Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Copyright

Đôi lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã chú ý tới Copyright Law để đọc chap này. Nếu bạn không biết rõ về Gintama, bạn có thể muốn bỏ qua chap này và bắt đầu với Lesson 1 để đảm bảo bạn không bị đau đầu khi phải theo dõi những 9 tên nhân vật.

Cuối cùng, mong các bạn bỏ qua cho những lời nói đùa khập khiễng và sự ám chỉ mơ hồ bởi đây là ngôn ngữ thứ hai của tôi. Và đó là những gì bạn được cảnh báo...

***

Đó là một ngày bình thường ở Yorozuya. Như mọi ngày, không có khách hàng nào cả, chỉ có vài vị khách không mời mà tới.

Sacchan ngồi trước TV, trên người vẫn mặc bộ ninja thường ngày, (xem Naruto) tập các kĩ năng ninja. Cô đưa thẳng ngón trỏ lên và đan những ngón tay còn lại vào nhau, bắt chước y hệt những gì đang chiếu trên màn hình.

- Nhất vương chỉ*! - Cô hét lên - Nhất vương chỉ! NHẤT VƯƠNG CHỈIIIII!!!

[*Nhất vương chỉ là tuyệt kĩ ninja vô cùng mạnh trong Naruto]

Cô cứ lặp đi lặp lại tuyệt kĩ này.

Trong góc phòng, Katsura ngồi bên cạnh thùng bom, hắn mặc quần hip hop rộng thùng thình, quanh cổ đeo mấy sợi dây chuyền bản lớn, đầu đội chiếc nón bóng chày. Hắn vừa sáng tác một đoạn rap cực ngầu mà hắn dự định sẽ truyền bá cho bọn Joui, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hắn gật đầu theo nhịp điệu phát ra từ cái loa, đợi đúng thời điểm và bắt đầu rap.

"Joui is joy! Joui is joy! I'm beginning to feel like a Rap God, oi!"

Gintoki ngồi sau bàn làm việc như bình thường, đọc cuốn tạp chí Shounen Jump. Bên cạnh là li nước ngọt có ga trong chế độ ăn kiêng (Diet Coke) của anh. Đôi mắt cá chết dán chặt vào trang truyện, anh bỏ đường vào thức uống, khuấy đều cho đến khi hòn đảo nhỏ màu trắng nổi lên trên bề mặt nước biển nâu sẫm.

Shinpachi ngồi trên chiếc ghế dài đặt giữa phòng, nhìn li Coca-Cola của Gintoki với ánh mắt éo thể tin được.

"Gin-san! Anh làm cái đ** gì vậy? Nó đáng ra là không đường!"

"Anh chỉ đang làm nó tốt cho sức khỏe hơn. Đường là một phần quan trọng trong một bữa ăn dinh dưỡng, mày biết mà."

"Nhưng không đồng nghĩa với việc anh cho quá nhiều đường! Và chúng ta đã phá vỡ bao nhiêu luật trước khi chap đầu tiên ra đời?" Shinpachi lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh. "Có ổn không nếu tất cả mọi việc không được censored? Ý em là, không phải chúng ta thường dùng *** cho những cái tên từ anime và nhãn hiệu khác sao?

Gintoki nhún vai. "Cả tác phẩm này là một hành động vi phạm bản quyền nặng rồi. Chúng ta sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào đâu."

Mấy chữ cuối vừa thoát ra khỏi miệng, ba bóng người xuất hiện ngoài chiếc cửa kéo.

"Shinsengumi đây! Mở cửa ra!" Giọng nói cọc cằn của một người đàn ông vang lên.

Không đợi ai ra mở, người đàn ông đạp mạnh cánh cửa xuống.

Hijitaka đứng ngay lối vào, miệng ngậm mẩu thuốc lá. Kondo và Sougo ở ngay đằng sau trong bộ đồng phục của họ.

Gintoki liếc qua phía Katsura, người vẫn mặc bộ rapper. "Oi, Zura, ra khỏi nhà của bố. Bố chưa bao giờ mời mày đến đây."

"Không phải Zura, là Katsurap God, yo!" Katsura nói trong khi beatbox.

Hijitaka lướt qua hắn mà không thèm liếc lấy một cái. Kondo ném cho hắn một cái nhìn dài trước khi bước theo Hijitaka. Sougo chỉ đơn giản coi hắn là không khí.

Bộ ba Shinsengumi đứng lù lù trước bàn của Gintoki.

