3. Khi công chúa nhỏ gọi bố
Male!Genshin x Gn!reader
Tên khác của OS: Để ánh nắng che mờ bóng hình em.
https://www.tumblr.com/kyouko-writes/727664454840516608/cover-me-in-sunshine-ways-in-which-your-kid-calls?source=share
-
✧ Scaramouche:
Đôi quả cầu màu chàm tròn xoe nhìn cái nhíu mày của anh.
Scaramouche không thấy vui chỗ nào.
Hoặc ít nhất là do anh muốn những ai nhìn thấy mình vào lúc này đều nghĩ thế. Cụ thể thì là em.
Đôi tay nhỏ bé ôm lấy má Wanderer, đôi mắt to tròn, y hệt bố, chăm chú nhìn anh với sự thắc mắc. Bé con bóp chặt lấy má anh khi vẫn đang trong vòng tay bố mình, và anh bĩu môi. Tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi đang cười của cô bé, khóe miệng Scaramouche vô thức nhếch lên.
"Con thấy buồn cười à, huh?" Chồng em hỏi, đung đưa bé con trong vòng tay. Bé nhìn anh chằm chằm, đôi tay nhỏ xinh giơ lên, cười khúc khích hạnh phúc.
"Moochie!" Cô bé bập bẹ, cố giữ thăng bằng trên đầu gối Wanderer, tay với lấy chiếc mũ anh.
"Này, này, dừng ngay!" Kunikuzushi bĩu môi, giữ chặt mũ của mình. "Đây không phải đồ chơi và pa cũng không phải Moochie..."
"Moochie!" Con gái nhỏ của anh lặp lại, chọc vào má anh.
Anh thở dài..
"Không phải Moochie..." Đôi tai Scaramouche ửng hồng, đặc biệt là khi tiếng khúc khích của em không được kín đáo cho lắm, việc em cố trốn ngay bên ngoài phòng khách, rõ ràng là vô dụng.
"Là pa-pa. Không phải Moochie." Anh lặp lại, vỗ nhẹ vào mũi bé con của mình. "Và đây, chơi với cái này đi." Anh đề nghị, đưa cho bé con búp bê hệt mình một cách kỳ lạ.
Đôi mắt em dịu lại khi thấy nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt người yêu. Anh có thể vờ khó chịu, nhưng khi liên quan đến bé con, thì vẻ bề ngoài ấy sẽ tan thành mây khói. Rặng mây bão và sấm sét dường như xa tít tắp khi quanh anh là bầu trời trong xanh và âm thanh chim hót vang khi bàn tay của bé nắm lấy ngón tay anh.
"Pa.." Cô bé bắt đầu nhấc con búp bê lên, như thể nó thực sự tượng trưng cho cha mình.
"Pa..." Wanderer của em nhắc nhở khi anh chỉ vào phiên bản mini bằng vải của bản thân.
Sau đó, sự chú ý của cô bé đã không còn là bố mình nữa, đôi bàn tay nhỏ bé lắc lắc, vẫy vẫy, búp bê mềm mại vẫn được nắm trong tay.
"Mama!" Cô bé kêu lên, cố với lấy em, gắng trèo qua tựa lưng của ghế sofa, nơi không có sự bảo vệ từ chồng em nữa.
Cuối cùng khi bước ra khỏi chỗ nấp của mình, em đi về phía họ.
Vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy con rối đã không còn vụn vỡ, khi bé con quý giá của em yên vị giữa nhịp đập của cả hai. Của em, chắc chắn, không thể phủ nhận rằng là một phàm nhân. Của anh, lại nở rộ, nhờ có em; với một khúc ngân mới, ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng hơn, nhờ có bé con của cả hai.
Scaramouche nhắm mắt lại, hàng mi đen lấp lánh như ánh sao nằm im lìm trên xương gò má. Đầu anh tựa vào vai em, đôi môi lướt nhẹ trên mái tóc sẫm màu của anh khi tay em dịu dàng nhấc chiếc mũ của anh lên một chút.
Con gái em nắm lấy ngón tay cha mình, Wanderer mini được giữ sát ngực cô bé.
Phải, rồi một ngày kia giông bão sẽ qua đi.
✧ Albedo:
Cái giật mạnh ống quần và những thanh âm quen thuộc khó hiểu đã kéo nhà giả kim ra khỏi công việc của mình.
