Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cố vấn tình yêu - làm sao để rước nàng về dinh?

Male!Genshin × Fem!reader

https://www.tumblr.com/yuellii/731266903885201408/please-dont-be-my-wingwoman?source=share

-

Lyney:

"Ôi, nghiệt ngã làm sao! Giúp anh với, em gái thân yêu nhất của anh ơi!" chàng ảo thuật gia ngồi ườn trên chiếc ghế dài, khá giả trân, đặt tay lên trán vờ sốt ruột. "Phải làm sao khi thần tình yêu lại đang cản bước kẻ si tình vô vọng, chẳng hạn như anh đây?"

"Lần này lại có chuyện gì nữa sao?" Ngược lại, giọng nói của em gái anh chẳng mảy may dao động, thiếu đi thanh âm ngọt ngào mà anh rất cần như một sự đồng tình. Thay vì quan tâm đến nỗi buồn của anh, cô lại nhấp một ngụm trà nhỏ, vì nó còn thư giãn hơn so với những 'nỗi thống khổ' của anh trai nhiều.

Tuy nhiên, Lyney vẫn thở dài. "Tình yêu của đời anh-tri kỉ của anh!" Anh la lớn. "Làm thế nào để có thể giành được tình cảm của nửa kia đây, trong khi anh còn không hiểu rõ nàng thích gì?"

"Đồ ngọt."

Lyney bật dậy. "Hở?"

"Lấy đồ ngọt làm quà," Lynette nhún vai. "Ai cũng thích đồ ngọt cả mà." Lý do hợp lý nhất đối với cô.

Cô quan sát Lyney ngơ ngác nhìn mình trong giây lát, rồi anh hít một hơi thật mạnh. "Vậy là, anh nên... tặng đồ ngọt..." Với mỗi từ nói ra, Lynette nhận thấy sự phấn khích tột độ trong giọng nói của anh tăng lên gấp 10 lần. "Rồi sau đó, nếu anh cứ kiên trì tặng món họ thích"-Lyney thở hổn hển-"họ sẽ bắt đầu nghĩ đến anh theo hướng lãng mạn! Ôi, Lynette, Em đúng là thiên tài mà!"

Lynette chớp mắt nhìn anh. Cách giải thích chiến lược tác chiến này không phải ý của cô, mà thôi sao cũng được. Dù sao đây cũng không phải vấn đề của cô.

Nhưng khi Lyney kéo tay cô đi mua đồ ngọt, rồi bắt cô ngồi ở quán cà phê chỉ để xem anh tặng quà cho em thì có lẽ đó là vấn đề của cô rồi.

"Món tráng miệng đặc biệt!" anh trình diễn, và Lynette ngồi đó với vẻ thờ ơ khi cô nhìn thấy đôi mắt em sáng lên trước mấy trò mèo cũ rích rẻ mạt của anh. "Dành cho người cũng đặc biệt không kém." Và bây giờ đến lượt mắt cô đảo tròn - do cách Lyney tự cười khúc khích khi nói xong.

Nhìn nó chắc cũng khá hay ho (nhưng cá nhân Lynette chẳng thấy hay chỗ nào), vì tia sáng lấp lánh ngưỡng mộ trong đôi mắt em dành cho anh. Và chợt, Lynette chẳng hiểu sao anh lại gắng giành được tình yêu của em, vì cô thấy rõ rằng anh đã giành được nó rồi.

"Nó dành cho em sao ạ?" cô nghe em nói. "Em thực sự thích món này lắm! Ôi, Lyney, đừng làm thế mà ạ!"

"Đừng lo," cô nhìn Lyney xua xua tay. "Nó được tặng miễn phí ở cửa hàng ấy mà"-Huh?-"và anh cũng chẳng còn cách nào"-Anh làm cái gì...?-"nên anh nghĩ em sẽ thích nó!"