Gintoki đưa ánh mắt lên nhìn họ với đôi mắt lơ đãng. "Các người có việc gì?"

"Đây chỉ là lời cảnh báo thôi." Kondo nở nụ cười trấn an. "Nhiều report nói rằng có sự vi phạm bản quyền xảy ra ở đây. Tôi biết Wattpad là nơi mọi người có thể tự do chia sẻ truyện của họ, nhưng cậu vẫn phải tuân theo luật."

"Tại sao anh lại nói với Tôi  về điều đó? Đi mà nói với Tác giả ấy, lũ cướp thuế." Gintoki nói với vẻ mặt chán chường. "Và không phải có nhiều việc tốt để làm hơn đuổi theo những kẻ phá luật bản quyền sao? Đi xử lí mấy tên sát nhân hay làm gì khác đi."

"Xem vài vở kịch Taiga thôi" Sougo quay sang Hijitaka. "Chúng ta đều biết rõ anh ta mà, mọi chuyện đều ổn nếu anh ta phá vài cái luật."

(Kịch Taiga là các series truyền hình hư cấu lịch sử được phát sóng xuyên suốt trong năm ở Nhật Bản)

Hijitaka nhún vai. "Được"

"Nhưng chúng ta đang làm nhiệm vụ-" Kondo chợt dừng lại khi nhớ ra anh còn một việc quan trọng hơn phải làm. "Otae-chan~~! Anh đến đây!!"

Anh chạy vụt ra ngoài với tốc độ bàn thờ, háo hức khi dành thời gian cho người con gái mà anh yêu. Ném hết những việc khác vào sọt rác như... nhiệm vụ.

Anh vừa tới lối vào vừa lúc Kagura và Sadaharu về cùng nhau sau chuyến đi dạo. Thay vì ra ngoài, đầu của anh ta kết thúc với việc nằm yên vị trong miệng Sadaharu.

Kondo vùng vẫy, quơ tay loạn xạ trong vô vọng. Hijitaka và Sougo cầm chân Kondo giựt mạnh cho tới khi anh ta dãn như sợi dây cao su và xoay xở để kéo anh ra trong một lần. Máu từ trên đầu chảy xuống.

"**** ***," Kagura nói trong khi cất chiếc dù đi. "**** *** ***"

Gintoki rời quyển manga trên tay và nhìn chằm chằm cô. Anh nháy mắt.

"Oi, từ khi nào em bắt đầu chửi thề nhiều như vậy?"

"***** is *** of a *****," Kagura đáp lại.

Nghe được những từ đó, đôi mắt của Hijitaka xuất hiện tia tức giận. Anh nhìn Kagura trừng trừng, khuôn mặt tối sầm. 

"Ngươi vừa nói cái gì?" Anh nói với giọng đe dọa như một con quỉ dữ.

  "***** is *** of a *****," Kagura lặp lại, không biết hắn bị cái giống gì.

Hijitaka nghiến răng kèn kẹt. Anh nắm lấy cổ chiếc áo Trung Hoa đỏ và hét lớn vào mặt cô. 

"Sao ngươi dám gọi Kondo-san là the son of a dog!! Anh ấy là gorilla và mãi mãi là một con gorilla! GORILLA chứ không phải gì khác, nghe chưa?!"

Kondo xoay lưng về phía camera, quá xấu hổ để phơi khuôn mặt anh ra.

"Toshi... đủ rồi..." anh khịt khịt mũi.  "Anh biết là em không có ý đó mà... không sao đâu..."

Anh lau nước mắt trước khi nhìn Kagura với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

"Có chuyện gì vậy Kagura? Nó thực sự không hay khi một cô gái trẻ lại thốt ra những từ ngữ thô tục như vậy. Chúng tôi có thể làm gì để giúp em?"

"Dễ ẹt" Sougo cầm cục xà bông và chuẩn bị... "Chúng ta chỉ cần rửa sạch miệng của con nhóc này với xà bông."

Cậu vật lộn với Kagura trên sàn, cố gắng đẩy cục xà bông vào miệng cô.

"**** ***!! **** ***!!! **** ***!!!!" Kagura đá Sougo sang một bên và đấm liên tục trong khi cậu vẫn gắng sức mở hàm cô ra.

"Um, mọi người, tôi không nghĩ là em ấy đang chửi thề đâu," Shinpachi vừa xem TV vừa nói.

Sougo và Kagura khựng lại giữa cuộc chiến và ngước lên.