Nét mặt Albedo dịu đi khi nhìn thấy nguyên nhân khiến mình mất tập trung.
Đặt cuốn sổ đang viết nguệch ngoạc sang một bên, anh cúi xuống.
"Xem ai ở đây nào?" chàng hoàng tử phấn trắng hỏi, vuốt ve những lọn tóc vàng trên đầu bé con của mình.
"Mama?" Cô bé trả lời, bàn tay nhỏ xíu giật giật bộ quần áo của bố.
Nối tiếp hành động đó là những tiếng khúc khích nhẹ nhàng của Albedo, đôi mắt như những vì sao phương bắc trong đêm trời sáng rực rỡ khi nhìn con gái mình.
"Mama giờ không có ở đây, công chúa nhỏ." Anh giải thích khi bế bé lên. "Nhưng mama sẽ về sớm thôi." bé con nhìn chằm chằm vào bố như thể không hài lòng với câu trả lời, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Chúng ta chơi trong lúc đợi được không ạ?"
Âm thanh khúc khích luôn khiến Albedo nhớ đến những ngày nắng ở Long Tích Tuyết Sơn.
Translator: những ngày nắng ở long tích=))
Nắm lấy đôi tay bé con của mình, giả kim thuật sĩ trưởng giúp con gái chập chững bước vài bước, bé con vui vẻ bước nhẹ trên sàn gỗ.
"Cùng đi nào, công chúa!" anh khúc khích, đặt cô bé ngồi an toàn trên chiếc ghế dài màu be. Đôi mắt xanh mòng két lấp lánh ánh ngọc lục bảo theo dõi chuyển động của bố mình khi anh lục lọi các ngăn kéo trong phòng khách.
Vài giây sau đó vang lên những tiếng bập bẹ vui vẻ ngày càng khó hiểu, khi anh ngồi bên cạnh con gái, đôi tay thành thạo sắp xếp những món đồ vừa lấy lên chiếc bàn thấp. Cô bé chăm chú nhìn anh, ánh mắt bị thu hút bởi những cây bút chì rực rỡ nằm ngổn ngang trên mặt bàn.
"Hôm nay chúng ta nên vẽ gì đây, công chúa của bố?" Đó là lời của Albedo, khi anh đưa cho bé con một cây bút chì màu xanh nhạt, đầu bút cùn để tránh việc cô bé tự làm đau mình
"Tuyết!" Cô bé kêu lên, đôi chân nhỏ nhắn đá qua lại trong sự phấn khích, khiến anh bật cười.
"Con muốn vẽ tuyết sao, đóa Cecilia bé nhỏ của ba?" Anh hỏi, vuốt ve những sợi tóc vàng của cô bé. "Được rồi, chúng ta hãy cùng vẽ con, mama và papa đang đắp người tuyết nhé?"
"Yay!" Bé con với lấy tờ giấy trắng, sự tò mò và phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt mũm mĩm của bé, lưỡi thè ra khóe miệng nhỏ nhắn. Cô bé thích vẽ, nhất là khi ở cùng Albedo. Và dù những bức tranh của bé thường chỉ toàn là đường chéo nhau hay vết bẩn lộn xộn, thì em và chồng vẫn luôn lưu giữ từng bức một, trưng bày như những kiệt tác vô giá trên cửa tủ lạnh, tường phòng khách hay phòng làm việc của em.
Sau một vài phút chăm chú, ba nhân vật bắt đầu thành hình trên nền những bông tuyết màu xanh được vẽ lộn xộn.
"Cái này, con à." Albedo gọi. "Đây là ai vậy?"
Cô bé ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi cắn chiếc bút chì.
"Mama! Con! Và papa!" Cô bé trả lời một cách tự hào, chỉ vào từng hình một.
Đôi mắt Albedo mở to, những tia sáng ánh kim trên bầu trời không một áng mây phản chiếu trong tròng mắt anh trước lời nói của con gái.
Hai từ cuối cùng đó.
Chiếc bút chì rơi khỏi tay anh, rơi xuống thảm trải sàn. Ngay khoảnh khắc này đây, không còn gì tồn tại ngoại trừ âm vang trong trẻo từ giọng nói thiên sứ của con gái anh.