Lynette chớp mắt. Rồi cô lại tự chớp mắt lần nữa. Và rồi lần nữa, và giờ Lyney đã quay lại chỗ của cô mà không còn thấy em đâu nữa. "Thấy anh sao?" Lyney hào hứng hỏi cô. "Khởi đầu trên cả tuyệt vời luôn đúng không? Bước đầu trong ý tưởng của em để khiến người anh yêu si mê anh đã hoàn tất!"

Được rồi, trước hết, đó thực sự không phải là kế hoạch của cô đâu, nhưng chắc là cô nên giải thích chi tiết hơn. Và thứ hai, "Sao anh lại nói dối? Món đó không miễn phí mà-Anh đặc biệt mua nó để tặng họ."

Lyney ngay lập tức giơ một ngón tay với nụ cười tự tin. "Bởi vì, em gái thân yêu của anh," anh bắt đầu, "cái đó được gọi là lạt mềm buộc chặt."

Nếu cô mà thở dài được thì cô sẽ làm vậy. "Anh đúng là không thể nghiêm túc nổi."

"Có mà! Và anh đang rất nghiêm túc trong trò này. Em có biết việc giữ bình tĩnh khó đến mức nào khi ở cạnh tình yêu của đời mình không?!"

"Cái trò lạt mềm buộc chặt chỉ khiến việc sở hữu họ trở nên khó khăn hơn thôi, Lyney. Họ có thể mất hứng và từ bỏ." Nhưng Lyney vẫn nhấn mạnh. Và Lynette vẫn đảo mắt trong im lặng.

Lần tiếp theo việc này xảy ra là một ngày sau. Cô cho rằng cái trò "lạt mềm" này chơi hơi nhiều rồi. Có lẽ Lyney vẫn chưa thấy được lỗ hổng khi tặng em thêm một "món tráng miệng miễn phí" nữa chỉ trong một ngày sau đó. Hoặc, là anh cuồng si hết mức nên mới quá đỗi nóng lòng để được nói chuyện với em lần nữa.

Lynette quyết định đáp án là vế hai.

Và một lần nữa, anh lại bảo rằng mình không phải người mua món này, Lynette đã không bỏ lỡ cái nhướng mày rõ ràng mà em dành cho anh trai cô. Tất nhiên, em vẫn biết ơn vì đây là món mà mình yêu thích, nhưng rõ ràng là em đang bắt đầu nghi ngờ về điều này. Lynette thầm thở dài.

"Lynette!" Lyney hào hứng gọi. "Ôi em gái yêu dấu, em có thấy lần này không? Cổ ở lại với anh lâu hơn một chút kìa - còn cầm lấy chiếc đĩa chậm hơn nữa. Hẳn là cổ đã bắt đầu yêu-!" Lyney dừng lại khi nhận ra chiếc ghế đã trống huơ trống hoắc. "Ơ, Lynette?"

Ở nơi nào đó, em chợt ré lên kinh ngạc, suýt thì đánh rơi đĩa tráng miệng trên tay.

"Xin lỗi," Lynette lầm bầm. Oops, cô không có ý làm em sợ đâu. Nhưng... có lẽ việc xuất hiện trong tầm mắt em một cách đột ngột khi em rẽ vào góc phố và cô thì đi ra từ một con hẻm tối không phải là điều tinh tế nhất.

"Không sao đâu," em gạt đi. "À, cô hẳn là Lynette phải không? Em gái của Lyney!"

"Phải." Ah, làm thế nào để cô có thể đi vào trọng tâm đây? Cô không giỏi trong việc dùng từ lắm... Và càng tệ hơn khi phải nói nhiều. "Ừm, anh trai tôi," cô bắt đầu. "Đừng quan tâm đến sự kì cục của anh ấy."

Việc nói anh mình là người kỳ cục (lẽ ra cô nên nói tốt cho anh, nhưng dù sao thì, ảnh cũng kỳ thật mà.), em dường như thả lỏng. "Ừm..." em ngắt lời. "Gần đây anh ấy hay tặng tôi mấy món tráng miệng này-dường như không phải ngẫu nhiên mà ảnh cứ bảo rằng chúng 'miễn phí'... Đặc biệt là vì hiện giờ chúng, thậm chí còn chẳng có khuyến mãi."

