Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2.4

Và rồi, sau đó một chuyện thực sự gây sốc đã xảy ra.

.

"Wow, nhưng mà kỳ diệu quá đúng không? Sao lại có thể gặp nhau ở đó được chứ..."

"..."

"Lúc đầu em không nhận ra, nhưng mà chị ấy nhận ra em trước, hay ghê..."

"Này, Kim Minjeong... bớt nói chuyện lại và ăn đi nào."

"Không nhưng mà chị không thấy kỳ lạ sao? Ở giữa trung tâm Seoul lại tình cờ gặp một người ở Yangsan..."

"Ừ... thật đúng là kỳ diệu. Giữa trung tâm Seoul, sau mấy năm, như một trò đùa, em đang mua quà sinh nhật cho người từng yêu đơn phương em, thì lại gặp mối tình đầu của mình."

Nói cách khác, đúng như những gì đã xảy ra như đoạn đối thoại trên. Cô ấy – người chỉ còn là một huyền thoại giữa hai chúng tôi. Người con gái đầu tiên mà Kim Minjeong yêu, người mà tôi phải năn nỉ mãi mới biết được tên – Lee Wooyeon.

Và thật không ngờ, chúng tôi lại gặp cô ấy ở quầy thu ngân của hiệu sách, trong vai trò khách hàng và nhân viên.

Nếu nói chi tiết hơn về sự việc thì thế này. Sau một hồi đắn đo, Minjeong và tôi đã chọn được vài quyển sách để tặng Jeongwon. Vì quá đói, Minjeong không chần chừ mà đi thẳng đến quầy tính tiền. Khi tôi đưa thẻ, nhân viên nhanh chóng hoàn tất thanh toán. Sau đó, từng quyển sách được bỏ vào túi giấy, rồi Minjeong nhận lấy túi sách như thường lệ. Nhưng đột nhiên, nhân viên thu ngân chững lại.

Kim Minjeong thoáng ngạc nhiên nhìn nhân viên đó, và khoảng hai giây sau, cả hai cô gái đồng loạt thốt lên một tiếng: "Ơ...!" đầy kinh ngạc. Tôi chỉ đứng ngây ra bên cạnh, trong khi Minjeong vì quá bất ngờ với gương mặt đầy xúc động bắt đầu trò chuyện với nhân viên vừa rời khỏi quầy tính tiền.

Cuộc hội thoại xoay quanh những câu hỏi như "Đã lâu lắm rồi", "Dạo này em thế nào?", "Sao lại có thể gặp nhau ở đây được nhỉ?". Những câu chuyện đó, đối với tôi mà nói, nghe có phần hơi nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy xao xuyến.

Tôi cứ nghĩ họ sẽ trao đổi số điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở việc theo dõi nhau trên Instagram. Và thế là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khép lại.

Sau đó, Minjeong và tôi đi ăn. Nhưng ngay cả khi đã ngồi vào bàn ăn, chủ đề vẫn chỉ xoay quanh cuộc hội ngộ bất ngờ với người con gái đầu tiên mà Kim Minjeong từng yêu – Lee Wooyeon, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp...

"Chị... có phải đang ghen không đấy?"

"Ghen gì chứ. Chị không có làm mấy chuyện đó đâu."

"Trông giống như đang ghen mà?"

"Không có mà?"

"Không à? Vậy thôi vậy~"

"Á à, kiểu phản ứng này làm chị hơi khó chịu rồi đấy..."

"Không phải khó chịu gì đâu chị ơi, cảm giác đó người ta gọi là ghen đấy."

Minjeong, người vừa nãy vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giờ đã bật cười với đôi mắt cong như trăng khuyết. Không biết từ nãy đến giờ em ấy có thực sự thản nhiên không, hay chỉ đang giả vờ để rồi bây giờ bộc lộ rõ sự thích thú khi quan sát tôi. Kim Minjeong hôm nay rõ ràng là quyết tâm trêu chọc tôi đây mà.

Nhưng tôi thì không có ý định mắc bẫy dễ dàng như vậy đâu.

"Minjeong à."

"Hửm?"

"Chị có chuyện muốn nhờ em..."

"Chuyện gì thế?"

Vì tôi không phải kiểu người dễ dàng để lộ sự ghen tuông.

"...Em có định unfollow mối tình đầu trên Instagram không?"

"Trời ạ, nói gì đấy, thật luôn."

Minjeong bật cười khúc khích, nhưng tôi thì tuyệt đối không cười. Phải giữ vững bầu không khí nghiêm túc và chân thành.

"Chị thấy có chút ghen ấy... nên em bỏ theo dõi đi, được không?"

"Ăn cơm đi. Ăn cái này nè. Đừng nói mấy chuyện kỳ lạ nữa."

Minjeong cắn nhẹ môi để nhịn cười, rồi dùng nĩa gắp một miếng gà đặt vào đĩa của tôi. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm đến miếng gà nóng hổi kia dù chỉ một chút. Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn vào Minjeong.

"Sao lại là chuyện kỳ lạ chứ? Bạn gái mà đi follow qua lại với một cô gái khác, mà lại còn là mối tình đầu bất ngờ gặp lại thì... chẳng lẽ chị không được phép nhờ em unfollow sao?"

"Cảnh báo. Yu Jimin, đây là cảnh báo đấy. Bây giờ chị đang quá ám ảnh rồi. Mà nếu tính như vậy thì chị cũng phải bảo em unfollow cả chị Jeongwon luôn chứ nhỉ?"

Nghe vậy, tôi vô thức nhíu mày. Nghiêm túc hơn, tôi gọi Minjeong với một vẻ mặt càng thêm căng thẳng.

" Minjeong à..."

"Gì."

"Vậy thì..."

"Gì nữa."

"...Em có định unfollow cả Jeongwon không?"

"Trời ạ, thôi đi màaa... Ăn cơm đi, ăn mau!"

Minjeong không thể ngừng cười. Tôi không biết là vì em ấy thích khi thấy tôi ghen rõ ràng như vậy, hay là có gì khác buồn cười nữa. Dù sao đi nữa, từ nãy đến giờ, Kim Minjeong vẫn cứ khúc khích cười mãi.

Thật ra tôi không nghĩ tình huống này buồn cười đến mức đó. Nó thực sự hài hước đến vậy sao? Hừm... tôi nghiêm túc mà, đây là một lời nhờ vả thật lòng đấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com