"Papa?" Cô bé hỏi, kéo tay áo anh.
Albedo bế con gái lên, bé cười mà không hề nhận ra điều gì.
"Con có thể nói lại lần nữa được không, công chúa nhỏ? 'Papa'."
"Papa! Papa!" Tiếng khúc khích phát ra từ cổ họng cô bé.
Dịu dàng, Albedo đặt một nụ hôn lên trán bé, ôm lấy con khi cả hai cùng nhau nằm xuống ghế sofa.
Khi em về đến nhà, thứ mừng em về là sự im lặng, chỉ bị phá hỏng bởi tiếng thở. Cười thầm, em hôn lên tóc chồng và con gái, một bức tranh mới được trang trí trên tường sau khi em nhẹ nhàng đắp chăn lên dáng người đang say ngủ của hai báu vật thuộc về mình.
✧ Xiao:
"Anh có muốn ôm con không, Xiao? Con đã nhìn anh được một lúc rồi." em khúc khích, cái nhìn như dịu đi khi đặt trên người dạ xoa của mình.
Đôi mắt hổ phách, không khác gì bé con đang trong vòng tay em, chỉ giây lát, đôi mắt âm trầm đi vì lo sợ và bối rối.
Nhỡ anh khiến bé con bị tổn thương thì làm sao? Rồi sẽ thế nào nếu nghiệp chướng của anh khiến con bé bị ô uế? Sẽ ra sao nếu-
"Xiao." Bàn tay em lần mò đến bàn tay đeo găng của anh, vệt máu đổ hàng thế kỷ qua in hằn trên từng vết sẹo giấu kín. "Con sẽ không sao đâu mà." em trấn an, siết nhẹ khi những ngón tay luồn vào giữa anh.
Liếc về phía con gái mình, đôi mắt to tròn màu hổ phách của cô bé tò mò quan sát anh.
Hàm của chồng em nghiến chặt, môi anh mím lại thành một đường thẳng. Nếu có ai nhìn thấy anh ngay lúc này, người ta hẳn sẽ nghĩ rằng anh đang tức giận, cái nhăn trên lông mày anh rõ ràng đang nói rằng nên tránh ra xa.
Nhưng mà, em hiểu rõ hơn bất kì ai.
"Mẹ đây, mẹ ở cạnh con đây, tình yêu à." em dịu dàng, đặt con gái mình vào vòng tay bố nó.
Cô bé ngưỡng mộ nhìn bố, đôi bàn tay nhỏ nhắn nghịch nghịch chiếc vòng cổ mà anh luôn đeo.
Con bé quá nhỏ... một sinh linh thuần khiết và quý giá như vậy... liệu sẽ an toàn khi ở cạnh anh chứ?
Ngay khi những suy nghĩ này xâm chiếm lấy tâm trí, thì cô bé lại cuộn tròn trong vòng tay anh, rúc vào thân hình săn chắc của anh.
"Anh thấy rồi chứ? Con bé yêu anh, Xiao..." em nói với anh, đốt ngón tay chạm vào đôi má phúng phính mềm mại của bé con. "Phải không, con yêu?" Cô bé quay lại, nở một nụ cười trên môi khi vùi mình sâu hơn vào Xiao, sinh linh có đôi má đỏ như son trong mắt anh.
"X-xin chào, đóa Thanh Tâm nhỏ..." Xiao chào, lúng túng xoa lưng cô bé.
Đáp lại, bé con của anh hơi nghiêng đầu về phía sau, ánh mặt trời như tan chảy trong cái nhìn của cô bé soi sáng cho đôi mắt hổ phách tối màu của cha cô.
"Papa!" Cô bé nói, có chút vụng về, nghe giống 'dada' hơn.
Đôi mắt của của anh mở to, trái tim như hàng triệu chiếc đèn lồng rực rỡ bay về nơi bầu trời đầy ắp ánh sao.
"Xiao! Con vừa gọi 'papa' kìa! Anh thấy chứ? Bé con yêu anh!" em liếng thoắng trong hào hứng, vừa ôm lấy eo chồng vừa hôn anh. "Anh là từ đầu tiên mà con bé gọi, anh yêu à, con của chúng ta yêu ba nó rất nhiều. Em biết con bé sẽ như thế mà!" Một nụ cười nở trên môi em, mí mắt khép lại khi tựa má mình lên vai Xiao.