Một lần nữa, nếu Lynette có thể thì cô sẽ đánh vào đầu anh mình ngay lúc này.

"Anh ấy thích cô."

Vẻ bàng hoàng bất ngờ trên gương mặt em nói với Lynette rằng hình như cô không nên nói thẳng ra như vậy. Hoặc lẽ ra cổ không nên nói điều này ra luôn.

"Cô là người bạn rất thân của anh ấy," cô sửa lại. Ồ, khoan, nhưng mà cô không muốn hoàn toàn phủ nhận chút yếu tố lãng mạn trong này đâu. Mau sửa lại nào, nhanh lên. "Hoặc, là người rất thân thương...Phải."

Em im lặng một lúc, dường như đang gắng xử lý hàng loạt lời bộc bạch và chỉnh sửa mà cổ vừa gửi cho mình. Các archon ơi, có lẽ em nghĩ rằng cô và cả anh trai cô thật kỳ quặc. Chẳng may sao, cô ấy không thể đổ lỗi cho em được.

"Cảm ơn cô, Lynette," em nói, và cô nhìn thấy chân em chuyển động để bước đi. "Thực ra thì, tôi nghĩ mình sẽ khắc ghi điều này trong đầu vào lần tới."

Chà, Lyney chắc hẳn hy vọng em sẽ làm thế. Cô chỉ im lặng nhìn em bước đi. Nhưng không hề lo lắng, không. Chỉ cần việc em nói về "lần tới" thôi, là Lynette chắc chắn rằng rồi anh trai cô cuối cùng sẽ thắng, ngay cả khi anh hành xử kỳ cục trong trò này.

Neuvillette:

Điều khiến Furina phấn khích nhất-siêu phấn khích thể hiện rõ qua cách cô đung đưa bàn chân và búng tay-là việc vị thẩm phán thân yêu của cổ không hề biết rằng anh đã sa vào lưới tình của em.

Đối với không chỉ cô ấy, mà còn cả phần còn lại của Fontaine, lời đồn nhanh chóng được lan truyền chỉ vì lý do giản đơn là cách mà đôi chân anh luôn hướng về phía em hay cách đôi môi anh khẽ cong lên khi nói chuyện cùng em. Hoặc, là cách mà xúc cảm ngưỡng mộ khiến sắc màu trong đôi mắt anh như rực rỡ và giọng điệu ngượng ngùng hơn khi anh cười cùng em.

Và Furina, hiển nhiên là người bạn tuyệt nhất, thực sự chỉ mong muốn những gì tốt nhất cho ngài thẩm phán! Thật vô vị khi thấy anh lúc nào cũng là người cô độc, trầm tính, khó gần, khó hòa đồng. Và thế nên, ngay khi cô nắm bắt được tình cảm của anh, thì cô sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách để gắn kết cả hai lại với nhau.

Cô có thể vỗ ngực tự tin. Cô tin rằng anh sẽ rất biết ơn mình vì tất cả những nỗ lực của cô sau này.

Sự tự tin vẫn chẳng thuyên giảm ngay cả khi cô bắt em lo lắng đứng trước phiên tòa, đôi mắt to tròn có chút sợ hãi khi bị chính Thủy thần buộc tội. Và Neuvillette ngồi trên ghế của mình với biểu cảm trông như bị chọc phải vảy ngược, theo một cách nào đó, những người có mặt tại phiên tòa luôn thấy sự kích động trong đôi mắt anh và khe khẽ thì thầm với nhau - bởi vì ngài thẩm phán đang công khai bộc lộ sự quan tâm khi nhìn em mà ngài chưa từng thể hiện ở bất cứ phiên tòa nào khác.