"Bản tin thời sự: Dịch bệnh *** Flu đang bùng phát và ảnh hưởng tới phần lớn Edo," Một phóng viên không mặt cho hay. "Người dân trong thành phố hãy ở trong nhà lâu nhất có thể. Nếu bạn biết người nào đã bị uốn giọng, để ngăn cản dịch bệnh lan rộng, hãy đưa họ vào cơ sở y tế gần nhất. Triệu chứng bệnh bao gồm không còn khả năng nói nhưng ***, mệt mỏi, nhảy mũi, ***, ***, và ***."

Khóe miệng Sougo nhếch lên thành một điệu cười nham hiểm khi cậu vừa xem xong bản tin.

Shinpachi đánh mắt về phía Kagura trong góc. "Đưa em ấy vào bệnh viện thôi."

"**** ****** ** *****," Kagura nói và gật đầu. "**** ** ****."

Sougo nhìn tất cả mọi người và trưng ra vẻ mặt ngây thơ. "Cô ấy nói cô ấy muốn tôi ngồi bên giường và nắm lấy tay mình cho đến khi cô ấy khỏe lại." 

Đôi mắt nâu sẫm của Shinpachi ánh lên vẻ vui mừng. "Cậu có thể hiểu được em ấy nói gì sao?"

"Đương nhiên, Nếu cậu quen cô ấy đủ lâu, không cần phải nói từ nào cậu cũng có thể hiểu cô ấy."

Kagura dựng người lên, cô nhìn mọi người và trở nên kinh hoàng khi nhận ra mọi người thực sự tin lời hắn ta nói. "** *** **** ** *** ********! **** *** ******* *** *** ** **** ******* **!!**** *** *** ** **!!!"

"Em cảm thấy quá mệt mỏi để ăn bất cứ thứ gì!" Sougo cao giọng. "Hãy ăn sukonbu và trứng trộn cơm mà không có em! Hãy ăn hết tất cả đi" (Nguyên gốc tiếng anh: I'm too sick to eat anything! Just it sukonbu and egg-on-rice without me!! Just eat all of it!!!)

"**************" Kagura vồ lấy Sougo như một con quái thú.

Hijitaka nhìn Kagura với ánh mắt mập mờ tia hứng thú khi anh hiểu con nhóc đó nói gì.

"Em muốn ăn mayonnaise ngay bây giờ!" Hijitaka phiên dịch.

"**************!" Kagura rống lên. "**** *****...** *****...**...**..."

" Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý nghĩa thật sự của Joui! Joui nghĩa là...là...um...um" Một Giọt mồ hôi chảy xuống trán Katsura.

Gintoki ngạc nhiên quay sang hướng hắn. "Ngươi vẫn còn ở đây? Ngươi đang làm gì suốt từ nãy tới giờ."

"Tôi đang đợi tới lượt nói của tôi. Không dễ gì để sắp xếp cho 9 nhân vật trong một cảnh. Ý tôi là những người đọc không phải Gintama fan, họ sẽ hoàn toàn quên mất tên nhân vật." Katsura đưa mắt về phía camera. "Đừng lo, bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì dù bạn có bỏ qua chap này và đọc chap 1 bây giờ. Nó sẽ ít lộn xộn hơn."

"Không phải đã quá trễ để nói những điều đó sao?" Shinpachi bình luận. "Tôi không nghĩ họ vẫn đọc chap này nếu họ cảm thấy bối rối."

"Sao chap này lại ở trang đầu tiên nếu nó không để đọc?" Gintoki hỏi.

"Tác giả phải làm gì đó để sự hài hước của Gintama tăng lên đê. Mọi người sẽ không đọc trang Copyright này nữa giờ."

"******!" Kagura ngắt lời.

Sacchan chen vào cảnh quay và đưa ra lời dịch. "Gin-san sexy, ngầu lòi, đẹp trai, nóng nảy, dễ xương, anh hùng, năng nổ, cao, mạnh mẽ, lực lưỡng, tốt bụng, *hay gặp rắc rối, badboy, Player, giàu có, thành công, tài năng, sâu sắc, vampire, người sói, hoàng tử!"

 (*nguyên gốc là Troubled còn có nghĩa là không trong sạch, đây là Sacchan nói nên mình không đảm bảo)

"******!"

Kondo cũng góp vui. "Otae-chan vô cùng xinh đẹp, trong sáng, chu đáo, can đảm, hăng hái (nóng nảy), thon thả, thân hình nóng bỏng, ngọt ngào, đáng yêu, lộng lẫy, quyến rũ, xử nữ, nhân hậu, thông cảm, dễ bị tổn thương, ngoan ngoãn, mạnh mẽ, tsundere, tốt bụng, trầm tĩnh, chăm chỉ, chung thủy, Yamato Nadeshiko!"