Bàn tay anh vòng quanh người con gái, ôm lấy cô bé thật dịu dàng, như thể bé là một đóa hoa e ấp nở, và cánh hoa sẽ bị cuốn đi nếu cơn gió lướt qua quá dữ dội.
"Papa..." Cô bé lặp lại, đôi má phúng phính áp sát vào cơ thể Xiao. Đôi mắt bé rũ xuống, ngáp nhẹ khi thoải mái hơn trong vòng tay cha mình.
Anh thở phào nhẹ nhõm, hơi ấm quen thuộc từ lò sưởi tràn ngập quanh anh, như thể những ngọn nến đang chạy trong huyết quản khi tiếng ngáy nhè nhẹ của con gái lọt vào tai.
Đêm nay mặt nạ của hàng ma đại thánh có lẽ không cần dùng đến rồi.
✧ Childe:
Đôi bàn tay nhỏ bé dán chặt vào ô kính cửa sổ, đôi mắt với tông sáng xanh chăm chú nhìn những gì đang diễn ra trong vườn nhà.
Những tia sáng màu lục lam uốn lượn trong không trung khi Childe sử dụng hai lưỡi kiếm của mình, hợp nhất chúng thành một, cơ bắp anh nỗ lực căng ra.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé cuộn lại thành nắm đấm, khi bé nghiêng người về phía trước, ánh mắt màu biển dõi theo chuyển động của cha mình.
Anh làm cô bé nhớ đến những hoạt ảnh minh họa mà hồi lúc bé đã thấy trong những cuốn tranh sách mà Teucer cho mình xem.
Cô bé phải đến gần hơn nữa.
Nhìn qua vai, con gái em chắc mẩm rằng em đang bận việc gì đó trong bếp.
Kế hoạch của bé có thể triển khai ngay lúc này.
Bò về phía cửa bằng bốn chân, cô bé nhận ra mình không đủ cao để chạm tới tay nắm.
Oh, nhưng mà bé giống em lắm đấy, nên hẳn là những việc thế này sẽ không khó khăn gì đâu ha.
Âm thầm, cô bé tiến về phía chú cún mà em nuôi. Chú to lớn, có bộ lông xù và rất hiền lành, lại còn thường hay chơi đùa cùng bé nữa. Với cái vỗ nhè nhẹ ngay cạnh bên chú cún, cô bé ngước nhìn chú với đôi mắt xanh to tròn và, bất chấp bản năng của chú cún là bảo vệ cho bé, chó nhỏ vẫn nghe theo yêu cầu.
Gập bàn chân của mình lại, chú hạ mình xuống, cho phép con gái em leo lên. Tia sáng chói lòa lóe lên trong đôi mắt màu đại dương, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bộ lông của người bạn đồng hành.
Và ngay khi gần đến cửa vườn, một giọng nói quen thuộc đã nhiều đêm ru bé vào giấc ngủ khiến bé phải dừng bước.
"Con nghĩ mình đang làm gì vậy, quý cô nhỏ." em đứng cách cô bé vài bước chân, tay chống nạnh, sự lo lắng được che đậy thuần thục bằng biểu cảm vờ như giận dữ.
Bé con nhìn em chằm chằm bằng đôi mắt cún con xanh màu đại dương, y hệt như cách mà cha bé đã làm khi em dỗi anh.
"Mama..." Cô bé bập bẹ, đôi tay nhỏ nhắn của bé chỉ chỉ về phía Childe đang luyện tập ngoài kia, những thanh âm mà em chẳng tài nào hiểu nổi phát ra từ đôi môi đang bĩu ra của cô bé.
Em thở dài, khuỵu xuống bế bé lên, xoa nhẹ cằm chú cún của mình.
"Vậy là con muốn xem papa luyện tập nhỉ, phải không, nhiễu sự con?" em mắng, mỉm cười khi cù vào bụng cô bé. Bé con cười khanh khách, quơ quào đôi chân trong vòng tay em. "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy, và chỉ vì papa đã luyện tập sắp xong." em cảnh cáo, nhẹ nhàng bẹo má cô bé.
Khi ra ngoài, cả hai đều nhìn chằm chằm vào chàng quan chấp hành, em, với đôi má nóng bừng; con gái em, với sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên.
