(1) Không thể cứu vãn được nữa
"Ý anh là gì? tại sao anh nói là anh không còn sự lựa chọn nào khác?" em thắc mắc và ngưng việc ăn uống và nhìn vào hắn.
hắn chỉ lặng im trả lời lại bằng cách nhìn em trong một vài khoảnh khắc, chuyển dời sự chú ý lên b/n và nhìn em.
"Không có gì, quên nó đi. Thằng bé có đi đến trường không?" satoru tự hỏi và nhìn vào y/n.
"Không, thằng bé chỉ mới hai tuổi satoru. Cần gì phải đến trường?"
"Tôi cũng không biết... tôi tưởng thằng nhóc vượt trội hơn những đứa trẻ khác nên em sẽ hà khắc với nhóc," hắn huých vai và em lắc đầu trước khi gắp thức ăn vào dĩa của chính mình.
Em tha thiết muốn được biết ý nghĩa đằng sau câu nói của hắn là như thế nào trong khi satoru không hề thấy có vấn đề ở cách hắn đặt câu hỏi cho em, y hệt cách mà hắn chẳng muốn hồi đáp hay trả lời như một cái bức tường dày.
"Tôi không muốn chọc tức em đâu, đơn giản bởi vì tôi không biết điều gì cả. Mặt khác, tôi không cố ý đóng vai như một tên ngốc." hắn khẳng định và em cứ im thin thít kể cả khi di dời cái dĩa thức ăn và vờn qua vờn lại cái nĩa.
"Có một đống sách có thể trả lời câu hỏi của anh mà anh có thể tham khảo." em móc mỉa và đặt cái nĩa xuống và mất đi cảm giác ngon miệng.
"Em có gợi ý nào trong đầu không? Thằng nhóc chỉ mới lên ba đúng không?"
"Tôi sẽ lấy cho anh vài cuốn sau khi thằng bé hoàn thành dĩa thức ăn của nó," em trả lời và nhìn vào b/n, người mà đang ăn ngấu nghiến cái dĩa.
Satoru gật đầu và bữa ăn cơm phần lớn được bỏ trống bởi sự im lặng của em, satoru thì nói chuyện với b/n những điều mà em không thể làm, thay vào đó em độc nhất nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình tới khi bữa tối hoàn tất. May mắn, b/n không hề làm xúc xổ đổ tháo thức ăn của nhóc và thứ em có thể làm là tháo đi cái yếm ăn và thay một bộ đồ pajamas thoải mái.
Em bế nhóc và sẵn sàng giúp nhóc ngủ, em ngồi trên cái ghế ru trong phòng và lắc lư lắc lư để đưa thằng bé vào giấc mộng mị đẹp đẽ. Hồi đó đúng chỉ có một thời gian em săn sóc thằng bé cực kỳ dễ dàng, đó chính là vào thời kỳ cai sữa. Và bây giờ, thưa thớt và thưa thớt dần những buổi hát ru, vì càng lớn thì thằng bé càng năng động, mệt thì dễ ngủ, em không cần phải vất vả ru nữa.
Em đung đưa cái ghế khi em bồng bế thằng bé gần với lồng ngực ấm, em ngáp dài một cái và khi em nhìn xuống, thằng bé sắp ngủ rồi. Em đợi chờ thêm một vài phút trước khi kiểm tra lại một lần nữa và chắc chắn thằng bé đã chìm vào giấc ngủ, em ngước lên và trông thấy satoru dựa vào khung cửa, mỉm cười với cái viễn cảnh đáng yêu giữa em và b/n.
Em động đậy và nhanh chóng kéo lên cổ áo, đặt b/n xuống chiếc giường êm ái. Em gói ghém chăn và nhẹ nhàng, khoang khoái đứng lên và rời đi, em nhìn satoru, bước ra khỏi phòng, satoru đã thay em đóng lại cánh cửa nhỏ.
"Tôi đã làm gì đâu?"
"Phải chi anh im lặng hơn và tôi có thể chỉnh đốn lại quần áo của mình." em hậm hực và nhìn thấy hắn nhếch mép cười và lắc lắc cái đầu trắng.
"Làm như tôi chưa từng thấy không bằng," hắn vui vẻ nhún vai, em chỉ cười khinh vào mặt hắn, nhanh chân hơn một chút ở đằng trước, phía cầu thang và chộp lấy một vài cuốn sách, cuốn đầu tiên, đặt vào tay hắn. Hắn đang vắt vẻo trên ghế dài, và thấy em vì hắn lấy vài cuốn sách.
"Cảm ơn," hắn nhận lấy từ em và đứng dậy khỏi ghế dài.
"Không có gì. Bây giờ, rời đi đi," em nhấn mạnh và ra hiệu ngay cửa, hắn cười đểu.
"Tại sao chúng ta không dành chút thời gian cho hoạt động trên giường?" hắn bước tới gần hơn, khép lại khoảng cách nơi cả hai đang đứng, lia đôi mắt xuống đối diện với em và một nụ cười không thể lường viết ra trên mặt hắn.
"Mang thai con của anh là điều khó nhất mà tôi đã trải qua trong suốt cuộc đời mình. Anh nghĩ tôi sẽ để bản thân liều chết một lần nữa hả... một mình, anh hẳn là điên rồi nhỉ." em phản bác và khăng khăng chắc chắn rằng hắn sẽ phải nghe những điều em vừa nói.
"Em vừa mới nói tôi mạnh đấy à?" hắn lập lại với một cái cười đểu to hơn trên mặt, em chỉ khinh bỉ rồi bước qua hắn, tới cánh cửa trước nhà và mở chúng.
"Ra ngoài, satoru," em thở dài, bắt nguồn từ sự bực nhọc và hắn chỉ mỉm cười khi sải bước tới cửa.
"Cảm ơn vì mấy cuốn sách!" hắn nói trước khi em đóng sầm cánh của và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi khi, em không thể tin được đây là người đàn ông mà cùng em tạo ra đứa trẻ kia.
____
các bạn ơi,
tạm thời hlam học lớp 12 rồi nên là sẽ ít khi có thời gian trans hay ra chuyện.
mọi người thông cảm dùm hlam nhe.
hlam trải qua một thời kỳ khá khó khăn vì tâm lý nên không thể hoàn toàn vui vẻ với mọi thứ mình làm.
hlam cần chút thời gian.
độc giả đợi hlam xíu thôi nhe.
cứ comment hay bày tỏ hlam đọc hết nên là yên tâm.
nhma, đợi hlam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com