Ồ, cô đã thấy tin sốt dẻo của tờ Chim Hơi Nước vào sáng mai rồi! Thẩm phán tối cao Neuvillette hướng ánh mắt lo lắng về phía bị cáo?! Hay, Người tình tin đồn của ngài thẩm phán: Bị tiểu thư Furina buộc tội?! -Oh oh! Giờ cô đang phấn khích đến tột độ luôn đây này!

Giữa những tiếng khúc khích trong nội tâm của cô khi cây gậy của Neuvillette đập xuống sàn gỗ ở chỗ ngồi của anh, khiến mọi âm thanh xì xào trong viện ca kịch Epiclese im phăng phắc. "Furina," giọng anh vẫn vững vàng hơn bao giờ hết, dù Archon, vài người đang giật mình kia kìa-À, cô ấy chắc rằng người dân của mình sẽ phát hiện ra ngay dù đó chỉ là sự khác biệt nhỏ nhất trong giọng nói của anh; Rõ ràng hôm nay anh nóng giận hơn! "Tôi tin rằng cô có lý do chính đáng để làm việc này."

"Điều đó không phải là hiển nhiên sao, thẩm phán thân mến?" cô lớn tiếng tuyên bố như thể đang diễn kịch. Giọng cô vẫn vui tươi và bong đùa như mọi khi, và cô có thể nói rằng hôm nay Neuvillette khó chịu vì điều này hơn bình thường rất nhiều. "Ta đang kết án một công dân thân yêu, nhưng lại là kẻ tội đồ ở nơi đây...!"

Và lúc ấy mu bàn tay cô đưa lên trán để buff thêm hiệu ứng drama, khiến em càng lo lắng hơn. Đương nhiên, sự sợ hãi ngày càng tăng của em đã được ngài thẩm phán nhận thấy rõ ràng, khi anh ngay lập tức lên tiếng để chặn lời vị thần đang buộc tội em.

"Và bằng chứng cho những lời buộc tội đó là gì, Furina?"

Trong mắt anh đột nhiên lóe lên sát khí, như thể đe dọa. Nhưng oh, anh cũng chẳng thể làm gì được-Cô biết anh phải tuân theo luật pháp và cho phép cô ban hành bộ luật của mình bằng mọi cách. Chuyện này dễ đến mức khiến cô như muốn tự cười phá lên!

"Vì..."

Ôi, lễ kỷ niệm đã diễn ra trong tâm trí cô mất rồi!

"Giết người!"

...Chết tiệt. Ôi các Archon ơi. Lẽ ra cô phải nói là trộm cắp mới đúng. "Trộm cắp" vì đã đánh cắp trái tim Neuvillette. Nhưng thay vào đó cô lại lỡ lời thành giết người.

Oh, giờ cô không thể rút lại lời nói được. Nhưng... Nhưng đừng lo! Cô là vị thần dễ mến và hoàn toàn không vấn đề gì khi trình diễn cho người dân của mình-thế nên, cô hoàn toàn có thể nghĩ ra một kế hoạch khác! Chắc chắn, chỉ là lỡ lời thôi thì làm sao mà xáo trộn được kế hoạch vốn đã được vạch ra của cô chứ.

"Phải, anh đã nghe tôi nói rồi," đã phóng lao thì phải theo lao, nắm tay thành nắm đấm và ngồi xuống một cách chễm chệ. "Vì tội giết người!"

"Furina!" Neuvillette im lặng ở nơi phía dưới chiếc bục cao. Cô chưa từng thấy anh tức giận như thế bao giờ. Nếp nhăn giữa lông mày đã phản bội vẻ ngoài điềm tĩnh và vô cảm thường thấy của anh-và ôi, cô nghĩ thật lãng mạn khi anh bộc lộ cảm xúc chỉ vì em! Những người tham gia phiên tòa hẳn rất yêu màn thể hiện tình cảm của anh ngay lúc này - tất cả đều vì bảo vệ danh dự của em! "Việc này là sao?" giọng anh vang lên.