Sau đó:
"Papa!" Cô bé gọi, hào hứng vẫy tay chào bố nó, trong khi em phải cật lực để bé con không tuột ngã khỏi vòng tay mình.
Đột nhiên, những đường kiếm nguyên tố thủy của Ajax biến mất, tia sáng hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt y đúc con gái anh. Nụ cười toe toét kéo ra trên khuôn mặt rám nắng, cánh tay dang rộng khi anh chạy về phía em và bé con của mình.
"Papa! Papa!" Con gái anh lặp lại khi chồng em ôm cả hai vào lòng.
Dù bão tuyết ở Snezhnaya có lạnh đến nhường nào, Ajax vẫn sẽ luôn có ánh mặt trời của riêng mình trong em và con.
✧ KAEYA:
Những đóa loa kèn bao quanh cảnh sắc, từng cánh hoa nâu đỏ rực sáng dưới ánh dương xanh nhàn nhạt từ Thất Thiên Thần tượng đứng sừng sững ngay giữa hồ.
Hoàng hôn đã buông, bầu trời nhuộm màu quất tử và đóa anh đào, vầng thái dương, với ánh hào quang nhàn nhạt nơi chân trời.
Trên đám lá cỏ lốm đốm ánh nắng và chính cái bóng của chúng, một tấm thảm, với hoa văn màu xanh nhạt dần theo những sắc màu từ các món ăn nhẹ nằm phía trên: phần bánh em đã nướng từ chiều hôm trước; bánh sandwich được cắt cẩn thận thành hình tam giác; những quả táo và quả nhật lạc đã qua lựa chọn kĩ lưỡng, được người yêu em cắt và bày ra đĩa.
Nhưng có lẽ sắc màu rực rỡ nhất là từ cặp đôi ngồi bên trên.
Một cặp vợ chồng và con gái họ.
"Con thích chiếc bánh này lắm đúng chứ, đóa loa kèn bé nhỏ?" Kaeya thủ thỉ với con mình, đôi má phúng phính của cô bé vương đầy những vụn bánh mềm mà bé đã ngấu nghiến suốt cả chiều nay. Hai đôi mắt màu băng gặp nhau dưới ánh hoàng hôn, tiếng khúc khích của bé khiến anh khúc khích theo khi anh cẩn thận lau mặt cho con. "Mẹ sẽ nổi trận lôi đình nếu con làm bẩn váy đấy, công chúa nhỏ." ngài Đội trưởng Kỵ binh chỉ ra, nói móc.
Câu quở của anh khiến bé lúng túng cười và bé con ôm chặt lấy anh, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy quần áo của anh.
"Kaeya, không được trêu con!" em đánh đùa vào cánh tay anh, cả hai cùng cười nhẹ khi chồng vuốt tóc con gái, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu cô bé.
"Kệ papa đi." em trấn an bé, dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay mũm mĩm của con. "Papa đôi lúc hơi ngốc một chút."
Cô bé ngước nhìn em, đôi mắt màu băng mở to đầy tò mò trước thế giới mà bé vẫn chưa khám phá quanh mình.
Em xoa tóc cô bé khi bé trở lại vòng tay Kaeya, ngồi trên chân anh và nhìn chằm chằm vào anh.
"Papa!" Cô bé nói, nắm lấy bím tóc dài của Kaeya và nghịch nghịch nó. "Papa...hoàng tử!" bé chỉ ra khi chộp lấy một trong những con búp bê mà mình mang theo: một chàng trai đội vương miện.
Với nụ cười đầy hiểu biết, em tiến lại gần người yêu mình, tựa vào cạnh anh.
"Phải rồi, con yêu, con nói đúng, papa là hoàng tử." Bàn tay Kaeya khóa lấy tay em trên vai mình, những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm từ cái chạm của anh thật là ngược ngạo, khi mà anh là người dùng vision băng.
"Và đó là lý do vì sao con là công chúa nhỏ của bố mẹ." ngài kỵ sĩ nói với con em khi anh cài một bông loa kèn lên tóc cô bé.
"Công chúa!" bé con vui vẻ bập bẹ, giơ tay lên.