Kagura cuộn người lại như trái bóng lăn vào trong góc. Đám mây chán nản bao trùm lấy cô. "**** ***** ** *****...****** *********** **...*** * ****** *** ** ** **** * ****..."

Gintoki xoa cằm nhìn Kagura.

"Để em ở một mình...." Anh phiên dịch. "Không ai hiểu em..." (Nguyên gốc: Just leave me alone... Nobody understands me..."

Kagura ngẩng đầu lên, há hốc kinh ngạc nhìn Gintoki. Cô nở một nụ cười, đôi mắt sáng rực hi vọng với tất cả sự tôn kính.

"Tất cả những gì em muốn là đi đổ rác..." Anh tiếp tục.

Miệng Kagura méo xệch cũng như sự kính trọng của cô dành cho anh đã vỡ tan thành từng mảnh.

***

Đó là một ngày bình thường ở Yorozuya. Như mọi ngày, không có khách hàng nào cả, chỉ có vài vị khách không mời mà tới.

Sacchan ngồi trước TV, trên người vẫn mặc bộ ninja thường ngày, (xem Naruto) tập các kĩ năng ninja. Cô đưa thẳng ngón trỏ lên và đan những ngón tay còn lại vào nhau, bắt chước y hệt những gì đang chiếu trên màn hình.

- *****! - Cô hét lên - *****!!****************!!! (Vì bản gốc là 'One thousand years of pain' nên sẽ có 5*)

Cô cứ lặp đi lặp lại tuyệt kĩ này.

Trong góc phòng, Katsura ngồi bên cạnh thùng bom, hắn mặc quần hip hop rộng thùng thình, quanh cổ đeo mấy sợi dây chuyền bản lớn, đầu đội chiếc nón bóng chày. Hắn vừa sáng tác một đoạn rap cực ngầu mà hắn dự định sẽ truyền bá cho bọn Joui đặc biệt là thế hệ trẻ. Hắn gật đầu theo nhịp điệu phát ra từ cái loa, đợi đúng thời điểm và bắt đầu rap.

"Joui is joy! Joui is joy! ***********************************, oi!"

Gintoki ở trong bếp, tìm xem trong tủ lạnh còn thứ gì để ăn không. Có Diet Cokes và Diet Pepsis, nhưng nhãn hiệu đã được làm mờ và các lon đều là một màu bạc.

"Patsun, sao mày lại mua đồ uống có đồ khảm trên nhãn hiệu. Anh không thể phân biệt được chúng."

"Nhưng cả hai loại đều có vị khá giống nhau mà, không phải sao? Shinpachi nói vọng vào từ phòng khách. "Nó có vấn đề gì không?"

"Cái nào là *** và cái nào là ***?"

"Oh, bên trái là *** và bên phải là ***."

"Bên trái là cái nào? *** hay ***?

"***!"

"Cái nào là ***? *** hay***?

"**************!!!"

Kagura bước vào, đôi mắt sáng rực lóe lên tia cảnh cáo. Cô ngồi phịch xuống ghế với nụ cười phè phỡn trên mặt.

Shinpachi thở dài. "Tất cả do em mà mọi người đều bị nhiễm *** Flu... Em đã khỏe hơn chưa?

"Uh huh, mấy cái dấu hoa thị (*) ngu ngốc đó nên ở nơi mà chúng thuộc về." Kagura liếc xuống. "Cắt"

***

Và... trước khi tôi quên mất chap này để làm gì:

Copyright: Tác giả không sở hữu Gintama hay bất cứ nhân vật nào của nó. Họ thuộc về Sorachi-sensei, trừ nhân vật OC và OCC.

( Theo như mình biết:

OC - Original Character: nhân vật tác giả tự nghĩ ra.

OCC - Out Of Character: Nhân vật khác tính cách với bản gốc)

Lời của dịch giả: Lần đầu dịch hẳn có mấy chỗ không được tự nhiên mong các bạn góp ý.

Dịch lâu lắm đó, 4 tiếng chứ ít gì vì vậy mọi người nhớ bấm cái nút hình ngôi sao ngay góc để tui có thêm động lực nha.

Nhớ bình chọn cho tác giả để bạn ấy có động lực viết tiếp cho tui có cái mà dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com