Furina hắng giọng. "Giết người..." cô bắt đầu tố cáo em. Em, người ngước nhìn cô sợ hãi. Cô như cảm thấy thấy áy náy. "Vì...vì thở...!" khoan, ý cô không phải vậy. "Không, không, giống như giết người... bằng hơi thở- hơi thở của ta- không, hơi thở của Neuvillette, ý ta là-" Được rồi, ngay lúc này, cô chỉ cần phun ra thứ gì đó thôi. Và đó là lúc cô ấy giơ một ngón tay lên, chỉ vào em với vẻ buộc tội và khẳng định: "Cô đã giết Neuvillette!"

Giây tiếp theo là áp lực của sự im lặng ngập tràn đến chói tai khiến cô cảm thấy bụng mình quặn lên và đầu gối run rẩy. Chà, đây chắc chắn là cảm giác xấu hổ mà cô hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận lại lần nào nữa.

Chắc chắn luôn, sự im lặng này vẫn chưa đủ hoang mang để cô tung chiêu cuối đâu...?

"Như là, cô đã cướp đi hơi thở của anh..." cô cố gắng. "Vậy việc nói cô giết anh ấy cũng không ngoa."

Được rồi chắc đã đến lúc cô nên im lặng.

Khuôn mặt của Neuvillette; oh, anh trông cực kỳ tức giận. Đây không phải là viễn tưởng hoàn hảo về gương mặt đỏ như quả cà chua mà cô mong đợi. Còn em: hoang mang kinh khủng. Tâm trí em như đang chạy đua để hiểu cả việc bị đeo lên mình tội danh nghiêm trọng và việc ngài thẩm phán ngẫu nhiên lộ tin trước công chúng vì... phải lòng em...?

Trong khi đó Furina vẫn đứng tại nơi mình thường đứng, chuẩn bị đào lỗ và toi đời vì thất bại trong việc giúp cả hai thổ lộ với đối phương. Nhưng trước đó, có lẽ Thiên Không đã lắng nghe lời nguyện cầu của cô.

Những người có mặt tại phiên tòa như phun trào trong âm thanh la hét của phái nữ và tiếng xì xào-hết thảy dân chúng nhã nhặn của Fontaine, những người coi mối quan hệ của em và Neuvillette như chủ đề nóng nhất thế kỷ, như quyển tiểu thuyết ngôn tình mà họ đang nghiện đọc. Và giờ, Furina quan sát-quan sát biểu cảm của em vặn vẹo để chậm chạp nhận ra rằng có thể vị thần của mình không hẳn là nói dối về cảm xúc của Neuvillette, và rằng có lẽ gần hết cả quốc gia đã lãng mạn hóa hai người rồi.

Và rồi, đó: đó là khi Furina nhìn khuôn mặt em lộ ra vẻ bối rối thuần túy, tất cả nỗi sợ hãi hoàn toàn bay sạch. Sau đó, Furina gần như chết trân khi cô quay sang nhìn Neuvillette-người vẫn đang chăm chú nhìn em-và làm thế nào mà chóp tai anh lại đỏ ửng thế nhỉ.

Oh, cảnh tượng này là vô giá. Một lần nữa, Focalors toàn năng đã cứu rỗi tình thế!

-

Thật ra còn phần Ayato nữa nhma tui lười dịch:>

Hôm nay tui đã thi xong cuối kì và nhẹ nhõm hẳn, đi chơi zới nhóm bạn để xõa stress, nhma cũng lo điểm:<

Tui tạch toán rồi mấy pồ ơiiii, kiếp nạn kiếp nạn, chỉ mong k dưới trung bình là tui mừng lắm rồiಥ‿ಥ

Và tui rảnh được hôm nay, sắp tới phải chạy nước rút để ôn thi hsg tiếng và hùng biện huyện, lẽ ra nên bỏ cái hùng biện nhma cô thuyết phục hay quá nên trong phút bốc đồng tui đã rước của nợ này vào người=))

Nói chung là một tháng một chap và không nhận dịch cho bất kì ai hay bất kì char nào nữa, vì tui bận và mỗi lần đồng ý dịch là mấy pồ ào ạt quá tui trả không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com