Những khoảnh khắc thế này... thực sự bập bùng ngọn lửa dịu dàng quanh trái tim ngài đội trưởng, đôi khi lại bị giấu nhẹm đi sau bức tường sương giá trong suốt như pha lê. Miễn là anh có em và con, ít nhất là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi thế này, thì vẻ bề ngoài đầy giỏi giang kia cũng không cần phải thể hiện ra nữa.
Phía bên kia đường chân trời xa xôi là ngay cả hoàng hôn cũng muốn chậm lại, nhường chỗ cho thiên thanh rực rỡ thêm giây lát vì gia đình bên dưới kia, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Phong thần tượng.
✧ NEUVILLETTE:
Bầu trời rộng lớn xám xịt bên trên, đôi mắt mèo cứ bồn chồn màu đại dương của anh ngấn ngước, hạt mưa nhỏ giọt từ hàng mi vẽ.
Những đóa tường vi cầu vồng dường như cũng đang khóc, cánh hoa của chúng rũ xuống, sắc thái của ánh bình minh từ những đóa hoa âm thầm nở rộ trong trận mưa như trút.
Neuvillette đứng đó một mình, khu vườn từ căn nhà chung của cả hai nhuốm màu bi thương; cây cối trơ trụi, hoa cỏ héo khô.
Ngoại trừ âm thanh rền rĩ từ những hạt mưa, khung cảnh ngự trị bởi sự im lặng.
Dẫu sao thì ở Fontaine, khi Thủy Long khóc trời sẽ đổ mưa.
Thở dài, ngài Thẩm phán ngồi xuống bên khóm Lumidouce. Trùng hợp thay, đôi vai rũ xuống kia chẳng khác gì những cánh hoa mang tông màu của đóa dừa cạn cả.
"Neuvi, tình yêu ơi." giọng nói quen thuộc gọi tên anh, thật dịu dàng. "Anh đang làm gì ở ngoài đó với thời tiết thế này vậy, anh yêu?"
Những lọn tóc dài màu bạc lay động, như bọt biển dưới nguyệt quang, khi anh quay đầu, nước, do mưa, hay do nước mắt của anh, hoặc cũng có thể là cả hai, lăn dài trên má.
"Có người muốn gặp anh này, anh yêu." em nhẹ nhàng nói, vẫy tay ra hiệu cho chồng đi về phía hiên nhà, những thanh âm lộn xộn hăm dọa trong tâm trí căng như dây đàn của anh đổ sụp, để tĩnh lặng được phần nào.
Nét mặt của Neuvillette sáng lên một chút khi anh nhận ra em đang nói đến ai.
Một bé gái nằm yên trong vòng tay em, đôi mắt trong veo như pha lê ngước nhìn cha. Không giống như của anh, của bé tròn xoe và không có vết thâm quầng thường xuất hiện.
"Nhìn xem ai đang ở đây nào, cầu vồng nhỏ." em thủ thỉ với con gái mình, bé đang cố bắt lấy những ngón tay không ngừng đưa qua đưa lại của em, rồi em trêu ghẹo chọc vào bụng bé. "Papa đang ở đây, con có muốn chơi cùng papa không?"
Bé con nhìn em, nắm tay nhỏ xíu của bé đặt lên miệng, trong khi mắt bé nheo lại thành hình lưỡi liềm. Sau đó, bé con quay về phía bố mình, giơ tay ra.
"Papa! Papa!" Cô bé cười, nghiêng thân hình nhỏ nhắn linh hoạt của mình về phía anh.
Ánh mắt của Neuvillette mở to, vòng tay quanh cô con gái nhỏ của mình, ôm cô bé vào lòng một cách bảo vệ.
"Papa đây, nắng nhỏ." anh trấn an cô bé khi cúi xuống hôn lên mũi con.
Nơi xa xa kia, một vòng cung quen thuộc vắt qua bầu trời, sắc tím của sự từ biệt và chia ly chuyển sang sắc hồng của tình yêu.
Vàng thay thế cho xám xịt, những tia ánh kim lốm đốm trên cỏ, hạt mưa còn đọng lại như viên ngọc lục bảo đính trên thân cây.
Nắng đã tắt. Và Thủy Long đã thôi rơi lệ.
-
Chap đầu tiên của tháng 10<3, theo chỉ tiêu tui đề ra: "một tháng một chap" thì đã hoàn thành rồi nha, tuy nhiên nếu rảnh thì sẽ đăng thêm vài chap nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com