất.
Tôi thì chẳng có gì thay đổi. Nhưng Minjeong thì sao? Em ấy vốn dĩ đã như vậy từ trước rồi à?
"Kim Minjeong..."
Từ bao giờ em ấy đã trở nên trưởng thành đến thế?
"Hù"
"Áck! Mẹ ơi...! A, xin lỗi ạ... Hả? Này..."
Rốt cuộc, tôi cũng không nhịn được mà lén vòng ra sau lưng Minjeong để hù em ấy một phát.
Y như dự đoán, Minjeong hoảng hốt đến mức hét lên một tiếng siêu cao vút. Tôi cắn môi cố nhịn cười, còn Minjeong thì đỏ mặt cúi đầu xin lỗi những người xung quanh vì tiếng hét bất ngờ của mình. Khi thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, em ấy xấu hổ đến đỏ bừng mặt, liền giáng ngay hai cú đấm vào cánh tay tôi.
Trưởng thành cái gì chứ? Vớ vẩn thật.
À không, phải công nhận một điều... sức mạnh của nắm đấm thì đúng là có trưởng thành đấy.
Hồi trước chỉ giỏi mạnh miệng hăm dọa thôi, còn bây giờ... đúng nghĩa "cú đấm lửa" thật rồi. Đau ra trò đấy.
"Á! Này, có cần đánh mạnh vậy không? Cảm giác như có thù hận chất chứa bên trong cú đấm ấy."
"Muốn chết à? Thật sự làm em hoảng quá mà!"
"Tại nhìn thấy cái dáng vẻ đấy, chị không kiềm chế nổi. Xin lỗi nha."
Dù bị đấm tới tấp, tôi vẫn không thể nhịn cười.
Bởi vì phản ứng của cô gái trước mặt tôi... thật sự quá đáng yêu.
"Chị lớn rồi mà không biết suy nghĩ chút nào à... Không biết chọn thời điểm mà trêu à?"
"Ơ kìa... rõ ràng là em thích mà. Nhìn này, thích quá còn cười nữa."
"Không có đâu!"
"Thế thì hạ khóe miệng xuống rồi nói lại đi."
Chính xác là như vậy. Khuôn mặt của Kim Minjeong lúc này...
Rõ ràng là em ấy đang tức vì bị tôi trêu, nhưng đồng thời cũng thấy thật sự buồn cười.
Dáng vẻ đang cố nén cười nhưng vẫn không giấu được sự bực bội – đúng kiểu Minjeong, người mà Yu Jimin cực kỳ thích chọc ghẹo.
Thật sự... đáng yêu đến phát bực.
Kim Minjeong của tôi.
"Vậy em xem được quyển nào chưa? Đang nhìn quyển gì đấy?"
"Gần đây bìa sách nào cũng đẹp ghê á... Nhìn này, quyển này cũng xinh lắm. Nhưng mà là truyện về kẻ sát nhân đấy."
"Một sự đối lập đầy cuốn hút."
"Nhân vật mà chị Jeongwon đóng có vibe thế nào nhỉ? Hay là chọn sách theo tính cách nhân vật của chị ấy luôn?"
Nghe câu đó, tôi bất giác dừng việc chọn sách lại.
Thay vào đó, ánh mắt tôi dán chặt vào Minjeong.
Hôm nay, không hiểu sao em ấy trông vừa trưởng thành vừa xinh đẹp hơn bình thường.
Và Minjeong của hôm nay - người đang cẩn thận chọn quà cho một cô gái khác, chứ không phải cho tôi - lại khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Có gì đó đang trỗi dậy trong lòng tôi.
Một cảm giác quen thuộc đến mức đáng ghét.
Cái thứ ghen tuông chết tiệt này... Nó lại xuất hiện rồi.
"Kim Minjeong."
"Bộ phim đó hình như có nguyên tác phải không? Nguyên tác là tiểu thuyết à..."
"Này, Kim Minjeong."
"Hở? Gì thế?"
"Chị có chuyện buồn lòng với em đấy."
"Tự nhiên? Chuyện gì...?"
"Không phải tự nhiên đâu. Chị nói suốt còn gì."
"Giờ chị đang nói nghiêm túc đấy à, không phải đùa?"
Vừa hỏi, ánh mắt của Minjeong cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
À... thật ra chuyện này cũng không phải nghiêm trọng đến mức đấy.
Đúng là có chút chạnh lòng thật, nhưng thực chất chỉ là vì tôi đang ghen mà thôi.
Nhưng mà... nói ra rằng tôi đang ghen với chuyện của Jeongwon thì lại có hơi... quê quá.
Thế nên, cuối cùng...
"Chuyện hôm qua... Em không cho chị vào nhà đến phút cuối đấy."
"A, gì vậy... Làm em hết hồn."
Tôi thử lái câu chuyện đi một chút.
"Người hết hồn phải là chị mới đúng. Hả? Ai lại đuổi bạn gái về ngay trước cửa nhà trong cái lạnh cắt da cắt thịt như thế này chứ?"
"Chị thua oẳn tù tì mà. Hết cách rồi... Với lại, nhờ em tiễn về sớm hôm qua mà sáng nay chị không bị trễ học đấy. Mau cảm ơn em đi nào."
"Em nghĩ nói thế là chị cứng họng luôn đúng không...?"
"Ừ. Vậy chị còn gì để nói không?"
"...Cảm ơn em. Nếu hôm nay lại đi trễ nữa thì đúng là xấu hổ lắm."
"Đó, thấy chưa. Thôi, mau chọn sách đi rồi đi ăn. Đói quá rồi..."
"Ừm... À, chị biết về nguyên tác của phim của Jeongwon. Là tiểu thuyết thật đấy... Này, lại đây."
Và thế là tôi vừa gửi lời cảm ơn đến... một màn từ chối ngay trước cửa nhà đầy chính đáng của em ấy.
Cái này... có đúng không nhỉ?
Tôi cũng chẳng rõ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com