Phiên ngoại 2.7
Buổi tiệc sinh nhật vốn được hẹn vào lúc 8 giờ, còn thời gian mà đồng nghiệp của Ha Jeongwon dự kiến sẽ đến là 9 giờ.
Thế nhưng, dù đã hơn 10 giờ, cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Không phải cô ấy đi muộn mà không có lý do. Lịch quay vốn dự kiến kết thúc vào buổi tối lại liên tục bị trì hoãn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến cô ấy không thể rời khỏi trường quay. Dù vậy, cô ấy vẫn đều đặn báo cáo tình hình cho Ha Jeongwon biết.
"Chắc là bị delay nhiều lắm. Cũng hay có những lúc thế này mà..."
Ha Jeongwon vừa nói vừa đưa ra những tin nhắn từ cô gái đồng nghiệp. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy hàng loạt tin nhắn đầy sốt ruột đã được gửi đến. Chủ yếu là lời xin lỗi vì đến muộn, hứa sẽ chạy đến ngay khi xong việc, và dặn dò rằng nhất định không được kết thúc bữa tiệc trước khi cô ấy đến.
Ha Jeongwon bảo rằng không sao, nhưng cũng không giấu được vẻ thất vọng. Dù chẳng cần nói ra, ai cũng hiểu được tâm trạng đó. Không phải là trách móc hay bực bội, mà là tiếc nuối và nhớ nhung. Vì dù gì cũng là cuối năm, là Giáng sinh, là bữa tiệc sinh nhật kết hợp tiệc chia tay, ai mà chẳng muốn dành thời gian bên cạnh người mình thích...
Khi nhận ra rằng đến 10 giờ 30 phút mà cảnh quay của cô ấy vẫn chưa kết thúc, Minjeong lặng lẽ khoác áo khoác, cầm lấy ví. Tôi không cần hỏi cũng biết em ấy định làm gì, nhưng Ha Jeongwon lại ngạc nhiên hỏi Minjeong đi đâu. Đúng như tôi đoán, em ấy đáp: "Em ra cửa hàng tiện lợi... mua thêm rượu."
Ha Jeongwon cố ngăn lại, nói rằng vẫn còn champagne và rượu vang, nhưng Minjeong vẫn bước ra khỏi nhà. Em ấy thông minh và tinh ý, chắc chắn sẽ mua soju và bia. Để rồi cùng nhau gợi lại những đêm đại học, khi chúng tôi tụ tập trong căn phòng trọ nhỏ, vừa uống rượu vừa trút giận mỗi khi có chuyện bực mình.
Khi Minjeong rời khỏi, căn hộ chỉ còn lại hai người, không gian bỗng trở nên yên tĩnh và trầm lắng. Cả thời gian lẫn bầu không khí đều hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Tôi bắt đầu nói với Ha Jeongwon về chuyện tình cảm. Chúng tôi bàn về nhiều thứ, trong đó có cả chuyện cảm giác nhàm chán trong một mối quan hệ. Tôi nói về nỗi lo lắng rằng một ngày nào đó, nếu Minjeong cảm thấy chán tôi thì sao. Tôi còn kể về vài tình huống gần đây để minh họa.
Nhưng thay vì nghiêm túc, Jeongwon lại bật cười. "Cậu không cần lo mấy chuyện đó đâu," cậu ấy nói.
Vừa lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Minjeong nhắn tin đến. Em ấy bảo đang đứng trước cổng chính của tòa nhà nhưng không biết cách vào. Ngay lập tức, Ha Jeongwon khoác áo và bảo sẽ xuống đón em ấy. Tôi nghĩ chắc chỉ mất vài phút, nên cứ ngồi đợi.
Nhưng rồi 10 phút trôi qua, vẫn không thấy hai người quay lại. Trong lúc chờ đợi, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn đến trên điện thoại của Ha Jeongwon. Là từ cô gái ấy - cô ấy nhắn rằng cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc và sẽ đến ngay khi có thể. Nhìn thấy tin nhắn đó, tôi lập tức bắt tay vào dọn dẹp phòng.
Dù sao thì cũng là đêm Giáng sinh, là đêm trước sinh nhật, là khoảnh khắc mà cậu ấy mong muốn dành thời gian cùng cô gái mình thích. Không thể để căn phòng này trông như một bữa tiệc "heo trưởng thành mắc bệnh mãn tính" thế này được.
Mười phút sau, Ha Jeongwon và Kim Minjeong cuối cùng cũng quay lại.
"Gì vậy, Yu Jimin... Cậu vừa dọn dẹp đấy à?"
Ha Jeongwon tròn mắt nhìn tôi, tay ôm đầy túi bia, soju, snack, và cả kem nữa. Cậu ấy bảo rằng nhân tiện xuống đón Minjeong, đã ghé mua thêm ít đồ và cũng trò chuyện với em ấy một chút nên mới mất thời gian lâu như vậy. Tôi chỉ nhún vai một cái.
Rồi tôi đưa lại điện thoại cho Ha Jeongwon và nói:
"Cô gái mà cậu thích đang trên đường đến rồi đấy."
Vậy nên, để giữ ý tứ, cũng để có không gian riêng cho buổi hẹn Giáng sinh của bọn tôi, chúng tôi sẽ rút lui khỏi bữa tiệc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com